Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Hoàng tử trốn khỏi tháp Vọng Nguyệt

Carol áp tay lên bụng mình, thì thầm với đứa con còn chưa tượng hình rõ rệt:

– Con yêu... con sẽ là ký ức cuối cùng của mẹ và phụ vương con. Người ấy... đã có người khác rồi. Nhưng mẹ vẫn sẽ chúc phúc cho chàng mong rằng chàng và công chúa Tamaulisu có thể hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Dù mẹ không còn là gì trong tim chàng nữa, mẹ vẫn yêu chàng... sâu đậm và không hối tiếc.

Vài ngày sau, tại doanh trại bí mật nơi tướng quân Hasaz đóng quân, chiếc khinh khí cầu do Carol thiết kế cuối cùng cũng đã hoàn thành. Dưới sự chỉ huy gấp rút và quyết đoán của tướng quân Hasaz, mọi nguyên vật liệu, dây buộc, vải lụa đặc chế đều được chuẩn bị tỉ mỉ.

Con chim bồ câu thân tín của hoàng tử Izumin tiếp tục sải cánh qua bầu trời, mang theo hy vọng duy nhất được thắp lên một cơ hội thoát thân cuối cùng.

Quốc vương Gieorgia thấy kế hoạch được dàn dựng tỉ mỉ như vậy mà vẫn thất bại thì tức giận vô cùng.

– Đáng chết thật! Cái tên đó lại có thể chống lại thứ tình dược mạnh như thế... Đúng là ý chí kiên định đến khó lay chuyển. Chỉ còn cách đẩy nhanh ngày thành hôn lên thôi!

Công chúa Tamaulisu ngồi bên cạnh, nước mắt giàn giụa, không ngừng khóc nức nở.

– Huhu... Phụ vương ơi, Izumin... chàng ấy đã ghét nhi thần rồi, sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt nhi thần nữa lần nào nữa đâu... Nhi thần không còn dũng khí gặp lại chàng ấy...Tối qua... chàng tự đâm vào chính mình, máu chảy ra rất nhiều... Dù thân thể đã đầy thương tích, dù ý chí dần mờ nhạt trong cơn mê man, chàng vẫn không hề đụng vào nhi thần. Chàng... chàng yêu cô ta sâu đậm đến mức như vậy!

Giọng nàng ta nghẹn lại vì giận dữ và tuyệt vọng:

– Con muốn giết chết cô ta! Cô ta phải chết thì chàng mới có thể quên được cô ta... lúc đó chàng mới chịu chấp nhận con... Nhưng sao cô ta lại thoát khỏi tay sát thủ của Gieorgia ta hết lần này đến lần khác? Cô ta quá may mắn rồi... Con phải làm sao đây, phụ vương?

Quốc vương ra sức dỗ dành cô con gái đang khóc nức nở:

– Tamaulisu, con đừng khóc nữa. Phụ vương sẽ tìm mọi cách giúp con. Hắn đang bị giam giữ ngay tại Gieorgia, lại bị canh phòng nghiêm ngặt như thế, tuyệt đối không thể thoát ra được đâu. Con chỉ cần chờ đến ngày trở thành tân nương là được. Tân lang của con... nhất định sẽ là hoàng tử Izumin. Dù hắn không muốn, thì cũng phải lấy con!

Công chúa Tamaulisu cố gắng lau nước mắt, ánh mắt đầy nghi ngờ, nghẹn ngào hỏi lại:

– Phụ vương... người nói thật chứ? Đừng lừa dối nhi thần...

Quốc vương gật đầu, giọng chắc nịch:

– Thật mà. Phụ vương chưa bao giờ muốn con gái mình phải chịu thiệt thòi.

Tại biệt viện, hoàng tử Hidilucskas vừa nhận được tin báo từ thuộc hạ: Hoàng tử Izumin đã tự đả thương chính mình để chống lại tình dược và cự tuyệt sự quyến rũ của công chúa Tamaulisu.

– Bẩm hoàng tử, kế hoạch của quốc vương đã thất bại. Dù thân thể đau đớn, khó chịu vì tình dược, hoàng tử Izumin vẫn không hề động đến công chúa, thậm chí còn tự làm mình bị thương để giữ vững lý trí.

Hoàng tử Hidilucskas siết chặt tay thành nắm đấm. Dù hắn không tán thành cách làm đầy cưỡng ép và mưu mẹo của phụ vương mình, nhưng sâu trong thâm tâm, hắn từng hy vọng việc đó sẽ khiến người con gái hắn yêu từ bỏ tình cảm dành cho Izumin. Nhưng giờ đây...

"Không ngờ tên Izumin ấy lại si tình đến vậy... Hắn vì nàng mà dám làm tất cả. Ta thực sự... khâm phục ngươi."

Hắn hít một hơi thật sâu, kìm lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, rồi lạnh lùng ra lệnh:

– Ta đã biết. Lui xuống đi. Có bất kỳ chuyện gì xảy ra trong hoàng cung, đặc biệt là liên quan đến tên hoàng tử đó, lập tức báo cho ta biết. Chuyện này phải được giữ kín, tuyệt đối không để Hapy biết.

Thuộc hạ cúi đầu:

– Vâng, thưa hoàng tử.

Hidilucskas quay lưng đi, bóng lưng cao lớn nhưng nặng trĩu tâm tư. Hắn không muốn Carol biết sự thật. Hắn muốn nàng tin rằng Izumin đã thuộc về công chúa Tamaulisu... chỉ có như thế nàng mới thôi lo lắng, mới có thể rời xa Izumin... và rồi, biết đâu sẽ dần dần hướng trái tim về phía hắn.

Trong khi đó, tại ngọn tháp Vọng Nguyệt, hoàng tử Izumin cuối cùng cũng đã nhận được khinh khí cầu được binh lính điều khiển bay đến cứu chàng.

Vừa trông thấy khinh khí cầu lơ lửng giữa không trung, ánh mắt Izumin thoáng ngạc nhiên, trầm trồ thán phục:

– Không ngờ lại có thứ như vậy... có thể bay lượn trên trời cao. Nếu Hitaite của ta sở hữu những khí cụ như thế này, tất có thể hùng bá một phương! Carol... nàng đúng là thiên tài! Chuyện gì đến tay nàng cũng trở nên kỳ diệu lạ thường...

Lúc ấy, tướng quân Hasaz từ khinh khí cầu bước xuống, vội quỳ phục trước mặt hoàng tử, giọng đầy tự trách:

– Bẩm hoàng tử, xin ngài thứ tội! Thần vô dụng, không thể làm gì để bảo vệ ngài, chỉ đến lúc này mới có thể đưa tay giúp đỡ. Thần tội đáng muôn chết, để hoàng tử phải chịu cảnh nhục nhã như vậy...

Hoàng tử nhìn tướng quân Hasaz, giọng trầm tĩnh nhưng đầy uy nghi:

– Ta không trách ngươi, đây không phải lỗi của ngươi. Là do ta quá khinh suất, không ngờ bọn Gieorgia lại trắng trợn đến mức dám bắt giữ một hoàng tử của Hitaite rồi sỉ nhục như vậy.

Hoàng tử khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua không trung rồi nhìn xuống tướng quân vẫn còn đang cúi đầu:

– Thôi, ngươi đứng lên đi. Đây không phải là lúc để nhận lỗi. Việc cấp bách bây giờ là phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Tướng quân Hasaz lúc này mới nhìn kỹ lại hoàng tử Izumin, ánh mắt chạm vào vết thương nơi vai chàng vẫn còn đang rỉ máu.

Ông hốt hoảng:

– Hoàng tử! Ngài bị thương sao? Lẽ nào... chúng dám làm ngài ra nông nỗi dám đả thương ngài thế này sao?

Hoàng tử lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lùng:

– Không phải bọn chúng. Là ta tự đả thương chính mình. Chúng bỏ xuân dược vào rượu của ta, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng đau đớn để giữ tỉnh táo... Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại.

Ánh mắt hoàng tử bỗng trở nên sâu thẳm, giọng đầy quyết đoán:

– Việc quan trọng bây giờ là phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chúng ta phải đến biệt viện của hoàng tử Hidilucskas... Carol đang bị giam giữ ở đó. Ta phải cứu nàng.

Tướng quân Hasaz khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, lập tức đỡ lấy hoàng tử, dìu chàng bước lên khinh khí cầu.

Bầu trời đêm Gieorgia như nín thở khi khinh khí cầu dần bay lên, rời khỏi ngọn tháp Vọng Nguyệt trong lặng lẽ...

Khi khinh khí cầu đáp xuống vùng đất bí mật nơi đại bản doanh tạm thời của binh lính Hitaito trong lòng Gieorgia, toàn bộ đội quân lập tức rút lui vào nơi trú ẩn an toàn.

Hoàng tử Izumin, dù vẫn còn mệt mỏi vì vết thương chưa lành, cũng không cho phép mình nghỉ ngơi. Chàng bước thẳng vào lều, trải bản đồ Gieorgia lên bàn lớn, ánh mắt sắc bén quét qua từng địa hình, từng tuyến phòng thủ trọng yếu.

Giọng nói của hoàng tử vang lên mạnh mẽ, dứt khoát:

– Từ giờ phút này, tất cả các ngươi phải tuyệt đối nghe lệnh ta. Ta đang ở sâu trong lãnh thổ Gieorgia, bọn chúng sớm muộn cũng sẽ phát hiện ta đã trốn thoát. Một khi phát hiện, chúng sẽ lùng sục ráo riết khắp nơi. Chúng ta không có nhiều thời gian. Phải hành động thật nhanh, đánh nhanh thắng nhanh, cứu Carol trước khi quá muộn!

Các tướng lĩnh bên dưới đồng loạt cúi đầu, đồng thanh đáp:

– Tuân lệnh hoàng tử!

Trong khi đó, tại triều đình Gieorgia, tin hoàng tử Izumin bỏ trốn khiến cả hoàng cung rúng động.

Một vị thái y vội vã quỳ gối giữa đại điện, giọng run rẩy bẩm báo:

– Bẩm bệ hạ... thần cùng thuộc hạ đến thăm khám cho hoàng tử Izumin, nhưng... người đã biến mất khỏi tháp Vọng Nguyệt. Không rõ tung tích.

Quốc vương nghe xong thì nổi giận đùng đùng, vỗ mạnh tay lên long ỷ, mặt đỏ bừng vì tức giận:

– Đáng chết! Cái tên hỗn xược ấy lại dám một lần nữa chống đối ta! Hắn coi lời ta như cỏ rác sao?!

Ông không còn kiên nhẫn để chịu đựng sự ngang bướng và lòng kiên trì đến đáng ghét của hoàng tử Hitaito ấy nữa. Ánh mắt đầy sát khí, ông nghiến răng ra lệnh:

– Truy nã đất nước! Lục soát từng tấc đất Gieorgia này cho ta! Kẻ nào giúp hắn, che giấu hắn, giấu tung tích hắn... giết không tha. Huy động toàn bộ cấm vệ quân, bao vây tất cả cửa ngõ! Nhất định phải bắt lại cho bằng được, nếu không các ngươi chết hết với ta!

Quốc vương trầm ngâm một lúc lâu rồi cuối cùng ra thêm một mệnh lệnh:

- Đám ngựa chiến của ta dạo này đói lắm, nó đang thèm thịt người.

Ông nheo mắt nhìn quanh, giọng lạnh như băng:

- Người đâu! Mang ngay đoàn ngựa chiến hung hãn nhất ra truy sát tên hoàng tử đáng ghét kia cho ta. Đã không muốn làm chồng con gái ta, thì đành làm thức ăn cho ngựa ta vậy!

Binh lính nghe lệnh, cúi đầu đồng thanh đáp:

- Vâng, bệ hạ!

Công chúa Tamaulisu vừa bước ra khỏi điện thì đã nghe thấy mệnh lệnh tử hình hoàng tử Izumin của phụ vương mình. Nước mắt lăn dài trên má, cô hoảng hốt chạy đến, dang tay ngăn lại:

– Không! Phụ vương, xin người đừng mà! Nhi thần... nhi thần không cần chàng nữa đâu, chỉ cần người đừng giết chàng... Huhu... Nhi thần thật lòng yêu chàng, nhưng không thể để chàng chết như vậy được!

Quốc vương gầm lên giận dữ, ánh mắt bốc lửa, không còn kiên nhẫn:

– Con im đi! Đừng cầu xin cho cái tên hoàng tử chết tiệt đó nữa! Hắn không xứng đáng với tình cảm của con, cũng không xứng làm rể Gieorgia! Hắn dám đạp lên tấm chân tình của con gái ta, làm con đau khổ đến thế này, còn chà đạp lên lòng tự tôn của cả vương triều ta! Con gái của ta xinh đẹp, kiêu hãnh như vậy thiếu gì kẻ nguyện quỳ dưới chân con? Con mù quáng vì hắn đến mức này sao?

Công chúa Tamaulisu nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi, giọng run rẩy van xin:

– Nhưng... phụ vương ơi... xin người tha cho chàng... Con thật lòng yêu chàng, con không muốn chàng chết...

Quốc vương nghiến răng, giọng trầm đục vang vọng cả đại điện:

– Con có cầu xin thế nào, ta cũng sẽ không thu hồi mệnh lệnh này! Tên đó đã dám khinh thường Gieorgia, dám cự tuyệt hôn sự với công chúa con gái cưng của ta... thì hắn chỉ có một con đường: Chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: