Chương 32: Trái tim bắt đầu rung động vì chàng
Izumin bật cười, dịu dàng vuốt tóc nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
- Ngoan nào, Carol. Ta hứa rồi, sẽ không để bất kỳ ai khác chạm vào ta. Kiểu ghen của nàng đúng là lần đầu ta thấy đấy. Bá đạo như vậy, nhưng ta lại rất vui. Nàng có tình cảm với ta rồi, đúng không?
Carol không đáp, chỉ cắn nhẹ môi, ánh mắt lảng tránh. Nhưng đôi má nàng ửng đỏ đã nói lên tất cả.
Izumin nhìn nàng, tim hắn bỗng trào dâng một cảm giác hạnh phúc khó tả. Hắn hiểu, Carol đang ghen. Chỉ vì một nụ hôn của cô tiểu thư kia mà nàng đã phản ứng mãnh liệt như vậy. Điều này chứng tỏ trong lòng nàng, hắn không còn là một kẻ xa lạ, mà đã chiếm một vị trí đặc biệt.
Bên ngoài, bà Mura và hai thị nữ đứng chết chân, đỏ mặt tía tai khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Một thị nữ khẽ hỏi, giọng lắp bắp:
- Bà Mura, chuyện này... liệu hoàng tử có trách phạt tôi vì nhầm ly không?
Bà Mura bật cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ hiểu chuyện:
- Không đâu, cô còn có thể được thưởng ấy chứ! Nhưng thôi, đừng làm phiền họ nữa. Đi nào.
Nói rồi, bà nhẹ nhàng kéo hai thị nữ rời đi. Trong lòng bà đầy vui mừng. Từ nhỏ, bà đã trông nom Izumin, hiểu rõ hắn vốn là người ngoài lạnh, trong nóng. Nhưng chưa bao giờ bà thấy hắn đối xử dịu dàng và quan tâm với bất kỳ cô gái nào như thế này. Bà mỉm cười hài lòng:
"Cuối cùng, hoàng tử cũng tìm được người khiến ngài toàn tâm toàn ý yêu thương. Giờ ngài sẽ không còn cô đơn nữa, khi mỗi ngày đều nhớ về cô ấy."
Bên trong phòng, sau khi trêu chọc Izumin một hồi, Carol mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay hắn.
Izumin lặng im, để mặc nàng thoải mái nghịch ngợm, rồi dần dần mệt mỏi, thiếp đi trên người hắn. Khi nàng đã ngủ say, hắn khẽ nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm trọn nàng vào lòng. Giọng hắn thì thầm bên tai nàng, dịu dàng như gió thoảng:
- Carol, nàng yên tâm. Trong mắt và trong tim ta, chỉ có hình bóng nàng. Không ai khác có thể thay thế nàng được. Khi trở về Troia, ta sẽ chính thức cưới nàng làm vợ.
Izumin cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, nở một nụ cười dịu dàng:
- Ta yêu nàng, thật sự rất yêu nàng. Nàng là duy nhất của ta.
Carol khẽ cựa mình trong giấc ngủ, gương mặt dịu dàng áp vào ngực hắn. Izumin siết chặt vòng tay, như muốn giữ lấy khoảnh khắc yên bình này mãi mãi.
Hắn cúi nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, khẽ thì thầm:
- Say đến thế này mà vẫn đáng yêu. Nàng thật sự khiến ta phát điên, Carol. Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ không để bất kỳ cô gái nào khác đến gần ta nữa. Chỉ cần nàng không giận, không ghen là được.
Izumin dịu dàng kéo chăn đắp cho nàng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng.
- Ngủ đi, Carol. Trong mắt ta, chỉ có nàng mà thôi.
Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ khe khẽ đánh thức Carol. Nàng hé mắt, ánh sáng dịu dàng len lỏi vào phòng khiến đôi mắt nàng hơi chói. Vươn vai một cách uể oải, nàng nhìn quanh và nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn.
- Ồ... trời sáng rồi sao? Đây là đâu nhỉ?
Carol cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Đầu nàng nhói lên từng cơn, khiến nàng phải ôm lấy đầu, khẽ rên rỉ:
- Ôi, đầu mình đau quá! Mình đang ở đảo gần Troia mà... Tối qua, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Carol khẽ quay đầu, ánh mắt bất ngờ chạm phải Izumin đang nằm sát bên cạnh. Một tay hắn ôm chặt lấy nàng, như thể sợ nàng biến mất. Khuôn mặt hắn điềm tĩnh, đôi môi nhếch nhẹ như đang mơ thấy điều gì đó thật vui vẻ.
Carol giật mình, gương mặt đỏ bừng, trái tim đập loạn xạ:
- Chết thật! Mình... mình đã làm gì chàng tối qua vậy?
Vừa xoa nhẹ hai bên thái dương để giảm cơn đau đầu, nàng chợt nhận ra Izumin đã thức giấc. Hắn nghiêng người, đôi mắt ngái ngủ nhìn nàng đầy yêu thương. Một tay chống đầu, hắn mỉm cười ấm áp, giọng trầm khẽ vang lên:
- Nàng tỉnh rồi sao? Chào buổi sáng, Carol. Nàng ngủ ngon chứ? Đừng vội, còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi.
Carol mở mắt, ánh nhìn e thẹn lảng tránh ánh mắt dịu dàng và ấm áp của Izumin.
"Sao mình không nhớ gì về tối qua vậy nhỉ?"
Thấy Carol liên tục lắc đầu như cố xua tan những suy nghĩ rối bời, Izumin khẽ cười:
- Sao nàng cứ lắc đầu mãi thế? Nàng có nhớ ra chuyện tối không?
Carol ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ bối rối:
- Tối qua... xảy ra chuyện gì cơ?
Izumin nheo mắt, nụ cười tinh quái thoáng hiện trên gương mặt:
- Nàng thật sự không nhớ gì sao? Ta biết ngay mà, tỉnh lại là nàng sẽ quên hết thôi. Chỉ có ta... chỉ có mình ta là nhớ mãi không quên từng khoảnh khắc ấy. Nhưng nàng quên thật, hay chỉ đang giả vờ quên vậy?
Carol nhíu mày, đôi môi mím chặt, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ:
- Em giả vờ với chàng làm gì chứ?
Carol vô thức đưa tay lên miệng, cắn nhẹ đầu ngón tay, giọng nói lúng túng:
- Nhưng mà... tối qua thực sự đã xảy ra chuyện gì? Em chỉ nhớ sau đó người hầu đưa cho em một ly nước. Em uống hết vì đang khát. Uống xong thì... không biết gì nữa cả. Có vấn đề gì sao?
Izumin khẽ cười, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa dịu dàng:
- Tối qua nàng đã khiến ta... khó quên đến mức không thể nào rời khỏi tâm trí.
Carol mở to mắt, gương mặt đỏ bừng như bị lửa thiêu:
- Chàng... chàng nói gì thế? Em đã làm gì cơ?
Izumin mỉm cười, đưa tay nhéo nhẹ mũi nàng:
- Nếu nàng muốn biết, hãy thử nhớ lại đi. Nhưng này, Carol, ta có một yêu cầu. Lần sau... đừng uống rượu nữa. Ta sợ mình không chịu nổi.
Câu nói đầy ẩn ý của Izumin khiến Carol càng đỏ mặt hơn. Nàng quay vội đi, cố tránh ánh mắt trêu chọc của hắn.
Izumin nghiêng đầu, giọng nói vừa trầm ấm vừa trêu đùa:
- Đúng như nàng nói, thị nữ đã nhầm ly nước của nàng thành ly rượu. Nàng uống xong thì say khướt. Ta phải bế nàng về phòng. Sau đó...
Carol trừng mắt, lòng rối bời. Ý nghĩ mình có thể đã làm điều ngớ ngẩn trước mặt hắn khiến nàng không khỏi ngượng ngùng:
- Sau đó? Chàng mau nói đi. Sao nhắc đến chuyện tối qua, ánh mắt chàng lại như thế? Em... em đã nói gì?
Izumin bật cười khẽ, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc nhưng lại chứa đầy sự dịu dàng:
- Sau đó, nàng làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch. Nàng ghen với Tina, không ngừng ôm ta, hôn ta, thậm chí còn...
Carol trợn tròn mắt, hoảng hốt:
- Cái... gì?!
Izumin nhướn mày, nụ cười tinh nghịch hơn:
- Nàng còn nói rằng ta chỉ thuộc về nàng, không ai được chạm vào ta. Chỗ nào nàng hôn lên thì không ai khác được phép chạm. Nàng thậm chí còn nói... nàng rất thích ta, muốn ta mãi mãi ở bên nàng.
Carol như hóa đá, mặt đỏ lựng, hai tay che kín mặt:
- Trời ơi! Em... em đã làm gì thế này?
Izumin khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, thấp giọng trêu:
- Dù nàng có ngượng đến đâu, trong mắt ta, nàng vẫn đáng yêu vô cùng.
Carol sững người, tim nàng lỡ một nhịp. Những lời của Izumin khiến nàng nhớ lại ý nghĩ thoáng qua trong đầu: "Có khi nào... mình đã vô thức nói ra những điều đó khi say?"
Sau một hồi, nàng từ từ hạ tay, giọng lí nhí:
- Chàng nói dối. Mấy chuyện khác em còn tin, nhưng chuyện này thì... không thể nào!
Izumin bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc:
- Ta nói thật! Nếu nàng không tin, ta gọi mọi người vào làm chứng nhé? Nhìn xem, trên mặt ta, cổ ta, cả người ta nữa, đều có dấu vết của nàng. Nàng không chối được đâu.
Carol đứng hình, gương mặt đỏ bừng không nói nên lời, lòng thầm than: "Chết rồi! Sao lại như thế này chứ?"
Carol lắc đầu quầy quậy, hai má đỏ bừng như quả cà chua chín:
- Không... không cần! Em không muốn nghe thêm nữa!
Izumin nhích lại gần, ánh mắt khóa chặt lấy nàng. Giọng nói của hắn trầm ấm, thoáng chút trêu chọc nhưng cũng không kém phần nghiêm túc:
- Nàng không tin cũng được. Nhưng nhớ nhé, nàng đã làm thế với ta rồi, nàng phải chịu trách nhiệm. Ăn sạch sẽ ta như vậy mà lại muốn không làm vợ ta, là không xong đâu!
Carol bối rối, hoàn toàn không biết đáp trả ra sao. Gương mặt nàng đỏ au, cả đến vành tai cũng nhuốm màu ngượng ngùng. Trong cơn rối trí, nàng luống cuống dùng hai tay che kín mặt, lùi lại như muốn tạo khoảng cách an toàn.
Izumin bật cười lớn, tiếng cười trầm ấm vang lên trong căn phòng. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ thích thú, híp lại vì không kìm được:
- Nàng đáng yêu quá. Nàng thế này, làm sao ta không yêu được cơ chứ?
Izumin nhẹ nhàng kéo hai tay nàng xuống, để lộ khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ngùng. Đôi mắt hắn dịu dàng như mặt hồ thu, chăm chú ngắm từng đường nét trên khuôn mặt nàng, như muốn khắc sâu vào tâm trí. Izumin nghiêng đầu, chậm rãi tiến gần, như định trao nàng một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng rồi bất chợt, hắn bật cười khẽ, vuốt nhẹ mái tóc rối bời của nàng, giọng nói tràn đầy trìu mến:
- Được rồi, nếu nàng không muốn nhớ, ta sẽ không ép. Nhưng hãy biết rằng, nàng thật sự rất đáng yêu khi say rượu đó.
Carol ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập bối rối, lúng túng nhìn hắn. Thế nhưng, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Nhịp tim nàng chệch đi một nhịp, như thể cảm xúc nào đó đang len lỏi, ngày càng rõ ràng hơn.
Đúng lúc này, bà Mura và vài thị nữ bước vào, mang theo khay thức ăn và nước nóng.
- Thưa hoàng tử và công chúa, hai người đã thức dậy rồi ạ? Để chúng thần chuẩn bị hầu hạ.
Cả hai như bị sét đánh ngang tai, vội quay mặt về hai hướng khác nhau, người nhìn đất, người ngắm trời, cố tỏ ra bình thản. Carol đỏ mặt, nhanh chóng quay lưng lại, trong khi Izumin cố giữ vẻ nghiêm nghị.
Bà Mura nhìn họ, khẽ mỉm cười đầy ý nhị:
- Hình như thần đã xuất hiện không đúng lúc rồi thì phải.
Izumin ho khẽ, cố xua tan bầu không khí ngượng ngùng, sau đó đứng dậy:
- Carol, nàng thay y phục đi. Ăn uống xong chúng ta lên thuyền tới Troia. Phụ vương và mẫu hậu ta đang chờ.
Carol gật đầu, vẫn không dám nhìn hắn:
- Được rồi, chàng cũng đi đi.
Izumin bước ra ngoài, để lại Carol trong căn phòng ngập tràn không khí bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com