Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Lá thư của hoàng tử Izumin

Sau một hồi điều tra, cuối cùng cũng có kết quả. Minue cánh tay đắc lực của Pharaoh bước vào, quỳ xuống báo cáo:

– Tâu bệ hạ, theo nguồn tin đáng tin cậy, hoàng tử Izumin hiện đang bị giam giữ tại Gieorgia. Với tình trạng đó, hắn hoàn toàn không thể là kẻ ra tay bắt cóc hoàng phi. Tuy nhiên, xin bệ hạ hãy bình tĩnh. Thần sẽ lập tức cho người mở rộng điều tra, lần theo từng manh mối để tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc này. Thần xin thề, nhất định sẽ đưa hoàng phi trở về an toàn, giao lại cho bệ hạ!

Menfuisu siết chặt hai bàn tay, đôi mắt rực lên lửa giận:

– Bình tĩnh? Minue, ngươi bảo ta bình tĩnh sao? Làm sao ta có thể bình tĩnh được khi nghe đến cái tên Gieorgia?

Menfuisu gầm lên, giọng vang dội như sấm, từng chữ như lưỡi dao cắt vào tim gan:

– Chính bọn chúng... đã nhiều lần tìm cách ám sát Carol! Tình nghi lớn nhất vẫn là người Gieorgia. Nhưng cũng không thể loại trừ Asisu... hoặc Anngon. Nàng mà rơi vào tay bất kỳ ai trong số đó... e là lành ít dữ nhiều!

Menfuisu nghiến răng, đôi mắt rực lửa, gần như mất kiểm soát:

– Ta không thể chờ đợi thêm nữa! Không thể ngồi yên được! Phải hành động ngay! Ta phải đưa vợ ta trở về... bằng mọi giá!

Menfuisu đứng bật dậy, đập mạnh tay lên ngai vàng, tiếng vang rền như sấm dội giữa đại điện:

– Truyền lệnh của ta! Tất cả mật thám, gián điệp, trinh sát... lập tức xâm nhập vào Gieorgia, Assyria, Babylon bất kỳ nơi nào có dấu hiệu khả nghi! Dù có phải lật tung cả ba đất nước đó lên... cũng phải tìm ra hoàng phi của ta!

Menfuisu dằn từng chữ, như một lời nguyền trút xuống thiên hạ:

– Dù chỉ là một tia manh mối nhỏ... cũng không được phép bỏ sót! Ta muốn thấy nàng trở về bình an... ngay lập tức!

Menfuisu quay người, gương mặt đầy lo âu, không còn vẻ uy nghiêm thường thấy:

– Nếu là Izumin bắt cóc Carol... ta còn có thể yên tâm phần nào. Dù sao hắn cũng yêu nàng thật lòng, sẽ không làm điều gì khiến nàng tổn thương. Đứa con trong bụng nàng... cũng là con của hắn.

Menfuisu khựng lại, giọng lạc đi:

– Nhưng lần này... kẻ bắt nàng không phải Izumin.

Menfuisu ngước lên, ánh mắt như rực cháy:

– Carol ơi... nàng đang ở đâu? Nàng có bị hành hạ không? Nàng có đau không? Ta nhớ nàng... rất nhớ. Hãy chờ ta, Carol. Ta sẽ cứu nàng bằng mọi giá!

Ở một góc khác trong hoàng cung, Ruka quỳ sụp bên ngoài đại điện, ánh mắt đầy đau đớn và tự trách. Trong lòng hắn như có ngàn mũi dao đang đâm xoáy, nỗi hổ thẹn đè nặng đến nghẹt thở.

– Là mình sơ sót... là lỗi của mình...

Hắn lẩm bẩm, giọng nghẹn lại:

– Hoàng tử đã giao phó hoàng tử phi... và cả đứa con trong bụng người cho mình. Vậy mà mình lại không bảo vệ được họ.

Ruka đấm mạnh xuống nền đá lạnh, giọng run lên vì giận chính bản thân:

– Nếu hoàng tử phi có mệnh hệ gì... thì mạng này của mình cũng không đủ để đền tội. Mình thật... đáng chết mà!

Hắn nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe đầy quyết tâm:

– Dù phải lật tung cả Gieorgia, dù phải liều mạng... mình cũng sẽ đưa hoàng phi trở về cho hoàng tử! Và khi trở về... mình sẽ quỳ xuống trước mặt ngài, xin nhận mọi hình phạt!

Sự mất tích của hoàng phi Carol lan nhanh khắp hoàng cung như một cơn gió lạnh thổi qua từng ngõ ngách. Từ kẻ hầu, cung nữ cho đến các vị đại thần, ai nấy đều bàng hoàng, lo lắng. Người thì thầm trong sợ hãi, kẻ cầu nguyện trong lặng lẽ.

Một người phụ nữ yếu mềm, lại đang mang thai, giờ không rõ tung tích... điều đó khiến cả hoàng cung như bị phủ bởi bóng mây u ám.

Phía ngoài thành, tướng quân Hasaz đứng lặng bên cổng thành, gương mặt rắn rỏi thường ngày giờ đây in đậm nét căng thẳng.

Ánh mắt ông nhìn xa xăm, như đang trông ngóng một điều gì đó một manh mối, một hy vọng, hay chỉ là một phép màu.

ông thầm nghĩ, đôi tay siết chặt.

– Hoàng tử phi mất tích... không để lại một dấu vết nào...

Là tướng quân thân tín, ông cảm thấy đau đớn và bất lực.

Không biết kẻ nào đã ra tay... không rõ nàng đang ở nơi đâu...

Mà ông người mang trọng trách bảo vệ giờ chỉ có thể đứng đây, vô dụng đến đáng khinh.

Ông lẩm bẩm:

– Không biết hoàng phi bị ai bắt đi... Có nên nói cho hoàng tử biết không? Ngài sẽ lo lắng đến mức mất bình tĩnh mất... Nhưng nếu mình không nói, lại mang tội giấu giếm với ngài... Không được, phải báo thôi!

Tướng quân Hasaz không chần chừ thêm giây nào. Biết rằng càng chậm trễ, nguy hiểm với hoàng tử phi sẽ càng tăng, ông lập tức sai người thông báo tình hình mất tích của Carol cho hoàng tử Izumin.

Dù hiện tại hoàng tử đang bị nhốt tại Gieorgia, nhưng Hasaz biết hoàng tử vẫn còn một con đường duy nhất để liên lạc: Chim bồ câu.

Trong thư, Hasaz viết rõ:

"Thần xin bẩm báo: hoàng tử phi đã bị bắt cóc. Tung tích hiện vẫn chưa rõ, nhưng theo nhiều dấu hiệu, khả năng rất cao người đã rơi vào tay kẻ thù. Thần đã tìm mọi cách truy lùng nhưng chưa có kết quả rõ ràng. Kính mong hoàng tử giữ vững tinh thần, thần sẽ không ngừng hành động để đưa hoàng tử phi trở về bình an trở về."

Bức thư được niêm phong, cột vào chân chim và lập tức thả bay đến tháp giam giữ hoàng tử Izumin.

Khi lá thư của tướng quân Hasaz được đưa đến tay, Izumin vừa mở ra đọc, sắc mặt lập tức tối sầm. Bàn tay siết chặt tờ giấy, cả người run lên bần bật vì lo lắng và bất lực.

- Carol... nàng đã bị bắt cóc sao?

Hoàng tử cắn chặt răng, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Bị nhốt ở đây, hắn chẳng thể làm gì để đi tìm nàng, cứu nàng. Cảm giác bị giam cầm chưa bao giờ đáng sợ như lúc này.

Izumin gần như mất hết lý trí. Hắn không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa.

– Ta phải ra khỏi đây... Ta phải cứu nàng!

Binh lính xung quanh hoàng tử thấy hắn bất ngờ kích động, liền vội vàng bước đến ngăn lại.

– Hoàng tử, xin ngài bình tĩnh! Xin ngài hãy ngồi xuống suy nghĩ lại, nếu ngài bây giờ quá kích động, ngài sẽ đánh mất lý trí mất thôi!

Hoàng tử gạt tay họ ra, mắt đỏ bừng, giọng gần như gào lên:

– Ngươi bảo ta bình tĩnh? Ta làm sao mà bình tĩnh được hả? Vợ ta, con ta bị bắt cóc, mất tích... không ai biết thủ phạm là ai, cũng không rõ tung tích! Ngươi nghĩ ta có thể ngồi yên trong ngọn tháp này được sao?

Thuộc hạ cúi đầu, giọng khẩn thiết:

– Nhưng nếu ngài mất bình tĩnh lúc này, thì mọi việc sẽ càng rối hơn. Xin ngài hãy cố giữ vững tinh thần... tìm cách thoát khỏi nơi này trước đã. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể cứu được hoàng tử phi!

Hoàng tử ngồi phịch xuống, cả người chìm trong tuyệt vọng. Gương mặt tái nhợt, ánh mắt ngập tràn lo lắng không nguôi.

Hoàng tử lẩm bẩm, giọng nghẹn lại như đang tự nói với chính mình:

– Ta lo quá... ta sợ mất nàng. Carol... nàng chắc đang sợ hãi lắm. Nàng có chịu nổi không? Nàng đang mang thai mà... Vậy mà số phận cứ dồn ép nàng, không cho nàng một giây được bình yên. Carol của ta... nàng thật đáng thương...

Hoàng tử siết chặt tay, gục đầu xuống:

– Ta phải làm sao trong hoàn cảnh này? Nàng và Menfuisu có quá nhiều kẻ thù: Asisu, Angon, người Gieorgia... ai trong số đó cũng có thể là người muốn lấy mạng nàng. Nếu nàng rơi vào tay bọn chúng... nàng sẽ không còn lối thoát nào đâu. Nàng sẽ phải sống trong đau khổ, tủi nhục...

Hoàng tử siết chặt bức thư, toàn thân run rẩy. Mạch máu nơi thái dương như muốn vỡ tung. Hắn rít lên, giọng khàn đặc vì đau đớn:

– Trời ơi... chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến ta run rẩy và hoảng loạn rồi! Carol... Carol ơi... ta phải làm gì để cứu nàng đây?

Hoàng tử đứng bật dậy, lao tới ô cửa sổ nhỏ của ngọn tháp, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra bầu trời mù xám:

– Giờ này... nàng đang ở đâu? Đang đau đớn, tuyệt vọng, bị giam cầm hay hành hạ? Có phải nàng đang sợ hãi, đang gọi tên ta... mà ta lại bất lực, không thể đến bên nàng...

Hoàng tử đập mạnh tay vào tường đá, máu rịn ra từ khớp tay nhưng Izumin chẳng cảm thấy gì.

– Khi nàng cần ta nhất... ta lại không thể bảo vệ nàng. Không thể đến kịp cứu nàng cũng... không làm được gì cho nàng cả! Ta thật vô dụng... vô dụng đến đáng khinh!

Hoàng tử bật dậy, ánh mắt bỗng chuyển thành phẫn nộ:

– Menfuisu... tên khốn kiếp đó! Hắn đang ở đâu? Hắn bảo vệ nàng kiểu gì để nàng bị bắt cóc như thế? Hắn xứng đáng với nàng sao? Hắn không có tư cách giành nàng với ta!

Hoàng tử nghiến răng, từng chữ bật ra đầy quyết tâm:

– Lần này... nếu ta tìm được nàng, ta sẽ không để nàng rời khỏi ta nữa. Ta sẽ bắt nàng làm vợ ta, bằng mọi giá. Ta sẽ không cho ai cơ hội cướp nàng khỏi tay ta một lần nào nữa!

Trong lúc đó, tại biệt viện xa lạ, Carol như con chim non bị nhốt trong lồng sắt, đi khắp nơi để tìm một cách liên lạc ra ngoài. Nàng lục lọi khắp các ngăn tủ, góc phòng, hy vọng tìm được điều gì đó... một lối thoát, một tín hiệu, một tia hy vọng mong manh.

Nhưng chẳng có gì. Nàng bắt đầu tuyệt vọng.

Bỗng ánh mắt nàng dừng lại nơi hai chiếc túi thơm mà nàng vẫn giữ bên mình. Một trong hai cái có vẻ nặng hơn. Carol mở ra, thì thấy bên trong có một vật nhỏ giống như chiếc còi bằng ngọc, cùng một mảnh giấy được gấp cẩn thận.

- Là... thư tay của Izumin.

Carol run run mở thư ra, đọc từng dòng mà nước mắt chực trào nơi khóe mi:

"Carol,

Khi nàng đọc được lá thư này, có lẽ ta đã rời khỏi hoàng cung Ai Cập rồi. Nhưng cho dù đi xa, ta cũng không thể yên lòng về nàng.

Vì vậy, ta đã để lại một vài ám vệ âm thầm bảo vệ nàng. Họ là những người võ công cao cường, luôn ở gần bên mà không ai hay biết. Chỉ cần nàng bình an... mọi chuyện còn lại, cứ để ta lo.

Chiếc còi nhỏ trong túi thơm là thứ ta chuẩn bị riêng cho nàng phòng thân khi nàng gặp nguy hiểm mà người của ta chưa kịp ra tay. Khi nàng thổi nó, chim bồ câu huấn luyện của ta sẽ lập tức bay đi báo tin cho thuộc hạ của ta. Họ sẽ tìm được nàng.

Carol... nàng có biết ta đã biết chuyện nàng mang thai...

Là giọt máu của ta.

Nàng có biết... ta đã hạnh phúc nhường nào không?

Cảm ơn ông trời đã cho ta cơ hội được làm cha điều ta chưa từng dám mơ tới.

Carol... hoàng tử phi của ta... nàng phải sống. Nàng phải kiên cường. Ta sẽ đến bên nàng, bằng mọi giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: