Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135: Bàn bạc đối sách

Hắn ngừng một chút, rồi cau mày:

– Nhưng Hapy... nàng ấy mới tỉnh lại, thân thể còn rất yếu. Nếu phải đi đường xa trong tình trạng này, có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.

– Còn Alina... con bé phải uống thuốc mỗi ngày để kéo dài sự sống. Nếu di chuyển gấp, ta sợ nó sẽ không qua khỏi.

Hoàng tử Izumin lặng lẽ ngẩng mặt lên trời. Mây lững lờ trôi, gió nhẹ thổi qua mái tóc bạch kim dài xõa xuống vai. Đôi mắt hắn dõi xa xăm, ánh nhìn trĩu nặng những suy tư chưa nói thành lời.

Hoàng tử khẽ thở dài.

– Đã đến lúc rồi... Không thể trốn chạy mãi được. Ta và nàng... rồi cũng phải đối mặt với hắn thôi.

Izumin siết chặt bàn tay bên vạt áo, giọng trầm xuống, đầy kiên định:

– Carol... nàng ấy hiện tại không còn đủ sức rời khỏi đây. Và còn cả tiểu công chúa con gái của ta... Hai người đó là tất cả những gì ta có trên đời này. Ta sẽ không để họ phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Hoàng tử quay sang nhìn Hidilucskas, ánh mắt dịu lại, rồi nở một nụ cười nhạt nhưng chân thành:

– Cảm ơn ngươi, và... xin lỗi, vì đã khiến Gieorgia bị cuốn vào mối ân oán giữa ta và hắn. Nhưng đừng lo... ta sẽ không để Menfuisu làm tổn hại đến đất nước các ngươi. Ân oán giữa ta và hắn... cuối cùng cũng nên kết thúc.

Izumin dừng lại một chút, nhìn về phương xa như thể có thể thấy bóng quân Ai Cập đang âm thầm tiến đến, giọng hắn thấp nhưng chắc nịch:

– Ta nghĩ... hắn đã biết nơi này rồi. Hắn có thể kiên nhẫn chờ ba ngày, chứng tỏ hắn đang âm thầm dò xét, và cũng đã nghi ngờ ngươi chính là người che giấu tất cả. Có lẽ... hắn đang đến rất gần rồi.

Hidilucskas khẽ nhíu mày, giọng có phần bối rối:

– Làm sao ngươi dám chắc hắn đã biết? Ta đã cực kỳ cẩn thận... chưa từng để lộ bất kỳ dấu vết nào.

Izumin khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo chút vui vẻ nào. Đó là một nụ cười nhạt, chứa đầy sự mệt mỏi, cay đắng, và cả một sự tôn trọng lạnh lùng dành cho kẻ thù thứ cảm xúc mà hắn hiếm khi thể hiện với bất kỳ ai.

Hắn nói chậm rãi, nhưng từng chữ như lưỡi dao sắc lạnh rạch vào khoảng không:

– Cẩn thận? Ngươi rất giỏi... nhưng hắn còn giỏi hơn ngươi tưởng rất nhiều. Trong thời gian ngắn như vậy mà hắn đã điều tra ra việc Gieorgia bắt cóc Carol, còn truy ra tận đây...

Hoàng tử ngẩng mặt lên, ánh mắt sâu thẳm như vực tối:

– Ngươi có biết vì sao ta không dám lơi lỏng dù chỉ một khắc không? Bởi vì hắn... quá thông minh. Hắn là kẻ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Chỉ cần một sơ hở thôi... hắn sẽ lần theo đến cùng. Ngay cả ta... cũng chưa từng thắng hắn về trí tuệ và sự sắc bén của hắn.

Giọng Izumin hạ thấp, khàn nặng như trút ra từ tận đáy lòng:

– Hắn là kẻ thù, là tình địch... nhưng cũng là người duy nhất ta thật sự nể phục. Hắn và ta... vốn giống nhau. Cả hai đều hiểu rõ điều quý giá nhất trong đời mình là gì... và đều sẵn sàng liều mạng để bảo vệ nó.

Im lặng phủ xuống một lúc. Izumin chống tay lên trán, ánh mắt mơ hồ, như thể đang lạc vào một cuộc chiến không tiếng súng nhưng khốc liệt vô cùng trong tâm trí.

– Ta đã từng nghĩ mình mạnh hơn hắn, vì Carol ở bên ta. Nhưng mỗi lần nghĩ đến ánh mắt hắn nhìn nàng ấy... ta biết, ta không thắng... chỉ là nàng ấy chọn khác mà thôi. Và giờ, hắn đến rồi... mọi thứ không còn nằm trong kiểm soát ta nữa...

Hidilucskas chợt im lặng. Một lúc sau, hắn nói nhỏ:

– Nếu đã như vậy, ngươi tính sao? Bước tiếp theo của ngươi là gì? Với binh lực hiện tại, ngươi không thể nào đối đầu trực diện với quân đội Ai Cập được. Hắn lại khôn ngoan và quyết đoán như vậy...

Izumin im lặng một thoáng, rồi thở dài, giọng trầm xuống:

– Chờ đợi. Đôi khi, không thể dùng sức mạnh thì phải dùng mưu. Nếu đánh không lại hắn, thì phải tìm đường hòa hoãn.

Hoàng tử ngước nhìn ra ngoài trời, gió nhẹ thổi qua, mái tóc bạch kim lay động, ánh mắt trở nên mông lung nhưng vẫn sáng rõ niềm tin:

– Hắn rất yêu Carol. Tình yêu ấy là điểm yếu cũng là điểm duy nhất ta có thể đặt cược. Chúng ta sẽ dùng tình cảm nàng ấy dành cho ta... để khiến hắn từ bỏ ý định cướp lại nàng từ tay ta.

Hidilucskas nhìn Izumin đầy nghi hoặc, nhưng cũng hiểu được sự khó khăn trong lựa chọn ấy.

Izumin quay sang hắn, giọng tha thiết:

– Nhưng... chúng ta nên giấu Carol đi. Đừng để nàng biết chuyện này vội. Nàng vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn rất là yếu, tinh thần chưa vững. Ta không muốn nàng phải lo lắng, càng không muốn nàng bị ép phải lựa chọn giữa ta và hắn.

Hoàng tử cười khẽ, nhưng nụ cười ấy trĩu nặng:

– Ta thà để nàng ở bên ta ngây thơ không biết gì... còn hơn nhìn thấy ánh mắt đau lòng của nàng khi buộc phải đối mặt với điều đau lòng này.

Hidilucskas khẽ gật đầu, giọng trầm lặng:

– Thôi được rồi. Nếu ngươi đã quyết định như vậy, từ nay có chuyện gì cứ nói với ta. Dù sao... nàng ấy cũng là em gái ta, và đứa bé con ngươi cũng là con nuôi ta đã dốc lòng chăm sóc mấy ngày qua.

Izumin quay sang nhìn Hidilucskas, ánh mắt thoáng qua sự biết ơn chân thành. Hắn khẽ gật đầu:

– Được. Để ta suy nghĩ kỹ. Mọi chuyện đến quá nhanh, xoay chuyển khó lường, ta cũng chưa thể kiểm soát được gì. Thôi thì... đi được bước nào, tính bước đó.

Hoàng tử cười nhẹ, nhưng ánh mắt đã dịu lại:

– Ngươi có muốn vào xem Alina và Khavin không? Hai đứa giờ này chắc thức dậy rồi. Ta cũng phải mang thuốc cho tiểu công chúa uống. Tội nghiệp con bé... mới chào đời đã phải uống thuốc đắng mỗi ngày để níu giữ sự sống.

Hidilucskas siết nhẹ tay, giọng khẽ khàng:

– Alina thành ra như vậy... là lỗi của em gái ta. Nếu hôm đó nó không khiến Hapy động thai, có lẽ con bé đã không yếu đuối như thế.

Izumin lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, giọng chậm rãi nhưng đầy trăn trở:

– Ta không trách ngươi... Có lẽ là số phận. Ta và phụ vương ta đã gây ra quá nhiều chuyện, giết quá nhiều người... Những tội lỗi đó không thể nào xoá được.

Hoàng tử ngừng một lúc, giọng nghèn nghẹn:

– Nhưng điều khiến ta đau lòng nhất là... người gánh hậu quả không phải ta... mà là đứa con gái nhỏ bé mà ta yêu thương nhất đời.

Hoàng tử siết chặt lọ thuốc trong tay, mắt cụp xuống, đôi vai khẽ run:

– Alina... phụ vương xin lỗi con... nếu có thể, ta nguyện thay con chịu hết mọi khổ đau trên cõi đời này...

Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng dịu nhẹ, hoàng tử Hidilucskas nhẹ nhàng bước đến bên chiếc nôi, nơi hai đứa trẻ đang ngủ say.

Hắn cúi người, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy khi nhìn xuống tiểu công chúa Alina và tiểu hoàng tử Khavin. Thấy tiếng động nhẹ, cả hai đứa trẻ chớp mắt tỉnh dậy, không khóc, chỉ tò mò nhìn người đàn ông đứng bên nôi rồi bất giác nhìn hắn... mỉm cười.

Hidilucskas bật cười khẽ, trái tim như mềm ra trước ánh mắt hồn nhiên ấy. Hắn đưa ngón tay đến gần, lập tức bị bàn tay nhỏ xíu của cả hai đứa bám lấy cổ áo, níu nhẹ như muốn chơi đùa.

– Hai đứa con của phụ vương có ngoan không nào?

Giọng hắn trở nên ấm áp hiếm có.

– Nhỏ vậy mà biết nắm áo ta làm nũng rồi à? Còn cười toe toét thế kia... hiểu phụ vương đang nói gì sao?

Hắn khẽ khịt mũi, cúi sát hơn, mỉm cười dịu dàng:

– Dễ thương thật. Không biết bao giờ ta mới có một đứa con dễ thương như hai đứa đây... Hay là... phụ vương lén đem hai đứa về hoàng cung có được không? Nếu ngoan ngoãn, sau này phụ vương sẽ mua thật nhiều kẹo cho hai con ăn nhé.

Tiếng cười khẽ vang lên, hòa với tiếng ê a trẻ thơ, khiến căn phòng trở nên ấm cúng và bình yên một cách lạ thường bình yên mà cả hắn và Izumin đều biết... sẽ không kéo dài.

Ở gian bếp phía sau, Izumin đang lúi húi nhóm lửa. Đôi tay vốn cầm kiếm giờ lại nhẹ nhàng cắt rau, đun nước, chuẩn bị một bữa ăn giản dị nhất cho Carol người mà hắn yêu bằng cả sinh mạng.

Người hầu xung quanh thì đang tỉ mỉ sắc thuốc: Một thang dành cho tiểu công chúa Alina, một thang dành cho Carol người mẹ vẫn còn yếu sau cơn bạo bệnh.

Gió ngoài hiên khe khẽ thổi vào, phảng phất hương thuốc đắng và mùi cơm đang sôi nhẹ trên bếp. Một khung cảnh tưởng chừng bình thường, nhưng lại mang theo sự ấm áp thiêng liêng là tất cả những gì họ muốn gìn giữ... trước khi giông tố kéo đến.

Hoàng tử Izumin bước vào phòng với bát cháo còn nghi ngút khói trong tay. Hắn cẩn thận đặt khay xuống, rồi nhẹ nhàng đỡ Carol ngồi dậy, lưng nàng tựa vào gối mềm.

Hoàng tử vừa nói vừa thổi nhẹ từng muỗng cho nguội, rồi đút tận miệng nàng.

– Nào, nàng ăn chút cháo nhé, cho mau khỏe.

Carol ngoan ngoãn ăn một muỗng rồi mỉm cười thích thú:

– Ngon quá! Chàng nấu đó hả?

– Ừ, đích thân ta đấy.

Hoàng tử cười, ánh mắt dịu dàng.

– Nàng ăn ngoan cho mau hết bệnh... rồi ta đưa nàng đi Amazon được không? Ta cũng muốn gặp nữ hoàng ở đó, có vài việc cần bàn.

Carol ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ như trẻ thơ được quà:

– Thật sao? Chàng hứa đó nha! Em có thể đến Amazona nơi của nữ hoàng em ngưỡng mộ bấy lâu! Trước giờ chỉ đọc qua sách, chưa từng nghĩ có ngày được đặt chân đến vùng đất huyền bí ấy! Thật tuyệt quá, thích quá, háo hức quá!

Izumin bật cười trước vẻ mặt rạng rỡ như nắng xuân của nàng. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng... gõ một cái vào trán nàng.

– Á!

Carol nhăn mặt ôm trán, mắt long lanh nước.

- Chàng lại ký đầu em nữa rồi! Đau đó! Sao cứ mỗi lần em vui là chàng "ký tên" lên đầu em vậy?

Izumin mỉm cười, đặt muỗng xuống rồi vuốt nhẹ trán nàng như xoa dịu:

– Ai bảo nàng mới khỏi bệnh chưa bao lâu, vừa nghe đến Amazona là hai mắt sáng như sao, muốn bay đi ngay lập tức. Ta còn lạ gì tính nàng nữa.

Hoàng tử cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều:

– Làm mẹ rồi mà vẫn như trẻ con. Đáng yêu thật, nhưng cũng khiến ta lo thật nhiều.

Carol ngước nhìn Izumin, đôi mắt ánh lên sự háo hức thuần khiết:

– Em thích mà! Em muốn được đặt chân đến những vùng đất mới lạ, những nơi em từng chỉ được đọc trong sách nhưng chưa một lần được thấy bằng mắt. Chàng có biết không... vùng đất Amazona là nơi em đã mong được khám phá từ rất lâu rồi. Giờ có dịp thật sự đến đó, em mừng không thể tả, đương nhiên là phải thích chứ sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: