Chương 160: Tâm tư nỗi lòng sâu kín của hoàng tử
Giọng hoàng tử trầm lại, đầy cảm xúc:
– Tất cả những điều đó... ta đều học được từ sư phụ. Người đã chỉ dạy ta mọi thứ, từ cách làm một người mạnh mẽ đến cách giữ được trái tim không gục ngã.
Hoàng tử khựng lại một chút, giọng trầm xuống, chứa đựng sự biết ơn chân thành:
– Chính người đã dạy ta cách nhìn người, cách trị quốc an dân. Nhờ có người, ta mới trở thành một hoàng tử đủ bản lĩnh, tài năng như hôm nay. Ân nghĩa ấy... ta mãi không bao giờ quên.
Hoàng tử quay sang nhìn Carol, ánh mắt dịu dàng nhưng mang chút tiếc nuối:
– Lúc rời khỏi nơi này, ta từng rất mong có thể thuyết phục người cùng ta trở lại hoàng cung, để ta có thể phụng dưỡng báo đáp. Nhưng người chỉ cười, nói rằng cuộc đời này đã chọn ẩn cư, không màng thế sự, không muốn dính líu đến tranh đấu nơi triều đình hay những tham vọng của con người.
Carol lặng im lắng nghe, trong lòng nàng dâng lên một niềm cảm phục sâu sắc không chỉ với người thầy cao minh ấy, mà còn với chàng hoàng tử đang đứng trước mặt nàng: Từng trải, khiêm nhường và đầy tình nghĩa.
Carol nhẹ nhàng nói, giọng mang theo chút tiếc nuối:
- Cũng tiếc thật... thầy không thể tham dự đám cưới của chúng ta. Nhưng hôm nay em được gặp người đã dạy dỗ chàng nên người một người lạnh lùng, khó tính, nhưng đầy tài giỏi như chàng. Em cảm thấy thật khâm phục.
Carol ngập ngừng, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn chàng:
– Nhưng... có một điều em vẫn luôn băn khoăn. Chàng từng hứa sẽ kể cho em nghe lý do tại sao chàng lại biến mất suốt một năm trời.
Nghe vậy, hoàng tử im lặng một lúc lâu. Sau đó, chàng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng dắt nàng đến dưới một gốc cây lớn rợp bóng mát nơi yên tĩnh và vắng vẻ giữa núi rừng.
Hoàng tử ngồi xuống trước, kéo nhẹ tay nàng ngồi cạnh mình. Gió nhẹ lùa qua những tán lá, xào xạc như cũng lắng nghe câu chuyện sắp bắt đầu.
Hoàng tử im lặng hồi lâu. Gió rừng khẽ lướt qua mái tóc bạch kim của hắn, mang theo chút se lạnh của hoàng hôn nơi núi rừng. Hắn quay sang nhìn Carol, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời u uẩn, từng lớp nỗi đau như gợn sóng trong đôi mắt ấy.
– Nàng muốn biết về cuộc đời ta...
Giọng hoàng tử trầm xuống, vừa như tự sự, vừa như cố giấu đi một vết thương chưa lành.
- Vậy thì ta sẽ kể cho nàng nghe tất cả, không giấu giếm điều gì.
Hoàng tử ngừng lại, khẽ nuốt xuống cơn nghẹn ngào đang dâng lên trong cổ họng. Giọng hắn trầm xuống, đầy nỗi đau chất chứa về ký ức xa xưa:
– Nàng không biết đâu... ta đã từng có một người mà ta nghĩ yêu thương ta hết lòng. Một người ta tin tưởng tuyệt đối, chưa từng một lần nghi ngờ... Đó là bác ta. Hay đúng hơn... là người thân ruột thịt mà ta từng kính trọng nhất trên đời này.
Hoàng tử ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên một nỗi đau cũ kỹ không còn sắc lạnh của một hoàng tử, mà chỉ là ánh nhìn của một đứa trẻ từng bị phản bội niềm tin.
– Bà ấy từng chăm sóc ta, lo lắng cho ta từng chút một. Khi ta bị trách phạt, chính bà là người đầu tiên bước ra che chở. Vào mỗi dịp sinh nhật, bà luôn chuẩn bị cho ta những món quà mà ta yêu thích nhất lúc nào cũng khiến ta bất ngờ, rồi hạnh phúc ngây ngô như một đứa trẻ.
Hoàng tử khẽ cười một nụ cười nhạt nhòa và đau đớn:
– Ta từng tin rằng... bà ấy còn yêu ta hơn cả con ruột của mình. Trong lòng ta, bà không chỉ là một người bác, mà là... "mẫu thân thứ hai" người duy nhất trong cung khiến ta cảm thấy được yêu thương một cách vô điều kiện. Ta đã hết lòng tin tưởng, hết mực yêu quý bà... Đối với ta, chỉ cần có bà bên cạnh, thì cho dù hoàng cung có lạnh lẽo, cô đơn đến đâu... cũng không còn đáng sợ nữa.
Hoàng tử khẽ cười, một nụ cười đầy cay đắng, như thể chính mình cũng không tin nổi những điều năm xưa từng ngây thơ tin tưởng.
– Ta từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian... có đủ mọi thứ: Tình thân, tình thương, sự bảo bọc... Nhưng rồi, đến năm ta lên tám tuổi, ta mới hiểu tất cả chỉ là một ảo ảnh. Một ảo ảnh được dàn dựng hoàn hảo giả dối đến tàn nhẫn dưới lớp vỏ bọc được gọi là tình thân.
Giọng hoàng tử chùng xuống, mỗi lời thốt ra như rút từ đáy sâu ký ức đầy tổn thương. Bàn tay hắn siết chặt đến trắng bệch, các đốt ngón tay nổi bật lên như muốn bật máu.
– Bà ấy tỏ ra yêu thương ta... chỉ để ta buông lỏng cảnh giác. Chỉ vì... bà sợ ta sẽ vượt trội hơn con trai ruột của mình Jidan.
Hoàng tử khẽ nhắm mắt lại, như thể hình ảnh năm xưa vẫn hiện lên trước mắt, rõ ràng đến mức đau đớn.
– Tất cả chỉ là một màn kịch hoàn hảo. Một màn kịch mà ta là kẻ ngốc nghếch rơi vào không chút nghi ngờ. Mỗi món quà, mỗi cái ôm, mỗi lời dịu dàng... đều chỉ là để khiến ta tin tưởng, để dễ bề điều khiển. Ta một đứa trẻ tám tuổi, trở thành quân cờ trong kế hoạch tranh quyền đoạt vị của bà ta.
Giọng hoàng tử bỗng trở nên khản đặc:
– Và rồi... vào một đêm tối trời, khi ta đang ngủ say... bà đã sai người đến ám sát ta. Không một lời cảnh báo, không một tia do dự... Bà muốn kết thúc mọi chuyện một cách nhanh gọn. Ta bị lôi đi trong bóng đêm, và... bị ném xuống dòng sông lạnh buốt như băng... chỉ để mở đường cho Jidan bước lên ngôi vị mà ta chưa từng muốn tranh giành.
Hoàng tử ngẩng đầu nhìn Carol, trong mắt là cả một trời đau đớn chất chứa suốt bao năm:
– Đêm đó... trời rất tối... rất lạnh... Nước sông cuộn siết, băng giá như những lưỡi dao cắt vào da thịt. Nhưng thứ khiến ta lạnh nhất... không phải là nước mà là lòng người.
Giọng hoàng tử khẽ run, như thể từng ký ức đang hiện về rõ ràng từng chút một:
– Ta sợ lắm, Carol... Ta gọi mãi, khóc mãi... nhưng không một ai đến. Ta không hiểu... tại sao người mà ta yêu thương nhất... lại là người muốn giết ta? Tại sao tình thân... lại có thể giả dối đến vậy? Ta đã xem bà ấy như mẫu thân thứ hai, xem Jidan như em ruột. Vậy mà... họ muốn ta biến mất, chỉ vì ta là kẻ ngáng đường con trai bà trên con đường tranh đoạt quyền lực.
Giọng hoàng tử nghẹn lại, đôi môi mím chặt như đang cố giữ chặt lấy những cảm xúc đã kìm nén quá lâu:
– Sau đêm đó... ta trôi dạt giữa dòng nước lạnh giá, thân thể kiệt quệ, tâm trí tê dại... cho đến khi được sư phụ cứu. Người mang ta về, băng bó từng vết thương trên thân thể... nhưng những vết thương trong lòng thì... không dễ gì chữa lành.
Hoàng tử dừng lại một chút, như thể đang cố nuốt xuống một nỗi cay đắng vừa trào lên nơi cổ họng:
– Ta đã giấu kín thân phận thật của mình. Không phải vì sợ hãi... mà vì ta không còn đủ lòng tin để tin thêm bất kỳ ai nữa. Khi ấy, trong mắt ta, mọi lòng tốt trên đời... đều chỉ là chiếc bẫy được bọc bởi những lời đường mật. Người ta đối xử tử tế, không phải vì yêu thương... mà chỉ để lấy lòng tin, rồi đâm sau lưng lúc ta không ngờ nhất.
Giọng hoàng tủ trầm xuống, gần như thì thầm:
– Ta từng sống trong bóng tối... nuôi dưỡng mình bằng hận thù và nghi kỵ. Ta căm ghét thế giới này. Căm ghét cả bản thân mình vì đã quá yếu đuối, quá tin người... và quá ngây thơ để nhận ra những gì thực sự đang diễn ra. Ta không muốn ai đến gần, không muốn ai biết ta là ai... vì với ta khi ấy, tin tưởng ai đó cũng đồng nghĩa với việc... đặt cược cả mạng sống vào tay họ.
Hoàng tử khẽ thở ra một hơi dài, ánh mắt chợt ánh lên một nét cảm kích sâu sắc dịu đi, như làn nước vừa lắng:
– Nhưng rồi... chính sư phụ là người đã dạy ta cách buông bỏ. Người không hỏi gì về quá khứ, không dò xét, không ép ta mở lòng. Người chỉ âm thầm dạy ta cách sống sót bằng bản lĩnh và lý trí. Một năm ấy... ta rèn luyện không ngừng nghỉ. Học cách nhìn người, học cách giữ vững mình giữa quyền lực và cám dỗ. Học cách điều binh, trị quốc...
Hoàng tử ngước mắt lên, đôi mắt giờ đây sắc lạnh như thép, nhưng trong đáy sâu vẫn le lói một vết thương cũ:
– Và trên hết... ta học cách trở thành một kẻ mạnh đến mức... không một ai có thể khiến ta gục ngã thêm một lần nào nữa.
Hoàng tử cúi đầu, giọng trầm thấp, mang theo nỗi hồi tưởng day dứt:
– Ta đã từng... ta là một hoàng tử hiền hòa, luôn tin rằng chỉ cần chân thành thì sẽ nhận lại chân thành. Nhưng... chính sự ngây thơ đó đã khiến ta suýt mất mạng. Cũng chính sự ngây thơ đó... suýt nữa đã đẩy cả hoàng tộc vào chỗ diệt vong.
Hoàng tử ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, chất chứa cả một quãng đời bị phản bội và trưởng thành trong cô độc:
– Từ khoảnh khắc ấy, ta đã hiểu: Không phải ai cũng có thể tin tưởng. Không phải tình thân nào cũng là thật lòng. Và từ đó, ta khép mình lại... học cách chỉ dựa vào bản thân, để trở thành một người mạnh mẽ đến mức không ai còn có thể làm tổn thương ta thêm một lần nào nữa.
Carol tròn mắt, lặng im nhìn chàng. Những lời kể tưởng chừng bình thản kia... lại ẩn chứa biết bao nỗi đau, mà chỉ một người từng gánh chịu mới hiểu được sâu sắc đến thế. Nàng nghe thấy tiếng lòng hắn không phải bằng tai, mà bằng cả trái tim.
Hắn đang mở lòng... kể cho nàng nghe về những năm tháng u tối mà hắn từng câm nín chịu đựng một mình. Không lời than thở, không chút trách móc, chỉ có những ký ức hằn sâu và niềm kiêu hãnh đầy tổn thương.
Và trong khoảnh khắc ấy, trái tim Carol như thắt lại.
Một nỗi xúc động trào lên, dâng nghẹn cả lồng ngực. Là thương, là cảm phục... và là tình yêu mãnh liệt hơn bao giờ hết dành cho người con trai đang ngồi trước mặt nàng.
Nàng không thể thốt nên lời. Chỉ có ánh mắt đong đầy yêu thương dõi theo hắn như muốn ôm lấy tất cả những vết thương xưa cũ kia vào lòng mình.
Một người hoàng tử kiêu hãnh, mạnh mẽ, luôn đứng thẳng giữa chiến trường và sóng gió triều chính lại từng phải trải qua một quá khứ đẫm máu và phản bội như thế. Một đứa trẻ tám tuổi, bị người thân yêu nhất quăng xuống dòng sông lạnh giá giữa đêm tối... làm sao có thể không tổn thương đến tận cùng? Và cũng bởi vậy, nàng hiểu vì sao hắn lại thay đổi. Vì sao đôi mắt hắn thường sâu thẳm đến vậy, vì sao hắn chỉ tin vào chính mình, vì sao hắn luôn lạnh lùng, luôn giấu cảm xúc thật sau nụ cười nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com