Chương 1: Gặp lại hoàng tử Izumin tại Minoa
Lễ hội Minoa rực rỡ sắc màu, nơi những ngọn đuốc lớn cháy sáng như sao trời, ánh sáng vàng cam phản chiếu lung linh trên mặt hồ phẳng lặng, hòa quyện với sắc hoa rực rỡ trải khắp bờ hồ. Những vũ công khoác trang phục lộng lẫy nhảy múa theo nhịp trống sôi động, hòa cùng tiếng sáo réo rắt, như một bản hòa ca dành riêng để ngợi khen các vị thần. Không gian ngập tràn hương trầm và hoa cỏ, khiến lễ hội như một giấc mơ huyền ảo.
Carol, trong bộ váy trắng nhẹ nhàng điểm họa tiết Minoa tinh tế, trông như một nữ thần lạc bước giữa chốn nhân gian. Mái tóc vàng óng ánh của cô bừng sáng dưới ánh lửa, thu hút mọi ánh nhìn. Đang mải mê chiêm ngưỡng khung cảnh lễ hội, cô bỗng cảm nhận một ánh nhìn chăm chú dõi theo mình, mang theo sức hút kỳ lạ khiến tim cô khẽ run lên.
Dần dần, cô nhận ra thứ cảm giác quen thuộc mà bao ngày qua vẫn luôn khiến mình sợ hãi. Cô thầm cầu mong đó không phải là hắn Hoàng tử Izumin, kẻ đã bao lần muốn lợi dụng, bắt cóc cô, để lại trong cô ám ảnh sâu đậm. Nhưng khi vừa khẽ quay lại, ánh mắt cô liền bắt gặp một bóng dáng cao lớn giữa đám đông, quen thuộc đến mức không thể lẫn vào đâu được: Hoàng tử Izumin của Hitaito.
Ngay khi bốn mắt chạm nhau, Izumin không chần chừ mà sải bước tiến về phía cô. Ánh lửa hắt lên gương mặt hắn, làm đôi mắt càng thêm sắc bén nhưng vẫn ẩn chứa một tầng sâu lắng khó đoán. Dừng lại trước mặt cô, hắn cúi nhẹ, giọng trầm ấm vang lên, như vừa mơn man vừa khẽ xiết:
- Chào cố nhân, lâu rồi không gặp.
Carol giật mình, bàn tay khẽ run khiến chiếc quạt lông vũ rơi xuống đất, xoay nhẹ vài vòng trước khi chạm nền.
Hoàng tử mỉm cười, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can nàng, chậm rãi nói:
- Carol, sao vừa nhìn thấy ta, nàng đã sợ đến vậy? Ta đâu có làm gì nàng đâu. Carol à... vẻ đẹp của nàng vẫn khiến trái tim ta rung động, như thể thời gian chưa từng trôi. Lễ hội có thể rực rỡ, nhưng nàng... mới là ánh sáng duy nhất khiến ta không thể rời mắt. Dù nàng ở bất cứ đâu, ta vẫn sẽ tìm ra.
Carol vô thức lùi một bước, ánh mắt ánh lên vẻ cảnh giác. Dù cố giữ giọng bình thản, trong lòng Carol vẫn cuộn trào nỗi sợ hãi xen lẫn bất an bởi người đứng trước mặt mình chính là người cô không muốn gặp nhất... hoàng tử Izumin.
- Hoàng tử Izumin... sao ngài lại ở đây? Lễ hội này đâu dành cho người Hitaito. Đừng nói với tôi... là ngài đã theo dõi tôi đấy nhé?
Izumin khẽ nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia hài hước xen lẫn sự cố chấp:
- Nàng nói ta theo dõi nàng ư? Ta đâu cần làm thế. Ta đến đây đường đường chính chính, có thiệp mời rõ ràng. Minoa đã mời ta đến dự. Ban đầu, ta vốn không định tới... nhưng rồi nghe tin nàng đang ở Minoa, ta liền đổi ý, gấp rút thu xếp mọi việc để đến đây nhanh nhất có thể, chỉ để tìm nàng.
Hoàng tử tiến lên một bước, giọng trầm xuống, mang theo chút khàn khàn của niềm khao khát bị kìm nén quá lâu:
- Ta đã vượt qua hàng ngàn dặm đường... chỉ để được nhìn thấy nàng. Carol, nàng có biết... ta nhớ nàng đến nhường nào không?
Ánh mắt hoàng tử dừng lại thật lâu trên gương mặt Carol, như muốn khắc sâu từng đường nét vào tâm trí. Trong lòng hắn vang lên một tiếng thở dài nặng trĩu hối hận:
"Ngày ấy... ta đã phạm sai lầm khi để nàng rời khỏi mình. Sai lầm ấy đã khiến nàng phải chịu biết bao tai ương nghiệt ngã, thậm chí suýt mất mạng khi bị Asisu đẩy xuống biển. Ta đã cho người theo dõi từng bước chân nàng... nên mọi chuyện, ta đều biết rõ."
Carol giật mình, lập tức lùi lại một bước khi thấy hắn đưa tay về phía mình.
- Đừng chạm vào tôi, Izumin! Đừng dùng những lời ngọt ngào để đánh lừa tôi nữa. Thủ đoạn của anh, tôi đã hiểu rõ từ lâu rồi.
Đôi mắt Carol lóe lên tia giận dữ lẫn nỗi bất lực sâu sắc. Cô nghiến chặt răng, giọng từng lời đanh thép:
- Tôi đã nói rõ rồi. Tôi không yêu anh, và sẽ không bao giờ để anh lợi dụng hay biến tôi thành công cụ để gây áp lực với Menfuisu hay Ai Cập đâu.
Izumin khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa ngạo nghễ vừa dịu dàng, như thể những lời căng thẳng của Carol chẳng thể làm gì được hắn. Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn chừng mấy tấc, khiến Carol có thể cảm nhận rõ hơi thở trầm ấm nhưng đầy áp lực.
Giọng hoàng tử vang lên trầm thấp nhưng kiên định, khiến Carol vô thức siết chặt ngón tay, toàn thân như căng ra cảnh giác:
- Carol, nàng vẫn chưa hiểu sao? Ta thừa nhận, trước kia ta từng lợi dụng nàng, nhưng khi ấy ta chưa biết mình đã sa vào tình cảm sâu đậm với nàng đến nhường nào. Yêu nàng... sâu đến mức không thể dứt ra. Nàng tin hay không thì tùy, nhưng lúc này, tình yêu ta dành cho nàng là chân thành. Trong trái tim ta, chỉ có hình bóng nàng. Từ khoảnh khắc nàng bước vào lễ hội, mọi thứ khác... đều trở nên vô nghĩa.
Đôi mắt Izumin rực lên ngọn lửa mãnh liệt, như muốn thiêu đốt mọi lớp phòng ngự của Carol. Nhưng cô, sau thoáng bối rối, đã nhanh chóng lấy lại sự kiên định.
Carol nhìn thẳng vào ánh mắt cháy bỏng của Izumin, giọng cô vẫn dứt khoát nhưng không giấu được sự căng thẳng:
- Izumin, anh không hiểu sao? Tình yêu không phải là thứ có thể đổi bằng quyền lực hay sự bảo vệ. Anh có thể dành cho tôi tất cả, nhưng trái tim tôi... chưa từng và sẽ không bao giờ thuộc về anh.
Izumin khẽ siết nắm tay, nụ cười nhạt trên môi pha lẫn chua xót:
- Ta biết nàng yêu Menfuisu, và ta cũng biết mình không thể thay đổi quá khứ. Nhưng Carol, ta không muốn từ bỏ. Ta sẵn sàng gánh lấy mọi hiểm nguy, hy sinh tất cả... chỉ để giữ nàng bên mình. Một lần thôi, hãy cho ta cơ hội để chứng minh rằng tình yêu của ta xứng đáng.
Carol hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự căng thẳng bao trùm lên cả hai. Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy kiên định khi đối diện với đôi mắt cháy bỏng của Izumin:
- Izumin, tôi trân trọng tình cảm của anh, nhưng tình yêu không thể bị ép buộc. Nó chỉ có ý nghĩa khi đến từ cả hai phía. Anh là một người vô cùng xuất chúng và cao quý, nhưng trái tim tôi đã có sự lựa chọn của riêng mình.
Lời nói của Carol như một nhát dao sắc bén, cắt ngang bầu không khí nặng nề giữa họ. Ánh mắt Izumin dịu đi trong thoáng chốc, nhưng vẻ u buồn nhanh chóng nhường chỗ cho nét cương nghị. Hắn cúi đầu, đôi vai như mang nặng một gánh nặng vô hình.
Khoảnh khắc lặng yên trôi qua, không gian dường như nặng nề hơn với từng nhịp thở. Izumin ngẩng đầu, ánh mắt rực lên sự kiên quyết pha lẫn đau đớn. Hắn nheo mắt, chần chừ một chút trước khi nói, như muốn cân nhắc từng lời. Khoảng cách giữa hai người tưởng chừng gần lại, nhưng thực chất lại vô tận, bị ngăn cách bởi những trái tim chưa cùng nhịp đập. Ánh mắt hắn cháy bỏng, ẩn sâu nỗi đau không thể giấu:
- Nàng thực sự nghĩ Menfuisu có thể bảo vệ nàng mãi mãi sao? Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Ai Cập là món mồi béo bở mà mọi quốc gia đều thèm khát. Yên bình sẽ không kéo dài, Carol. Khi điều đó xảy ra, ta sẽ là người duy nhất đứng bên nàng, bảo vệ nàng. Nàng nên từ bỏ Menfuisu đi. Ở bên hắn, nàng chỉ chuốc lấy nguy hiểm không dứt. Chỉ có ta, chỉ có Hitaito mới có thể bảo vệ nàng mãi mãi, che chở cho nàng trọn đời.
Carol nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc lạnh như thanh gươm, nhưng giọng nói vẫn bình thản, đầy quyết đoán:
- Tôi biết rõ những hiểm họa mà Ai Cập phải đối mặt, bao gồm cả từ Hitaito của anh. Nhưng tôi tin tưởng vào Menfuisu và những người bên cạnh tôi. Nếu ngày đó thật sự đến, tôi sẽ tự mình đối mặt. Xin anh hãy để tôi yên, Izumin. Đừng biến tình yêu thành gông cùm xiềng xích trái tim. Dù Ai Cập có bị tàn phá, dù Menfuisu mất tất cả, tôi vẫn sẽ không rời bỏ chàng. Tôi yêu chàng không phải vì địa vị hay quyền lực, mà vì con người thật sự của chàng, vì tình yêu và sự dịu dàng chàng dành cho tôi. Sinh tử có nhau, nguyện không rời xa.
Izumin bật cười khẽ, nhưng tiếng cười của hắn mang theo vị chua chát khó nguôi:
- Haha, hay cho... "Sinh tử có nhau, nguyện không rời xa." Tình yêu mà nàng dành cho hắn thật lớn lao, Carol. Ta thật sự ganh tỵ vì điều đó. Nhưng... nàng có dành cho ta một chút tình cảm nào không? Chỉ một chút thôi, cũng đủ rồi.
Carol nhìn thẳng vào mắt Izumin, ánh nhìn kiên định, không một chút dao động:
- Izumin, tôi xin lỗi. Từ đầu đến cuối, trái tim tôi chỉ thuộc về Menfuisu. Không một ai khác, kể cả anh, có thể thay đổi điều đó.
Đôi mắt Izumin ánh lên nỗi cay đắng sâu thẳm, giọng nói khàn đặc đầy xúc động:
- Carol... tại sao nàng lại tuyệt tình đến vậy? Nàng có thể dành cho ta một chút rung động nhỏ nhoi, dù chỉ một lời dối lòng để an ủi ta cũng được? Nàng biết rõ ta yêu nàng đến nhường nào mà...
Carol khẽ lắc đầu, giọng nói kiên quyết nhưng vẫn chứa đầy sự cảm thông:
- Izumin, tôi không hề yêu anh, dù chỉ một chút. Tôi chỉ xem anh như một người anh trai, một người bạn mà tôi trân trọng. Anh nên buông bỏ tôi đi. Tình yêu không thể ép buộc, dù anh có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể chấp nhận anh.
Ánh mắt Izumin dần thay đổi, nỗi đau nhường chỗ cho một quyết tâm sắt đá. Giọng nói trầm thấp vang lên như ngọn lửa không bao giờ tắt:
- Haha... Anh trai, bạn bè... đó là tất cả những gì ta nhận được từ nàng sao? Carol, nàng không hiểu rằng ta không thể từ bỏ nàng. Một ngày nào đó, nàng sẽ nhận ra rằng không ai yêu nàng như ta, không ai cả. Dù nàng có cố gắng trốn thoát, ta cũng sẽ không ngừng yêu nàng. Ta không cần quyền lực, không cần địa vị. Ta nguyện từ bỏ tất cả, kể cả ngôi vị hoàng tử này, chỉ để được bên nàng mà thôi.
Carol giật mạnh tay ra khỏi tay Izumin, ánh mắt sắc lạnh như băng nhưng lại ẩn chứa một nỗi đau sâu kín. Giọng cô vang lên, rành rọt và mạnh mẽ:
- Izumin, đừng như vậy! Anh nghĩ rằng từ bỏ mọi thứ vì tôi sẽ làm tôi cảm động sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com