Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: Nỗi bất an trong lòng nàng

Carol khẽ tự hỏi, giọng thì thầm như chỉ nói cho riêng mình nghe:

– Mỗi lần em mở mắt... đều thấy chàng ở bên, ngồi cạnh, nắm tay em, mỉm cười như nắng sớm... Sao hôm nay lại không thấy chàng đâu?

Carol ngẩng đầu lên, nhìn ra khung cửa sổ phủ trắng tuyết, lòng như trống rỗng. Sự vắng mặt của chàng không chỉ khiến căn phòng lạnh đi, mà còn khiến trái tim nàng trống trải một cách kỳ lạ. Như thể một phần quen thuộc trong thế giới của nàng... đã im bặt không lời báo trước.

Cảm giác nhung nhớ bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, bất an dấy lên từng đợt không rõ lý do.

Carol đi quanh phòng, dịu dàng hỏi những người hầu đang chuẩn bị trà và y phục:

– Chào bà Mura, hoàng tử... chàng ấy đang ở đâu vậy?

Bà Mura khẽ giật mình khi nghe Carol hỏi, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Bà cúi đầu cung kính, tay vẫn nhẹ nhàng rót trà:

– Bẩm hoàng tử phi... Hoàng tử vừa mới rời đi ạ. Ngài dặn thần phải chăm sóc người thật chu đáo. Ngài nói hiện đang bận xử lý công vụ trong nước, vì còn nhiều chính sự trong triều chưa kịp giải quyết. Đồng thời, ngài cũng đang chuẩn bị cho hôn lễ giữa ngài và hoàng tử phi, nên không tiện ở lại lâu. Ngài không từ biệt người vì sợ làm gián đoạn giấc ngủ của người.

Carol khẽ nhíu mày. Ánh mắt nàng dừng lại nơi tách trà đang bốc hơi nhè nhẹ, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác trống trải.

Giọng Carol nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt đã lặng lẽ quan sát kỹ lưỡng hơn.

– Ta hiểu rồi...

Carol bước lại gần bàn y phục, khẽ lướt tay lên một chiếc áo khoác lông dày mà hoàng tử để lại từ hôm qua, định cầm lên thì... bất chợt, đôi mắt nàng dừng lại nơi một vết nhỏ mờ mờ màu nâu đỏ, gần cổ tay áo.

Tim nàng đập lỡ một nhịp. Nàng chạm tay lên, vết ấy đã khô... nhưng rất giống máu.

Carol siết nhẹ bàn tay, ánh mắt dần trở nên nghi hoặc. Nàng quay sang hỏi:

– Bà Mura, đây có phải chiếc áo mà Izumin chàng từng mặc hôm qua không? Chàng... bị thương rồi sao?

Bà Mura nghe Carol nói vậy, thoáng chần chừ một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, nhưng Carol đã kịp nhận ra. Bà mỉm cười gượng gạo, ánh mắt lộ vẻ bối rối:

– À... dạ, vâng... đúng vậy ạ. Nhưng chỉ là... ngài cưỡi ngựa nhanh, có lẽ vướng vào cành cây chút xíu thôi. Không đáng ngại đâu ạ, ngài vẫn khỏe mạnh lắm.

Carol không đáp, chỉ mỉm cười nhạt. Nàng đặt chiếc áo xuống rồi bước đến bên cửa sổ, ánh mắt dõi về khoảng sân phủ đầy tuyết trắng ngoài kia. Carol khẽ siết tay vào vạt áo, lòng bỗng chốc lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Cảm giác bất an như một làn sóng ngầm âm ỉ dâng lên trong tim.

Carol thì thầm, giọng rất nhẹ nhưng như vọng lại từ sâu trong trái tim:

– Izumin... chàng đang giấu em điều gì... phải không?

Carol không phải là kẻ đa nghi, càng không phải người yếu lòng. Nhưng mỗi khi chàng ở cạnh, từng hơi thở, từng biểu cảm nhỏ nhất của hắn... nàng đều hiểu. Thế mà lần này, khi tỉnh lại, mọi thứ lại quá yên ả, quá hoàn hảo đến mức bất thường.

Một người như chàng người từng dám đi ngược lại tất cả, thậm chí từ bỏ cả đất nước của mình chỉ để giữ lấy tình yêu với duy nhất một mình nàng sao có thể rời đi lúc nàng chưa tỉnh dậy, không nói một lời, không để lại dù chỉ một lời nhắn? Hắn sẽ không bao giờ làm vậy. Vì với tình yêu mà chàng dành cho nàng... sẽ không có công việc nào đủ quan trọng để chàng rời đi mà không kịp ôm nàng một lần, không kịp nói với nàng một lời chia xa.

Carol không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay đi. Nàng xoay người lại, ánh mắt lặng lẽ quét khắp căn phòng. Mọi thứ như mang dáng dấp của một vở kịch chưa trọn vẹn những dấu vết nhỏ vụn, tưởng chừng vô tình, nhưng lại như rơi vãi từ một tấm kịch bản còn dang dở...

– Chiếc áo khoác lông vướng máu.

– Câu trả lời do dự của bà Mura.

– Và ánh mắt mọi người... tránh né.

Carol bước đến bên cạnh Alina, bé con vẫn đang mỉn cười khi nhìn nàng. Nàng ngồi xuống, khẽ vuốt ve mái tóc con rồi thì thầm:

– Alina và Khenvin của mẫu hậu... các con thức dậy rồi à? Các con cũng nhớ phụ vương phải không? Mẫu hậu nhớ chàng lắm... Không biết chàng bận việc gì mà lại rời đi gấp như vậy, không một lời chào tạm biệt. Mẫu hậu lo quá... lo sợ chàng gặp chuyện gì... Các con có nghĩ giống mẫu hậu không?

Ánh mắt Carol chợt dừng lại. Nàng bất ngờ nhận ra bàn tay nhỏ xíu của Alina vẫn đang nắm chặt một lọn tóc bạch kim mềm mại như thể đã thành thói quen không thể rời xa. Nhưng... đó không phải là tóc thật. Đó là một lọn tóc đã được cắt gọn, tỉ mỉ cuốn lại bằng sợi chỉ vàng.

Carol khựng lại. Một cảm giác nhói buốt thắt ngang lồng ngực như vừa bị ai siết chặt. Nàng nhìn lọn tóc trong tay con, bàn tay siết chặt lại mà run rẩy. Giọng nói bật ra, khẽ đến mức tưởng như chỉ là một lời thì thầm tự trách chính mình:

– Izumin... chàng bị thương... phải không?

Carol khẽ tự hỏi, đôi mắt vẫn dán vào lọn tóc trong tay con gái:

– Tại sao chàng không nói với em? Chàng sợ em đau lòng, hay sợ em sẽ ngăn cản? Nhưng... lẽ nào chàng không biết, em thà đau một lần vì sự thật, còn hơn cứ mãi bị giấu đi trong nỗi lo vô hình này...

Gió ngoài khung cửa khẽ lay rèm, thổi tung một lớp tuyết mỏng. Carol siết chặt lấy lọn tóc, ánh mắt dần trở nên kiên định giữa những đợt sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Carol quay sang nhìn bà Mura. Lần này, ánh mắt nàng không còn dịu dàng như mọi khi, mà là ánh nhìn kiên định, cương nghị của một hoàng tử phi người phụ nữ của hoàng tử, của người đàn ông đang vì nàng mà gánh chịu tất cả.

– Bà Mura... hãy nói thật cho ta biết. Izumin đã xảy ra chuyện gì? Vết máu đó... và cả lọn tóc này nữa. Nếu bà còn trung thành và thật sự lo lắng cho chàng, thì xin bà, đừng giấu ta nữa. Ta muốn biết tất cả chàng đã gặp chuyện gì, bây giờ đang ở đâu, và trước đó... chàng đã đi đâu, làm gì mà không nói với ta dù chỉ một lời?

Giọng Carol bắt đầu run lên, nghẹn lại trong cổ họng:

– Ta cầu xin bà... ta thật sự rất lo cho chàng...

Bà Mura khựng lại, đôi tay đang rót trà khẽ run lên. Nước trà nóng sóng sánh tràn ra ngoài chén, nhỏ xuống khay như những giọt lệ lặng lẽ. Ánh mắt già nua của bà nhìn Carol, vừa bối rối, vừa đau lòng:

– Hoàng tử phi... xin người, đừng hỏi nữa...

Bà nói khẽ, giọng nghẹn lại, như thể từng lời đều bị kéo ra từ một nỗi giằng xé trong lòng:

– Hoàng tử đã căn dặn tất cả chúng thần... không ai được phép nói ra. Nếu trái lệnh... ngài sẽ xử tội nặng. Thần... không thể gánh nổi đâu ạ...

Carol siết chặt tay, đôi mắt ngân ngấn lệ nhưng ánh nhìn vẫn rực lên sự cương nghị. Giọng nàng run lên vì xúc động, nhưng từng lời đều kiên quyết:

– Vậy thì để ta chịu tội thay cho các người! Ta là vợ của chàng, là người mà chàng yêu và cũng yêu chàng hơn cả chính bản thân mình. Nếu chàng vì ta mà chịu khổ... thì ta càng phải biết!

Carol bước lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào bà Mura, không còn là lời khẩn cầu mà là mệnh lệnh của một trái tim yêu thương cháy bỏng:

– Bà Mura, nếu bà thật sự trung thành với chàng... thì càng không thể để người phụ nữ của chàng phải sống trong dối lừa, trong nỗi bất an dày vò như thế này. Làm ơn... đừng khiến tình yêu của ta và chàng phải trở thành một thứ bị giấu giếm.

Bà Mura không thể nào giấu giếm thêm nữa. Trước sự lo lắng sâu sắc và tình cảm chân thành mà Carol dành cho hoàng tử, bà cuối cùng cũng gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, như những bông tuyết ngoài trời rơi không tiếng động.

– Hoàng tử phi... xin người đừng giận. Nếu người đã lo lắng đến thế, thần đành phải trái lệnh hoàng tử mà nói cho người biết toàn bộ sự thật về tình trạng ngài khi trở về.

Bà ngập ngừng một lúc rồi tiếp:

– Hoàng tử đã khiến quốc vương nổi giận vì chọc tức ngài, hoàng tử đã chối hôn sự do quốc vương định sẵn rồi bỏ đi. Nhưng khi trở về, quốc vương vẫn chưa nguôi giận và đã... Hoàng tử... đã bị quốc vương phạt... một trăm roi.

Câu nói vang lên như tiếng sét giữa một mùa đông tĩnh lặng. Carol chết sững, toàn thân như bị đóng băng, đôi mắt mở to, ngập tràn nỗi kinh ngạc và đau đớn, không thể thốt nên lời.

Bà Mura nghẹn ngào, giọng run run, nhưng vẫn cố gắng kể tiếp:

– Ngài ấy đã quỳ trước đại điện, tự nhận tội bất hiếu... chỉ để xin được cưới người làm chính phi. Quốc vương tức giận vô cùng... đích thân đánh ngài ba mươi roi đầu tiên, rồi ra lệnh cho cấm vệ đánh tiếp bảy mươi roi nữa, không được nương tay.

Bà dừng lại, nuốt nghẹn, rồi nói tiếp với từng lời như dao cứa vào lòng người:

– Nhưng hoàng tử... không hề van xin, không một lời phản kháng. Chỉ duy nhất một điều cầu xin: Hãy trừng phạt ngài, đừng đụng đến người, và xin cho ngài được danh phận chính phi xứng đáng. Ngài ấy cam chịu tất cả... chỉ vì người và hai vị tiểu chủ nhân.

Carol run rẩy, giọng nói gần như tắc nghẹn nơi cổ họng:

– Vậy... bây giờ chàng ở đâu?

Bà Mura lau nước mắt, giọng nghẹn ngào:

– Ngài ấy... sợ người biết sẽ tự trách mình, nên đã ra lệnh đưa về thư phòng dưỡng thương. Sau đó, ngài nghỉ lại một đêm... rồi sáng sớm hôm sau liền rời đi biệt viện để lặng lẽ trị thương. Ngài không muốn hoàng tử phi biết mà đau lòng, rồi lại tự dằn vặt vì giữ trọn tình yêu với người mà phải chịu đến thế...

Bà ngừng lại một lát, rồi tiếp:

– Ngài ấy còn dặn... lấy cớ bận rộn chuẩn bị hôn lễ, để tránh gặp người, để người không thấy những vết thương đó. Ngài... còn cắt một lọn tóc để lại cho tiểu công chúa, sợ tiểu công chúa nhớ cha mà khóc...

Carol nghe xong, nước mắt lặng lẽ trào ra:

– Izumin... tại sao chàng lại muốn giấu em? Chàng thật sự muốn một mình chịu đựng tất cả sao?

Carol lùi lại một bước, hai mắt đỏ hoe, rồi đột ngột quay đầu chạy đi.

– Hoàng tử phi! Người định đi đâu vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: