Chương 149: Nói hết sự thật cho nàng biết
Bà đưa tay chạm nhẹ vào trán tiểu công chúa Alina, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn hẳn:
– Để ta xem đứa bé thế nào đã. Cứu một mạng người, còn hơn xây bảy tháp phù đồ... ta sẽ cố gắng hết sức.
Carol vẫn không đứng dậy, ôm lấy con gái nhỏ, đôi mắt đỏ hoe, run giọng khẩn thiết:
– Xin bà... xin bà hãy cứu con gái chúng tôi. Nó còn nhỏ quá... chưa kịp biết thế giới này đẹp đẽ thế nào đã phải chịu bệnh tật hành hạ. Mỗi đêm đều khóc vì đau đớn, chúng tôi bất lực... không biết làm gì hơn. Làm cha mẹ mà không thể bảo vệ con mình... thực sự rất đau và khó chịu...
Bà lão nhìn Carol, rồi nhìn hoàng tử đang quỳ im lặng bên cạnh, ánh mắt bà ánh lên một tia thương cảm lẫn trầm tư. Không khí trong căn lều bỗng trở nên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy hơi thở yếu ớt của tiểu công chúa.
Bà chậm rãi gật đầu.
– Được. Để đứa bé lại đây. Ta sẽ kiểm tra thể trạng của nó trước rồi mới quyết định dùng cách nào.
Carol siết chặt con gái trong lòng, ngẩng đầu lên, giọng đầy quyết tâm:
– Dù là cái giá gì... chỉ cần cứu được con bé... chúng tôi chấp nhận.
Bàn tay bà lãi gầy guộc run nhẹ khi đặt lên trán Alina, rồi khẽ nhắm mắt, như lắng nghe điều gì đó trong hơi thở yếu ớt của đứa trẻ.
Một hồi lâu, bà mới cất tiếng, giọng khàn và nặng như gió đêm:
– Đứa trẻ này... sinh ra đã mang theo đoạn mệnh. Mạch sinh khí trong người nó đã bị tổn thương từ khi còn trong bụng mẹ. Thân thể yếu ớt, linh khí không tụ được... dù sống sót, cũng khó qua khỏi năm năm đầu đời.
Carol run rẩy, nước mắt trào ra:
– Không... không thể nào...
Bà lão khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ lạc quan hiếm hoi sau phút trầm ngâm. Giọng bà trầm đục nhưng đầy an ủi:
– Nhưng may thay... ta đã có cách. Đứa bé này... vẫn còn hy vọng cứu chữa.
Bà đặt nhẹ bàn tay lên ngực bé Alina, như cảm nhận mạch sinh khí yếu ớt rồi chậm rãi nói tiếp:
– Thật tình cờ... mới gần đây thôi, ta vừa nghiên cứu và luyện thành một loại đan dược đặc biệt một phương thuốc mà ta mất hơn ba mươi năm mới tìm ra được công thức. Nếu hai người đến muộn vài ngày... có lẽ ta chưa kịp luyện xong, cũng chẳng giúp được gì. Nhưng bây giờ...
Bà nhìn Carol và hoàng tử, khẽ gật đầu:
– Hai người đã đến đúng lúc. Quả là trời thương, vận mệnh con bé vẫn chưa tận đâu. Nếu thuận lợi... ta tin rằng bé sẽ được cứu.
Hoàng tử cúi đầu, giọng trầm ấm vang lên đầy biết ơn:
– Cảm ơn bà đã cứu con gái chúng tôi. Ân tình này... ta và Carol cả đời cũng không thể quên.
Bà lão khẽ mỉm cười, rồi từ trong hộp gỗ cổ lấy ra một viên đan dược màu xanh ngọc, đưa nhẹ vào miệng tiểu công chúa Alina. Bà nhìn thẳng vào mắt hai người, chậm rãi dặn dò:
– Thuốc này là kết quả nghiên cứu mới nhất của ta, đan dược này vô cùng quý hiếm, đây là lần đầu tiên ta dùng cho một đứa trẻ. Sau khi uống, con bé sẽ sốt nhẹ đó là phản ứng bình thường khi cơ thể bắt đầu tiếp nhận dược lực.
Bà dừng lại một chút rồi tiếp:
– Trong vài ngày tới, hai người nhất định phải túc trực luôn bên cạnh con bé, chăm sóc kỹ lưỡng. Nếu sau ba ngày, con bé không còn sốt, hơi thở ổn định lại... thì tức là đã vượt qua hiểm cảnh. Từ đó về sau, cơ thể nó sẽ khỏe mạnh hơn cả những đứa trẻ bình thường khác.
Nói xong, bà lão chậm rãi đứng dậy, để lại không gian lại cho vợ chồng hoàng tử và lặng lẽ rời đi.
Trong những ngày tiếp theo, Carol và hoàng tử không rời khỏi tiểu công chúa nửa bước. Cả hai thay phiên nhau trông nom, lau mồ hôi, kiểm tra nhiệt độ, đút nước từng ngụm nhỏ... Dù mệt mỏi, nhưng chưa một lời than vãn thoát ra.
Tiểu hoàng tử nhỏ cũng được Carol dịu dàng ôm vào lòng chăm sóc giữa những khoảng nghỉ ngơi hiếm hoi. Cả hai vợ chồng cùng gánh vác, cùng lo lắng bởi với nàng và hắn, không gì quan trọng hơn sinh mệnh của những đứa con của mình.
Hoàng tử nhìn Carol, thấy sắc mặt nàng tái xanh, lòng đau thắt, ánh mắt tràn đầy lo lắng:
– Carol, nàng nghỉ một chút đi. Để Alina cho ta chăm sóc. Nàng vừa khỏi bệnh, không thể để bản thân mệt mỏi nữa... Nhìn nàng xanh xao thế này, tim ta xót lắm.
Carol lắc đầu dịu dàng, giọng khẽ nhưng kiên quyết:
– Chàng cũng vậy mà... Mấy tháng nay chàng không nghỉ ngơi một phút nào, hết chăm sóc em lại đến các con. Em không thể để chàng kiệt sức như thế được. Chàng nghỉ trước đi, rồi em sẽ nghỉ sau.
Hoàng tử khựng lại nhìn nàng thật lâu, rồi gật đầu nhẹ, giọng dịu dàng như gió:
– Vậy... trước khi ta nghỉ, để ta xuống bếp nấu gì đó cho nàng ăn. Nàng không thể cứ chịu đói mãi thế này được.
Một lúc sau, hoàng tử bước ra khỏi căn bếp nhỏ, tay cầm khay gỗ đặt một bát canh tiềm hạt sen nóng hổi, mùi thơm dịu dàng lan tỏa.
Hoàng tử mỉm cười, đặt khay canh xuống bên cạnh Carol, giọng nói dịu dàng mà ấm áp:
– Canh còn nóng, nàng ăn đi cho có sức. Đây là món nàng thích nhất mà... Ta vừa học từ các tỳ nữ trong cung, không biết lần đầu nấu có hợp khẩu vị nàng không... Nhưng ta đã cố gắng hết sức.
Carol nhìn bát canh thơm ngát, rồi ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt đôi mắt hắn đỏ quạnh vì nhiều đêm không ngủ, không nghỉ, gương mặt hốc hác đi vì lo lắng... Vậy mà hắn vẫn cố nở nụ cười thật dịu dàng chỉ để nàng yên lòng. Trong khoảnh khắc ấy, hạnh phúc như ùa đến trong một dòng nước ấm, khiến khóe mắt nàng cay cay.
Carol tò mò nhìn hoàng tử, khẽ nghiêng đầu hỏi:
– Chàng làm sao mà biết em thích ăn món này?
Hoàng tử mỉm cười, ánh mắt đầy tinh nghịch nhưng cũng đầy dịu dàng mà nhìn nàng:
– Những chuyện ở Ai Cập... làm sao ta không biết được? Nàng thích gì, ghét gì, hay ăn gì, thường đi đâu, trốn khỏi cung bao nhiêu lần ta đều biết cả.
Carol mở to mắt ngạc nhiên:
– Em thật sự thắc mắc đấy... Tại sao chàng lại biết nhiều điều về em như vậy? Mỗi lần em trở về hoặc bị chàng bắt cóc, mọi chuyện đều được sắp xếp sẵn như có ai báo trước. Dù em có chạy thế nào cũng không thể thoát được. Chàng còn biết nhiều điều về em còn nhiều hơn cả Menfuisu nữa!
Carol bỗng nghiêm giọng, ánh mắt vẫn chan chứa yêu thương nhưng có phần kiên quyết:
– Izumin, chàng nói thật cho em biết đi. Giờ đây... em đã chọn chàng rồi, chọn cùng chàng đi đến cuối con đường... thì chàng cũng không được giấu em bất cứ điều gì nữa.
Carol ngừng lại một nhịp, rồi hỏi thẳng, giọng đầy sự dò xét nhưng không giận dỗi:
– Có phải... chàng đã phái người theo dõi em đúng không? Người đó là ai? Nói cho em biết đi, đừng giấu em điều gì nữa... em muốn biết tất cả.
Hoàng tử nhìn Carol, hơi cúi đầu xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng pha lẫn sự do dự:
– Đúng vậy... Ta đã cho người theo dõi nàng mọi lúc mọi nơi. Nhưng không chỉ để theo dõi mà là để âm thầm bảo vệ nàng. Và cũng... để tìm mọi cách bắt nàng trở về bên ta. Người đó luôn ở cạnh nàng, rất thân cận... Nếu nàng không hỏi, có lẽ ta sẽ giấu chuyện này cả đời. Ta thật sự không muốn nàng biết, và hắn... cũng vậy.
Hoàng tử nhìn Carol, ánh mắt khẩn thiết:
– Nhưng nếu nàng đã hỏi, ta không muốn nói dối nàng nữa gì cả. Ta chỉ xin nàng đừng giận ta...
Carol nhướng mày, giả vờ nghiêm giọng:
– Chàng mà còn giấu nữa, em giận chàng thật đấy!
Hoàng tử bật cười khẽ, rồi thở dài và nói:
– Người ta cử đến Ai Cập làm gián điệp tiếp cận nàng... chính là Ruka. Hắn bây giờ vẫn luôn âm thầm đi theo chúng ta, bảo vệ cả ta và nàng, chỉ là không dám lộ diện trước mặt nàng. Mọi hành động của hắn đều tuân theo mệnh lệnh của ta. Nàng đừng giận ta... cũng đừng giận hắn. Hắn chỉ là đang làm tròn trách nhiệm và thật lòng cũng rất quan tâm đến nàng.
Carol mở to hai mắt, bàng hoàng đến mức không nói nên lời. Nàng im lặng một lúc lâu, rồi mới khẽ cất giọng, đôi mắt vẫn không giấu được sự ngỡ ngàng:
– Thì ra Ruka là người của chàng. Hóa ra lại là anh ấy... Người em tin tưởng nhất... cũng chính là người lừa dối em nhiều nhất. Anh ấy đã từng cứu em không biết bao nhiêu lần, luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi em gặp nguy hiểm nhăt cần ai đó nhất. Em biết ơn anh ấy... nhưng cũng rất là giận anh ấy. Em thật không ngờ... tất cả mọi chuyện là do chàng sắp đặt. Thì ra... người luôn âm thầm bảo vệ em bấy lâu nay... lại là chàng.
Hoàng tử nhìn nàng, ánh mắt có phần lo lắng. Giọng chàng trầm xuống, như mang theo cả nỗi day dứt:
– Nàng có giận ta không... vì đã giấu nàng lâu như vậy? Vì đã để nàng bị lừa gạt bởi người mà nàng tin tưởng nhất? Lúc đầu... ta chỉ tò mò, chỉ là muốn lợi dụng nàng để phục vụ cho lợi ích của Hitaito. Nhưng rồi... không biết từ khi nào, ta không còn dừng lại ở lý trí và lợi ích nữa. Ta từ tò mò trở thành chấp niệm... rồi thành yêu lúc nào chẳng hay. Và đến khi nhận ra mình đã yêu nàng... thì ta không còn cách nào rút ra được nữa. Ta chỉ biết ta phải đưa nàng về bên ta. Dù bằng cách nào, cũng không thể để nàng rời xa ta thêm lần nào nữa.
Carol nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hoàng tử, nhìn sâu vào mắt chàng, giọng nàng khẽ nhưng chan chứa tình cảm:
– Nếu em còn giận chàng, trách chàng... thì em đã không chọn chàng, đã không yêu chàng đến nhiều đến vậy. Trước kia có thể em từng giận chàng thật... nhưng bây giờ, điều em muốn nói với chàng chỉ là: Em hạnh phúc lắm, vì được chàng yêu nhiều đến như vậy. Cảm ơn chàng... vì đã yêu em bằng tất cả trái tim. Cảm ơn chàng... vì đã âm thầm bảo vệ em, cám ơn chàng vì đã luôn xuất hiện đúng lúc khi em cần sự giúp đỡ nhất. Nếu không có chàng... có lẽ em đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi.
Hoàng tử nắm lấy tay nàng, ánh mắt như tan ra trong niềm nhẹ nhõm và xúc động:
– Ta đã luôn băn khoăn, do dự... không biết phải mở lời với nàng về chuyện này thế nào. Ruka... hắn cũng rất muốn gặp nàng, muốn tự mình nói lời xin lỗi. Hắn biết... cho dù nàng trách cứ, hắn cũng cam lòng. Còn ta... bây giờ khi nghe nàng nói không giận, không hờn trách, ta thật sự cảm thấy cả người nhẹ nhõm như trút được tảng đá trong tim vì đã lừa gạt bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com