Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165: Chuẩn bị cho hôn lễ

Hoàng tử cúi nhẹ xuống, bàn tay dịu dàng nâng lấy tay Carol, đặt lên đó một nụ hôn tràn đầy yêu thương và khắc khoải:

– Là nàng... Carol.

Carol mỉm cười, ánh mắt lấp lánh giọt nước mắt ấm áp:

– Em sẽ luôn bên chàng... dù cho có chuyện gì xảy ra.

Chiếc xe ngựa lặng lẽ lăn bánh qua những ngọn đồi xanh mướt, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo nên những đốm sáng lung linh. Dòng sông uốn lượn như dải lụa bạc phản chiếu trời cao, những cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ trải dài vô tận như một bức tranh thiên nhiên sống động. Xa xa, mái vòm tráng lệ của cung điện Hitaito hiện lên sừng sững giữa cảnh vật, vừa oai nghiêm vừa toát lên nét lạnh lùng của một thực tại chờ đợi, chào đón hai người trở về với bao thử thách phía trước.

Trước khi trở về hoàng cung, hoàng tử dẫn Carol dạo quanh khu chợ một lúc rồi mới bước vào bên trong.

– Hitaito này, ta chưa từng có dịp dắt nàng đi tham quan chợ nơi đây. Lúc trước, ta rất muốn đưa nàng ra ngoài chơi, nhưng khi ấy nàng không yêu ta, lại luôn chống đối ta, dù ta nói thế nào nàng cũng tránh mặt, nên chưa từng có cơ hội. Dù nơi này không sầm uất bằng Ai Cập, nhưng mỗi vùng đều có nét đặc trưng riêng. Nàng thích gì, ta sẽ mua cho nàng hết.

Carol vừa bước vào chợ đã bị cuốn hút ngay. Trước mắt nàng là gian hàng trưng bày đồ cổ lạ mắt, độc đáo vô cùng. Nàng thích mê, kéo tay hoàng tử, vừa chạm vào từng món, vừa ngắm nghía, miệng không ngừng trầm trồ. Ánh mắt nàng sáng long lanh như đứa trẻ lần đầu bước vào kho báu, giọng nói ríu rít không ngừng khiến chàng chỉ biết mỉm cười nhìn nàng đầy yêu thương.

Hoàng tử nhẹ nhàng cười, lòng tràn ngập hạnh phúc khi nhìn nàng say mê giữa chốn đông người:

– Nàng vui thì ta cũng vui. Từ nay, mọi thứ của ta đều dành cho nàng.

Carol ngẩng đầu, ánh mắt đầy tin tưởng và ấm áp. Nàng ríu rít líu lo không ngừng, trong khi hoàng tử chỉ mỉm cười nhìn nàng với vẻ yêu thương.

– Izumin, nhìn kìa, những cổ vật thật tuyệt vời, độc đáo làm sao! Chàng có biết không? Sau này tất cả sẽ được trưng bày làm bảo vật quý giá tại viện bảo tàng Thổ Nhĩ Kỳ đấy. Nhưng em chỉ được chạm vào một số ít thôi, còn những bảo vật khác như cây kiếm và toàn bộ vật dụng của hoàng tộc thì đều được cất trong lồng kính để mọi người ngắm nhìn.

Carol liếc nhìn hoàng tử, nheo mắt tinh nghịch nói:

– Giống như đồ vật mà chàng đã sử dụng qua ấy nhỉ? Chắc cũng được xem là rất quý giá rồi đó!

Hoàng tử mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chan chứa sự quan tâm:

– Vậy sao? Những đồ dùng ta sử dụng trong tương lai quý giá đến vậy sao? Nếu nàng muốn, ta sẽ dành tặng tất cả những gì ta có, để nàng có thể chạm vào, sử dụng thoải mái, không phải nhìn chúng qua lồng kính nữa. Nhưng ta tò mò muốn hỏi nàng, Thổ Nhĩ Kỳ là gì vậy? Có phải là tên một đất nước mà ta chưa từng biết đến chăng?

Carol hơi ngập ngừng, giọng nhẹ nhàng:

– Thổ Nhĩ Kỳ là tên sau này của Hitaito, cách đây khoảng 3000 năm. Em chỉ có thể nói vậy thôi, không thể nói thêm gì nữa, vì em sợ mọi chuyện sẽ bị đảo lộn đây là lịch sử chưa từng xảy ra ở thời đại này.

Hoàng tử gật đầu, ánh mắt trầm tư:

– Cái tên Thổ Nhĩ Kỳ, tương lai của Hitaito, nghe thật đẹp. Ta đã hiểu rồi, ta sẽ không hỏi nàng thêm điều gì nữa. Nàng giấu ta vì điều gì chắc là vì sợ làm thay đổi mọi chuyện ở đây, cũng như trong tương lai của nàng đúng không? Nếu nàng không muốn nói, ta sẽ không ép nàng. Ta cưới nàng vì tình yêu chân thành, không toan tính, không phải vì lợi ích hay khả năng biết trước tương lai của nàng.

Hoàng tử và Carol tiếp tục dạo quanh khu chợ, nơi trưng bày những món đồ chơi dành cho trẻ em: Trống nhỏ, ngựa gỗ, kiếm giả xinh xắn, những hình nhân đủ màu sắc... Hoàng tử không ngần ngại mua hết tất cả món đồ ấy.

Carol nhìn những món đồ chơi trên tay hoàng tử, cười nhẹ:

- Izumin, chàng mua đồ chơi nhiều thế này, Khenvin và Alina còn nhỏ, chàng sắp chiều hư tụi nhỏ hơn cả em rồi đấy.

Hoàng tử mỉm cười, ánh mắt chan chứa yêu thương:

- Ta và nàng đã xa nhà lâu ngày, chắc tụi nhỏ nhớ chúng ta lắm. Ta mua đồ chơi để bù đắp cho chúng. Con ta muốn gì, ta đều sẽ cho hết. Con của Izumin này sẽ không thiếu thứ gì.

----------------

Tại Ai Cập, Menfuisu cầm tấm thiệp mời từ hoàng tử Izumin và Carol trong tay, lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp. Izumin hy vọng lần này sẽ là cơ hội để thắt chặt liên minh giữa Hitaito và Ai Cập, củng cố mối quan hệ bền chặt, xóa tan mọi ân oán trước đây.

Minue tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi:

– Bẩm bệ hạ, hoàng tử Izumin của Hitaito đã mời ngài đến dự lễ cưới của ngài ấy cùng hoàng phi Carol. Bệ hạ có dự định đến Hitaito tham dự không ạ?

Menfuisu nhìn tấm thiệp trong tay, rồi ánh mắt dần dần hướng ra bầu trời rộng lớn ngoài cửa sổ. Nhìn về tẩm cung từng là nơi Carol ở, nơi vẫn còn người canh giữ, y phục chuẩn bị sẵn sàng như ngày nàng còn đó. Trong lòng hắn vẫn âm thầm giữ một niềm hy vọng mong manh rằng nàng sẽ trở về.

Nhưng rồi, Menfuisu thầm nhận ra sự thật phũ phàng: Tấm thiệp mời hôn lễ giữa nàng và Izumin là dấu chấm hết cho mọi niềm tin giả tạo mà hắn từng níu giữ. Hắn không còn đủ sức tự dối lòng mình nữa.

Sau một hồi suy tư, Menfuisu lấy hết can đảm nói:

– Ta sẽ không đến dự đám cưới nàng và hoàng tử Izumin. Quà cưới ta đã chuẩn bị từ lâu rồi, ngươi hãy thay ta đến tham dự. Ta còn nhiều việc quan trọng trong triều, không thể đi xa được. Hãy chuyển lời ta đến nàng rằng, ta xin lỗi không thể đối diện nàng thêm lần nữa, nhưng ta chúc nàng một đời bình an và hạnh phúc bên người nàng đã chọn. Kêu nàng yên tâm, đừng lo cho ta; ta không yếu đuối vì tình yêu mà buồn đau đâu. Quãng đời còn lại, ta sẽ trị vì Ai Cập phồn thịnh, như ta từng ước nguyện và đã từng nói với nàng về tương lai Ai Cập tươi sáng đó.

Menfuisu nhìn về phía kinh đô Ai Cập nơi hắn từng mơ dời đô cùng nàng, nhưng giờ chỉ còn là ký ức sót lại giữa hai người.

Còn ở nơi khác, sau một vòng dạo chơi, hoàng tử đưa Carol trở về hoàng cung. Ánh mắt chàng ánh lên tia thương cảm và quyết tâm, như muốn bảo vệ nàng khỏi những giông bão chưa biết trước. Trái tim Carol khẽ rung động, không phải vì sợ hãi, mà bởi nàng hiểu rằng những ngày bình yên vừa qua sẽ mãi là ký ức quý giá nhất. Khi bão tố cuộc đời ập đến, nàng sẽ luôn nhớ rằng đã từng có một nơi, một khoảnh khắc chỉ có tình yêu thuần khiết và chân thành giữa nàng và hoàng tử.

Giờ đây, khi cánh cổng hoàng cung rộng mở trước mắt, họ cùng bước vào, tay trong tay, trái tim hòa làm một, sẵn sàng đón nhận mọi thử thách phía trước.

Tiếng vó ngựa vang rộn ràng khắp sân thành. Cổng chính hoàng cung từ từ mở ra, tiếng kèn đồng rền vang trang nghiêm. Binh lính xếp hàng ngay ngắn, các quan lại lần lượt quỳ xuống hành lễ khi cỗ xe của hoàng tử tiến vào.

Trở về hoàng cung, Carol và hoàng tử tất bật chuẩn bị cho lễ hôn nhân trọng đại mở ra một chương mới đầy hy vọng và tình yêu trong cuộc đời hai người.

Hoàng tử ngày đêm đích thân kiểm tra, rà soát từng ngóc ngách trong hoàng cung, bố trí canh phòng nghiêm ngặt, không để sót bất kỳ chi tiết nào. Hắn tuyệt đối không cho phép sơ suất nào gây nguy hiểm hay biến cố cho hôn lễ. Ngày trọng đại này, hắn đã chờ đợi quá lâu để được đoàn tụ cùng Carol, và sẽ bảo vệ bằng tất cả sức mạnh của hắn có.

– Rà soát kỹ toàn bộ hoàng cung, đặc biệt từ điện thờ Thần Bão đến chính điện, cả phòng tân hôn của ta và nàng. Mỗi vị trí phải bố trí trọng binh canh giữ nghiêm ngặt! Mấy ngày này các ngươi hãy mở mắt thật to mà canh chừng! Chỉ cần sơ suất dù nhỏ nhất... ta sẽ không tha thứ. Ai để xảy ra sai sót, lập tức... mất đầu! Rõ chưa?

Đám thuộc hạ hiểu rõ tầm quan trọng của lễ hôn lần này đối với hoàng tử. Ngài đã trải qua biết bao gian khó mới có được người con gái ấy, nên bất kỳ sơ suất nào cũng có thể trả giá bằng mạng sống.

– Vâng, thưa hoàng tử!

Ngoài việc ráo riết rà soát khắp hoàng cung và bố trí trọng binh canh giữ, hoàng tử còn đích thân lập danh sách khách mời, chỉ đạo các nghi lễ tẩy rửa, chuẩn bị y phục, chọn lựa trang sức cùng trang phục lộng lẫy nhất dành cho người mình yêu thương.

Carol cũng chẳng hề nhàn rỗi hơn. Dù chưa quen với các nghi thức hôn lễ hoàng gia phức tạp, nàng chăm chỉ tuân theo từng chỉ dẫn: Đo đạc y phục, tham gia các nghi lễ chuẩn bị trước ngày trọng đại, bận rộn suốt ngày cho hôn lễ sắp diễn ra.

Vì quá bận rộn với những chuẩn bị gấp rút, hoàng tử và Carol ít có dịp gặp nhau. Họ chỉ có thể trao đổi những khoảnh khắc ngắn ngủi trong đêm, khi mọi công việc tạm lắng, dưới ánh trăng mờ ảo và yên bình.

Hôm nay, hoàng tử hiếm hoi trở về sớm hơn mọi ngày. Hắn nắm chặt tay Carol, cùng bước vào đại sảnh tráng lệ, nơi đã được trang hoàng đầy ắp những bộ y phục lộng lẫy và trang sức quý giá, chờ đợi nàng tha hồ lựa chọn.

Hoàng tử mỉm cười, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng cử chỉ của nàng:

– Carol, trong tất cả những bộ y phục và món trang sức này, nàng thích bộ nào, món nào thì cứ nói đi. Ta sẽ cho nàng tất cả.

Carol đứng ngây người giữa không gian xa hoa ấy. Những bộ váy được thêu dệt tinh xảo, từng món trang sức vàng bạc óng ánh khiến nàng vừa choáng ngợp vừa bối rối, chưa biết nên chọn gì cho ngày trọng đại sắp tới.

Carol khẽ cúi đầu, giọng ngập ngừng:

– Cái nào cũng đẹp, cũng lộng lẫy... Em thật sự không biết phải chọn bộ nào. Lễ cưới hoàng gia... em cũng chưa từng biết phải chuẩn bị cầu kỳ, sa hoa đến mức nào.

Hoàng tử lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, đặt ấm trà xuống bàn rồi tiến đến bên Carol. Chàng chăm chú quan sát từng bộ y phục và món trang sức, sau đó tự tay mình lựa chọn ra vài bộ trang phục tinh tế, thanh nhã, hòa quyện hoàn hảo với vẻ dịu dàng, trong sáng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: