Chương 143: Hành trình đến Amazona
Carol khẽ siết chặt vạt áo, tim mềm ra vì cảm động. Người đàn ông trước mặt dịu dàng với con, nhẫn nại với nàng, không ngại khó khăn hay tổn thương chính là người nàng yêu, người nàng lựa chọn. Và nàng biết... lựa chọn ấy là đúng.
Carol nhìn hai cha con, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu hiền. Trong thầm lặng, nàng tự hứa với lòng mình:
"Dù tương lai có ra sao... em nhất định sẽ bên cạnh chàng, cùng chàng đi đến hết cuộc đời."
Trước khi rời khỏi Gieorgia, Carol và hoàng tử Izumin tới từ biệt hoàng tử Hidilucskas. Ánh mặt trời buổi sớm nhẹ rọi xuống khuôn mặt trầm lặng của ba người. Không khí trĩu nặng những lời chưa nói.
Carol khẽ cúi đầu, giọng nói đầy áy náy:
– Tạm biệt anh... Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trong suốt những ngày qua. Và... em xin lỗi. Những điều em từng hứa, có lẽ... em không thể thực hiện được.
Hidilucskas im lặng một lúc, đôi mắt ánh lên chút u sầu nhưng cũng dịu dàng vô cùng. Hắn khẽ mỉm cười, giọng trầm và bình thản:
– Ta không còn trách gì nàng nữa, Hapy. Ta cũng không muốn ép buộc nàng làm điều trái tim nàng không muốn hướng tới. Những ngày qua, ta đã tận mắt chứng kiến tình cảm giữa nàng và Izumin... Khi thấy nàng hạnh phúc bên hắn, ta đã hiểu tình cảm ta dành cho nàng... không thể nào sánh được tình yêu mà hoàng tử Izumin dành cho nàng.
Hắn quay mặt nhìn xa về phía rặng núi tuyết, rồi dịu dàng quay lại, ánh mắt đầy chân thành:
– Từ nay, ta chỉ xem nàng như một người em gái mà ta trân quý. Nếu có chuyện gì xảy ra, Gieorgia mãi mãi là nơi chào đón hai người. Mọi hiểu lầm, mọi xung đột... đều đã được hóa giải trong lòng ta.
Carol xúc động gật đầu, ánh mắt ngân ngấn nước nhưng vẫn cố mỉm cười thật nhẹ. Nàng khẽ nói, giọng run run đầy lưu luyến:
– Dù chỉ mới quen, nhưng thật lòng em không nỡ rời xa anh... Anh mãi là người mà em kính trọng và sẽ luôn ghi nhớ trong lòng này. Sau này, nếu có dịp... em nhất định sẽ đưa các con của em đến thăm anh.
Hidilucskas bật cười khẽ, giọng mang theo chút dịu dàng xen lẫn tiếc nuối:
– Nàng hứa rồi đấy nhé, nhất định phải giữ lời đấy.
Hắn quay sang nhìn Izumin, đôi mắt nghiêm túc nhưng ánh lên vẻ trêu chọc:
– Ta giao em gái của ta cho ngươi đấy. Nhớ chăm sóc cho nàng thật tốt. Nếu dám để nàng khóc... ta không làm chồng nàng được, nhưng làm anh trai ta vẫn có quyền đưa nàng về đấy.
Izumin mỉm cười, khoanh tay ra vẻ thách thức:
– Ngươi mơ đi. Nàng là người ta yêu cả đời này. Ngươi muốn cướp lại từ tay ta? Phải đầu thai kiếp sau của một thế giới khác mới có cửa.
Hoàng tử Izumin bế Carol lên một cách nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. Nàng vừa đỏ mặt vừa phản kháng yếu ớt:
– Chàng làm gì vậy... em khoẻ rồi mà... chàng đừng bế em như vậy, em đi được mà.
Izumin chỉ khẽ cúi đầu cười, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng phủ nhẹ trên vai nàng:
– Không, ta muốn bế nàng như vậy cơ. Nàng là vợ ta, có con với ta rồi mà còn xấu hổ nữa à? Chồng bế vợ là chuyện đương nhiên.
Carol ngượng ngùng, không nói gì thêm nữa, chỉ biết nhẹ nhàng gục đầu vào ngực hắn, giọng tim đập dồn dập vì ngại ngùng. Hắn khẽ siết chặt vòng tay ôm nàng, bước về phía xe ngựa đã chuẩn bị từ nhiều hôm trước.
Chiếc xe ngựa ấy đúng như tình yêu Izumin dành cho nàng được chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo đến từng chi tiết:
Là xe ngựa bọc gỗ cao cấp, bên ngoài phủ vải nhung tím thêu chỉ vàng tinh xảo. Ngựa kéo là giống ngựa trắng quý hiếm, lông óng ả như tơ, từng được chọn riêng từ hoàng cung Hitaito.
Bên trong xe ngựa là đệm lót nhung thượng hạng mềm mại, vừa êm vừa giữ nhiệt tốt, cho nàng tựa lưng nghỉ ngơi thoải mái suốt chặng đường dài. Có cả gối đầu, chăn mỏng lụa mềm, nước uống, thuốc bổ và hương liệu nàng thích.
Một bên là ngăn đựng đồ chơi nhỏ, Izumin đã đích thân lượn hết các khu chợ trong Gieorgia để mua từ búp bê gỗ, rối tay, đến trống nhỏ, lục lạc, tất cả để tiểu công chúa Alina và tiểu hoàng tử Khavin trên đường không buồn chán.
Carol nhìn vào bên trong xe, tròn mắt ngạc nhiên:
– Chàng... chuẩn bị từ bao giờ vậy?
Izumin khẽ kéo rèm xe lại, đặt nàng ngồi xuống một cách cẩn thận, rồi dịu dàng vuốt tóc nàng:
– Từ lúc nàng nằm dưỡng bệnh... ta đã bắt đầu chuẩn bị. Ta muốn khi nàng khoẻ lại, sẽ không phải lo nghĩ gì, chỉ cần yên tâm lên đường cùng ta.
Carol xúc động nắm tay hắn, ánh mắt rưng rưng:
– Chàng lúc nào cũng nghĩ cho em như vậy... Izumin, cảm ơn chàng. Em thật sự rất hạnh phúc.
Izumin nghiêng người, nhẹ hôn lên trán nàng:
– Không phải cảm ơn. Đây là chuyện mà một người chồng nên làm hay sao.
Hoàng tử đặt Carol nhẹ nhàng vào xe ngựa rồi cũng leo lên con ngựa bên cạnh, giọng nghiêm nghị ra lệnh:
- Xuất phát, thẳng tiến Amazon.
Trên đường đi, hoàng tử luôn lo lắng cho sức khỏe của nàng, cho ngựa và đoàn nghỉ ngơi thường xuyên để Carol không bị mệt mỏi. Carol ngồi trong xe ngựa, lòng bỗng chán ngán, nàng nhỏ giọng đề nghị:
- Izumin, em muốn ra ngoài ngắm cảnh một chút được không?
Hoàng tử nhìn nàng mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng:
- Được, ta sẽ đỡ nàng lên ngựa, cùng nhau ngắm cảnh trên đường đi.
Hoàng tử cẩn thận bế Carol từ trong xe ngựa xuống, ánh mắt dịu dàng như nước. Hắn đặt nàng ngồi phía trước mình trên yên ngựa, tay siết nhẹ vào eo nàng để giữ cho nàng không bị chao đảo. Cả hai cùng thong dong cưỡi ngựa, ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp trải dài hai bên đường. Tiếng chim hót vang vọng, gió nhẹ thổi mát dịu, khiến lòng hai người trở nên nhẹ nhàng và yên bình hơn bao giờ hết.
Giọng hoàng tử trầm thấp, đầy quan tâm.
– Ngồi cho vững nhé, nếu thấy mệt thì tựa vào ta.
Carol khẽ gật đầu, tựa nhẹ vào ngực Izumin. Gió lướt qua hai má nàng, mái tóc vàng óng bay nhẹ trong làn gió mát, làm khuôn mặt nàng càng thêm rạng rỡ. Hai tay nàng vòng quanh eo hoàng tử, giữ thăng bằng trong khi ánh mắt ngước lên bầu trời trong xanh rộng lớn. Tiếng chim hót vang vọng giữa rừng, hòa quyện cùng tiếng vó ngựa lướt trên mặt đất và tiếng cười khúc khích của nàng, khiến Izumin khẽ nghiêng đầu nhìn nàng đầy yêu thương. Mùi hương cỏ dại, hoa rừng và âm thanh hoang dã của vùng đất mới dần đưa họ tiến về phía Amazona nơi những chuyến phiêu lưu mới đang chờ đón.
– Nàng vui vậy sao?
Carol trầm trồ, mắt long lanh như trẻ nhỏ lần đầu được bước ra thế giới rộng lớn:
– Izumin... từ khi em đến đây, chưa bao giờ thấy nhiều cảnh đẹp đến thế. Núi non hùng vĩ, thảo nguyên bao la, chim bay thành đàn trên bầu trời... Chàng biết không? Lúc ngồi trong xe, em thấy mọi thứ mờ nhòe, chậm chạp, nhưng khi ngồi cạnh chàng như thế này, em cảm nhận mọi thứ bừng sức sống từng cánh chim, từng làn gió... đẹp đến lạ, tựa như một bức tranh sống động vậy đó.
Izumin cúi xuống, nhẹ nhàng thì thầm bên tai Carol, ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp hiện rõ trên khuôn mặt:
– Nàng nói thật đúng. Khi ta cưỡi ngựa cùng nàng, cảm nhận từng hơi thở của đất trời, lòng ta cũng nhẹ nhàng và yên bình hơn bao giờ hết. Cảnh vật nơi đây thật hùng vĩ và tươi đẹp, cũng như tình yêu ta dành cho nàng vậy rộng lớn, chân thành và bất tận.
Izumin tiếp tục mỉm cười:
– Ta sẽ dẫn nàng đi khắp mọi miền, từ núi tuyết phương Bắc, đồng bằng phương Nam, đến sa mạc vàng rực phương Tây, cả rừng rậm Amazona kỳ bí... Nơi nào nàng muốn đến, ta đều sẽ đưa nàng tới, để nàng được tận mắt chứng kiến hết vẻ đẹp mà thế giới này ban tặng.
Carol đỏ mặt, gục đầu vào ngực hắn:
– Chàng đừng nói những lời như vậy nữa, tim em sắp loạn nhịp mất...
Izumin bật cười nhẹ:
– Loạn nhịp một chút cũng tốt, để tim nàng biết... là đang yêu ta thật lòng và vô cùng nhiều.
Carol ngẩng đầu lên, quay nhìn hắn ánh mắt ngập tràn hạnh phúc:
– Vậy... cả thế giới này... chàng đều muốn cùng em đi qua sao?
Izumin gật đầu, ánh mắt kiên định:
– Phải. Không phải "muốn", mà là "nhất định". Nếu nàng mỏi ta sẽ cõng, nếu nàng lạnh ta sẽ ôm, nếu nàng đói ta sẽ nấu. Đời này kiếp này... chỉ cần nàng còn muốn đi, ta sẽ không buông tay.
Gió thổi nhẹ qua đồng cỏ xanh trải dài. Bầy ngựa hoang chạy ngang qua phía xa, từng đám mây trôi nhàn nhã trên trời cao. Izumin và Carol cưỡi chung một con ngựa trắng, đi xuyên qua bầu trời xanh thẳm như hai vệt sáng mềm mại giữa đại địa bao la.
Carol tựa đầu vào ngực hắn, khẽ thì thầm:
– Em chỉ mong hành trình này cứ dài mãi... để em có thể mãi mãi dựa vào lồng ngực chàng như thế này...
Izumin hôn nhẹ lên mái tóc nàng, khẽ nói:
– Dài bao nhiêu cũng được... Miễn là người bên cạnh ta vẫn là nàng.
Cả hai cưỡi ngựa thong thả qua những con đường mòn quanh co, nơi cây rừng rợp bóng, hoa dại nở rộ khắp nơi, và chim chóc ríu rít vang lên trong buổi chiều thanh mát. Tiếng cười của Carol vang nhẹ trong gió, hòa cùng giọng trầm ấm của Izumin tạo nên một khúc du ca ngọt ngào giữa thiên nhiên hoang sơ.
Sau hành trình mấy ngày dài, Carol và hoàng tử cuối cùng cũng đã đặt chân tới Amazon. Khi họ vừa tới cổng cung điện, công chúa Hulia đang tập võ bên sân rộng bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng bước chân vang lên. Nghe tin Carol và hoàng tử Izumin đến, Hulia liền dừng tay, cùng nữ hoàng nhanh chóng bước ra đón tiếp.
Nữ hoàng tươi cười đón hai người, giọng thân mật nhưng trang trọng:
– Hoàng tử Izumin, hoàng phi Carol, chào mừng hai người đã đến vùng đất Amazon. Chúng ta rất vinh dự được tiếp đón hai vị trong hoàng cung tại Amazon này.
Công chúa Hulia mỉm cười, ánh mắt đầy biết ơn:
– Dù vậy, ta vẫn rất cảm kích tấm lòng của hai người. Sự giúp đỡ của các ngươi đã cứu lấy mạng sống ta, và đó là ân tình không thể nào quên được. Hôm nay ta rất vui khi được đón tiếp các người đến Amazon, hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.
Hoàng tử Izumin gật đầu, ánh mắt ấm áp:
– Ta cũng mong mỏi điều đó. Hai ta đến đây không chỉ để nghỉ ngơi mà còn để tìm hiểu, học hỏi nhiều điều từ vùng đất này. Carol và ta hy vọng có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp tôn trọng hoà bình giữa hai nước, cũng như với những người dân Amazon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com