Chương 148: Tìm cách chữa bệnh cho tiểu công chúa Alina
Carol khẽ lắc đầu, mỉm cười:
– Không cần đâu... Em chỉ cần chàng...
Chỉ cần mỗi năm được chàng dẫn em trở lại đây, như hôm nay... là đủ rồi.
Izumin siết nhẹ tay nàng, không đáp, chỉ im lặng ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Carol như thể toàn bộ khu vườn kỳ diệu kia... cũng không thể sánh bằng nụ cười của người con gái đang đứng bên cạnh chàng lúc này.
Ánh nắng đầu ngày len qua tán rừng cổ thụ, nhuộm vàng những con đường mòn dẫn vào vương quốc Amazona một miền đất linh thiêng, kỳ vĩ và huyền bí, được truyền tụng khắp bốn phương như một huyền thoại sống động.
Carol ngồi phía sau lưng Izumin trên lưng tuấn mã, hai tay khẽ ôm lấy eo chàng, ánh mắt trong veo ánh lên sự háo hức như trẻ nhỏ:
– Chàng nói xem... nơi này thật sự từng là vùng đất của các nữ chiến binh sao?
Izumin khẽ mỉm cười, giọng trầm nhẹ giữa sương mai:
– Ta cũng không rõ lắm tư liệu về Amazona ta chỉ đọc sơ qua. Nhưng ta chắc chắn một điều nàng sẽ không tìm thấy nơi nào khác giống như nơi này.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chậm lại. Tất cả những kỳ quan của Amazona từ đền thờ chiến thần, vườn treo lơ lửng đến suối thiêng dường như cũng tan mờ phía sau. Bởi với chàng và nàng lúc này, chẳng điều gì kỳ diệu hơn một trái tim đang yêu... và một người để yêu trọn vẹn, đến tận cùng.
Không gian trước mắt vừa hoang dã vừa hào sảng, khiến lòng người dịu lại sau những tháng ngày biến động. Nhưng tận sâu trong trái tim Carol và hoàng tử... vẫn có một nỗi lo âm ỉ chưa tan liệu sẽ có một phép màu nào đó... dành cho tiểu công chúa Alina?
Sau nhiều ngày tìm kiếm khắp nơi từ các danh y, thầy thuốc đến cả thái y trong cung nhưng vẫn không ai chữa được bệnh cho tiểu công chúa Alina, sự lo lắng trong lòng hoàng tử và Carol càng lúc càng nặng nề.
Cuối cùng, giữa đêm khuya thanh vắng, hoàng tử siết chặt tay Carol, ánh mắt kiên quyết:
– Carol, chúng ta đi Minoa nhé. Tới gặp bà lão thần y đã từng cứu ta và nàng... Bà ấy là người duy nhất có thể cứu con gái chúng ta lúc này.
Carol ngẩng đầu lên, trong đáy mắt long lanh ánh lên một tia hy vọng mong manh. Giọng nàng nghẹn lại, nhưng đầy tin tưởng:
– Vâng... chính bà ấy... từng cứu chàng khi bị thương nặng, thậm chí còn lấy ra viên đạn đã găm sâu trong người chàng suốt nhiều năm. Cũng nhờ bà ấy, chàng mới có thể khỏe mạnh như bây giờ...
Nàng siết chặt tay hoàng tử, như muốn truyền hết niềm tin:
– Và... cũng là bà ấy đã đưa cho em đan dược quý giá khi em đang đứng giữa ranh giới của sống và chết ở thành Troia. Chính nhờ bà ấy mà em còn sống đến ngày hôm nay.
Carol hít một hơi sâu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má:
– Bà ấy không chỉ là một thầy thuốc... bà ấy là một thần y ẩn danh, kỳ tài giữa thế gian. Nếu còn ai có thể cứu được Alina... thì chỉ có thể là bà ấy.
Hoàng tử khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn xuyên qua màn sương ký ức xa xôi. Giọng chàng trầm thấp, nhưng đầy cảm xúc:
– Ta cũng mong... mọi chuyện sẽ như lời nàng nói. Dù lần này... nếu chẳng thể cứu được Alina, thì ta vẫn muốn cùng nàng quay lại nơi ấy, chỉ một lần thôi.
Hoàng tử nhẹ siết tay Carol, ánh mắt như lạc vào miền ký ức ngọt ngào:
– Nơi ấy... là nơi nàng lần đầu rung động trước ta, nơi ta nhìn thấy tia sáng nhỏ nhoi của hy vọng trong ánh mắt nàng, là nơi tình yêu của ta đã từng len lỏi vào trái tim nàng dù chỉ là một khe hở mong manh nhất.
Izumin ngừng một chút, mắt khẽ nhắm lại như để giữ lấy cảm xúc:
– Minoa... nơi đó có thể là nghiệt duyên, nhưng ta không hối hận. Bởi nếu ông trời đã để đoạn tình cảm ấy bắt đầu, thì cũng là định mệnh muốn chúng ta ở bên nhau đến cuối cùng.
Hoàng tử mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy mang theo cả những tháng ngày cũ kỹ lặng lẽ sống dậy:
– Dù chỉ là một quãng đời bình dị, không vương quyền, không chiến tranh... nhưng với ta, Minoa là một phần ký ức đẹp đẽ nhất. Và cũng là... nơi tình yêu của ta dành cho nàng, trở thành vĩnh cửu.
Carol khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh như có chút xúc động:
– Vâng...Chính nơi đó em đã rung động trước chàng. Chính nơi ấy... tình yêu giữa chúng ta đã bắt đầu. Em vẫn nhớ từng buổi chiều có gió, từng tiếng bước chân trên sườn núi...Nỗi hoài niệm ấy, em mãi mang theo và sẽ không bao giờ có thể quên được.
Carol và hoàng tử lặng lẽ nhìn nhau, không nói thêm lời nào chỉ có cái siết tay thật chặt, như một lời hứa âm thầm.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày còn vương trên những tán cây rừng rậm Amazona, hoàng tử Izumin và Carol bước ra đại điện với hành lý đã chuẩn bị sẵn.
Hoàng tử cúi người thật sâu, giọng trầm ấm vang vọng giữa đại sảnh tĩnh lặng:
– Nữ hoàng tôn kính, công chúa Hulia... Ta và Carol xin phép được từ biệt hai vị. Chúng ta phải lên đường đến Minoa ngay trong hôm nay... để tìm cơ hội chữa trị cho tiểu công chúa Alina đứa con gái nhỏ bé và quý giá nhất của ta và nàng.
Hoàng tử dừng một nhịp, ánh mắt mang theo sự biết ơn chân thành:
– Dù thời gian lưu lại chưa lâu, nhưng lòng hiếu khách và sự tiếp đón nồng hậu của quý quốc đã khiến chúng ta vô cùng cảm kích. Từng khoảnh khắc ở đây... đều khiến ta hoài niệm và cảm thấy ấm lòng.
Izumin khẽ siết tay Carol, giọng chàng lắng lại, chân thành:
– Nếu sau này có cơ hội... ta và Carol nhất định sẽ quay lại. Dù Minoa không thể mang lại phép màu, thì những ngày ở Amazona cũng đã là một phần ký ức đẹp trong lòng chúng ta. Một lần nữa, xin đa tạ ân tình của nữ hoàng và công chúa.
Nữ hoàng Amazona thoáng ngạc nhiên, đứng dậy tiến đến gần, gương mặt không giấu được tiếc nuối:
– Nhanh vậy sao? Ta còn chưa kịp tiếp đón hai người chu đáo... Bao nhiêu cảnh đẹp ở Amazona này vẫn chưa kịp dẫn hai người đi tham quan.
Carol mỉm cười nhẹ, cúi đầu thật sâu, giọng nàng nghẹn lại:
– Dù chỉ ở lại ít ngày... nhưng sự tiếp đón chu đáo của nữ hoàng và công chúa dành cho chúng tôi, em sẽ luôn ghi lòng tạc dạ. Nhưng Alina đang rất yếu ớt, chúng em không thể chần chừ thêm nữa... Xin nữ hoàng lượng thứ.
Công chúa Hulia bước tới, trao cho Carol một cái ôm thật khẽ:
– Mong tiểu công chúa sẽ chóng bình phục. Khi nào có dịp... hai người nhất định phải quay lại đây nhé.
Hoàng tử siết nhẹ tay Carol, ánh mắt nàng và hắn nhìn về phương trời Minoa nơi quá khứ và tình yêu từng bắt đầu, và giờ là hy vọng cuối cùng cho sinh mệnh nhỏ bé họ nâng niu bằng cả trái tim.
Từ biệt hai chị em nữ hoàng Amazona, hoàng tử Izumin và Carol nhanh chóng lên đường rời khỏi vùng rừng rậm kỳ vĩ, hướng về Minoa nơi đang chờ đợi nàng và hắn với tia hy vọng cuối cùng dành cho tiểu công chúa Alina.
Trên đoạn đường dài, xe ngựa lắc lư nhẹ giữa sơn đạo quanh co. Hoàng tử quay sang Carol, dịu giọng nói:
– Nàng hãy nằm nghỉ một chút đi, cùng các con trong xe ngựa. Đường tới Minoa còn rất là xa, ta sợ nàng sẽ mệt mỏi mất.
Carol gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời chàng. Nàng nhẹ nhàng nằm xuống, ôm lấy các con chỉ trong chốc lát, tiếng thở đều đều vang lên, cả nàng và hai đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Izumin khẽ mỉm cười, kéo màn che xe lại cẩn thận, rồi cưỡi ngựa đi bên cạnh, không rời nửa bước.
Thỉnh thoảng, hắn ghé mắt nhìn vào trong, thấy Carol đang ôm các con ngủ say, gương mặt nàng yên bình đến lạ, như thể mọi lo toan đều tạm thời được xua tan.
Khoảnh khắc ấy khiến trái tim Izumin dâng lên niềm mãn nguyện lặng lẽ nhưng sâu sắc.
Gia đình này điều mà trước kia hắn chỉ dám mơ đến, đã từng là một điều xa xỉ không thể với tới... thì nay, hắn thật sự đang có được.
Có nàng. Có các con. Có một mái ấm gia đình thật sự.
Hoàng tử siết nhẹ tay cương ngựa, ánh mắt ánh lên một lời thề thầm lặng:
- Dù là ai... dù là phụ vương... Cũng không ai có thể chia cắt nàng khỏi ta một lần nào nữa. Ta sẽ bảo vệ nàng, bao bọc nàng... cả đời này. Và yêu nàng... cả đời, cả kiếp không bao giờ thay đổi.
Sau hai ngày rong ruổi từ đường ngựa đến đường thủy, hoàng tử Izumin và Carol cuối cùng cũng đến được ngôi nhà tranh đơn sơ nằm khuất trong rừng sâu nơi ở của bà lão thần y bí ẩn từng cứu mạng họ năm xưa.
Carol nhẹ nhàng mở màn che xe ngựa khi chiếc xe dừng lại, ánh mắt nàng ánh lên niềm hy vọng và nhẹ nhõm:
– Tới rồi sao... Thật mừng quá, cuối cùng cũng tới nơi.
Hoàng tử Izumin nhanh chóng bước xuống, vươn tay dìu lấy nàng:
– Ừ, tới rồi. Để ta đỡ nàng xuống. Chúng ta mau vào thôi... Dù có phải quỳ xuống cầu xin, ta cũng cam lòng. Thân phận, địa vị... tất cả đều không quan trọng bằng sinh mệnh của con gái chúng ta.
Carol gật đầu, siết nhẹ tay chàng. Cả hai cùng nhau bước vào trong, lòng nàng trào dâng xúc động. Nàng biết... mình thật sự may mắn khi có được một người đàn ông yêu nàng nhiều như vậy sẵn sàng buông bỏ tự tôn của một hoàng tử, gác lại mọi thứ chỉ để bảo vệ và yêu thương mẹ con nàng bằng tất cả trái tim.
Khi vừa bước vào, Carol và hoàng tử lập tức quỳ xuống trước mặt bà. Carol ôm chặt tiểu công chúa Alina trong lòng, giọng nghẹn ngào:
– Xin bà... xin bà hãy cứu con gái của chúng tôi. Chúng tôi đã đi khắp nơi, mời bao nhiêu danh y, thầy thuốc, thái y... nhưng đều vô vọng. Con bé mỗi ngày một yếu dần... đây là hy vọng cuối cùng của chúng tôi.
Izumin cúi đầu thật sâu, giọng trầm khẩn thiết:
– Dù phải đánh đổi bất cứ điều gì... chỉ cần cứu được con bé, vợ chồng ta xin đội ơn bà cả đời.
Bà lão thần y thoáng ngạc nhiên, vội vã bước tới đỡ hai người dậy. Giọng bà khàn khàn nhưng ấm áp, vang lên giữa gian nhà tranh mộc mạc:
– Ngài là hoàng tử Hitaito cao quý, thân phận tôn quý như vậy... sao có thể quỳ trước một bà lão sắp xuống mồ như ta? Xin đừng làm thế, nếu không... ta tổn thọ mất! Mau đứng lên đi, cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com