Lựa Chọn
Người khác thì không biết chọn thế nào chứ 1 Kuchiki thì vẫn luôn và sẽ tuân theo nguyên tắc anh biết mạng sống của anh so với tất cả mạng sống của bạn bè anh, đồng nghiệp anh, em gái anh, cấp dưới của anh không là gì cả, một mình anh không thể gánh vác được seireitei, dù thế nào thì anh cũng đã có quyết định trong lòng mình rồi. Anh thở dài và thản nhiên đưa ra câu hỏi tiếp tục "vậy bạn có thể chỉ dẫn tôi làm sao để băng qua sa mạc này mà vẫn giữ được bông hoa tuyết không tan không?"
Đợi 1 lúc lâu "không có cách nào mà bạn có thể băng qua sa mạc lửa mà vẫn giữ được hoa tuyết cả", lo sợ anh nhanh chóng nói" vậy làm sao tôi cứu được những người khác và đưa họ trở về khi không thể cứu sống họ được chứ?" giọng anh như van xin.
"Vậy là bạn đã có quyết định rồi sao! Hy sinh tính mạng của mình để những người khác được trở về. Tại sao bạn làm vậy, bạn có thể giữ nó cho riêng mình"
"Tôi không thể có thể thấy tính mạng của tôi chẳng là gì so với tất cả bọn họ, chỉ là mất đi một taicho nhưng có thể cứu được thế giới của tôi".
"Ôi shinigami, đừng đánh giá thấp bản thân mình như vậy, tôi biết bạn đã làm như 1 tên phản bội, bỏ mặc tất cả chỉ để cố cứu sống họ"
Anh cười với chính mình "có thể đó là nghĩa vụ và bổn phận của 1 Kuchiki chăng, nhưng tôi biết nếu tôi ích kỉ chỉ để tôi được sống thì tôi không thể tha thứ cho bản thân mình".
"Vậy bạn có thể giúp tôi được không?"
"Vậy bạn cần gì, shinigami?"
"Tôi cần cách mang tất cả số hoa này về mà vẫn giữ cho nó không tan, và ...và cách để mở lại đường về thế giới của tôi, làm ơn!" anh ngập ngừng như muốn để nước mắt mình rời nhưng anh gạt đi để tiếp tục
"Thôi được dù sao đó cũng 1 phần lỗi là ở tôi nên các bạn mới bị kéo sang thế giới này. Tôi sẽ giúp bạn mang số hoa này về, hãy nhớ 3 ngày sau sẽ có 1 luồng sáng lúc mặt trời vừa mọc, đến lúc đó tôi sẽ hướng dẫn cậu và hãy nhớ không được để bất cứ ai biết về chuyện này nếu không những oan hồn đó sẽ biết được và tràn vào thế giới kia, như vậy thì dù con dường có mở ra thì các bạn vẫn sẽ mắc kẹt tại đây.
"Được, tôi đồng ý"
"Hãy nhớ mỗi 1 giờ ngậm 1 cánh hoa tuyết hãy dùng nước từ thác nước này để chứa đựng chúng, làm như vậy ba lần các chất độc sẽ được giải trừ. Nhưng không kéo dài được lâu, các bạn phải rời khỏi đây trước khi cơn bão đen kéo đến, nếu là cơn bảo đó thì không ai có thể sống sót trong 1 giờ, hãy nhớ rõ. Nhưng còn tùy thuộc vào bạn có thể sống sót vào 3 ngày tới hay không nữa shinigami, kuchiki byakuya. Cơ thể bạn đã vượt quá giới hạn cho phép, chất độc đã không thể giải trừ hết vì bạn đã hít phải quá nhiều, lao lực đến cả linh lực cũng đang cạn kiệt dần bên trong cậu, đến đi cũng chưa chắc đứng được. Tôi sẽ đưa bạn về hang động nhưng tùy vào ý chí mà bạn có thể tỉnh lại hay không thì tôi không biết".
"Không sao cả, cảm ơn vì tất cả, à xin lỗi vì nãy giờ vẫn chưa biết tên cậu là gì?".
"Cứ gọi tôi là Saya, Byakuya!"
"Được, arigato Saya-dono", vị thần cười vì quá lịch sự của anh với 1 người không còn trên trần thế "bạn đang cười gì vậy!"
"Hihi cứ gọi tôi là Saya thôi, Byakuya"
"Được rồi vậy thì arigato Saya", mắt anh nhắm nghiền ngay lập tức vì mệt mỏi cũng như sức lực đều tiêu tan. Saya đã dùng thần chú dịch chuyển Byakuya cùng số thuốc và nước về lại nơi các bạn anh ta đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Yoruichi vẫn không thể tin Byakuya-bou tuyệt tình đến như vậy, cô ấy tin cậu nhóc ấy vẫn ngoài lạnh trong tình cảm và đang chật vật ở đâu đó, anh ấy sẽ không làm thế nếu không có kế hoạch gì đó. Cô liếc nhìn Kisuke người với vẻ mặt đang lo lắng nhưng không phải cho những người đang nằm đây mà cho 1 ai đó đã đi xa. Cô vươn tới anh và nhìn với cặp mắt dò hỏi, nhưng Kisuke biết anh không nên nói gì đợi cho đến khi Byakuya quay về, không nên để họ hy vọng hão huyền vì anh cũng không chắc Byakuya có thể sống sót để quay về nữa. Anh nhìn cô với cái nhìn luyến tiếc nhưng miệng vẫn không mở nên lời.
Một luồng ánh sáng chói lọi bên ngoài hang động cùng 1 tiếng "bùm" tưởng như kẻ thù lại xuất hiện Yamaoto ra lệnh cho những ai còn sức lực ra chiến đấu, Kisuke thì nhận ra reiatsu này, mắt anh mừng rỡ, miệng buộc lên 1 tiếng khiến ai cũng sững sờ "Byakuya", anh lôi kéo cánh tay của Yoruichi cùng anh ra khỏi hang động. Chưa mỉm cười được bao lâu trước mắt anh là 1 cảnh tượng đáng kinh hoàng, 1 thân xác toàn máu nằm sấp tay đang ôm theo những bông hoa tuyết cùng những vại chứa nước, bất giác anh kêu lên "Byakuya, cậu có sao không?" anh lập tức chạy tới đỡ người shinigami này, anh kêu Yoruichi đem hết những bông hoa tuyết và những vại nước vào trong anh thì bế lấy thân thể của Byakuya vội vã vào trong.
Ai nấy nhìn thấy đều không muốn lại giúp vì họ ghét kẻ phản bội chỉ có Renji & Rukia vẫn không tin con người này sẽ bỏ họ đi như vậy. Cô lại khóc "nii-sama, nii-sama, tỉnh lại đi, làm ơn"
Renji "taicho, Kuchiki taicho, làm ơn hãy tỉnh lại đi".
Kenpachi "hứ, bỏ đi để rồi khi không thể đánh lại kẻ thù thì chạy trốn về đây sao, thật nhục nhã cho 1 taicho".
Mayuri "tôi không lãng phí sức lực để chữa cho người như vậy đâu, đó không còn là taicho nữa"
Unohana thì vẫn ngồi im lặng, Kyouraku & Ukitake thì vẫn còn lòng trắc ẩn vì đã quen biết cậu bé này từ lúc nhỏ nên vẫn đang cố gắng tiến lại gần.
Ichigo thì vẫn hằng học vì lời nói của anh ta trước đây, vẫn còn tức giận nên anh vẫn không thèm quan tâm nhưng vì thấy bạn mình quá thương xót cho con người đó nên anh đành phải đi đến xem xét. Kisuke "Byakuya, Byakuya tỉnh lại đi, tôi cần bạn tỉnh lại", giọng anh như đang mắng chính mình vì không thể giúp gì được.
Soi Fon "đó là gì vậy Yoruichi-sama", Yoruichi "ta không biết, chỉ thấy nó nằm cùng Byakuya-bou".
Hitsugaya "Kuchiki-taicho đi kiếm thức ăn sao?"
Byakuya từ từ mở mắt vì những tiếng ồn ào xung quanh nhưng vẫn không thể nói 1 cách dứt khoác thân thể anh đã quá giới hạn rồi, anh cố kéo Kisuke xuống "Kisuke, hoa tuyết ngâm trong nước, mỗi...giờ ngậm...1 cánh......ah....liên tục 3 giờ" khi âm cuối vang lên anh bất tỉnh nhân sự. Kisuke hiểu tình hình nên chữa cho những người khác ngay lập tức " Yoruichi hãy ngâm hoa tuyết vào trong nước" anh lớn tiếng gấp rút kêu gọi mọi người "mina-san, mỗi người hãy ngậm 1 cánh hoa tuyết cách 1 giờ ngậm 1 lần, sau ba lần chất độc sẽ được loại bỏ" ai nấy cũng sửng sờ trước tuyên bố, thì ra họ hiểu lầm Kuchiki-taicho, anh ấy đã mạo hiểm tính mạng mình đi tìm thuốc chữa, còn chúng ta lại xem anh ấy là kẻ phản bội.
Khi tuyên bố xong Kisuke cũng ngay lập tức ngậm cánh hoa và quay lại Byakuya người đang hấp hối thở gấp nằm đó, anh biết là cậu ta chưa ngậm nền đã lấy 1 cánh hoa để vào miệng của Byakuya rồi bắt đầu xem tích cho anh. Unohana cùng Mayuri taicho cũng đến để xem xét, Ichigo thì tự trách mình vì đã biết anh ta lâu rồi nhưng vẫn nghi ngờ tư cách của anh, không đời nào anh bỏ mặc chúng ta như vậy, 1 sự hối hận chảy qua tâm trí cậu.
Kisuke từ từ tháo haori rồi thấy những vết chém sâu trên ngực anh, máu thì không ngừng chảy, chiếc haori trắng thấm đượm 1 màu đỏ, anh gãy 3 xương sườn, trật vai, bị bong gân 1 chân, tình trạng thiếu nước trầm trọng, miệng khô khốc, chất độc anh ấy nhiễm gấp 5 lần người khác do đó máu anh từ từ chuyển đen, khi Unohana bắt mạch, mạch anh ấy rất yếu. Khi Kisuke lật Byakuya lại phía sau anh hốt hoảng khi nhìn thấy những vết cắn đã bị nhiễm trùng nặng, anh nhìn lại người thiếu niên thân hình thanh mảnh nay lại càng ốm yếu, Mayuri thông báo linh lực của ông cũng thất thoát không ít phải lập tức truyền linh lực cho anh ta nếu không linh hồn anh ta sẽ tan biến.
Nước mắt Rukia càng dữ dội hơn "poor, nii-sama", Renji tự trách mình vì không thể giúp gì cho taicho của mình anh cũng khóc theo Rukia, thiếu thiết bị cũng như dụng cụ họ không thể chữa cho anh 1 cách tốt nhất. Vì chưa lọc hết máu độc nên chưa thể truyền máu cho Byakuya, anh rên lên 1 cách đau đơn khiến ai nấy đều cảm thấy thê lương, Unohana đang dùng linh lực của Kenpachi để truyền cho anh ta, Kisuke thì làm sạch vết thương, khử trùng và băng bó, Mayuri thì vẫn đang chuẩn bị dụng cụ để truyền máu cho Byakuya. Yoruichi vẫn đang điều hòa nhịp thở cho anh và giữ tim anh đập, mỗi giây trôi qua là 1 kì tích cho anh, với vết thương như vậy hầu hết thì người ta đã chết nhưng anh ta vẫn đang cố gắng đấu tranh ý chí để níu giữ mạng sống, làm họ thêm phần ngưỡng mộ cũng như kính trọng vị taicho này.
Sau hơn 3 giờ, với 3 cánh hoa mỗi người đều cảm thấy mình lấy lại được linh lực cũng như sức lực, họ đã có thể di chuyển theo ý muốn. Chỉ còn 1 người vẫn còn nằm đó với tình trạng thở gấp ngột ngạc. Mayuri taicho đã thử máu và người trùng nhóm máu với Byakuya taicho là Ichigo & Renji. Ichigo xung phong truyền máu cho Byakuya người mà giờ đây anh ta không thể bỏ ra khỏi đầu óc của mình. Thay phiên nhau, bây giờ Shunsui là người truyền linh lực cho anh ta, Toshiro thì điều hòa nhịp thở cho anh, Renji bây giờ là người cho máu, đến nửa đêm thì sắc mặt anh đã không còn xanh xao như lúc đầu nữa, nhịp thở cũng đều đặn hơn.
Mọi người yêu cầu Kisuke giải thích vì chỉ có anh ấy biết là Byakuya đã nói cho anh biết. "Được rồi, tôi sẽ kể. Byakuya à không Kuchiki-taicho dặn tôi là không được nói cho các vị biết nguyên do thì chắc là ai cũng hiểu nên không cần tôi phải nói ra. Theo 1 giọng nói từ đâu đó mà anh ấy nghe được chỉ cho anh nơi có thể tìm được thuốc giải cho loại chất độc này, vì tôi kiên quyết không cho anh ta đi nên anh đành phải hé lộ với tôi. Tôi chắc ràng anh ấy phải chiến đấu rất nhiều vì vết thương rất nặng, tình trạng suy nhược cơ thể trầm trọng, nếu không phải là người có ý chí sắt đá, thì chắc Kuchiki-taicho đã không thể sống sót đến tận bây giờ huống chi là đem theo những lượng thuốc này về. Tôi nghe anh ta nói phải băng qua một sa mạc lửa và leo lên 1 ngọn núi để có thể hái những bông hoa tuyết này, dựa theo thương tích tôi đoán có thể anh ta đã bị ngã từ trên núi. Lòng bàn chân của anh ấy bị cháy rất dữ dội"
Họ nghe những tiếng mọi người nói với nhau "nếu là tôi có thể tôi đã chết rồi khi ngã từ núi xuống", "tôi thì chắc không thể chiến đấu khi đói được" giọng ngây thơ của Yachiru-fukutaicho, "nii-sama thật đáng thương" Rukia không còn biết nói gì hơn ngoại trừ những giọt nước mắt, "taicho, tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ bạn" Renji nói với lòng xót thương vô bờ bến cùng nổi đau mà anh không thể gánh cho taicho mỏng manh của mình.
Byakuya mở mắt ra một chút, Ukitake thông báo cho mọi người, ai nấy đều muốn nói lời xin lỗi với anh ấy, môi anh nhấp nháy gọi tên Kisuke, Kisuke quay lại phía anh "Kisuke tôi phải nói với anh... "anh ho dữ dội.
"Bình tĩnh Byakuya, bình tĩnh cố gắng điều hòa nhịp thở nào", anh vuốt ve ngực người thiếu niên để anh dễ dàng thở hơn. "Hãy nói với tôi khi bạn khỏe lại, được không?".
Anh lắc đầu "không được, tôi phải nói với bạn ngay...bây....giờ" anh lại yếu đi, một cơn ho khác lại tấn công anh làm anh ho ra với một lượng máu đen, môi anh mấp máy " 3 ngày nữa, tại phía.....mặt trời" chưa kịp nói hết câu anh lại bất tỉnh "Byakuya, Byakuya, Bykuya" là những từ mà ai nấy đều thốt ra khỏi miệng, họ đành phải để anh khỏe hơn để biết anh muốn nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com