Chương 31: Cơn ghen bá đạo của Carol
Tộc trưởng gật đầu, kính cẩn đáp:
- Vâng, thưa hoàng tử. Thảo dân sẽ cho người hầu chăm sóc hoàng tử phi thật cẩn thận, không để sơ sót điều gì đâu ạ.
Izumin quay sang bà Mura, nhẹ giọng:
- Bà hãy giúp Carol thay y phục, chăm sóc nàng chu đáo rồi đưa nàng đến bên ta. Ta có việc ra ngoài một chút. Carol, ta đợi nàng.
Carol được đưa vào trong để nghỉ ngơi và chăm sóc. Bà Mura cùng các hầu gái giúp nàng thay y phục lộng lẫy, chu đáo băng bó vết thương ở chân trước khi dẫn nàng ra ngoài.
Trong khi Carol chuẩn bị, một tiểu thư trẻ, con gái của tộc trưởng, đã để ý đến vẻ tuấn tú của hoàng tử. Cô ta tỉ mỉ trang điểm, chọn bộ y phục mỏng manh, quyến rũ, rồi mang theo một đĩa thức ăn và bình rượu tiến về phía Izumin.
Izumin lúc này đang ngồi trong phòng khách, bàn bạc với đội trưởng và binh lính về hành trình trở về Hitaito. Cô gái bước tới gần, nhẹ nhàng rót rượu và cố tình dí sát người vào hắn.
- Hoàng tử, ngài ngồi uống rượu một mình thế này chẳng phải quá cô đơn sao? Để thiếp hầu rượu cho ngài nhé.
Izumin ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt:
- Cô là ai?
Cô gái cúi đầu, nở nụ cười e lệ:
- Thiếp là con gái của tộc trưởng tên là Tina. Phụ thân thiếp lệnh cho thiếp đến hầu ngài.
Izumin gật đầu nhạt nhẽo:
- Vậy sao? Nếu vậy, cô cứ ngồi đây rót rượu cho ta là được.
Cô tiểu thư tiếp tục rót rượu, ép Izumin uống liên tục. Lúc sau, cô ta còn đưa tay khẽ chạm lên má hắn. Nhưng Izumin chỉ chau mày, ánh mắt hờ hững, không phản ứng mạnh cũng chẳng tỏ vẻ thích thú.
Dù biết cô gái này đang tìm cách cố quyến rũ mình, Izumin vẫn giữ thái độ bình thản. Hắn nể mặt tộc trưởng là ân nhân của mình nên không lạnh lùng quá mức, nhưng trong lòng hắn chỉ nghĩ về Carol. Dù cô gái trước mặt xinh đẹp đến đâu, cũng chẳng thể sánh được với nàng.
"Trong mắt ta, chỉ có nàng là đẹp nhất," hắn thầm nghĩ, tay nâng chén rượu, ánh mắt hướng về phía xa, nơi Carol đang được chăm sóc.
Cô tiểu thư tiếp tục rót rượu, ánh mắt không rời khỏi Izumin. Thấy hắn không phản ứng, cô mạnh dạn sa vào lòng hoàng tử, gương mặt đầy vẻ táo bạo. Izumin chau mày, khó chịu, vội đẩy cô ta ra.
Đúng lúc đó, Carol bước vào. Nàng vừa thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nhưng không phải vì xấu hổ mà vì ghen. Nàng hầm hầm ngồi xuống đối diện, không thèm nhìn Izumin lấy một lần.
Izumin ngay khi thấy Carol, ánh mắt lập tức chú ý đến nàng. Bộ y phục màu hồng phấn thêu chỉ vàng khiến nàng trông rực rỡ hơn bao giờ hết. Làn da trắng mịn, đôi mắt xanh ngọc sáng ngời, mái tóc vàng óng ả buông xuống như suối, tất cả tạo nên một vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện. Nhưng nét giận dỗi trong ánh mắt nàng khiến hắn không khỏi bối rối.
Izumin tự nhủ: "Nàng ấy bị làm sao vậy nhỉ? Giận chuyện gì sao? Hay là vết bỏng ở chân làm nàng đau? Thái độ này thật kỳ lạ, chưa bao giờ ta thấy."
- Carol, nàng sao vậy? Lúc nãy ta thấy nàng còn vui vẻ, thay y phục xong lại trông như muốn ăn tươi nuốt sống ta. Bộ nàng giận ta chuyện gì nữa rồi sao?
Carol liếc nhìn Izumin, giọng nói đầy mỉa mai:
- Đang vui vẻ, giờ thấy bản mặt chàng là không vui nổi rồi. Chàng cứ uống rượu với người đẹp của chàng đi. Chàng đang tận hưởng mà, lo cho em làm gì.
Izumin càng ngạc nhiên, vội hỏi:
- Nàng nói gì? Ta không hiểu. Carol, nàng giận ta chuyện gì sao?
Izumin còn chưa kịp nắm rõ tình hình thì cô tiểu thư kia, bất chấp sự hiện diện của Carol, táo bạo nắm lấy tay hắn, hôn nhẹ lên má rồi dựa sát vào người hắn.
Carol chứng kiến tất cả, cơn khó chịu trong lòng nàng càng dâng cao. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ tổn thương, nhưng nàng vẫn chọn im lặng, không nói thêm lời nào.
Đúng lúc đó, một thị nữ lo lắng Carol mệt sau khi thay y phục nên mang đến cho nàng một ly nước. Carol không nghĩ ngợi nhiều, lại đang khát, liền cầm lấy uống một hơi. Nhưng ngay khi vừa uống xong, sắc mặt nàng lập tức đỏ bừng, hơi thở trở nên gấp gáp, rồi nàng ngã gục xuống.
Izumin hốt hoảng bật dậy, đẩy cô tiểu thư kia ra không chút do dự, lao đến đỡ lấy Carol:
- Carol! Nàng làm sao vậy?
Izumin quay sang quát lớn, giọng đầy lo lắng và tức giận:
- Ngươi vừa cho nàng ấy uống cái gì thế?
Thị nữ hoảng sợ, quỳ sụp xuống, tay chân run rẩy, vừa khóc vừa cầu xin:
- Thưa hoàng tử, xin tha mạng! Thần không cố ý! Thần nhầm ly nước lọc với ly rượu hoa quả. Thần không biết cô ấy không uống được rượu!
Izumin không buồn để ý đến lời biện minh lắp bắp của thị nữ. Hắn nhanh chóng nhấc bổng Carol lên, bước vội về phòng, để lại cô tiểu thư đứng đó với ánh mắt đầy tức giận và ghen tức.
- Hừ! Tức chết đi được!
Cô ta lầm bầm, đôi bàn tay siết chặt trong cơn giận dữ.
- Con nhỏ tóc vàng đó có gì mà chàng phải quan tâm đến thế chứ? Nó chẳng đẹp bằng ta, cũng không quyến rũ như ta! Gầy guộc, yếu ớt, chẳng có chút gì nổi bật...
Cô ta hậm hực dậm chân, ánh mắt lóe lên tia ganh ghét.
- Kể từ lúc cô ta xuất hiện, chàng chỉ dịu dàng với một mình nó. Thật không thể chấp nhận được! Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc!
Cô ta bật cười lạnh lùng, vẻ mặt đầy quyết tâm.
- Chàng, hoàng tử đẹp trai lạnh lùng ấy, sẽ thuộc về ta! Bằng mọi giá! Còn con nhỏ tóc vàng đó, sẽ có ngày nó bị bỏ rơi, bị thất sủng, và chẳng ai còn nhớ đến nó nữa... Haha!
Vừa vào đến phòng, Izumin nhẹ nhàng đặt Carol xuống giường. Hắn điều chỉnh y phục của nàng để nàng dễ thở hơn, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.
- Carol, nàng cố chịu đựng một chút. Ta sẽ cho người mang canh giải rượu đến ngay.
Carol khẽ rên lên, đôi mắt hé mở nhìn hắn. Giọng nàng yếu ớt, đứt quãng:
- Chàng... đừng... đừng lo cho em... Em không sao...
Nhìn nàng như vậy, trái tim Izumin thắt lại. Hắn siết chặt tay nàng, thì thầm:
- Ngốc à, sao ta có thể không lo cho nàng được chứ?
lzumin vội sai người mang canh giải rượu đến, đồng thời chăm sóc nàng cẩn thận. Từng cử chỉ của hắn nhẹ nhàng, đầy tình cảm, như thể sợ làm đau nàng thêm một chút cũng không đành lòng.
Đúng lúc này, bà Mura và hai thị nữ mang canh giải rượu cùng nước ấm bước vào. Thấy bà Mura, Izumin vội đứng dậy, định đón lấy bát canh để đút cho Carol. Nhưng bất ngờ, một bàn tay nhỏ nhắn kéo mạnh tay hắn xuống nệm.
Carol bất ngờ đè Izumin xuống, gương mặt nàng áp sát vào hắn. Hành động táo bạo này khiến Izumin mất thăng bằng, ngã nhào vào người nàng. Carol rất tự nhiên ngồi dậy, một tay vòng qua eo hắn, tay còn lại khẽ vuốt ve gương mặt. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ tinh nghịch, pha lẫn sự mãnh liệt khó cưỡng.
Carol cúi xuống, đôi môi nàng khẽ chạm lên má Izumin, khiến hắn hoàn toàn bất ngờ. Rồi, nụ hôn nhẹ nhàng di chuyển từ má đến môi hắn. Hơi thở của Carol ấm áp và chậm rãi, tạo nên một khoảnh khắc đầy cảm xúc. Đôi tay nàng, như không kiểm soát được, bắt đầu lần mò, như thể muốn cởi hết y phục của hắn ra để hôn tiếp.
Izumin trợn mắt, trái tim đập loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nàng vẫn tiếp tục, ánh mắt pha lẫn dịu dàng và tinh nghịch, như muốn thách thức sự kiềm chế của hắn. Những nụ hôn nhẹ lướt từ má đến vành tai khiến Izumin cứng đờ, hơi thở như bị kìm hãm. Một cử chỉ bất ngờ, khẽ liếm nhẹ, khiến hắn giật mình, cảm giác vừa ngượng ngùng vừa bối rối.
Carol mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự tinh quái, nhưng bàn tay nàng lại nhẹ nhàng, như đang dò xét từng phản ứng của hắn. Izumin ngơ ngác, mọi cảm xúc cuộn trào trong lòng, nhưng hắn chẳng thể thốt nên lời, chỉ biết lặng lẽ để mặc mọi thứ xảy ra.
- Ai cho cô ta chạm vào chàng? Ai cho cô ta hôn lên má chàng?
Carol thầm thì bên tai hắn, giọng nói vừa ghen tuông vừa mang vẻ bá đạo.
– Tất cả những gì thuộc về chàng là của em, chỉ của em thôi.
Izumin đỏ mặt, hai tai nóng bừng, không biết phải phản ứng ra sao. Hắn ngước mắt nhìn bà Mura và hai thị nữ đang đứng chết trân, rồi lúng túng lên tiếng:
- Carol, nàng làm gì vậy? Mọi người... đang nhìn chúng ta kìa!
Carol chẳng hề bận tâm, đôi mắt nàng ánh lên sự cương quyết:
- Nhìn thì cứ để họ nhìn! Chàng là của ta, không được để cô gái nào khác chạm vào chàng nữa!
Izumin hoàn toàn sững sờ, không thể thốt nên lời. Hắn cảm nhận được khuôn mặt và cả đôi tai mình đang nóng rực. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trước hành động khiêu khích đầy bất ngờ của Carol, hắn chỉ biết ngẩn người ra, lòng ngổn ngang cảm xúc.
"Nàng đang làm gì vậy? Còn có người ở đây mà! Hay là... nàng đang ghen?"
Izumin thở dài, dịu giọng:
- Được rồi, ta là của nàng. Từ nay trở đi, ta sẽ không để bất kỳ cô gái nào chạm vào ta nữa. Được chưa nào?
Carol híp mắt, ánh nhìn nghiêm nghị như muốn xác nhận lại lời hứa:
- Chàng hứa đó nhé! Nếu chàng không giữ lời, ta sẽ giận, và chàng biết đấy, khi ta giận thì không dễ dỗ đâu!
Izumin mỉm cười, kéo Carol vào vòng tay, thì thầm bên tai nàng:
- Ta hứa, Carol. Trong lòng ta chỉ có nàng. Sẽ không có ai khác chen vào được. Nhưng nàng đừng quậy nữa, mọi người vẫn còn ở đây mà.
Nói đến đây, Izumin không nhịn được nữa, bật cười lớn. Tiếng cười trầm ấm của hắn vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Không kìm nén thêm, hắn ôm chặt lấy Carol, kéo nàng sát vào lòng, bất chấp sự vùng vẫy đầy yếu ớt của nàng.
- Carol, nàng đáng yêu quá đi l!
Izumin cười khúc khích, giọng nói tràn ngập niềm vui.
- Nàng biết không, nàng vừa làm ta vui như chưa từng được vui thế này!
lzumin quay lại nhìn bà Mura và các thị nữ đang đứng ngẩn ngơ bên cửa, phẩy tay ra hiệu cho họ lui ra ngoài. Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Carol vẫn không buông tha, tiếp tục sà vào lòng Izumin.
- Izumin, hôn em đi! Chàng mặc gì mà lắm vậy? Em phải đánh dấu chàng, để không ai khác dám chạm vào chàng nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com