Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168: Niềm hạnh phúc giữa ta và nàng

Carol và hoàng tử nắm chặt tay, trao nhau ánh nhìn say đắm. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy như muốn ngưng đọng lại, mặc cho thế gian ngoài kia trôi đi thế nào.

Quan tư tế mỉm cười tuyên bố:

– Hoàng tử Izumin và công chúa sông Nile, từ giờ chính thức là phu thê. Hôn lễ hoàn tất, tiếp theo là lễ tạ ân.

Lễ tạ ân được tổ chức ngay trong thần điện, dưới ánh sáng lung linh của hàng trăm ngọn đuốc cắm dọc lối đi. Các cung nữ trong y phục truyền thống bước ra, tay nâng những khay vàng đựng hoa, rượu, ngọc quý và các loại hương liệu quý hiến lên các vị thần.

Hoàng tử và Carol cùng quỳ trước bàn thờ Thần Bão vị thần bảo hộ của Hitaito. Họ cùng nâng chén rượu tạ ân, dâng lên như một lời cam kết sẽ sống thuận theo ý chỉ thần linh và bảo vệ vương quốc.

Quan tư tế trầm giọng xướng:

– Hỡi Thần Bão, xin hãy tiếp nhận lễ vật và chúc phúc cho đôi tân lang, tân nương. Xin ban cho họ sức mạnh, trí tuệ và sự chung thủy, để họ có thể dẫn dắt đất nước này mãi thịnh vượng.

Tiếng trống đồng và tiếng kèn vang lên hòa cùng tiếng tụng niệm, khiến cả không gian như rung động. Từ trên cao, ánh sáng từ khe hở mái vòm chiếu xuống, bao trùm lên Carol và hoàng tử, tựa như minh chứng rằng họ đã được các vị thần chấp thuận. Tiếng trống nghi lễ vang lên, trầm hùng và kéo dài, như một lời chúc phúc vĩnh cửu. Khói trầm vẫn quyện quanh, ôm lấy hai bóng người vừa tuyên thệ trước thần linh.

Sau khi hoàn tất các nghi thức, hoàng tử đích thân đỡ Carol đứng dậy. Trên gương mặt hắn là một nụ cười hiếm thấy, vừa mãn nguyện vừa kiêu hãnh. Nắm tay nàng, hắn dẫn nàng rời khỏi thần điện, để bắt đầu một chương mới trong cuộc đời chương mang tên "hạnh phúc bên nhau trọn đời".

Tiếng trống nghi lễ vang dồn dập, hòa cùng tiếng reo hò vang vọng của quần thần và muôn dân. Từ bốn phương tám hướng, muôn cánh hoa tung bay, xoay tròn rực rỡ trong ánh sáng, như cơn mưa sắc màu phủ kín bầu trời hân hoan. Khoảnh khắc ấy mở ra một chương mới buổi thành hôn lộng lẫy, huy hoàng bậc nhất trong lịch sử Hitaito.

Khi nghi thức kết thúc, tiếng kèn đồng ngân dài vọng khắp thần điện. Cánh cửa lớn của điện thờ thần Bão từ từ mở ra, để lộ khung cảnh rực rỡ: Hàng dài binh sĩ trong giáp sáng loáng, tay cầm giáo và khiên khắc hình sấm chớp, đứng nghiêm như tượng đồng, tạo thành lối đi uy nghi. Dọc quảng trường, các vũ công Hitaito trong trang phục rực rỡ xoay vòng giữa tiếng trống dồn dập, tiếng nhạc ngân vang. Hương thơm từ hàng ngàn đóa hồng và sen rải khắp nơi quyện vào gió, khiến khung cảnh vừa lộng lẫy vừa mộng mị.

Dân chúng chen kín hai bên đường, tung hoa và hò reo không ngớt. Những dải lụa đỏ, lam, tím tung bay trong gió, hòa với hương hoa ngào ngạt, khiến cả bầu trời như khoác tấm áo lễ hội. Hoàng cung Hitaito cũng rực rỡ khác thường: Lụa đỏ, xanh, tím trải dọc bậc thang dẫn xuống quảng trường, nắng sớm phản chiếu trên những viên đá quý gắn nơi cổng lớn, tỏa ánh lung linh như vảy rồng. Tiếng kèn đồng, trống lễ hòa nhịp cùng tiếng hò reo rộn rã. Từng nắm hoa tươi rực rỡ được tung xuống, trải thành thảm đón bước đôi tân lang, tân nương.

Carol khoác y phục hoàng tử phi lộng lẫy, vạt áo dài thêu hình đôi chim thần ôm lấy mặt trời; đuôi áo trải dài, mười cung nữ khẽ nâng để không chạm đất. Mái tóc nàng cài vương miện vàng khắc tia chớp – biểu tượng thần Bão xen lam ngọc lấp lánh dưới ánh dương. Bên cạnh, hoàng tử Izumin uy nghi trong chiến bào trắng bạc viền vàng, trước ngực đeo huy chương triều đình. Mái tóc bạch kim óng ánh nổi bật giữa trời xanh, ánh mắt nâu trà sáng rực mỗi khi nhìn sang người vợ mới cưới. Bàn tay hắn nắm chặt tay nàng, như muốn tuyên với cả thiên hạ: Đây là người hắn đã đợi suốt đời.

Khi bước lên bục cao giữa quảng trường, hoàng tử ôm nhẹ eo Carol, thì thầm:

– Nàng nhìn xem... tất cả đều đang chúc phúc cho chúng ta.

Carol khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự xúc động. Nàng biết, từ giây phút này, cuộc đời mình sẽ gắn chặt với người đàn ông này không chỉ vì nghĩa vụ, mà vì tình yêu sâu đậm mà cả hai đã dành cho nhau.

Đoàn nghi lễ tiếp tục tiến về cung điện giữa tiếng reo hò vang dội. Một bữa tiệc kéo dài ba ngày ba đêm sẽ được tổ chức, để khắp vương quốc Hitaito cùng chung vui với hoàng gia.

Trong tiếng nhạc và muôn lời chúc tụng, hoàng tử Izumin vẫn chỉ nhìn Carol, ánh mắt chứa đựng cả niềm kiêu hãnh lẫn sự dịu dàng sâu thẳm. Hắn đã chờ đợi ngày này biết bao năm, trải qua bao sóng gió mới có thể nắm tay nàng trước thần linh và thiên hạ. Giây phút này, mọi khát khao, mọi ước nguyện của hắn dường như đều đã viên mãn.

Carol cũng cảm nhận rõ ràng hơi ấm bàn tay hoàng tử đang siết lấy mình. Trong ánh mắt nàng là sự xúc động xen lẫn bình yên, như thể mọi nỗi lo toan đã được gió cuốn đi, chỉ còn lại niềm tin trọn vẹn vào tương lai mà cả hai sẽ cùng nhau bước tới. Khi đôi mắt họ chạm nhau, cả thế gian như lùi lại, chỉ còn hai trái tim đang cùng nhịp đập.

Hoàng tử Izumin nắm chặt tay Carol, cùng nàng bước lên cỗ xe hoàng gia dát vàng, bánh xe khảm ngọc, mui xe phủ lụa trắng tinh khôi. Đoàn xe tiến chậm rãi giữa tiếng nhạc rộn ràng, đưa họ trở về hoàng cung, nơi một yến tiệc linh đình đang chờ đón.

Trên suốt quãng đường, Izumin không buông tay nàng dù chỉ một lần, ánh mắt hắn luôn ánh lên niềm tự hào, như muốn tuyên bố với cả thế gian rằng từ hôm nay, Carol chính là hoàng tử phi của hắn báu vật vô giá của Hitaito.

Khi đoàn rước tiến vào hoàng cung, tiếng trống và tiếng kèn vẫn vang vọng không ngừng. Đại sảnh cung điện đã được trang hoàng lộng lẫy từ nhiều ngày trước: Trần vòm khảm đá quý phản chiếu ánh sáng của hàng trăm ngọn đuốc, tường phủ những tấm thảm thêu tay mô tả chiến thắng và vinh quang của Hitaito.

Giữa đại sảnh, bàn tiệc dài bất tận được phủ khăn gấm đỏ, trên bày đầy những món ăn tinh mỹ nhất của cả hai vương quốc: bánh mật ong Ai Cập, thịt nướng tẩm gia vị phương Đông, cá hồi ướp thảo mộc từ vùng biển phương Bắc, cùng rượu vang ngọc thạch chỉ mở ra trong các dịp trọng đại. Hương thơm của thức ăn quyện cùng mùi hoa lan trắng và trầm hương, khiến không gian vừa ấm áp vừa sang trọng.

Hoàng tử Izumin và Carol ngồi trên ngai vàng đôi ở vị trí cao nhất, phía dưới là dàn nhạc cung đình đang tấu khúc "Khúc ca hợp nhất" một bản nhạc chỉ dành cho những cuộc hôn phối hoàng gia. Ánh sáng từ hàng ngọn đuốc chiếu lên vương miện của cả hai, khiến chúng tỏa sáng như đang được các vị thần ban phúc.

Các quan lại, tướng lĩnh, quý tộc lần lượt nâng ly chúc tụng:

– Chúc hoàng tử và hoàng tử phi trăm năm hòa hợp, vạn đời thịnh trị!

Izumin khẽ nghiêng người sang, tay nắm lấy tay nàng dưới bàn, giọng trầm ấm chỉ đủ để nàng nghe:

– Hôm nay, dù có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, ta vẫn chỉ muốn ngắm nàng thôi.

Carol khẽ cười, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh đuốc, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Tiếp đó, các nghệ nhân bắt đầu trình diễn: Vũ công Hitaito xoay vòng trong những điệu múa đầy uy lực, xen lẫn các vũ nữ Ai Cập mềm mại như dòng sông Nile, tạo nên sự giao hòa của hai nền văn hóa. Mỗi khi điệu trống vang lên, những dải lụa và chuông bạc trên trang phục vũ công lại ngân lên như tiếng gió từ sa mạc xa xôi.

Bữa tiệc kéo dài đến tận đêm khuya. Khi ánh trăng tròn vươn lên đỉnh trời, pháo hoa lộng lẫy được bắn lên từ sân thượng cung điện, ánh sáng rực rỡ phản chiếu xuống sông Euphrates phía xa. Hoàng tử đứng bên Carol, cánh tay choàng qua vai nàng, khẽ thì thầm:

– Carol... từ giờ, mỗi khoảnh khắc đẹp nhất của Hitaito, ta đều muốn nàng là người chứng kiến bên cạnh ta.

Carol tựa vào vai hắn, đáp khẽ:

– Chỉ cần có chàng, bất cứ nơi đâu cũng sẽ là nơi đẹp nhất.

Và giữa tiếng nhạc du dương, tiếng pháo hoa nở rộ trên nền trời, cả hai cùng nhau ngắm nhìn tương lai vừa bắt đầu tương lai của một tình yêu đã được thần linh chúc phúc.

Sau khi kết thúc nghi thức, hoàng tử tự tay dìu Carol bước xuống bậc đá. Mỗi bước đi, hắn đều nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy sự nâng niu và niềm hạnh phúc khó giấu. Trong lòng hắn, nàng không chỉ là hoàng tử phi, mà còn là người con gái duy nhất hắn nguyện trao trọn trái tim.

Về tới tẩm điện, hoàng tử chưa vội rời đi. Hắn vẫn nắm tay nàng, như thể sợ nếu buông ra, nàng sẽ biến mất.

Hoàng tử hỏi khẽ, giọng đầy quan tâm.

– Nàng mệt không?

Carol khẽ lắc đầu, mỉm cười. Nụ cười ấy khiến hắn cảm thấy mọi vinh quang, quyền lực, hay chiến thắng ngoài kia đều chẳng thể sánh bằng.

Trước khi rời đi, hoàng tử vẫn kịp cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai nàng, giọng trầm ấm thì thầm:

– Nàng chờ ta nhé. Ta chỉ ra ngoài tiếp khách một lát thôi, nàng cứ nghỉ ngơi, không cần ra tìm ta. Chỉ nghĩ đến việc lát nữa được ôm nàng trong vòng tay... ta đã thấy hạnh phúc vô cùng.

Hoàng tử rời khỏi tẩm điện, nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại nhìn nàng đến giây cuối cùng, mang theo sự si mê và quyết tâm khắc sâu vào lòng rằng, từ nay, không gì có thể chia rẽ nàng và hắn nữa.

Trong phòng tân hôn của Carol và hoàng tử được trang hoàng lộng lẫy hơn bất kỳ ngày nào trước đó. Trên chiếc giường rộng trải ga lụa mềm, những cánh hoa hồng đỏ được rải khắp nơi, tỏa hương dịu ngọt. Ánh sáng từ những chiếc đèn vàng được phủ lớp vải mỏng khiến cả căn phòng chìm trong sắc ấm áp, mơ màng.

Bà Mura đích thân chọn cho Carol một bộ y phục mềm nhẹ bằng lụa trắng, thêu hoa văn tinh xảo bằng chỉ vàng, càng làm tôn lên làn da trắng mịn và mái tóc vàng óng. Bà khẽ mỉm cười:

– Hôm nay, hoàng tử phi đẹp đến mức không ai có thể rời mắt.

Carol hơi cúi đầu, má ửng hồng, trái tim vẫn đập nhanh khi nhớ lại lời thề của hoàng tử trước bàn thờ thần linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: