Chương 164: Trái tim mãi thuộc về nhau
Carol mím môi, thì thầm như hơi thở. Một nụ cười khẽ nở trên môi nàng, trong khi nước mắt lặng lẽ tràn khỏi khóe mi. Không phải vì buồn mà vì hạnh phúc. Vì có một người sẵn sàng đi cùng nàng, đến tận cuối cùng của thế giới.
– Em sẽ không rời xa chàng... không bao giờ là tự nguyện. Trái tim em... từ lâu đã thuộc về chàng rồi. Còn nếu em không muốn quay về thì sao?
Nàng lặng lẽ nhìn chàng, ánh mắt như mang theo cả ngàn suy nghĩ không tên. Một thoáng buồn vụt qua, nhưng rồi tan biến trong ánh lửa ấm áp đang nhảy múa giữa đêm. Carol mỉm cười, rồi nhẹ nhàng rúc sâu vào vòng tay chàng nơi duy nhất khiến trái tim nàng lần đầu biết thế nào là bình yên giữa một thế giới xa lạ.
Giọng Carol êm như gió, nhưng lần này lại vững vàng hơn bao giờ hết:
– Em sẽ ở lại... bên chàng. Và chúng ta... sẽ không bao giờ buông tay. Em không đi đâu cả. Em đã chọn rồi chọn thế giới này... chọn chàng.
Hoàng tử khẽ gật đầu, rồi không nói gì thêm. Họ lặng lẽ tựa vào nhau, để yên cho sự im lặng dịu dàng lên tiếng thay cho mọi lời. Chỉ còn tiếng gió thoảng qua và ánh sao lấp lánh làm chứng cho một tình yêu đã vượt qua mọi ranh giới của không gian, thời gian, và cả định mệnh.
Hoàng tử ôm chặt lấy nàng, như muốn gói trọn cả thế giới vào trong vòng tay mình. Rồi nhẹ nhàng, hoàng tử đặt một nụ hôn lên trán nàng dịu dàng như một lời hứa khắc sâu tận tâm can.
– Vậy thì... chúng ta sẽ cùng nhau. Mãi mãi. Ở bên nhau... cho đến hết cuộc đời.
Hoàng tử mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương, rồi đặt bàn tay lên ngực trái:
– Đây là lời thề từ trái tim ta. Dù ở đâu, bất kỳ khi nào... trái tim ta vẫn luôn hướng về nàng. Và ta tin... trái tim nàng cũng vậy.
Carol bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy lại lẫn chút nghèn nghẹn:
– Chàng đúng là... hoàng tử trong truyền thuyết thật rồi. Mỗi lời chàng nói... đều khiến người ta muốn khóc.
Hoàng tử khẽ lắc đầu, ánh mắt chan chứa yêu thương:
– Không. Ta không phải hoàng tử trong truyện cổ tích. Ta là Izumin người yêu nàng bằng cả trái tim thật, với tất cả những gì ta có.
Carol ngẩng lên nhìn chàng. Trong đôi mắt long lanh kia, ánh lửa bập bùng phản chiếu cùng một niềm xúc động khôn nguôi.
– Izumin...
Trên bầu trời, một vì sao băng chợt vụt qua, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Carol ngước nhìn, thì thầm như nói với chính trái tim mình:
– Em ước... thời gian có thể ngừng lại, để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi...
Hoàng tử khẽ cúi đầu, thì thầm bên tai nàng bằng giọng trầm ấm, dịu dàng:
– Nếu thời gian không chịu dừng lại... thì ta sẽ cùng nàng chạy ngược lại thời gian.
Hoàng tử mỉm cười, siết nhẹ tay nàng:
– Miễn là... ta được nắm tay nàng. Dù là đi về đâu, hay đến tận cùng thời gian, ta vẫn sẽ đi cùng nàng.
Izumin nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Carol, giọng nói trầm thấp như vang lên từ tận sâu trong trái tim:
– Carol... dù quá khứ của nàng là gì, dù tương lai có ra sao, thì hiện tại này... ta vẫn sẽ ở đây. Bảo vệ nàng. Yêu nàng. Không bao giờ rời xa.
Carol ngước nhìn chàng, đôi mắt lấp lánh ánh sao, rực sáng bởi niềm tin và tình yêu mãnh liệt:
– Em cũng sẽ mãi ở bên chàng. Dù phải vượt qua bao nhiêu thời đại, bao nhiêu thử thách... em vẫn sẽ chọn chàng. Chọn tình yêu này.
Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hương cỏ cây và tiếng thì thầm của đất trời. Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt họ tựa một bức họa nhuốm sắc ấm dịu dàng của định mệnh.
Hoàng tử nhẹ nhàng kéo chiếc áo choàng khoác lên vai Carol, rồi cúi đầu, tựa trán mình vào trán nàng. Giọng chàng dịu dàng như gió rừng:
– Ta yêu nàng, Carol... và sẽ yêu nàng suốt cả cuộc đời này.
Carol khẽ đáp, đôi mắt nàng lấp lánh như ngân hà phản chiếu ánh lửa:
– Em cũng yêu chàng... mãi mãi, Izumin.
Và họ ngồi đó, trong đêm dài tĩnh lặng, không cần thêm lời nào nữa. Chỉ cần hơi ấm từ nhau... là đủ để sưởi ấm cả một đời. Đêm hôm ấy, bầu trời sáng hơn mọi khi như thể chính trái tim họ đang rực lên thứ ánh sáng không bao giờ tắt. Gió đêm khẽ thổi, mang theo mùi cá nướng còn phảng phất, hương lá rừng dìu dịu, và cả nhịp thổn thức âm thầm... của một tình yêu đã vượt qua mọi thế giới.
Carol mỉm cười, đôi mắt ánh lên những giọt lệ lấp lánh không phải vì buồn, mà là vì hạnh phúc. Nàng tựa đầu vào vai chàng, giọng thì thầm nhẹ như làn gió đêm lướt qua bờ sông lặng lẽ. Xa xa, dòng sông vẫn róc rách chảy, như đang khe khẽ hát ru một chuyện tình chưa từng được viết thành lời một câu chuyện không cần đến đoạn kết.
Một khoảng lặng dịu dàng trôi qua. Tiếng lửa tí tách bên bếp than, tiếng côn trùng rì rào hòa cùng tiếng gió. Cả bầu trời như cũng đang lặng yên, để lắng nghe cuộc trò chuyện của hai trái tim đang yêu. Bởi tình yêu ấy vẫn đang tiếp diễn, trong từng nhịp tim họ, giữa khu rừng đầy sao.
Carol và hoàng tử im lặng nhìn nhau không cần nói thêm gì nữa. Chỉ có ánh mắt, hơi thở, và những nhịp tim cùng hòa chung một nhịp. Và đêm ấy, dưới bầu trời sao rực rỡ, bên dòng sông cổ xưa và ánh lửa bập bùng, tình yêu của họ một lần nữa được khắc ghi không chỉ trong ký ức của hai người, mà còn vào chính vận mệnh của thời gian.
Hai người lại lặng im bên nhau. Không lời nào cần nói. Chỉ cần hơi ấm của người kia, là đủ để xua tan mọi nỗi bất an. Dưới bầu trời sao lấp lánh, bên bờ sông yên bình, họ như chỉ còn lại hai trái tim đang hòa chung một nhịp thổn thức trong một tình yêu không thể định nghĩa bằng lý trí, mà chỉ có thể cảm nhận bằng cả linh hồn.
Dù tương lai có ra sao... giây phút này, chính là vĩnh cửu.
Ánh lửa dần lụi, chỉ còn lại những tàn tro hồng âm ỉ. Carol khẽ rúc vào lòng hoàng tử, đầu tựa lên vai chàng, lắng nghe nhịp tim ấm áp nơi lồng ngực người mình yêu. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng gió đêm khe khẽ lướt qua kẽ lá.
Và đêm ấy, dưới bầu trời đầy sao, giữa mảnh đất xa lạ, họ đã tìm thấy quê hương thật sự của mình không phải một nơi chốn... mà là trong vòng tay của nhau.
Trời vừa hửng sáng. Những tia nắng đầu tiên khe khẽ xuyên qua tán lá, nhuộm vàng cả khu rừng tĩnh lặng. Tiếng chim hót líu lo trên cành như đánh thức mọi vật sau một đêm bình yên.
Carol khẽ cựa mình trong vòng tay ấm áp của hoàng tử. Nàng mở mắt, nhìn thấy gương mặt chàng đang yên giấc cạnh mình vẻ bình thản, dịu dàng đến lạ. Nàng không nỡ lay chàng dậy, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn.
Một lúc sau, như cảm nhận được ánh nhìn ấy, hoàng tử khẽ động đậy rồi mở mắt. Ánh mắt chạm nhau và mọi lời nói đều trở nên thừa thãi.
Hoàng tử cười, giọng còn khàn khàn vì mới tỉnh giấc:
– Nàng tỉnh rồi à... ngủ có ngon không?
Carol khẽ gật đầu, cười dịu dàng:
– Ừ... được chàng ôm thế này, làm sao mà không ngon được chứ?
Hoàng tử bật cười, vươn tay vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên trán nàng:
– Vậy thì... mỗi sáng ta sẽ ôm nàng như thế này. Để mỗi ngày nàng đều tỉnh dậy với nụ cười hạnh phúc và đáng yêu như thế này.
Carol đỏ mặt, nép vào lòng chàng:
– Chàng nói gì mà ngọt ngào quá vậy...
Chàng khẽ thì thầm:
– Vì ta yêu nàng... nên ta muốn mỗi khoảnh khắc bên nàng đều ngọt ngào.
Tiếng nước suối róc rách từ xa vọng lại, mùi cá khô và than củi còn vương trong gió khiến Carol bật cười nhẹ:
– Hôm nay chàng nấu bữa sáng cho em nữa nhé?
– Tất nhiên rồi, công chúa của ta
Hoàng tử nháy mắt
– Hôm nay sẽ là cá nướng ăn cùng cơm cháy giòn. Bảo đảm nàng ăn xong sẽ đòi ta nấu mỗi ngày cho xem.
– Nếu ngon thật thì... ai biết được đâu
Carol cười khẽ biết đâu em sẽ không để chàng rời bếp nữa.
Cả hai phá lên cười. Giữa khu rừng vắng, tiếng cười họ vang lên trong trẻo như một khúc nhạc hạnh phúc. Một buổi sáng mới bắt đầu không phải trong hoàng cung lộng lẫy, mà trong vòng tay nhau, nơi tình yêu là điều xa hoa nhất nhưng cũng giản dị nhất mà cả hai có.
Sau bữa sáng đơn giản mà ngon lành, Carol cùng hoàng tử dọn dẹp hành trang chuẩn bị trở về hoàng cung. Căn nhà gỗ nhỏ nằm nép dưới tán cây nay trở thành một phần ký ức nơi cả hai đã có những khoảnh khắc không thể nào quên, xa rời vương quyền và gánh nặng danh phận.
Hoàng tử cẩn thận gấp lại tấm chăn dày, còn Carol tưới những luống rau nhỏ mà nàng trồng mấy ngày qua như một lời chào tạm biệt mảnh đất đã chở che cho họ. Mọi thứ đều thật yên bình... nhưng trong lòng họ, cả hai đều biết đã đến lúc phải quay về.
Carol khẽ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hoàng tử đang nhìn mình. Nàng mỉm cười, nhưng trong đáy mắt là nỗi bịn rịn khó giấu:
– Sắp phải rời nơi này rồi buồn quá...
Hoàng tử bước tới, vòng tay ôm nhẹ lấy nàng từ phía sau:
– Nơi này luôn ở đây... bất cứ khi nào nàng muốn, ta sẽ đưa nàng quay lại.
Carol dựa vào lồng ngực ấm áp ấy, gật đầu. Nàng biết dù đi đến đâu, miễn còn có vòng tay này, thì bất cứ nơi nào cũng là nhà.
Chuyến hành trình trở về bắt đầu từ rạng sáng hôm sau. Cỗ xe ngựa đơn sơ chính là chiếc xe đã đưa họ đến đây ngày nà lại lăn bánh trên con đường mòn giữa rừng. Trên xe chỉ có vài món đồ thiết yếu, cùng một túi thuốc nhỏ mà Carol tự chuẩn bị nàng vẫn không thôi lo lắng cho vết thương chưa lành hẳn của hoàng tử.
Hai người ngồi bên nhau trong khoang xe. Carol tựa đầu vào vai chàng, còn hoàng tử thì nắm tay nàng, ngón tay đan chặt lấy nhau như sợ một cơn gió lạ sẽ cuốn nàng đi mất.
– Trở về cung điện rồi, chàng sẽ lại bận rộn... Carol khẽ nói
– Em sợ... sẽ có quá nhiều khoảng cách giữa chúng ta còn phải chuẩn bị hôn lễ nữa.
Hoàng tử quay sang nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc:
– Không ai, không điều gì, có thể khiến ta rời xa nàng. Dù là chính trị, triều đình, hay những âm mưu... trái tim ta, chỉ có một chủ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com