Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Sự giận dỗi của hoàng tử

Carol im lặng, cúi đầu không nói. Hoàng tử vẫn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt pha lẫn giận dữ và nỗi đau dồn nén. Giọng chàng vang lên, gay gắt nhưng cũng đầy run rẩy:

– Nhưng nàng có biết không, Carol? Ta không cần nàng phải hy sinh thân mình như thế! Nàng nghĩ ta yếu đuối đến mức phải nhờ người con gái ta yêu nhất đánh đổi thân xác để cứu mình sao? Ta là hoàng tử của Hitaito! Là chiến thần ngoài sa trường! Sao nàng lại có thể... coi thường ta như vậy?

Hoàng tử siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại:

– Nàng làm vậy... là đã làm tổn thương lòng tự trọng của ta, Carol. Ta không cần nàng cứu mạng ta bằng cách đó. Ta cần nàng ở bên ta, yêu ta là đủ.
Hoàng tử quay đi, hai tay siết chặt, hàm răng nghiến lại. Giọng chàng vang lên, đầy uất ức xen lẫn tức giận bị kìm nén:

– Nếu không phải vì ta yêu nàng... nếu không phải vì nàng vừa mới tỉnh lại... thì có lẽ ta đã giận nàng thật rồi! Ta sẽ dỗi cho bằng được, không thèm gặp, cũng chẳng buồn nói chuyện với nàng nữa!
Carol hoảng hốt, vội bước tới, ôm chầm lấy hắn từ phía sau. Cánh tay nàng siết chặt, run rẩy. Hoàng tử khựng lại. Cơ thể nàng khẽ rung lên trong vòng tay yếu ớt ấy. Giọng Carol nghẹn ngào, như nứt ra từ tận đáy lòng:

– Em... lúc đó thật sự không còn nghĩ được gì nhiều. Hắn ép em... nói rằng nếu em không đồng ý, hắn sẽ không giữ lời, sẽ ra tay với chàng...

Carol siết chặt hơn, như sợ chỉ cần buông ra là hắn sẽ biến mất mãi mãi.

– Hắn nói... chỉ cần em đi theo hắn... thì chàng sẽ được an toàn. Em chỉ biết một điều: Nếu chàng chết... thì em cũng không thể sống nổi. Dù có phải đánh đổi tất cả, chỉ cần chàng còn sống... là đủ với em rồi.

Carol ngẩng đầu lên, giọng nghẹn lại trong nước mắt:

– Em biết chàng là chiến thần dũng mãnh, là hoàng tử của Hitaito... nhưng em chỉ là một nữ nhân thôi, Izumin à. Trái tim em yếu mềm... Em không thể chịu thêm một mất mát nào nữa. Không phải em không tin vào chàng... mà là em quá sợ. Em sợ mất chàng... Em thật sự sợ. Em xin lỗi... Em thật sự xin lỗi... Lúc đó, em chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất mà em tin là có thể giữ được mạng sống của chàng.
Izumin giận đến mức bật cười một nụ cười lạnh, sắc như dao, không mang chút vui vẻ nào. Giọng chàng vang lên, khô khốc và đầy cay đắng, khiến bầu không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Carol chết lặng, cổ họng nghẹn lại, tim quặn thắt. Nàng chưa từng thấy hoàng tử giận dữ đến như vậy.

Carol đưa tay định nắm lấy tay chàng, nhưng Izumin khẽ gạt ra, ánh mắt lạnh như băng.

– Sợ mất ta sao? Vậy nên nàng chọn cách hy sinh bản thân? Chấp nhận trở thành vợ của kẻ khác... chỉ để đổi lấy sự an toàn cho ta?

Hoàng tử bước lên một bước, nhìn thẳng vào nàng, giọng khàn đặc:

– Nàng nghĩ ta cần một sự bảo vệ như thế à? Nàng cho rằng ta yếu đuối đến mức phải sống nhờ vào cái giá như vậy sao?

Giọng hoàng tử đanh lại, đầy tổn thương:

– Ta có thể chịu đựng tất cả... nhưng không phải cái cách nàng đồng ý thỏa thuận với hắn. Cái thoả thuận đó... chính nó đã giết chết trái tim ta.

Hoàng tử quay đi, đôi vai run lên nhẹ:

– Nàng đã đặt cược cả tương lai của chúng ta, cả danh phận của mình... để đổi lấy điều mà nàng nghĩ là sự sống của ta. Nhưng còn ta thì sao? Ta phải sống như thế nào đây khi ta biết nàng đã hi sinh cho ta được sống?
Carol rơi nước mắt, vội vã ôm chặt lấy Izumin từ phía trước, cả người run lên vì đau đớn và hối hận:

– Không phải như chàng nghĩ đâu! Em xin lỗi... thật sự xin lỗi! Lúc đó em hoảng loạn, em không nghĩ được gì hết ngoài việc cứu chàng! Em chưa từng muốn làm vợ hắn... chưa từng muốn từ bỏ chàng! Em chưa từng...

Giọng Carol vỡ ra, nghẹn lại nơi cổ họng, nước mắt không ngừng rơi.

Izumin không đẩy nàng ra, nhưng toàn thân vẫn căng cứng như một mũi tên đã giương. Hắn cúi đầu xuống, hai tay nắm lấy vai nàng, ánh mắt đỏ hoe, giọng trầm khàn và run nhẹ vì uất ức:

– Vậy còn ta thì sao, Carol?! Lúc nàng gật đầu với hắn... nàng có từng nghĩ đến ta không? Nàng có biết... nếu nàng thực sự gả cho hắn... thì ta sống để làm gì? Sống mà mỗi đêm tưởng tượng ra người ta yêu nhất nằm trong tay một kẻ khác? Sống mà biết trái tim của nàng vẫn là của ta... nhưng danh phận, lời hứa, và tương lai của nàng lại thuộc về người khác?

Giọng Izumin nghẹn lại, đôi mắt ánh lên nỗi đau khó tả:

– Nàng nghĩ như vậy là tốt cho ta sao? Nàng nghĩ sự hy sinh đó là cao cả sao? Không... với ta, nó là một nhát dao. Ta biết... nàng không yêu hắn.Ta không muốn người ta yêu... phải bảo vệ ta bằng cách đó. Ta không cần một tình yêu nhuốm màu hy sinh đau đớn như vậy, Carol... Ta chỉ cần nàng ở lại bên ta, thế thôi...
Carol nghẹn ngào, nước mắt trào ra như vỡ bờ. Nàng không thể kìm lại được nữa, òa lên khóc nức nở, rồi ôm chặt lấy hắn, như thể chỉ cần buông ra là hắn sẽ biến mất mãi mãi.

– Em xin lỗi... em thật sự xin lỗi, Izumin...! Lúc đó... em không biết phải làm sao... em thật sự tuyệt vọng! Em không yêu hắn... chưa từng! Trái tim em... từ đầu đến cuối... chỉ có một mình chàng thôi!

Carol vừa khóc vừa siết chặt lấy hắn, như muốn hòa mình vào lồng ngực ấy, vừa run rẩy nói:

– Dù có phải chết... thì lòng em vẫn chỉ có chàng! Em biết... em sai rồi... Em sai rồi khi nghĩ rằng chỉ cần chàng sống, thì em có thể chịu được mọi thứ... Em không nghĩ đến cảm xúc của chàng... em chỉ sợ mất chàng đến mức không còn lý trí nữa...

Carol ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ướt nhòe, giọng run run như tắt nghẹn:

– Xin chàng... đừng giận em nữa. Em không thể... em không thể sống nếu không có chàng bên cạnh... Nếu không có chàng... em thà chết còn hơn...
Im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Carol và nhịp thở nặng nề của Izumin. Rồi hoàng tử khẽ thở dài. Hắn quay lại, vòng tay siết chặt lấy nàng, như muốn giữ nàng mãi trong lồng ngực. Giọng chàng trầm xuống, ấm áp và khàn khàn.

Một lúc sau, hắn thở ra thật nhẹ, rồi ghì đầu nàng tựa sát vào ngực mình, nơi trái tim vẫn còn đập mạnh vì dư âm của nỗi đau và tình yêu.

Không gian trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng tim đập, tiếng thở dịu dàng trong vòng tay ôm lấy nhau như muốn nói thay ngàn vạn lời.

Izumin tựa cằm lên vai nàng, thì thầm bằng giọng khản đặc:

– Lần sau... dù có chuyện gì xảy ra, nàng phải để ta là người bảo vệ nàng. Đừng dùng thân thể hay trái tim của nàng để đổi lấy mạng sống của ta. Ta... ta thật sự chịu không nổi đâu.

Hoàng tử siết chặt hơn, ôm nàng như sợ mất đi một lần nữa:

– Từ nay trở đi, nàng đừng làm những chuyện dại dột như vậy nữa. Nếu có phải chết... ta cũng muốn chết cùng nàng. Sống hay chết, bất cứ điều gì... cũng phải là do cả hai ta cùng quyết định. Nàng hiểu không? Đừng một mình gánh lấy tất cả nữa, Carol. Ta ở đây... là để cùng nàng bước qua tất cả.
Carol tựa đầu vào ngực hắn, nước mắt từng giọt rơi xuống thấm ướt áo hắn. Nàng khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe, ánh lên tia sáng của sự hối lỗi và yêu thương sâu sắc.

– Vâng... em hứa. Từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng bảo vệ nhau... không ai được phép tự mình hy sinh nữa. Em hứa... em sẽ không bao giờ khiến chàng đau lòng như thế nữa... Từ nay, em sẽ không tự mình quyết định nữa. Mọi chuyện, dù là sống hay chết... em sẽ cùng chàng bước tiếp.

Izumin khẽ siết chặt Carol vào lòng, vòng tay rắn rỏi nhưng cũng dịu dàng hơn bao giờ hết. Hắn nhắm mắt, cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp vải áo, lặng lẽ truyền vào tim mình sự thật rằng nàng vẫn ở đây vẫn thuộc về hắn.
Hoàng tử khẽ cúi đầu, giọng dịu xuống, mang theo sự ăn năn:

– Ta xin lỗi... Lúc nãy ta có mắng nàng hơi nặng lời. Nàng vừa mới tỉnh dậy, ta không nên để cơn giận khiến cả hai tranh cãi như vậy. Nhưng thật lòng... ta yêu nàng nhiều lắm. Ta giận... chỉ vì ta sợ. Ta không muốn nàng chịu thiệt thòi, càng không muốn nàng vì ta mà phải hy sinh bất cứ điều gì. Nàng là vợ ta... thì người phải đứng ra bảo vệ nàng, lẽ ra phải là ta mới đúng.

Carol nhìn hắn, đôi mắt dịu dàng ánh lên sự thấu hiểu. Nàng lắc đầu khẽ, nắm lấy tay hắn thật chặt:

– Em không trách chàng gì cả... Chàng giận em là phải. Nếu em là chàng... chắc em cũng không chịu nổi đâu. Nhưng cảm ơn chàng... vì vẫn ở lại bên em, vì vẫn ôm em như thế này.
Giọng hoàng tử trầm thấp, ấm như hơi thở của đất trời giữa một cơn giông vừa tan:

– Nàng không cần nói thêm gì nữa... Chỉ cần biết rằng, ta luôn ở đây, bên cạnh nàng, cùng nàng đi qua mọi giông bão. Chỉ cần có nhau... thì không có gì trên đời này có thể khiến ta gục ngã.
Hoàng tử nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giọng thì thầm đầy trìu mến:

– Từ nay, ta và nàng là một. Cùng nhau bảo vệ, cùng nhau sẻ chia mọi đau thương, hạnh phúc. Không còn sợ hãi, không còn bí mật, chỉ còn tình yêu và niềm tin.

Carol ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo ánh lên tia hy vọng mới mẻ, như một đóa hoa hé nở giữa bình minh.

– Cảm ơn chàng... vì tình yêu ấy, vì sự kiên nhẫn ấy. Em sẽ không bao giờ để chàng phải chịu đựng một mình nữa.

Carol và hoàng tử ôm chặt lấy nhau, như muốn níu giữ khoảnh khắc bất tận, trái tim hòa chung nhịp đập của một tình yêu đã vượt qua bao sóng gió, giờ đây càng thêm bền chặt và sâu sắc.

Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở đều đều và nhịp tim hòa quyện của hai con người không thể tách rời.

Izumin thì thầm, giọng trầm ấm đong đầy tình cảm:

– Nàng biết không, dù có bao nhiêu thử thách, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng nữa. Ta hứa sẽ bảo vệ nàng và con cái chúng ta, bằng cả sinh mạng mình.
Carol mỉm cười, nước mắt vẫn lăn dài trên má, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự bình yên và quyết tâm vững vàng:

– Em tin vào chàng, tin vào tình yêu của chúng ta. Dù phía trước còn bao gian khó, em sẽ cùng chàng vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: