Chương 37: Chiến lược của Menfuisu
Quay sang Yukutat, Menfuisu hỏi:
- Yukutat, ngươi đã nắm được tình hình kinh thành Troia chưa?
Yukutat cúi đầu thưa:
- Dạ, thưa bệ hạ. Theo thông tin thần thu thập được, thuyền rồng của hoàng tử Izumin Hitaito đã đến Troia. Quốc vương Hitaito hiện đã chiếm hoàn toàn kinh thành Troia và bắt giữ toàn bộ hoàng tộc của họ. Minoa đến Troia lần này không chỉ để đòi lại Troia, mà còn quan trọng hơn là lấy công chuộc tội, đưa hoàng phi của ngài trở về an toàn.
Menfuisu siết chặt tay, ánh mắt đầy căm phẫn:
- Hừ, lũ Hitaito đúng là cướp bóc trắng trợn. Lần này ta sẽ khiến chúng không còn manh giáp. Quan trọng nhất là đòi lại hoàng phi mà ta yêu thương nhất. Izumin muốn thành hôn với Carol của ta sao? Đừng hòng! Ngươi không thể nào cướp vợ ta cho riêng mình được!
Menfuisu quay sang cận thần, giọng kiên quyết:
- Bằng mọi giá, ta phải tấn công kinh thành Troia, nắm quyền chủ động ngay từ đầu. Các ngươi mau dò la cho ta con đường bộ ngắn nhất tới Troia. Đi đường thủy tốc độ quá chậm, ta không thể chờ lâu hơn. Ta phải đến kịp lúc để ngăn chặn hôn lễ giữa Carol và tên hoàng tử đó!
Một cận thần đáp:
- Dạ, bẩm bệ hạ, đảo quốc Ranya có đường bộ dẫn đến Troia.
Menfuisu gật đầu, ánh mắt lóe lên quyết tâm:
- Tốt! Ta sẽ tấn công Hitaito bằng đường bộ. Nếu chỉ tấn công đường thủy, sẽ khó mà gây bất ngờ, phần thắng sẽ rất ít. Ta đề nghị chúng ta phối hợp cả đường thủy lẫn đường bộ để địch không kịp phản ứng.
Yukutat nghe vậy liền nói:
- Vâng, ý kiến của bệ hạ thật sáng suốt. Thần không nghĩ ra được kế này, quả thật lời đồn không sai: Ngài là chiến thần mưu lược hơn người, đánh đâu thắng đó. Vậy thần sẽ nghe theo lệnh bệ hạ. Đêm nay, thần sẽ chỉ huy tập kích ngoài khơi Troia, còn trên đất liền xin giao lại cho ngài.
Menfuisu gật đầu, ra lệnh:
- Tốt. Mọi việc cứ như đã bàn. Ta sẽ phối hợp nhịp nhàng với ngươi để tiêu diệt Hitaito. Lần này, Troia sẽ trở về lại tay chúng ta!
Quay sang Unasu, Menfuisu ra lệnh tiếp:
- Unasu, khanh hãy lên bờ mua thật nhiều ngựa: Ngựa chiến, ngựa chưa thuần phục, càng nhiều càng tốt. Hành động nhanh lên!
Menfuisu lại quay sang Minue:
- Minue, hãy cho binh sĩ cải trang thành dân buôn. Không được để Hitaito phát hiện tung tích của chúng ta.
Minue cúi đầu nhận lệnh:
- Vâng, bệ hạ!
Ruka đứng bên cạnh, lòng lo sốt vó khi thấy kế hoạch được bàn bạc nhanh chóng đến vậy. Hắn thầm nghĩ:
- Pharaoh Menfuisu thật quá thông minh. Dù trong tâm trạng như thế mà vẫn nghĩ ra được kế hoạch tuyệt vời thế này, đúng là tài giỏi. Nhưng khổ nỗi, nhanh như vậy thì làm sao ta có thể báo cáo kịp thời cho hoàng tử được đây? Bây giờ ngài ấy lại đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ với hoàng phi Carol, chẳng có thời gian để nghĩ cách đối phó với hắn. Mong rằng lần này hôn lễ diễn ra suôn sẻ, ngài ấy cưới được người trong lòng.
Trong khi đó, Menfuisu nhìn về phía chân trời xa, ánh mắt đầy lo âu và quyết tâm:
- Nhanh lên! Ta sốt ruột lắm rồi. Chúng ta phải đến kinh thành Troia trước nửa đêm, phối hợp với đội của Yukutat. Nghĩ đến hôn lễ giữa Carol và tên hoàng tử đó, lòng ta như lửa đốt, không chịu nổi. Không biết tình hình Carol giờ thế nào, ta lo lắm. Carol, nàng hãy cố gắng chờ ta. Dù có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ không bỏ rơi nàng. Ta nhất định sẽ đến cứu nàng bằng mọi giá!
Bên trong kinh thành Troia, tiếng bước chân vang lên trên hành lang dài, rồi một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Hoàng tử phi, người đã chuẩn bị xong chưa?
Carol giật mình, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Nàng đáp, giọng nhẹ nhưng vẫn lộ vẻ lo lắng:
- Ta vẫn chưa... nhưng ngươi vào đi.
Thị nữ bước vào, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy bộ y phục đã được chuẩn bị chu đáo, nhưng nàng không nói gì thêm. Lặng lẽ, nàng giúp Carol chỉnh trang lại mọi thứ.
Carol ngồi trước gương, đôi mắt thoáng buồn khi nhìn chính mình trong bộ lễ phục lộng lẫy. Hôn lễ sắp diễn ra, nhưng tâm trí nàng vẫn rối bời. Nàng không ngừng tự hỏi: Liệu có con đường nào để quay lại bên Menfuisu mà không làm tổn thương Izumin? Hay rằng số phận đã an bài, và nàng không còn quyền lựa chọn?
- Nếu Menfuisu yêu ta nhiều như vậy, liệu chàng có đến tìm ta không?
Ý nghĩ ấy làm trái tim nàng đau nhói. Thị nữ mỉm cười khen ngợi, kéo Carol ra khỏi dòng suy nghĩ:
- Hoàng tử phi thật xinh đẹp. Bộ y phục này rất hợp với người.
Carol khẽ mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười ấy chỉ là lớp vỏ mỏng manh che giấu nỗi đau trong lòng.
Ở phía bên kia, Izumin cũng đang trong phòng thay trang phục cưới. Bộ lễ phục hoàng gia làm nổi bật vẻ đẹp quý phái và khí chất mạnh mẽ của hắn. Tối qua, dù Carol cố đuổi hắn về phòng, Izumin vẫn ngang ngược ôm chặt nàng suốt đêm, bất chấp nàng phản đối. Cuối cùng, Carol đành bất lực để hắn ở lại. Đến sáng sớm, hắn đã rời đi để chuẩn bị cho hôn lễ.
Một cận thần bước vào, cúi đầu báo cáo:
- Bẩm hoàng tử, mọi thứ cho hôn lễ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng tử phi cũng đã được trang điểm và mặc lễ phục hoàng gia Hitaito.
Izumin mỉm cười tự tin:
- Tốt lắm. Ta sẽ ra ngay. Cuối cùng cũng đến giờ đón cô dâu của ta rồi.
Ngoài hành lang, Izumin đứng chờ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Trong lòng hắn là những suy nghĩ ngổn ngang.
Hắn biết rõ rằng trái tim Carol vẫn còn vương vấn hình bóng một người khác. Nhưng dù vậy, hắn không thể để nàng rời xa. Carol không chỉ là người mà hắn yêu, mà còn là niềm hy vọng duy nhất cho tương lai của hắn.
Izumin thầm nhủ, lòng kiên định với quyết tâm của mình.
- Carol, ta nhất định sẽ làm nàng hạnh phúc, dù nàng có nghĩ gì đi nữa.
Khi cánh cửa phòng mở ra, ánh mắt hai người chạm nhau. Carol, trong bộ y phục đỏ thẫm lộng lẫy, tựa như một nữ thần bước ra từ thần thoại. Tuy nhiên, vẻ mặt nàng vẫn thoáng chút u sầu, như gợn mây mờ che phủ ánh nắng rực rỡ.
Izumin bước tới, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, giọng nói trầm ấm:
- Nàng đẹp lắm, Carol. Đừng lo lắng gì cả, ta sẽ ở bên nàng. Nghi thức lễ cưới hơi nhiều, nàng cố gắng nhé! Sau đêm nay, nàng sẽ chính thức là vợ duy nhất của Izumin này, và nàng sẽ không thể rời xa ta được nữa.
Carol chỉ khẽ gật đầu, im lặng trước lời nói của Izumin. Trong tâm trí hắn, những hình ảnh về chặng đường gian nan đầy mưu kế và hiểm nguy hiện lên rõ nét. Hắn đã vượt qua bao thử thách, đối mặt với sinh tử mà không hề chùn bước. Tất cả chỉ vì một mục tiêu duy nhất: Đưa Carol trở thành người vợ mà hắn yêu thương nhất, để cùng nàng nắm tay vượt qua mọi khó khăn, không bao giờ rời xa.
Tại đại điện, quốc vương và hoàng hậu đã chờ sẵn. Khi thấy Carol và hoàng tử bước vào, quốc vương mỉm cười hài lòng, cất giọng uy nghiêm:
- Izumin, ta nghĩ giờ phải gọi cô gái sông Nile này là Carol mới đúng. Các con thật đẹp đôi. Hôm nay là ngày trọng đại. Hãy nhớ rằng, từ giờ hai con là một. Không gì có thể chia rẽ các con nữa.
Trong lòng quốc vương, những suy nghĩ trào dâng:
"Thật may mắn cho con trai ta khi nó có được cô gái vàng của Ai Cập, người mà ta ngày đêm ao ước. Nhưng cuối cùng, ta chỉ có thể bất lực đứng nhìn, không cách nào ngăn cản được."
Hoàng hậu cũng lên tiếng, giọng nói dịu dàng, ánh mắt tràn đầy trìu mến:
- Carol, từ hôm nay, con đã trở thành một phần của Hitaito. Hãy xem nơi đây là nhà của mình, và sống hạnh phúc bên Izumin.
Carol cúi đầu lắng nghe, cố gắng giấu đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Tiếng nhạc lễ vang lên, hòa quyện cùng những lời chúc tụng, tạo nên một không khí rộn ràng, vui tươi. Nhưng với Carol, những lời nói ấy như một sợi dây vô hình, siết chặt trái tim nàng.
Trong khi đó, Menfuisu cùng đoàn tùy tùng mỗi lúc một tiến gần hơn đến kinh thành Troia.
- Hãy tranh thủ phi nhanh lên! Gần tới kinh thành, chúng ta phải giảm tốc độ để không để lộ tung tích. Ta đã tìm hiểu kỹ, con đường này khá vắng vẻ, nhất là vào buổi chiều tối, nhưng đoạn gần kinh thành thì không thể lơ là. May mà Unasu đã mua được một đàn ngựa khỏe mạnh, sung sức. Nếu không, ta cũng không biết sẽ xoay sở thế nào. Không biết liệu có kịp hay không... ta thật sự sốt ruột quá!
Minue trấn an, giọng nói chắc nịch:
- Bệ hạ yên tâm, chúng ta sẽ kịp thôi. Chỉ còn một phần ba quãng đường nữa. Trước nửa đêm, chúng ta chắc chắn có mặt đúng hẹn với thủy binh Minoa.
Menfuisu vẫn không giấu được nỗi lo lắng:
- Nhưng ta muốn đến sớm hơn, ta phải cứu Carol! Mỗi giây phút nàng ở bên Izumin là mỗi giây trái tim ta như bị bóp nghẹt. Carol đang mong ta đến cứu nàng từng giây từng phút. Nàng là tất cả đối với ta!
Minue nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Bệ hạ, xin hãy giữ bình tĩnh. Không nên manh động. Chúng ta đã hẹn phối hợp với thủy binh Minoa. Hành động nóng vội có thể làm hỏng kế hoạch.
Menfuisu thở dài, ánh mắt lấp lánh nỗi nhớ nhung:
- Ta nhớ điều đó chứ. Nhưng lúc này, lòng ta không thể yên. Carol, nàng là nữ thần trong lòng ta, là thần hộ mệnh của thần dân Ai Cập. Hỡi thần mặt trời bất tử và các vị thần linh, xin hãy phù hộ cho nàng, để nàng bình an đến khi ta đến.
Ở kinh thành Troia, hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra trong không khí trang nghiêm và trang hoàng lộng lẫy. Quốc vương đứng lặng một bên, ánh mắt sâu sắc và nặng trĩu suy tư.
- Thật kỳ lạ. Hitaito là một cường quốc trong khu vực, mà đám cưới này lại không mời đại diện của các nước láng giềng. Liệu có gì đó mà Izumin giấu ta.
Izumin nắm lấy tay Carol, dẫn nàng xuyên qua đám đông khách mời, tiến về phía quan tư tế đang chờ sẵn tại thần điện.
Thần điện Troia, một kỳ quan ẩn sâu dưới lòng đất, là nơi linh thiêng bậc nhất của vương quốc. Được xây dựng bằng những phiến đá lớn, nơi đây tỏa ra vẻ uy nghiêm và cổ kính. Những bức phù điêu khắc họa các vị thần linh và những chiến công vĩ đại của Troia phủ kín các bức tường, ánh sáng từ những ngọn đuốc phản chiếu, tạo nên bầu không khí huyền bí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com