Chương 117: Sự quan tâm của hoàng tử
Izumin bật cười, rồi nhẹ nhàng áp tai vào bụng nàng, giọng ngập tràn yêu thương:
– Ta đang áp tai vào đây... muốn nghe con nói gì với ta.
Hoàng tử nhắm mắt lại, giả vờ lắng nghe, rồi khẽ thì thầm, giọng đầy trìu mến và tinh nghịch:
– Con của ta bảo: "Mẫu hậu phải ngoan, nghe lời phụ vương. Không được ăn hiếp phụ vương nữa! Phải ăn thật nhiều vào thì con mới khỏe mạnh được!"
Carol phì cười, đưa tay khẽ vỗ vào trán hắn:
– Chàng đúng là... đến con mà cũng lôi ra làm đồng minh!
Carol bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng xen lẫn xấu hổ:
– Con mà biết phụ vương hay nói xạo như vậy chắc sẽ giận cho xem...
Izumin vẫn áp tai vào bụng nàng, thì thầm như trò chuyện thật với đứa con chưa chào đời:
– Không, con sẽ không giận đâu... Vì con giống ta mà, chắc chắn rất thương mẫu hậu... và cả phụ vương nữa, phải không?
Bất chợt, Carol choáng váng, tay ôm trán rồi ngã sụp vào lòng hoàng tử. Hoàng tử Izumin giật mình, hốt hoảng ôm lấy nàng:
– Carol! Nàng sao vậy? Carol, tỉnh lại đi... đừng làm ta sợ mà!
Hoàng tử vừa lay nàng, vừa hoảng loạn hét lớn ra ngoài:
– Người đâu! Mau gọi đại phu! Nhanh lên! Hoàng tử phi của ta ngất xỉu rồi!
Thuộc hạ nghe tiếng hét kinh hoảng liền vội vàng chạy vào, hốt hoảng theo. Một người lập tức phi ngựa đi tìm thái y, trong khi những người còn lại vội hỗ trợ đỡ Carol lên giường.
Chỉ một lát sau, vị thái y đã vội vã đến nơi, mồ hôi còn đọng trên trán. Ông cúi người bắt mạch, đoán bệnh. Không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở.
Izumin đứng sát bên giường, cả người căng như dây đàn, mắt không rời khỏi Carol đang thiếp đi, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán hắn.
– Đại phu, nàng ấy bị sao vậy? Mau nói đi!
Thái y lau mồ hôi, cung kính nói:
– Bẩm, phu nhân của ngài hiện không nguy hiểm đến tính mạng... nhưng thể lực đã suy kiệt nghiêm trọng do nhiều ngày liền không ăn uống đầy đủ, lại thường xuyên khóc và lo lắng. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả mẹ lẫn thai nhi.
Izumin tái mặt, đôi môi mím chặt, trái tim như bị bóp nghẹt.
– Nàng ấy yếu đến mức đó sao...? Ta... ta không để ý... là ta sơ suất rồi...
Hoàng tử Izumin siết chặt nắm tay, giọng nói kiên định vang lên giữa gian phòng yên tĩnh, mang theo cả sự lo lắng lẫn quyết tâm sắt đá:
– Đại phu, ông kê đơn đi. Những gì cần thiết để bồi bổ cho mẹ và thai nhi, dù là thứ quý giá đến đâu... chỉ cần nàng ấy cần, ta đều cho người tìm bằng được. Đừng ngại nói ra bất cứ điều gì.
Ánh mắt hoàng tử ánh lên sự dịu dàng xen lẫn xót xa khi nhìn về phía Carol đang nằm nghỉ, giọng trầm xuống:
– Còn việc chăm sóc... ta sẽ tự mình làm. Từ giờ trở đi... ta sẽ không để nàng ấy phải lo nghĩ thêm một ngày nào nữa.
Thái y chắp tay cúi đầu, giọng cung kính:
– Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ kê đơn đầy đủ và hướng dẫn kỹ lưỡng cách chăm sóc cho phu nhân. Chỉ cần cô ấy giữ gìn sức khỏe và tẩm bổ đúng cách, sẽ ổn thôi.
Izumin gật đầu, ánh mắt vẫn không rời người con gái mình yêu, như muốn dùng cả sinh mạng mình để bảo vệ lấy từng hơi thở nàng đang có.
Izumin cúi xuống, bàn tay khẽ nắm lấy tay Carol đang nằm yên lặng trên giường. Ngón tay hắn hơi lạnh, nhưng lại dịu dàng vô cùng. Giọng nói khẽ vang lên, trầm ấm và chan chứa yêu thương:
– Nàng đã chăm sóc ta, lo lắng cho ta suốt mấy ngày nay rồi... Giờ đến lượt ta được chăm sóc cho nàng, được không? Nàng nhìn xem, người nàng gầy đi, sắc mặt cũng xanh xao thế này... Ta không để ý, nhưng giờ nghĩ lại... ta thấy đau lòng vô cùng.
Hoàng tử khẽ nhấc tay nàng lên, áp vào má mình, như thể muốn truyền hơi ấm, muốn bù đắp tất cả những gì nàng đã chịu đựng.
– Ta từng nói... chỉ cần nàng không sao, ta có hôn mê, bị thương hay mất đi tất cả cũng không tiếc. Nhưng bây giờ... nàng lại vì ta mà kiệt sức thế này, lòng ta không yên được. Carol, từ giờ hãy để ta là người gánh thay những nỗi mệt nhọc đó... nàng chỉ cần nghỉ ngơi thôi, được không?
Hoàng tử siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. Hắn nhớ lại từng lời Carol kể những đêm nàng mất ngủ, những lần nàng kiệt sức đến mức ngất xỉu, và tất cả những điều ấy... đều là vì lo lắng cho hắn. Trái tim hắn như thắt lại, nhưng đồng thời cũng trào dâng một ngọn lửa căm giận không thể dập tắt.
Hoàng tử nghiêm giọng quát lớn, giọng vang dội khắp hành lang:
– Người đâu! Mau gọi tướng quân Hasaz vào đây cho ta gặp mặt!
Chẳng bao lâu sau, tướng quân Hasaz bước nhanh vào trong, quỳ gối trước mặt hoàng tử, giọng đầy kính cẩn:
– Tham kiến hoàng tử! Thấy ngài bình an tỉnh lại, thần thật vô cùng mừng rỡ!
Thuộc hạ lập tức quỳ rạp trước mặt, mồ hôi lạnh toát ra, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn khi nhìn thái độ giận giữ hoàng tử lúc này.
Hoàng tử nói, giọng đầy uy lực:
– Hasaz, ngươi có biết tội của mình lớn đến mức nào không? Trong suốt thời gian ta hôn mê, các ngươi đã để hoàng tử phi của ta tiều tụy đến mức suýt mất mạng. Các ngươi để nàng gồng gánh mọi thứ một mình, để người phụ nữ mang cốt nhục của ta vì lo lắng quá độ mà ngã quỵ... đó là thứ trung thành của các ngươi dành cho ta sao?
Ánh mắt Izumin sắc như gươm, đâm thẳng vào Hasaz:
– Các ngươi thật ngu ngốc! Dám mang tin ta bị bắt về Ai Cập cho nàng biết, khiến nàng liều mình tìm đến Gieorgia một nơi mà ngay cả ta còn suýt bỏ mạng! Ngươi không nghĩ sao? Nàng đang mang thai, thể lực yếu ớt, tinh thần rối loạn... liệu có thể chịu đựng nổi hành trình dài đằng đẵng, hiểm nguy rình rập, lại còn thêm nỗi sợ ta không còn sống?
Hoàng tử siết chặt tay, giọng lạc đi vì tức giận:
– Ta bị giam cầm, nhục nhã đến đâu cũng có thể chịu đựng. Nhưng nếu nàng và con ta gặp nguy hiểm...các ngươi lấy gì để đền bù đây?
Không khí trong phòng như đông cứng lại, chỉ còn tiếng thở gấp nặng nề của những người quỳ bên dưới. Không ai dám ngẩng đầu, không ai dám biện hộ.
Hoàng tử nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt rực lên sự đau lòng lẫn phẫn nộ:
– Ngươi là tướng quân thân cận của ta, vậy mà lại hành xử hồ đồ đến thế... Ngươi làm ta quá thất vọng rồi!
Tướng quân lập tức quỳ sụp xuống, cúi đầu sát đất, giọng đầy ăn năn:
– Thần biết tội! Xin hoàng tử trách phạt. Thần là người của ngài, vậy mà lại để hoàng tử phi ra nông nỗi này... thần thật sự tội đáng muôn chết!
Giọng ông nghẹn lại vì hổ thẹn, rồi tiếp tục:
– Nhưng... kể từ khi tìm được ngài, hoàng tử phi không hề ngủ, cũng không chịu ăn uống. Người chỉ ôm ngài không rời nửa bước. Thần và mọi người đều khuyên ngăn thế nào người cũng không chịu nghe. Thần biết rõ người đang mang thai, nhưng không ai lay chuyển được người.
Tướng quân ngẩng đầu, ánh mắt thành khẩn:
– Còn về việc trở lại Ai Cập thông báo, là do thần quá lo lắng. Lúc đó tình trạng của ngài quá nguy cấp, lại trúng độc không có thuốc giải... thần chỉ sợ không cứu được ngài. Hoàng tử phi lại là người thông tuệ, có nhiều mưu trí và công chúa quen biết có thể xin được thuốc giải. Thần nghĩ chỉ có người mới giúp được ngài vượt qua hiểm cảnh.
Tướng quân cúi đầu thật sâu lần nữa:
– Thần biết mình mạo phạm, nhưng tất cả cũng chỉ vì lo cho sự an nguy của ngài. Mong hoàng tử lượng thứ cho lòng trung thành vụng về này của thần!
Hoàng tử đột ngột đập mạnh tay xuống bàn, giọng giận dữ vang dội khắp phòng:
– Ta luôn dung thứ, nhưng các ngươi lại xem thường mệnh lệnh của ta! Mạng sống của ta có thể bỏ qua... nhưng điều duy nhất ta quan tâm là nàng không được phép gặp bất kỳ sơ suất nào, dù chỉ là một vết xước nhỏ! Nếu hôm nay nàng không còn, ngươi nghĩ lời cầu xin của nàng còn cứu nổi mạng ngươi sao?
Hoàng tử nhìn thẳng vào tướng quân Hasaz, giọng đầy uy nghi:
– Ngươi bị phạt cắt bổng lộc một năm!
Hoàng tử quay sang phía cận vệ đứng cạnh:
– Còn đám thuộc hạ kia, bao gồm cả Ruka bảo vệ nàng không tốt, ta truy cứu trách nhiệm nghiêm khắc. Tất cả chịu phạt 100 gậy cảnh cáo, nếu còn tái phạm... lập tức xử trảm hết!
Tướng quân cúi đầu thật sâu, giọng trầm mặc:
– Vâng... Hoàng tử, thần nhận phạt. Thần sẽ lập tức trừng trị những kẻ thất trách không bảo vệ tốt cho hoàng tử phi. Thần xin phép được lui ạ.
Nhưng hoàng tử Izumin vẫn chưa nguôi giận. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua hàng thuộc hạ đang quỳ rạp dưới sàn, giọng hắn vang lên như roi quất, khiến cả gian phòng rung lên vì sát khí:
– Nếu các ngươi để nàng tổn thương thêm một lần nào nữa, dù vô tình hay cố ý... ta sẽ xử tử tất cả!
Cả phòng lặng ngắt như tờ. Đám cận vệ và tướng quân Hasaz không dám ngẩng đầu, chỉ biết cúi thấp sát đất, sắc mặt tái nhợt.
Tướng quân cùng toàn bộ thuộc hạ vội vã lui ra ngoài, bóng áo giáp loáng thoáng khuất sau tấm rèm nặng nề.
Sau khi trừng phạt xong thuộc hạ, hoàng tử Izumin quay về bên Carol. Ánh mắt sắc lạnh vừa rồi giờ đã dịu lại, ánh lên sự ấm áp và tình yêu sâu đậm. Hắn nhìn nàng, và dù gương mặt nàng còn tái nhợt, nụ cười nhẹ của nàng khiến cơn giận trong lòng hắn tan biến, như sương sớm gặp ánh nắng mai.
Giọng hoàng tử trở nên trầm lắng, nhẹ nhàng như thì thầm chỉ dành riêng cho nàng:
– Carol... những lúc ta bực tức, mất lý trí, khi cô đơn hay kiệt sức... ta luôn nghĩ đến nàng.
Hoàng tử nắm lấy tay nàng, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy cảm xúc:
– Nàng là động lực... là ánh sáng duy nhất chiếu rọi trái tim băng giá của ta. Nàng khiến ta thay đổi, khiến ta hiểu thế nào là yêu, là khát khao được ở bên một người. Ta thật sự hạnh phúc... vì được quen nàng, được yêu nàng.
Hoàng tử khẽ cúi xuống, tay nhẹ nhàng áp lên bụng nàng nơi đứa trẻ đang hình thành:
– Bây giờ... ta còn hạnh phúc hơn nữa. Vì nàng đã chấp nhận ta... yêu ta... thậm chí đã có với ta một đứa con là kết tinh tình yêu của chúng ta. Carol, nàng không biết ta hạnh phúc đến nhường nào đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com