Chương 155: Hoàng tử bị phạt
Quốc vương siết chặt hai tay, ánh nhìn lạnh lẽo dời khỏi hoàng tử, nhìn về phương xa như thể đang tìm một lý do để không bị lay động.
Trong chính điện uy nghi, không khí như đông lại.
Lời của hoàng tử vừa dứt, cả điện đường chìm vào một khoảng lặng đến rợn người. Gió lạnh bên ngoài thổi vào khe cửa, nhưng chẳng lạnh bằng nét mặt của quốc vương lúc này.
Quốc vương vẫn đứng đó đôi mắt từng trải qua bao trận chiến, bao quyết định vì đại cục, giờ lại như bị chấn động bởi sự cương quyết không khoan nhượng ấy của đứa con trai mình từng kỳ vọng nhất.
– Ngươi có biết... ngươi vừa đặt cả Hattusa vào vòng nghi kỵ của các quốc gia khác, và khiến cả triều đình dậy sóng vì một người con gái hay không?!
Giọng quốc vương gầm lên, như sấm rền giữa trời đông giá lạnh. Nhưng... cũng chính lúc ấy, ánh mắt ông thoáng chùng xuống khi bắt gặp đôi mắt đứa con mình vẫn luôn xem là niềm kiêu hãnh. Ánh mắt đó không phản kháng. Không cãi lý. Không biện hộ. Chỉ có sự chân thành, niềm tin bất khuất, và một thứ tình yêu khiến cả ngai vàng cũng phải dao động.
Quốc vương lặng thinh. Đã bao năm rồi... ông chưa từng thấy ánh mắt đó ở bất kỳ ai trong triều đình. Một ánh mắt không vì quyền lợi, không vì ngai vàng, không vì mưu đồ... mà chỉ vì một người con gái.
Hoàng hậu đứng bên cạnh quốc vương nhẹ nhàng lên tiếng, giọng ôn nhu nhưng đầy nội lực:
– Bệ hạ, thần thiếp chưa từng thấy ánh mắt hoàng nhi như vậy. Nó không xin vinh quang, không cầu vương vị... chỉ cầu cho người con gái nó yêu được một danh phận, và cho hai đứa nhỏ được vào hoàng tộc Hitaito. Chẳng phải... tình yêu chân thành như vậy, là điều mà bao đời vương giả vẫn không có được sao?
Quốc vương im lặng rất lâu, ánh mắt già nua nhưng sắc bén như thể đang dò xét từng thớ thịt trong trái tim đứa con trai đang quỳ dưới kia. Sau một hồi trầm ngâm, ngài nhắm mắt lại, khẽ buông một tiếng thở dài nặng nề như gió mùa đông quét qua vòm trời Hattusa:
– Nghịch tử... ngươi biết nhận lỗi, như vậy cũng là điều đáng quý. Thôi được rồi. Vì tình cảm ngươi dành cho cô ta... và vì thần linh cũng đã chấp thuận cô ta là thê tử của ngươi từ lâu, ta sẽ tha thứ. Ta sẽ cho các ngươi thành hôn lần nữa với cô gái sông Nile và đường đường chính chính trước triều đình. Nàng ấy... sẽ là chính phi của Hitaito này.
Hoàng hậu nhìn sang quốc vương, gương mặt nhẹ nhõm đôi chút. Bên dưới, hoàng tử vừa ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên niềm xúc động, cúi đầu thật sâu:
– Nhi thần... đội ơn phụ vương!
Nhưng giọng quốc vương lại lạnh xuống, uy nghiêm và không thể lay chuyển:
– Tuy nhiên... ngươi dám trái mệnh ta, dám bỏ trốn, làm mất thể diện ta trước triều thần, khiến ta phải chịu lời gièm pha khắp chư hầu... Tội này, không thể tha!
– Mang gia pháp lên đây!
Một tiếng hô dõng dạc từ thị vệ:
– Tuân lệnh bệ hạ!
Ngay lập tức, hai thị vệ khiêng ra một roi da hoàng thất, được dùng để trị những người phạm thượng trong hoàng tộc nặng nề và đau đớn hơn bất kỳ hình phạt nào trong quân luật.
Hoàng tử không đổi sắc mặt, đôi vai vững vàng như núi:
– Nhi thần xin chịu phạt! Nhưng xin người... chỉ trách phạt một mình nhi thần, mọi lỗi lầm đều là do nhi thần quyết định. Nàng ấy không hề biết gì cả. Xin phụ vương tha cho nàng!
Quốc vương hừ lạnh:
– Ngươi dám một lần trái ý ta, thì cũng phải có gan chịu phạt. Một trăm roi! Không được bớt! Không được đỡ!
Tiếng chiêng vang lên, không khí cả đại điện lặng đến nghẹt thở. Các đại thần nín lặng, không dám can ngăn.
Hoàng tử vẫn quỳ thẳng người giữa chính điện lạnh giá. Áo choàng bị tháo xuống, lưng trần để lộ làn da trắng nhợt đang căng lên chờ đón từng đòn roi. Ánh nến phản chiếu lên những cột đá lạnh lẽo, như chứng nhân câm lặng cho một cảnh tượng không ai dám nhìn thẳng.
Quốc vương không truyền người làm thay. Chính tay ông một vị quân vương từng chinh phạt thiên hạ cầm lấy roi da hoàng thất, tiến từng bước đến sau lưng đứa con trai.
Ánh mắt ông không hằn học. Nhưng cũng không hề nhu hòa. Chỉ có uy quyền và sự thất vọng nặng nề của một người cha không được con mình thấu hiểu.
Roi đầu tiên quất xuống âm thanh rít lên như xé cả lòng người.
– Chát!
– Chát!
– Chát!
Ba mươi roi không khoan nhượng, không nương nhẹ, không một chút xót thương nào.
Mỗi roi quất xuống đều để lại những vệt đỏ sẫm dần trên tấm lưng kiêu hãnh. Hoàng tử không hề rên rỉ. Hắn chỉ cắn chặt răng, tay siết thành nắm đấm, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Nhưng sống lưng hắn... vẫn thẳng như một ngọn giáo giữa chiến trường.
Đến roi thứ ba mươi, quốc vương buông roi, hơi thở dồn dập, nét mặt giấu đi cơn xúc động khó gọi tên.
Quốc vương quay lưng, phất tay ra lệnh:
– Còn 70 roi nữa. Các ngươi đánh! Đừng vì nó là hoàng tử mà nương tay. Ai dám nhẹ tay, coi như bất kính với ta! Hừ. Ta đi gặp hai cháu nội đáng yêu đây... đánh xong, đưa nó về điện trị thương.
Ông rời khỏi đại điện, bào y phục theo bước gót nặng nề. Nhưng trong ánh mắt vừa liếc qua chiếc bóng đang quỳ kia, có thứ gì đó... mềm đi một chút.
Thuộc hạ cúi đầu thật sâu:
– Vâng, bệ hạ.
Một tên thị vệ tiến lên nhận lấy roi, cúi nhìn hoàng tử, ánh mắt trĩu nặng:
– Thần... xin đắc tội. Chỉ là nghe lệnh mà làm. Rồi...
– Chát!
– Chát!
– Chát!
Từng roi vụt xuống, thẳng thắn, chuẩn xác, dội lên từng nhịp thở. Máu bắt đầu rịn ra từ những vết cũ chồng lên mới. Nhưng hoàng tử... vẫn không rên một tiếng. Mỗi tiếng roi như từng lời thề hắn lặp lại trong tim:
"Vì nàng. Vì các con. Vì trong lòng ta chỉ có duy nhất mình nàng... ta chịu."
Sau một lúc, đòn roi cuối cùng cũng kết thúc. Mồ hôi hòa lẫn máu thấm ướt lưng áo. Toàn thân đau rát như thiêu như đốt, nhưng hoàng tử vẫn không rên một tiếng, chỉ hơi nhắm mắt để lấy lại hơi thở. Gương mặt tái đi, mồ hôi lạnh nhỏ xuống từng giọt, nhưng ánh mắt vẫn sáng và kiên định.
Khi binh lính định đưa chàng về điện nghỉ ngơi, hoàng tử gắng gượng ngẩng đầu, khàn giọng ra lệnh:
– Không... đưa ta đến thư phòng.
Mọi người sững lại.
– Ta không muốn nàng biết ta bị phụ vương phạt. Nàng mà biết... sẽ lại tự trách mình.
Giọng hoàng tử lạc đi, nhưng không mất vẻ cương quyết.
– Dẫn ta tới thư phòng, ngay.
Khi tới thư phòng, hoàng tử được đặt nằm nghiêng để thái y bắt đầu xử lý vết thương. Tấm lưng bị quất đỏ bầm tím, từng vết roi rướm máu, một số chỗ da đã rách toạc. Mùi thuốc trộn lẫn mùi máu tươi thoảng trong không gian, khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.
Dù đau đến mức sắc mặt trắng bệch, chàng vẫn nhấc tay, ra hiệu cho tất cả người hầu quỳ xuống.
Giọng hoàng tử, tuy yếu nhưng rõ ràng từng lời:
– Từ nay, ta sẽ lấy lý do công việc và chuẩn bị hôn lễ để không gặp nàng một thời gian. Trong thời gian đó, nghiêm cấm bất cứ ai tiết lộ chuyện ta bị thương. Nếu nàng có hỏi, các ngươi phải tìm cách ứng biến, nói sao cho nàng không nghi ngờ. Nếu ai để nàng biết chuyện... thì cái đầu của các ngươi, ta sẽ không tha.
Tất cả đều đồng thanh, cúi rạp người:
– Tuân lệnh, hoàng tử!
Hoàng tử đưa mắt nhìn bà Mura người vú già trung thành nhất:
– Ngày mai, ta sẽ đi biệt viện tránh nóng một thời gian. Ở lại, bà phải chăm sóc nàng thật tốt. Nàng thích gì, muốn gì, đều phải chiều theo bất kỳ giá nào. Tuyệt đối không để nàng lo lắng hay buồn phiền điều gì cả.
Giọng hoàng tử mềm đi:
– Nàng vừa mới vượt qua bao gian nan... ta không muốn nàng đau lòng thêm vì ta.
Nói rồi, hoàng tử rút từ trong áo một con dao nhỏ, cắt lấy một lọn tóc bạc kim óng ánh, cẩn thận quấn lại bằng một sợi chỉ vàng mảnh.
– Đây là tóc của ta. Alina mỗi khi quấy khóc đều chỉ nín khi nắm được tóc ta... bà hãy đưa cái này cho con bé chơi, nó sẽ không khóc nữa. Còn tiểu hoàng tử con trai ta... nó ngoan lắm, chỉ cần ăn đúng giờ, là sẽ ngủ ngon. Hãy chăm sóc các con ta thật chu đáo... và nhất là...
Hoàng tử hơi nhíu mày, gắng gượng nói tiếp:
– Đừng để Carol nghi ngờ bất cứ điều gì.
Bà Mura lau khóe mắt đỏ hoe, cúi đầu thật sâu:
– Vâng, hoàng tử. Ngài yên tâm... thần sẽ chăm sóc tiểu hoàng tử, tiểu công chúa và hoàng tử phi thật chu đáo. Nhưng...
Bà nghẹn lại, nhìn những vết roi đang được băng bó:
– Ngài bị đánh đến mức này... ngài thật tội nghiệp... quốc vương lần này ra tay quá nặng...
Hoàng tử khẽ lắc đầu, mỉm cười nhợt nhạt:
– Không sao. Đây chỉ là da thịt... vài ngày sẽ lành. Chỉ cần nàng bình an, ta chịu bao nhiêu cũng không sao.
Trong đôi mắt nhắm hờ vì mệt, ánh sáng vẫn chưa tắt.
Sau khi căn dặn mọi chuyện xong xuôi, hoàng tử cuối cùng cũng cho phép bản thân được chợp mắt một chút trong thư phòng. Cơn đau nơi lưng vẫn âm ỉ, nhưng mệt mỏi dồn nén bao ngày khiến hắn thiếp đi chỉ trong thoáng chốc. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi lặng lẽ, phủ trắng mái cung, như xóa đi mọi dấu vết đau đớn của một cuộc trừng phạt vừa diễn ra.
Cùng lúc đó, trong tẩm cung ấm áp, ánh nắng nhẹ rọi qua khung cửa sổ phủ rèm, soi lên gương mặt dịu dàng của Carol. Nàng khẽ cựa mình, đôi mi run nhẹ rồi từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên là ấm áp, cảm giác thứ hai... là lạ lẫm.
Nàng chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc mà cũng đầy những kỷ niệm cũ. Gió lạnh bên ngoài khe khẽ thổi vào qua lớp rèm, khiến nàng nhận ra mình đã trở lại Hattusa.
Carol mỉm cười, thầm thì với chính mình:
– Đúng là trớ trêu... đi một vòng lớn, cuối cùng lại trở về nơi này... để làm vợ của chàng. Ngày trước là chạy trốn, nhưng giờ... lại cam tâm tình nguyện mà theo chàng.
Giọng Carol nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lại mang theo nhiều tầng cảm xúc.
Nàng bước xuống giường, khoác thêm áo choàng lông được chuẩn bị sẵn, rồi đi đến cửa sổ. Bên ngoài là khu vườn phủ tuyết trắng xóa, cảnh vật lạnh lẽo nhưng trong lòng nàng lại trống vắng lạ thường.
– Chàng đâu rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com