Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Xóa sổ Vân Ảnh Tông

Đám trưởng lão của Vân Ảnh tông cười sặc sụa khi thấy Bộ Ảnh tông quỳ xuống hành lễ với một tiểu cô nương. Một tên mới tiến ra phía trước, dõng dạc ra vẽ ta đây và nói :

- Thế Tôn hở? Thế Tôn đã chết từ lâu rồi. Đừng có đem một thanh kiếm rẻ tiền ra rồi quấn vải lại mà đi lừa người chứ cô nương. Nếu đức Thế Tôn mà có ở đây bây giờ thì cũng chẳng làm được gì đâu.

- Đừng phí lời với bọn chúng nữa, đại sư huynh, kết trận đi!

Một ả nữ trưởng lão đưa ra đề nghị. Cả đám người Vân Ảnh tông bay dạt ra 4 phương 8 hướng, bắt đầu kết trận đồ. 1 vị nữ trưởng lão Bộ Ảnh tông đang quỳ mới nói :

- Đây là... Độc âm Vân ảnh trận... Khẩn xin đức Thế Tôn ra tay cứu giúp Bộ Ảnh tông của chúng đệ tử!!!

Cả bọn liền vái lạy hành lễ với Tố Y. Nàng nhìn sang Diệu Châu, anh ta cũng khom người đưa tay ra và cuối đầu hành lễ. Tố Y lại nhìn xung quanh đám người Vân Ảnh tông. Nàng mới nâng kiếm lên, lần này nàng không dùng chuôi kiếm để ra tay nữa. Cầm vào đầu vỏ kiếm, nàng quay lại phía Bộ Ảnh tông đang quỳ đằng sau và nói :

- Đứng dậy hết đi. Các ngươi hãy đứng yên tại chỗ. Nếu không muốn chết thì đừng cử động. Ta sẽ ra tay. Nhớ kĩ, tuyệt đối phải đứng yên.

- Chúng đệ tử đã rõ, thưa Thế Tôn tổ sư!

Thế là Tố Y bước vào tâm trận đồ, cả đám trưởng lão Vân Ảnh tông cười khoái chí. Vì vị trị tâm trận pháp sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất. Một tên trưởng lão mới cất tiếng :

- Nữ nhân tìm chết, tự chui đầu vào tâm trận đồ. Tất cả mau tấn công!

12 người trưởng lão cùng xông lên với một đám đệ tử theo hướng Độc Âm vân ảnh trận mà đánh đến phía Tố Y. Nàng chỉ mỉm cười nhẹ một cái và ánh mắt có một tia màu vàng đầy sắc bén. Tố Y nhanh dùng tay, rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Tiếng thanh kiếm được rút khỏi vỏ nghe cứ như tiếng sấm chớp xẹt qua bầu trời, đầy đinh tai nhức óc. Chim chóc gần đó bay tán loạn cả lên. Mấy cái cây xung quanh bị làn sóng xung kích khi Tố Y rút kiếm ra làm cho nghiên ngả cả. 12 người trưởng lão cùng đám đệ tử bọn Vân Ảnh tông ngã sóng xoài trên nền đất. Người thì thổ huyết, người không chịu được thì bỏ mạng tại chỗ. Tố Y nhanh chóng tra lại thanh kiếm một cách thật chậm vào vỏ. Xong rồi nàng mới nói với đám người của Bộ Ảnh tông :

- Giết hết lũ cặn bã này. Ta không muốn thấy chúng tồn tại.

Đám người Bộ ảnh tông lập tức nhận lệnh, tản nhau ra truy sát những kẻ còn sót lại của bọn người áo tím. Vân Ảnh tông nhận ra người đứng trước mặt cùng thanh kiếm đó là ai thì cũng đã quá muộn màng. Bọn chúng khóc lóc thảm thiết van xin, nhưng Tố Y đã quay đi chỗ khác chẳng thèm đếm xỉa. Một lúc sau, 1 trưởng lão áo xanh mới tiến lại chỗ Tố Y :

- Hồi bẩm Thế Tôn, chúng đệ tử đã giết hết người của bọn Vân Ảnh tông theo lệnh của Thế Tôn rồi ạ.

Tố Y chỉ ừ một tiếng rồi cầm kiếm bước đi. Nàng vừa bước vừa xé vải trên người quấn lại thanh kiếm của mình. Diệu Châu và cả đám người đứng ngơ ngác nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của Tố Y. Nàng bước đi lững thững giữa khu rừng có con đường nhỏ uốn quanh. Cứ thế, bóng dáng nàng khuất hẳn sau cánh rừng già.

Tìm đại một khoảng đất cạnh gốc cây, Tố Y ngồi phệt xuống đất. Lấy bình nước ra, nàng như thường lệ lắc lắc xem có còn nước không rồi mở nắp ra uống một hơi. Xong rồi nàng ngả người xuống. Tố Y đang nằm cạnh gốc cây, nàng dùng thanh kiếm làm gối kê, bắt đầu đánh một giấc ngủ trưa vì nàng cảm thấy hơi mệt.

Xế chiều, Tố Y dụi dụi mắt, nàng nghiêng người sang một bên rồi ngồi dậy. Trên tóc nàng dính những chiếc lá cây nho nhỏ, ngả vàng. Tố Y ngồi bên gốc cây, nàng đưa tay gỡ bỏ những chiếc lá cây dính trên tóc, xong rồi lắc lắc đầu cho bụi bặm rớt ra ngoài.

- Thế Tôn cô nương, tỉnh dậy rồi sao?

Có tiếng nói phát ra bên cạnh đằng sau. Ra là Diệu Châu đã chờ nàng ngủ ở đây từ lúc nào. Nghe được tiếng nói, Tố Y cũng không lấy làm lạ, nàng đặt thanh kiếm ngang chân, vừa gỡ rối trên tóc vừa đáp :

- Ừ. Ngươi tìm ta có chi không?

Diệu Châu mới đứng lên, đưa tay hành lễ rồi nói :

- Kính mong Thế Tôn cô nương đến Bộ Ảnh tông một chuyến, chỉnh đốn lại tông môn. Các trưởng lão có chuyện muốn thỉnh cầu với Thế Tôn cô nương.

Tố Y ngưng tay, nàng nghiêng đầu nhìn Diệu Châu một chút rồi nói :

- Có đồ ăn và chỗ tắm rửa không?

Diệu Châu cũng lấy làm lạ khi nghe Tố Y hỏi. Khựng lại một vài giây rồi anh ta hơi cúi đầu, đáp :

- Tất nhiên là có, thưa Thế Tôn cô nương.

Tố Y lại lắc lắc đầu cho lá cây rơi ra ngoài, cầm kiếm đứng dậy rồi đáp :

- Vậy ta đi.

Nói xong thì Tố Y bước đi nhanh. Diệu Châu thấy thế cũng bước đi theo. Trong đầu anh miên man những suy nghĩ về Tố Y.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé và điệu bộ bước đi trên đường trông hơi buồn cười của nàng, Diệu Châu mới suy nghĩ thầm :

- Kì lạ thật. Tính cách của Thế Tôn cô nương sao lại kì lạ như vậy? Cứ như một đứa con nít.... Đúng hơn nhìn giống một kẻ ngốc. Nhưng khi nãy giao chiến, nếu không có cổ thì chắc tông môn ta đã bị Vân Ảnh tông diệt sạch rồi. Mình phải tìm hiểu thêm mới được.

Cả 2 bước đi bên cạnh nhau. Tố Y bước đi trước còn Diệu Châu nối bước theo sau. Lại một lần nữa Tố Y khiến Diệu Châu kinh ngạc : thế mà nàng lại biết đường đến Bộ Ảnh tông. Đúng là con đường quen thuộc mà Anh hay đi, giờ thì Tố Y lại là người dẫn đường, hoặc có lẽ nàng đã từng đi qua Bộ Ảnh tông lúc trước sao? Diệu Châu không ngừng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com