Chương 167: Hôn lễ của hoàng tử và Carol
Carol ngập ngừng soi gương, ánh mắt dịu dàng:
– Đây là lần đầu ta vẽ, ta sợ không đẹp bằng các tỳ nữ hay bà Mura từng kẻ cho nàng.
Carol mỉm cười, giọng nhẹ nhàng đầy yêu thương:
– Chàng vẽ rất đẹp. Em cảm ơn chàng vì yêu em mà biết hết mọi điều. Chàng là người chồng hoàn hảo nhất mà cả đời em có được. Em biết ơn trời đất đã cho em đến bên chàng.
Hoàng tử ôm chặt nàng, giọng ấm áp như sưởi ấm lòng người:
– Nếu nàng thích, từ nay mỗi sáng thức dậy, ta sẽ là người kẻ mày cho nàng.
Carol gật đầu hạnh phúc, vòng tay ôm chặt hoàng tử vào lòng.
Bà Mura đứng bên cạnh, mỉm cười lặng lẽ, lòng tràn ngập niềm vui khi thấy đôi trẻ hạnh phúc bên nhau như vậy.
Lúc này, hoàng tử cũng nhận ra bà Mura đã bước vào. Hắn ý thức được đã đến lúc phải rời đi để chuẩn bị thay y phục tân lang cho lễ cưới.
Trước khi bước ra khỏi tẩm điện của Carol, hắn quay lại, ánh mắt chan chứa sự quan tâm, giọng dặn dò trầm ấm nhưng kiên quyết:
– Bà Mura, những việc còn lại ta giao hết cho ngươi. Hãy chuẩn bị trang điểm và thay cho nàng bộ y phục đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Ta muốn hoàng tử phi của ta trở thành cô dâu xinh đẹp nhất hôm nay.
Bà Mura cúi đầu kính cẩn đáp:
– Vâng, hoàng tử. Thần sẽ chuẩn bị cho hoàng tử phi thật cẩn thận, chu đáo, đúng như lời ngài căn dặn.
Hoàng tử gật đầu rồi quay về tẩm điện của mình, nơi các gia nhân đã chuẩn bị sẵn sàng để thay y phục tân lang cho chàng. Bộ trang phục đỏ rực rỡ, đính những đường thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng óng ánh, từng họa tiết đều tinh xảo đến mức khó rời mắt. Mái tóc bạch kim của chàng, dưới ánh sáng, càng thêm rực rỡ, tôn lên khí chất vương giả, cao quý không ai sánh kịp.
Khi các gia nhân chỉnh lại từng nếp áo, nụ cười hạnh phúc khẽ nở trên môi hoàng tử. Trong đầu chàng thoáng hiện lên hình ảnh Carol trong bộ y phục cô dâu Ai Cập khi kết hôn cùng Menfuisu, rồi cả lễ cưới Troia với chàng... nhưng tất cả chỉ là những mảnh ký ức nhạt phai. Giờ đây, trong tim chàng, chỉ có một hình ảnh duy nhất cô dâu của hôm nay, người con gái mà chàng yêu thương, trân trọng và nguyện gìn giữ suốt đời.
Hoàng tử đã chuẩn bị xong, đứng nơi đại sảnh, ánh mắt không rời hướng về lối ra, lòng nóng lòng mong giây phút thiêng liêng ấy mau đến. Chỉ cần khoảnh khắc này xảy ra, nàng sẽ chính thức trở thành vợ hắn, và từ đây sẽ không còn bất cứ lý do hay sức mạnh nào có thể chia cách họ.
Bên trong, Carol được bà Mura chăm chút đến từng đường kẻ mắt, từng lọn tóc, tất cả đều hoàn hảo không tì vết. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bà Mura đích thân dìu nàng bước ra.
Ánh sáng tràn vào, hắt lên mái tóc vàng óng ả của Carol, khiến nó lấp lánh như những sợi tơ được dệt từ nắng sớm. Đôi mắt nàng xanh thẳm, sâu và trong như đại dương, ẩn chứa vẻ dịu hiền cùng sự thuần khiết khiến người đối diện phải si mê. Bộ y phục tân nương đỏ rực, thêu chỉ vàng tinh xảo, ôm trọn những đường nét mềm mại của nàng, làm làn da trắng mịn càng thêm nổi bật, tỏa ra thứ khí chất thanh cao, rạng ngời.
Khi Carol bước ra, ánh nhìn của hoàng tử lập tức chạm vào nàng, rồi không thể rời đi nữa. Trong mắt hắn, nàng không chỉ là một mỹ nhân nàng là nữ thần, là hình bóng duy nhất mà cả đời hắn nguyện bảo vệ. Nàng vốn đã đẹp, nhưng trong giây phút này, trong bộ lễ phục cưới lộng lẫy, nàng như một tiên nữ vừa bước ra từ bức họa hoàn mỹ, khiến trái tim hắn như ngừng đập.
Hoàng tử bước tới, nắm chặt tay Carol, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp:
– Nàng đẹp lắm... hoàng tử phi của ta. Chúng ta mau vào điện thờ thần Bão thôi, mọi người đợi chúng ta lâu lắm rồi.
Carol khẽ mỉm cười đáp lại:
– Chàng cũng đẹp thật.
Dưới ánh mắt dõi theo của muôn người, Carol để mặc cho hoàng tử nắm tay mình, cùng sánh bước vào điện thờ thần Bão. Bên trong, quan khách, các vị đại thần, cùng quốc vương và hoàng hậu đã đứng trang nghiêm, chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng và đẹp đẽ nhất của cả hai.
Buổi thành hôn lộng lẫy của hoàng tử và Carol diễn ra giữa không gian uy nghi của điện thờ nơi linh thiêng bậc nhất của Hitaito. Ánh sáng rực rỡ từ hàng trăm ngọn đuốc và đèn dầu phản chiếu lên những bức phù điêu cổ kính, khiến cả đại điện như khoác lên tấm áo vàng óng huy hoàng. Tiếng nhạc lễ ngân vang, hòa cùng tiếng trống rộn ràng và lời hát cầu chúc của các tư tế, khiến bầu không khí tràn ngập niềm hân hoan.
Trên điện lễ, quan quân đứng thành hàng ngay ngắn hai bên, ánh mắt chăm chú hướng về đôi tân lang tân nương đang thực hiện nghi thức. Hoàng tử tuấn lãng, ôm trong tay tân nương dịu dàng, xinh đẹp, như một cặp kim đồng ngọc nữ hạ phàm. Carol, trong bộ y phục cô dâu rực rỡ, bước chậm rãi trên tấm thảm dài giữa điện; mái tóc vàng óng dưới vương miện quý giá lấp lánh tựa ánh mặt trời. Hoàng tử Izumin, trong bộ y phục tân lang uy nghi, ánh mắt không rời nàng dù chỉ một khắc, như muốn khắc sâu từng giây phút này vào tim.
Khoảnh khắc họ sánh bước vào, mọi ánh nhìn trong điện thờ thần Bão lập tức bị thu hút. Ánh mắt ngưỡng mộ và tán thán dõi theo từng bước đi của cặp đôi. Trước mắt mọi người là một đôi trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa đến hoàn hảo: Chàng tuấn mỹ, đường bệ; nàng kiều diễm, dịu dàng. Họ cùng nhau tiến lên, như một bức tranh sống động giữa không gian trang nghiêm và rực rỡ ấy.
Xung quanh, tiếng xì xào trầm trồ vang lên khắp nơi, ai nấy đều không giấu nổi sự ngưỡng mộ:
– Hoàng tử và hoàng tử phi đẹp thật, đúng là cặp đôi đẹp nhất mà ta từng thấy.
– Hoàng tử đã chờ đợi bao năm, cuối cùng cũng đạt được mong ước cưới được người ngài yêu làm vợ.
– Chúng ta có được con gái của nữ thần rồi, đất nước ta nhất định sẽ hưng thịnh, giàu mạnh hơn.
– Nhìn hoàng tử kìa, vẻ lạnh lùng ít cười còn đâu... giờ ngài ấy cười nhiều đến vậy. Chưa bao giờ ta thấy ngài ấy cười đẹp như thế, khác hẳn với vẻ nghiêm khắc thường ngày.
Hoàng hậu và quốc vương cũng rạng rỡ niềm vui khi thấy con trai mình đạt được ước nguyện bấy lâu. Mỗi người bế một bên, hoàng hậu ôm tiểu hoàng tử, quốc vương ôm tiểu công chúa xinh xắn. Niềm hạnh phúc như nhân đôi, vừa vui vì con trai cưới được Carol người mà con trai họ yêu hết lòng, vừa tự hào vì được bế trên tay những đứa cháu đáng yêu.
Hai đứa nhỏ hồn nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ khua khua đôi bàn tay nhỏ xinh, đôi môi hé nở nụ cười, đôi mắt long lanh nhìn khắp quang cảnh lộng lẫy và rực rỡ xung quanh.
Vị quan chủ lễ bước ra, giọng trang nghiêm vang lên:
– Thay mặt triều đình, ta tuyên bố bắt đầu nghi thức hợp nhất cho đôi tân hôn. Xin mời hoàng tử và cô dâu tiến đến trước bàn thờ.
Hoàng tử dịu dàng siết tay Carol, dìu nàng bước lên. Từ hôm nay, nàng sẽ là của hắn hoàng phi duy nhất, chỉ có nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý, hắn sẵn sàng trao cho nàng tất cả.
Quan tư tế cung kính quỳ lạy trước những bức tượng khắc trên vách đá. Cùng lúc đó, các cung nữ dâng hoa, dâng hương tiến vào, khói trầm nghi ngút lan tỏa khắp thần điện dưới lòng đất.
– Hỡi các chư thần: Thần Mặt Trời, Thần Bão, Thần Chiến Tranh... xin hãy chứng giám cho lòng thành của chúng tôi. Xin chấp thuận mối nhân duyên giữa hoàng tử Izumin người thừa kế vương quốc Hitaito vùng Anatolia rộng lớn và công chúa Carol, con gái nữ thần tài năng của Ai Cập hùng mạnh.
Giọng đọc trầm hùng vang vọng, đem lại cảm giác vừa trang nghiêm vừa huyền bí.
– Xin nhận lễ vật hiến dâng, và chấp nhận nghi thức hợp nhất của đôi tân hôn. Từ hôm nay, hoàng tử Izumin chính thức kết duyên cùng công chúa sông Nile.
– Thay mặt triều đình Hitaito và hội đồng tư tế, chúng tôi cam đoan trước bàn thờ rằng hôn lễ này được tiến hành hợp pháp, trên cơ sở tự nguyện của cả hai bên.
Quan tư tế nghiêm giọng hỏi:
– Kính thưa hoàng tử Izumin, người duy nhất kế thừa vương vị, ngài có đồng ý cưới cô gái đứng trước mặt làm vợ, dùng tình yêu của mình để chăm sóc, bảo vệ nàng suốt đời hay khồn?
Đôi mắt hoàng tử sáng rực, bàn tay siết chặt lấy tay Carol. Cô khẽ chớp mắt, mỉm cười nhìn hắn.
– Ta, hoàng tử Izumin của Hitaito, xin thề trước chư thần rằng, từ hôm nay, công chúa sông Nile sẽ là chính phi của ta. Ta nguyện đem trọn tình yêu cả đời mình để nâng niu, gìn giữ, chở che và chăm sóc nàng; bảo vệ nàng, khiến nàng trở thành người con gái hạnh phúc và vui vẻ nhất. Ta sẽ nắm tay nàng trọn đời, trọn kiếp, mãi mãi không rời xa.
Những lời tuyên thệ thấm đẫm yêu thương khiến không chỉ Carol mà tất cả mọi người có mặt đều xúc động. Quan tư tế quay sang hỏi nàng:
– Công chúa sông Nile Ai Cập, trước mặt chư thần, cô có đồng ý lấy hoàng tử Izumin làm chồng hay không?
Carol mỉm cười, không chút do dự:
– Tôi đồng ý. Tôi xin thề sẽ luôn yêu thương hoàng tử, sát cánh bên chàng vượt qua mọi khó khăn, từ nay cho đến mãi mãi về sau. Dù là giông bão, gian nan hay khổ nghèo, tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa chàng. Tôi nguyện cùng chàng sánh bước, trọn đời trọn kiếp không lìa xa.
Khoảnh khắc lời nói ấy vang lên, trái tim hoàng tử như nổ tung trong lồng ngực. Bao năm chờ đợi, bao lần khát khao rồi thất vọng, bao đêm siết chặt nàng trong mộng tưởng, tất cả nay đã hóa thành hiện thực. Hắn nhìn nàng không chớp mắt, sợ rằng chỉ cần quay đi một giây, mọi thứ sẽ tan biến như ảo mộng.
Đôi mắt hắn ánh lên niềm vui rực rỡ, vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng, như muốn khắc sâu hình ảnh nàng vào tận đáy tâm hồn. Bàn tay to lớn bao trọn bàn tay nhỏ bé của nàng, siết chặt đến mức như muốn giữ lấy mãi mãi, không bao giờ buông ra.
Hoàng tử cúi xuống, hơi thở ấm áp phả bên tai nàng, giọng trầm khẽ thì thầm chỉ đủ để nàng nghe:
– Từ giờ... nàng là của ta, mãi mãi. Nàng sẽ không thể nào rời xa ta được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com