CHƯƠNG 56 - Người Hầu Gái
CHƯƠNG 56 - NGƯỜI HẦU GÁI
"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"
Paula hỏi vì nhận thấy vẻ bực bội trên khuôn mặt Alicia.
"Không thể tin được mà!"
Alicia thốt lên.
"Trên đường về nhà, một ông già đột nhiên xuất hiện và đòi tôi làm tình nhân của ông ta! Ông ta nói rằng ông ta đã để mắt đến tôi từ lâu rồi. Sau đó, ông ta chạm vào vai tôi và gọi tôi là xinh đẹp. Thật kinh tởm! Ngay cả sau khi tôi nói không, ông ta vẫn tiếp tục theo dõi tôi. Tôi đã phải trải qua một vòng địa ngục để cuối cùng thoát khỏi ông ta!"
Alicia trưng ra bộ mặt với biểu cảm vô cùng ghê tởm. Để nó phản ứng như vậy, người đàn ông đó hẳn phải rất kỳ dị. Paula đã tự hỏi tại sao Alicia lại mất nhiều thời gian như vậy để trở về từ chuồng ngựa.
Alicia cáu kỉnh hất mái tóc rối bù của mình ra sau và thở dài một hơi dài mệt mỏi.
"Sao cuộc đời tôi lại thành thế này...?"
Nhìn thấy đôi vai chùng xuống và vẻ mặt chán nản của nó, Paula cảm thấy hơi thương cảm. Nhưng xét đến hoàn cảnh, cô cũng không quá xúc động.
"Nếu biết trước chuyện này, tôi đã cướp lấy người con trai của nhà quý tộc lúc còn cơ hội."
Alicia lẩm bẩm, giọng nó có pha chút tức tối.
"Vậy sao lúc đó em không làm?"
Paula hỏi vì thực sự tò mò.
"Tôi không ngờ là anh ấy sẽ kết hôn trong bí mật!"
Alicia trả lời và giơ tay lên vì uất ức.
Alicia thường hồi tưởng về những sự kiện đã xảy ra trước khi Paula trở về. Một trong những câu chuyện đó liên quan đến người con trai nhà quý tộc, người đã từng theo đuổi Alicia khắp mọi nơi và liên tục bày tỏ tình yêu của mình. Nhưng rồi đột nhiên, anh ta kết hôn với vị hôn thê xinh đẹp của mình trong bí mật. Sau tất cả những trò chơi tỏ ra khó chinh phục, có vẻ như cuối cùng anh ta đã vuột khỏi tay con bé.
"Anh ta từng nói rằng anh ta chỉ thích tôi, rằng anh ta không thể sống thiếu tôi. Đúng là tên khốn nạn!"
"Cũng có lẽ vì em chưa bao giờ trả lời anh ta một cách rõ ràng."
"Những chuyện kiểu này cần một chút hồi hộp! Trả lời ngay lập tức thì nhàm chán và khiến cô kém hấp dẫn hơn!"
"Hoặc là anh ta không còn hứng thú nữa."
"Ờ, chắc vậy. Nói thiệt là chẳng phải anh ta hơi mập sao?"
Alicia lắc đầu suy nghĩ nhưng Paula không đồng ý. Anh ta có thể hơi thừa cân, nhưng anh ta toát lên vẻ dễ thương và sự tận tụy của anh ta dành cho Alicia chỉ làm tăng thêm sự quyến rũ của mình. Mặc dù có chút ngây ngô vì được nuôi dạy trong nhung lụa và người ta hay gọi anh ta là kiểu người vô hại. Với số tiền thừa kế của mình, Paula nghĩ anh ta quá đủ cho Alicia.
"Tôi đã định sẽ dựa vào anh ta nếu mọi chuyện không ổn. Chứ đâu ngờ rằng anh ta sẽ bỏ tôi và kết hôn..."
"Chính em đã tự chuốc lấy điều đó."
"Hừ!" Alicia chế giễu vì không muốn thừa nhận bất kỳ lỗi lầm nào. Mũi của nó còn hếch cao hơn nữa để thách thức, bất chấp lời khuyên của Paula. Paula lắc đầu trước thái độ láo xược của em gái mình.
"Đừng mơ mộng nữa và hãy làm việc chăm chỉ đi. Sẽ nhanh hơn đó."
"Sống trong đau khổ một mình ư. Tôi không bao giờ làm thế được."
Như thường lệ, Alicia không để Paula nói lời cuối.
"À, nhân tiện, dạo này em có gặp chuyện gì lạ không?"
"Lạ à? Ý cô là sao?"
"Em biết đấy, như kiểu có người đàn ông nào đó mời em làm việc, khá kỳ lạ."
Paula cẩn thận đặt câu hỏi, nhớ lại hai người đàn ông mặc đồ tối màu mà cô đã gặp. Nếu họ tiếp cận cô, họ cũng có thể tiếp cận Alicia.
Sau một hồi im lặng, Alicia lắc đầu.
"Không hẳn thế. Ý tôi là đôi khi có đàn ông tán tỉnh tôi, nhưng không phải kiểu đó. Tại sao thế? Có ai đó mời cô làm việc sao?"
"Không, không có gì đâu." Paula nhanh chóng trả lời và gạt phắt đi.
"Thôi nào, có chuyện gì à? Nói cho tôi biết đi!"
Alicia thúc giục, sự tò mò của nó trỗi dậy.
"Không có gì đâu. Đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn phải đi làm."
"Chuyện gì thế? Nghiêm túc đấy, nói cho tôi biết đi!"
Alicia khăng khăng, không chịu buông tha.
Paula thở dài vì đã quen với sự dai dẳng của Alicia. Cô chỉ quay lưng lại, lờ đi những cuộc réo gọi bực bội tiếp theo. Nếu không có chuyện gì xảy ra, Alicia không cần biết.
"À, quên mất..." Paula nói, đổi chủ đề "có người hỏi về em đó."
"Ai vậy?" Alicia hỏi hơi tò mò mặc dù bản thân không muốn.
"Em biết anh chàng làm việc ở nơi chị thỉnh thoảng đến rải tro không?"
"Ồ, anh chàng lùn xấu xí đó à?"
Alicia ngay lập tức nhớ ra Johnny. Có lần, khi Paula tan ca muộn, Alicia đã đến tìm cô. Johnny đã nhìn thấy nó vào đêm đó và say mê nó từ đó, cũng bắt đầu làm phiền Paula để được giới thiệu sau đó.
Khi Paula gật đầu, Alicia đảo mắt, hất mái tóc dài ra sau vai. Nó bắt chéo chân và ngả người ra sau, tạo dáng kiêu ngạo dù có một nụ cười nhẹ trên môi. Mặc dù có thái độ coi thường, nó có vẻ vui mừng thầm kín khi có người tỏ ra quan tâm đến mình.
"Anh ta hỏi gì?" Con bé hỏi với giọng điệu bình thản nhưng đầy tò mò.
"Anh ta muốn biết em nghĩ gì về anh ta."
"Hừ. Ờ, ít nhất thì anh ta cũng có gu thẩm mỹ tốt đấy." Alicia đáp, môi nó cong lên thành một nụ cười khẩy.
"Em có hứng thú không? Để chị nói cho anh ta biết."
"Cô điên à? Tại sao tôi lại phải tốn thời gian cho một kẻ như anh ta chứ?" Alicia chế giễu, giọng con bé sắc lạnh.
Paula không ngạc nhiên trước câu trả lời. Cô lẩm bẩm một lời thừa nhận nhẹ nhàng và quay đi rửa bát, để cuộc trò chuyện lắng xuống khi cô phớt lờ tiếng càu nhàu của Alicia từ phía sau.
Mọi chuyện có thể cứ như thế này — đơn giản và yên ổn.
***
Nhưng tất nhiên, cuộc sống hiếm khi diễn ra như kế hoạch.
Vài ngày sau, khi Paula đang trở về nhà, cô thấy Alicia chạy về phía mình từ xa. Khuôn mặt nó ửng hồng vì phấn khích, đó cũng là lần đầu tiên con bé nở một nụ cười rạng rỡ và chân thành. Không nói một lời, Alicia nắm lấy cánh tay Paula, gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng.
"Chị ơi!"
Paula chớp mắt ngạc nhiên. Alicia hầu như không bao giờ gọi cô là "chị", vì vậy giọng điệu ấm áp đột ngột của nó khiến Paula dừng lại và bối rối.
"Gì? Có chuyện gì? Sao em lại phấn khích thế?"
Paula hỏi, không biết phải mong đợi điều gì.
Đôi mắt của Alicia sáng lên khi nó nghiêng người về phía trước, háo hức chia sẻ bất kỳ tin tức nào khiến nó phấn khích đến vậy.
"Tôi sẽ làm người hầu cho gia đình một bá tước!"
"Cái gì?"
Paula chớp mắt vì không kịp xử lý những từ ngữ đó. Alicia vừa cười vừa ôm chặt Paula và nhún nhảy trên những ngón chân, toàn bộ cơ thể con bé tỏa ra sự phấn khích.
Tâm trí Paula trở nên trống rỗng, cô cố gắng hiểu những gì Alicia vừa nói.
Cô nhanh chóng rút tay lại.
"Em đang nói gì vậy? Một người hầu à?"
"Một nhóm người đang tìm người hầu cho một gia đình quý tộc. Lúc đầu, tôi nghĩ là đáng ngờ, nhưng không nguy hiểm và điều kiện ở đó thì tuyệt vời, nên tôi quyết định đi."
"..."
"Chị cũng nên đi!"
Alicia nắm lấy tay Paula với đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi.
"Đây là một cơ hội! Một cơ hội để thoát khỏi cuộc sống bẩn thỉu, nghèo đói này và bắt đầu lại! Chúng ta có thể quyến rũ một quý tộc và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn!"
Paula nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rạng rỡ của Alicia, cô vẫn còn choáng váng. Khi những suy nghĩ của cô dần tập trung lại, một cảm giác hụt hẫng bắt đầu xuất hiện. Cô nuốt nước bọt và nhẹ nhàng đẩy em gái mình ra sau.
"Khoan đã. Những người nào? Họ là hai người đàn ông mặc đồ đen à?"
"Hả? Cô biết họ à?"
Nghe thấy câu trả lời của Alicia, vẻ mặt của Paula trở nên cứng rắn.
"Không."
"Gì chứ?"
"Không, chắc chắn là không."
Paula lắc đầu, nhấn mạnh sự từ chối của mình. Khi cô lặp lại lời phản đối, nụ cười của Alicia bắt đầu phai nhạt, thay vào đó là vẻ mặt sắc sảo và kiên quyết. Mặc dù thái độ của Alicia thay đổi, giọng điệu của Paula vẫn không hề dao động.
"Tại sao không?"
"Nguy hiểm lắm. Tại sao em lại tin họ? Em mất trí rồi à?"
"Đừng lo. Tôi đã kiểm tra thông tin của họ rồi — thật đấy. Không nguy hiểm đâu, chỉ là công việc của người hầu thôi. Nhớ cô gái từng dọn phân trong chuồng ngựa với tôi không? Cô gái đột nhiên nghỉ việc ấy? Cô ấy đã đến đó. Tôi đã xác nhận là an toàn rồi."
"Vẫn không. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa."
Paula lại lắc đầu, quyết tâm của cô rất vững vàng. Ngay cả khi lời đảm bảo của Alicia là sự thật, cô cũng không thể làm dịu đi nỗi bất an đang lớn dần trong mình. Thuê người hầu cho tầng lớp thượng lưu theo cách này có vẻ quá kỳ lạ, quá mạo hiểm. Ai mà biết được điều gì thực sự có thể xảy ra khi Alicia bước vào thế giới đó?
"Tôi không quan tâm. Tôi sẽ đi."
Quyết tâm của Alicia cũng mạnh mẽ không kém.
"Không đời nào."
"Cô là ai mà bảo tôi phải làm gì?"
"Em còn nhớ lý do chị quay lại chứ?"
"Cô đã nói với tôi rằng cô làm người hầu cho một gia đình quý tộc, nhưng lại lọt vào mắt xanh của chủ nhân và phải bỏ trốn. Cô gần như đã chết khi trốn thoát và giờ cô không thể sống cố định ở bất cứ đâu vì sợ bị phát hiện."
"Đúng vậy. Gia đình đó là của một bá tước."
Alicia im lặng, cuối cùng cũng hiểu ý của Paula. Paula thở dài, giọng cô bình tĩnh nhưng kiên quyết.
"Hãy từ chối lời đề nghị. Đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Bỏ qua nó đi..."
"Tôi không muốn sống thế này!"
Tiếng hét của Alicia làm Paula giật mình.
Đỏ mặt vì tức giận, Alicia tiếp tục, giọng con bé khàn khàn vì xúc động.
"Móng tay tôi gãy rồi, tóc tôi rối tung! Cơ thể tôi đầy vết cắt và chân tôi sưng lên! Tôi gần như không thể đi được! Tôi thà đối mặt với nguy hiểm còn hơn sống như thế này — bẩn thỉu, khốn khổ, chật vật!"
"Alicia!"
"Tại sao tôi phải chấp nhận cuộc sống khốn khổ của cô?" Alicia quát. "Chỉ vì cô đã trải qua điều gì đó khủng khiếp không có nghĩa là tôi cũng sẽ trải qua! Không có lý do gì để tôi không đến đó!"
"..."
Paula không nói nên lời. Ánh mắt giận dữ của Alicia nhìn cô đầy oán giận và thách thức.
"Tôi từ chối sống như cô. Tôi thà chết còn hơn sống như cô — bẩn thỉu, thảm hại và ghê tởm."
Những lời lẽ cay nghiệt đâm vào Paula như kim châm. Mặc dù nó tàn nhẫn, nhưng Paula không quá đau lòng vì đã quen với những lời lẽ gay gắt của Alicia.
"Tôi không quan tâm đến hoàn cảnh của cô. Cô cứ ở lại đây và sống cuộc sống khốn khổ của mình đi. Tôi sẽ đến đó để sống một cuộc sống thực sự."
Với những lời cuối cùng đó, Alicia ngậm chặt miệng, khuôn mặt nó cứng lại vì quyết tâm. Paula biết quá rõ rằng một khi Alicia đã đưa ra quyết định, không ai — kể cả cô — có thể thay đổi được quyết định của nó.
Đối diện với ánh mắt sắc bén của Alicia, Paula cuối cùng cũng thở dài một hơi dài và cam chịu.
Mối quan hệ giữa Paula và Alicia chưa bao giờ là mối quan hệ chị em thông thường. Alicia là người khiến Paula tức giận nhất và cũng là người ít tình cảm nhất. Con bé thường cảm thấy xấu hổ vì vẻ ngoài của Paula, từ chối thừa nhận cô ở nơi công cộng, như thể muốn xóa bỏ sự thật về sự tồn tại của cô. Ngược lại, Paula đã học được rằng việc giữ khoảng cách dễ dàng hơn, vì cô mệt mỏi khi liên tục bị so sánh với Alicia.
Qua nhiều năm, họ đã tạo nên một mối quan hệ được đánh dấu bằng sự căng thẳng và khoảng cách — một mối liên kết được mài giũa bởi cuộc sống chung của họ, nhưng cũng là mối liên kết luôn tồn tại ngay cả khi đã chia cắt. Trên thực tế, mối liên kết của họ có thể tồn tại qua khoảng cách, nơi mỗi người có thể sống một cuộc sống riêng biệt mà không có sự hiện diện của người kia — giống như họ đã làm trong nhiều năm.
Tuy nhiên, theo một cách nào đó, khoảnh khắc này có thể là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi những xiềng xích đã trói buộc Paula bấy lâu nay, là điều đã ngăn cản cô thực sự theo đuổi cuộc sống của riêng mình.
"Chị..." cô bắt đầu bằng giọng nói run rẩy.
Có lẽ đã đến lúc buông bỏ mọi thứ đã kìm hãm cô.
"Ý chị là..." cô lại cố nói, nhưng những lời nói ấy như có một áp lực đè lên đầu lưỡi cô.
Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, một phần trong cô không muốn để Alicia ra đi một mình. Alicia là em gái cô — gia đình duy nhất còn lại của cô, người cuối cùng có thể chứng kiến sự tồn tại của Paula. Không có Alicia, Paula cảm thấy như thể cô sẽ không còn tồn tại nữa. Sẽ không còn ai nhớ đến cô, thậm chí không có ai khạc nhổ lên mộ cô, nếu đó là tất cả những gì em gái cô có thể làm.
Nhưng không phải tình cảm gia đình ủy mị đã kìm hãm cô. Đó là một cuộc đấu tranh sâu sắc hơn, một cuộc đấu tranh gắn chặt với ý thức về bản chất của chính Paula. Và nhận thức đó mang theo một nỗi đau khổ cay đắng, không thể diễn tả thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com