Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hoàng tử say rượu

Lúc này hoàng tử cũng quay qua Anngon

- Ngài tính làm gì Menfuisu thế, trông ngài rất tự tin cho cuộc chiến ngày mai.

- Đơn nhiên là tự tin rồi, Menfuisu đang là tù binh của Assyria ta đang đứng trên mảnh đất này. Với bộ dáng hắn lúc này sao có thể thắng ta được, ngày mai ta mời ngài xem ta đấu với Menfuisu thế nào nhé! Rất vui đấy!

- Được, ngày vui như thế sao thiếu ta được.

Hoàng tử nghe Anngon nói mà hắn càng khó hiểu hơn.

- " Trong hồ lô của tên xảo quyệt này có gì vậy, hắn tự tin quá, nắm chắc phần thắng trong tay nên hắn mới bình tĩnh như vậy. Chuyến này Menfuisu không chết, cũng tàn tạ với hắn."

- Nào hoàng tử Izumin đừng nhắc tới Menfuisu đó nữa, nay là tiệc vui chúng ta cũng uống rượu nào.

- Được, mừng ngài sắp đạt được ý nguyện thau tóm Ai Cập về tay.

- Ta cám ơn ngài nhé!

Hoàng tử cười cười nhìn Anngon, ngươi có Ai Cập hay là mất luôn cả thành trì của mình, ta rất mong chờ cảm nhận của ngươi lúc đó.

Trong lúc hoàng tử đang suy nghĩ tính toán của riêng mình thì Anngon cũng đi mà mời rượu Carol.

- Chào hoàng tử phi ta mời nàng một ly rượu lần trước ta không thể bảo vệ nàng trước móng vuốt của sư tử đó ta thực có lỗi.

Carol mặt mày xanh mét không thoái mái mà vội từ chối.

- Không, tôi không uống được rượu ngài thông cảm.

- Hoàng tử phi nàng không nể mặt ta chút nào sao, ta mời nàng uống một thôi mà.

Hoàng tử lúc này mới cầm ly rượu trên tay Angon mà uống cạn.

- Hoàng đế Anngon thông cảm hoàng tử phi của ta không uống được rượu, ta uống thay nàng vậy.

- Vậy ngài phải chịu phạt 3 ly đấy!

- Được.

Hoàng tử cũng nhận lời mà uống dùm Carol 3 ly rượu.

- Izumin chàng uống ít thôi, uống nhiều rượu quá không tốt đâu.

- Không sao, không sao nay ta rất vui.

- Hoàng tử đúng là tửu lượng tốt ngàn ly không say mà.

Buổi tiệc rượu hoàng tử bị Anngon ép uống rượu làm hắn say không thể tự mình về được. Carol thấy vậy cũng tự mình đỡ hắn về.

- Izumin em đã bảo chàng đừng uống nhiều rượu mà, mà chàng không nghe, lại say như vậy.

- Ta chưa say ta còn muốn uống nữa.

Người hầu tính phụ Carol chăm sóc hắn nhưng hoàng tử liền hất ra, không cho ai đụng vào người hắn.

- Ta không cần các ngươi hầu hạ, lui hết đi, ta chỉ cần vợ ta thôi, Carol nàng đâu rồi, ta cần nàng thôi, còn các ngươi cút hết cho ta.

Carol lắc đầu với hành động này của hoàng tử, say rượu lại quậy như vậy.

- Các ngươi lui ra hết đi, để ta chăm sóc chàng ấy được rồi, lấy cho ta một ít nước rồi cũng lui hết đi.

- Vâng hoàng tử phi.

Carol đỡ hoàng tử xuống giường, lấy khăn lau người cho hắn rồi nàng cũng nằm xuống ngủ cùng hắn.

Hoàng tử trong cơn mê mơ màng đè Carol xuống giường mà hôn nàng say sưa.

- Carol nàng là của ta, của ta, ta không cho phép ai cướp nàng đi đâu cả, cả Menfuisu đó cũng đừng hòng cướp nàng ra khỏi cuộc đời ta.

- Ngoan, ngủ đi, sẽ không có ai cướp em đi đâu cả, em đã là vợ chàng sẽ mãi bên cạnh chàng sẽ không rời xa chàng.

- Nàng bảo không rời xa ta, thì nàng hôn ta đi, ta muốn nàng hôn ta thật nhiều, quan tâm và dịu dàng với ta.

Carol nhìn hoàng tử dở khóc dở cười cũng hôn hắn một nụ hôn và ôm hắn vào lòng dỗ dỗ.

- Ngoan nào chàng ngủ đi, em hôn vậy chàng chịu chưa, thật hết cách với chàng mà.

- "Thật không ngờ Izumin chàng lại có màn này, say rồi còn biết làm nũng nữa."

- Nàng bảo nàng yêu ta đi, ta muốn nghe nàng nói.

Carol mở choàng mắt nhìn hoàng tử.

- Izumin chàng có phải say thật sự không vậy, say mà gì mà khôn quá vậy.

- Ta không biết, nàng nói đi, ta muốn nghe nàng nói yêu ta, đi mà Carol. Không nói ta hôn nàng đó.

Hoàng tử đè Carol xuống và hôn khắp người nàng, còn Carol ngượng chín cả mặt, cái tên này, vừa say vừa làm nũng và bá đạo như vậy.

- Izumin em yêu chàng, chàng chịu chưa, ngủ đi đừng quậy nữa.

- Ta cũng yêu nàng, nàng ôm ta đi.

- Ừ ôm thì ôm, em ôm vậy chàng chịu chưa.

Nghe được những lời mà hoàng tử muốn nghe thì hắn cũng chịu nằm xuống ngủ ngay trên môi vẫn còn vương vấn nụ cười hạnh phúc.

Carol lúc này cũng nằm nhìn hắn thật kỹ, đôi mắt nâu màu trà tinh anh luôn nhìn nàng chan chứa yêu thương, đôi lông mi cong vút cùng mái tóc bạch kim tuấn dật phi phàm.

- Chàng ấy cũng thật đẹp, ánh mắt này, nụ cười này làm con tim mình xao xuyến. Chàng xuất chúng quá, lại yêu mình đến như vậy. Chắc có lẽ em giao bản thân mình cả đời cho chàng là đúng điều đắn, cũng không tệ. Nếu tình yêu chàng dành cho em là thật lòng thì em cũng nguyện cả đời này cố gắng mà yêu chàng, để đáp trả lại tấm chân tình mà chàng dành cho em.

Sáng sớm thức dậy thì hoàng tử cũng nhìn người ngọc bên cạnh mình đang ôm mình thật chặt, hắn cũng hôn nàng một nụ hôn.

- Tuy ta say rượu nhưng ta vẫn nhớ ta làm gì, nàng đã chủ động hôn ta, chăm sóc ta, quan tâm và mỉn cười với ta. Ta thật hạnh phúc, nàng đã rung động trước ta rồi phải không, ta sẽ chờ nàng yêu ta. Carol ta yêu nàng, khi nàng ngủ vô cùng đẹp, đáng yêu quá!

Carol này cũng khẽ mở mắt thì nhìn thấy hoàng tử đang nhìn mình với mắt chan chứa yêu thương thì trái tim nàng cũng đập thình thịch.

- Chàng sao lại nhìn như vậy, mặt em dính gì sao.

- Không có, ta chỉ muốn ngắm nàng thôi, nàng đẹp lắm, mỗi khi ta thức dậy, ta đều muốn ngắm nhìn nàng ngủ, khi nàng ngủ nàng rất hiền và đáng yêu. Carol ta sẽ không bao giờ quên lúc tối nàng đã làm gì với ta.

Carol nhớ lại lúc tối nàng đã làm gì với hắn nàng cũng ngượng chín cả mặt.

- Chàng nhớ hết sao, chàng quên đi, em xấu hổ hết chết mất.

- Đơn nhiên là ta nhớ rồi, nàng hôn ta, dỗ ta ngủ, chăm sóc, lo lắng cho ta, quan trọng là nàng nói nàng yêu ta, nàng có biết khi ta nhớ lại ta vô cùng hạnh phúc không? Nàng cũng dần yêu ta rồi phải không, ta chỉ cần một chút, ta đã mãn nguyện rồi.

Carol được hoàng tử ôm vào lòng một lát, rồi hai người cũng ngồi ăn cùng nhau.

- Izumin em nhắc tới Menfuisu xin chàng đừng giận, em rất lo lắng cho trận chiến sắp tới, em không biết Anngon sẽ làm gì Menfuisu nữa. Liệu cuộc chiến đó có thực sự công bằng không hay là một âm mưu tính toán của hắn, em thấy hắn rất bình tĩnh.

- Ta cũng không biết hắn đang tính toán điều gì mà có thể bình tĩnh được như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta có lo lắng cũng không giúp ích được gì? Kế hoạch của nàng đang được tiến hành, việc chúng ta cần làm lúc này chỉ chờ đợi thời cơ và tuy cơ ứng biến. Ta đã đề phòng rồi, nếu kế hoạch của chúng ta chậm quá thì kế hoạch phòng bị của ta, ta sẽ quyết một trận sống mái với chúng.

- Izumin liệu lần này chúng ta có thành công không? Em không muốn chàng gặp nguy hiểm đâu, chàng vì em mà bỏ nhiều tâm tư như vậy rồi. Em thật không muốn mất chàng, em không muốn ai vì em mà hi sinh nữa.

- Không có đâu, ta tin kế hoạch của ta và nàng sẽ thành công, nàng đừng lo lắng quá, ta và nàng đi đến quảng trường nào.

Rạng sáng Menfuisu được binh lính tháo xích và hắn cũng được áp giải ra ngoài giữa sân đấu xung quanh đều là binh lính Assyria đang chĩa mũi giáo vào người Menfuisu, trận quyết đấu không cân tài cân sức giữa Menfuisu dũng mãnh và Anngon hoang dâm sắp bắt đầu. Carol và hoàng tử cũng ngồi trên cao mà nhìn xuống trên bàn có đầy đủ điểm tâm và trà ngồi và xem trận đấu bên dưới.

Vừa ra bên ngoài Menfuisu đã rống lên kêu gào Anngon ra ứng chiến.

- Anngon hèn nhát kia mau ra đây cho ta xử tội, chúng ta hãy tỷ thí công bằng, ta cho phép ngươi lựa chọn bất kỳ vũ khí nào, gươm, đao, cung tên, ta đều chấp.

- Haha làm gì vội vàng thế chàng hoàng đế kia mi quả là gan cùng mình trên tay không một tất sất mà tuyên chiến với ta.

Vẫn là mái tóc đó đầu đội mũ vải, Anngon đứng trên tường thành cao nhìn xuống với tiếng cười ngạo nghễ mà nhìn Menfuisu bên dưới.

Carol hét lên khi thấy Menfuisu bao nhớ nhung lo lắng ngập tràn trong cô lúc này.

- Menfuisu!!!

Phát hiện ra sự hiện diện của Carol và hoàng tử Izumin cũng có mặt tại đó Menfuisu kêu lên.

- Carol ta nhớ nàng quá!

- Hoàng tử Izumin hôm nay ngài cứ ngồi xem kịch và ôm người đẹp trong tay, ngài xem coi ta sẽ xử lý tên Menfuisu như thế nào nhé rất đặc sắc đấy!

Giọng nói thô thiển của Anngon vang lên từ trên cao, hắn ta đang ngồi phía trên tường thành.

Hoàng tử cũng nhìn Anngon mỉn cười nói.

- Được, kịch đặc sắc vậy ta phải xem cho biết, hai quân vương đấu với nhau ngàn năm khó gặp mà.

Menfuisu phẫn nộ cực lớn lần này dù thế nào hắn cũng phải thắng Anngon.

Anngon nghênh mặt nói:

- Ngươi cảm thấy thế nào thoái mái hơn khi bị xích không?

Menfuisu nheo mắt nói:

- Nhiều lời ngươi có đấu hay không? Angon! Một chọi một quyết chiến đi! Bất luận là cung, thương, kiếm, ta đều nhận!

Chỉ chờ Menfuisu ngươi nói những lời này thôi, Angon cười ha ha.

- Được rồi ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt haha.

Menfuisu uy dũng đứng thẳng lưng cho dù cả thân mang đầy thương tích nhưng cũng không lùi bước vì bất cứ điều gì.

Anngon lại cười ha hả vẻ khiêu khích trong thật mắt dạy vô cùng.

- Ôi tiếc quá ta không biết sử dụng vũ khí tốt hơn hết ngươi nên chấp ta dùng vũ khí còn ngươi dùng tay không cho nó công bằng.

Carol nghe Anngon nói sẽ giao đấu không đưa vũ khí cho Menfuisu thì ánh mắt biến thành màu đen. Hắn lại có thể vô sỉ đến mức này, không đưa cho Menfuisu vũ khí thì sao có thể quyết đấu công bằng cô hốt hoảng vô cùng, cô càng ngày càng lo cho Menfuisu hơn không biết kế hoạch của cô có kịp lúc cứu cô và người cô yêu hay không?

- Cái gì ngươi không đưa vũ khí cho Menfuisu sao.

- Ta ngu hay sao mà đưa vũ khí cho Menfuisu, hắn có vũ khí thì sao ta đấu lại hắn chứ, vả lại lúc ta hứa giao đấu với hắn nhưng đâu có hứa đưa vũ khí cho hắn đâu đúng không. Hôm nay người nàng yêu tới số với ta rồi, quân bay đâu đưa ta cung tên để ta xem ta có bắn được chân dài của Menfuisu không?

- Menfuisu hôm nay là ngày tàng của ngươi mau nói lời vĩnh biệt với cuộc sống này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com