Chương 41: Niềm hạnh phúc trước cơn bão
Carol nhẹ nhàng nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi Izumin:
- Em đã từng sợ hãi, từng né tránh vì những hành động tàn nhẫn, lạnh lùng của chàng. Em luôn hiểu lầm, luôn lừa gạt và tìm cách trốn chạy chàng hết lần này đến lần khác. Nhưng định mệnh không thể thay đổi được. Em lại gặp chàng, lại tổn thương chàng một lần nữa. Vết thương trên vai chàng là minh chứng cho những gì chàng đã chịu đựng vì em bao năm qua.
Giọng Carol nghẹn lại một chút, nhưng nàng cố gắng tiếp tục:
- Nhưng sau tất cả, chàng vẫn yêu em, yêu bằng cả trái tim mình, bất chấp mọi thứ chỉ để bảo vệ em một người luôn chối từ chàng. Nhiều lúc em tự hỏi, tại sao chàng lại yêu em nhiều đến vậy. Nhưng giờ đây, khi nghe hết tâm tư trong lòng chàng, em đã hiểu. Chàng yêu em từ rất lâu, chàng đã trải qua bao ngày tháng tương tư một người không hề đáp lại. Nỗi đau đó... thật khó tưởng tượng.
Izumin mỉm cười, giọng nói trầm ấm và dịu dàng:
- Ta không khổ. Được yêu nàng chính là điều may mắn nhất đời ta. Tình yêu đôi khi làm ta đau đớn, nhưng cũng mang lại cho ta những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc khi nghĩ về nàng.
Carol ngẩng lên, ánh mắt nàng dịu lại:
- Tình yêu của chàng... quá cao cả, quá lớn lao. Làm sao em có thể chối từ nữa đây, khi người của em đã thuộc về chàng.
Izumin nắm lấy tay nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
- Ta cảm nhận được, trái tim nàng đã bắt đầu hướng về ta. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, ta hạnh phúc vô cùng. Những ngày nàng ở bên ta, ta càng yêu nàng hơn, càng muốn chăm sóc và dịu dàng hơn để nàng yêu ta thêm một chút mỗi ngày.
Izumin ngừng lại, giọng nói trở nên sâu lắng:
- Hãy quên đi quá khứ. Đón nhận tình yêu của ta, sống bên ta trọn đời. Ta sẽ không bao giờ để nàng hối hận vì đã chọn ta. Người ta yêu, vợ yêu dấu của ta... hãy cho ta tất cả của nàng từ đêm nay.
Carol không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Dù trong lòng vẫn còn vương những lo lắng và e ngại, nàng hiểu rằng mình không thể từ chối Izumin thêm nữa.
Ngay sau đó, hoàng tử Izumin cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên gương mặt nàng, như muốn xoa dịu những tổn thương còn đọng lại. Chàng khẽ lau đi những giọt lệ trên má, ánh mắt chan chứa yêu thương và sự thấu hiểu, tựa như muốn nói với nàng rằng: Dù thế nào, ta cũng sẽ ở đây, bên nàng.
Cúi sát xuống, Izumin thì thầm bên tai nàng, giọng nói ấm áp nhưng chứa đựng cả sự khao khát và chờ mong:
- Carol, đã đến lúc nàng bù đắp cho ta rồi, đúng không? Bù đắp những tháng ngày ta tương tư nàng, nhung nhớ nàng đến quặn lòng.
Carol ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng, không biết phải đáp lại thế nào nên vội quay đi, né tránh ánh mắt sâu thẳm của chàng. Thế nhưng, trước khi nàng kịp lấy lại hơi thở, đôi môi đã bị hoàng tử Izumin chiếm lấy.
Nụ hôn ấy vừa ngọt ngào vừa đầy quyền lực, mạnh mẽ mở ra bờ môi mềm mại của nàng, mang theo hơi rượu nóng nồng lan tỏa khắp không gian. Nhịp thở của cả hai dần trở nên gấp gáp, hòa quyện vào nhau trong từng khoảnh khắc không thể tách rời.
Khác hẳn với những lần thân mật trước, nụ hôn này cuồng nhiệt và mãnh liệt, như ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt cả hai tâm hồn. Carol cảm nhận cơ thể mình bừng lên sức nóng dữ dội, như bị nhấn chìm trong cơn sóng lửa cuộn trào, không cách nào dập tắt.
Hai người ôm chặt lấy nhau hơn nữa, như sợ rằng thời gian sẽ cướp mất khoảnh khắc quý giá này. Từng hơi thở gấp gáp, từng nhịp tim dồn dập hòa làm một, tạo nên bản giao hưởng say đắm của khao khát và tình yêu.
Lúc này, đôi môi hoàng tử trượt xuống hõm cổ mềm mại của Carol, khẽ lưu lại những dấu hôn đỏ thắm, tựa như những bông hoa đang nở rộ trên làn da mịn màng. Mùi hương dịu nhẹ như hương lan lan tỏa, khiến không gian xung quanh trở nên ngọt ngào và mê hoặc hơn bao giờ hết.
Carol không thể kìm nén dòng cảm xúc đang cuộn trào, những tiếng kêu khe khẽ, mơ hồ thoát ra từ đôi môi, hòa quyện cùng nhịp tim dồn dập. Tất cả tạo nên một bản giao hưởng mộc mạc nhưng say đắm, vang vọng giữa đêm tối tĩnh lặng.
Cả hai như bị cuốn vào một thế giới riêng, nơi chỉ còn sự hòa hợp của những cảm xúc chân thật và mãnh liệt nhất.
Carol lúc này không thể kìm nén sức hấp dẫn và sự cuốn hút từ hoàng tử Izumin. Trái tim nàng rung động mạnh mẽ, từng cảm giác mới mẻ trào dâng trong lòng. Nàng đỏ bừng mặt, e ngại nhưng vẫn không thể rời xa ánh mắt và vòng tay chở che của chàng. Sự gần gũi này khiến Carol vừa ngại ngùng vừa say mê, như bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc mà không thể thoát ra. Chỉ trong chốc lát, bộ váy ngủ mềm mại của nàng đã bị tháo bỏ, để lộ làn da trắng ngần như ngọc trai. Sự xấu hổ khiến Carol vội lấy hai tay che mặt lại, ngập ngừng nhưng không thể ngăn được những rung động đang lan tỏa.
Nhân cơ hội ấy, hoàng tử Izumin cũng nhẹ nhàng trút bỏ lớp y phục dày cộm của mình. Giờ đây, da thịt hai người đã thực sự chạm vào nhau, tạo nên cảm giác vừa ấm áp vừa ngọt ngào, đầy kích thích và thân mật.
Trong lúc Carol còn bối rối, trái tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, hoàng tử Izumin dịu dàng nâng niu bàn tay nàng, ánh mắt chan chứa yêu thương khiến nàng cảm thấy vừa xao xuyến vừa được che chở. Hắn tiếp tục vuốt ve bên ngực căng tròn của nàng bằng những ngón tay khéo léo và nhẹ nhàng. Bên còn lại, chàng khẽ mút lên nụ hoa hé nở, từng chuyển động tinh tế làm lòng nàng mềm yếu, cơ thể khẽ nhún theo từng rung động nhẹ nhàng.
Dưới ánh nến mờ ảo, sau màn trướng mỏng manh, Carol hiện lên trước mắt hoàng tử Izumin trong khoảnh khắc đầy dịu dàng và thanh thoát. Chàng nhẹ nhàng nắm tay nàng, đặt những cử chỉ ấm áp đầy yêu thương, như muốn giữ mãi khoảnh khắc gần gũi này trong trái tim mình. Ánh mắt chàng tràn đầy sự quan tâm và ngọt ngào, khiến Carol cảm nhận được tình cảm chân thành và sự che chở từ hoàng tử.
Hơi thở Carol dồn dập, trái tim nàng như muốn bùng cháy trước những cảm xúc dâng trào. Đúng lúc nàng cảm thấy choáng ngợp, một chuyển động bất ngờ từ Izumin khiến cả hai đổi chỗ một cách tự nhiên. Không lời chống cự, chỉ còn sự gần gũi và tin tưởng tuyệt đối giữa hai con tim đang hòa nhịp.
Carol cảm thấy trái tim mình như đang bùng cháy, nhịp đập dồn dập khiến nàng vừa ngượng ngùng vừa xao xuyến. Nàng chỉ biết nhắm chặt mắt lại, choáng ngợp trước sự gần gũi và ấm áp từ hoàng tử Izumin, trong khi cảm giác bối rối và xao xuyến lan tỏa khắp cơ thể.
Hoàng tử Izumin nhếch môi cười khẽ, rồi kéo đầu nàng lại, tiếp tục nụ hôn nồng cháy, đắm say, như muốn nuốt trọn từng giây phút ngọt ngào xen lẫn đam mê. Khi cơ thể hai người quấn lấy nhau, Carol cảm nhận rõ ràng một điều gì đó hơi cộm dưới mình, làm nàng hơi choáng váng.
Carol vội vàng quay đi, mong tìm chút khoảng lặng để ổn định cảm xúc. Nhưng Izumin dịu dàng đứng sát sau lưng nàng, vòng tay chở che như muốn bảo vệ và an ủi nàng, mang đến cho Carol cảm giác an toàn và được che chở giữa cơn bối rối.
Chàng nhẹ nhàng vén mái tóc dài bồng bềnh của Carol, rồi bắt đầu một chuỗi nụ hôn ướt át từ vành tai xuống cổ nàng, làm da thịt nàng rùng mình. Bàn tay hoàng tử không ngừng khám phá, vuốt ve những vùng nhạy cảm trên cơ thể nàng, từng chạm khẽ lay động cảm xúc sâu kín nhất.
Carol không thể kìm nén cảm xúc dâng trào, tim nàng đập nhanh và hơi thở hối hả, hòa cùng không khí ấm áp và ngọt ngào của đêm. Sự gần gũi với Izumin khiến nàng vừa xao xuyến vừa say mê, như bị cuốn vào khoảnh khắc ngọt ngào không muốn rời xa.
Rất nhanh sau đó, hoàng tử Izumin tiến lại gần, vòng tay chở che Carol, mang đến hơi ấm dịu dàng và sự an toàn trọn vẹn. Nụ hôn của chàng chan chứa yêu thương và sự quan tâm chân thành, khiến Carol choáng ngợp trước cảm xúc dâng trào, tim nàng như lạc vào khoảnh khắc ngọt ngào chỉ thuộc về hai người.
Trong sâu thẳm trái tim, một ngọn lửa bỗng bùng lên mãnh liệt, khát khao được ở bên chàng, hòa quyện trong khoảnh khắc thiêng liêng này.
Thời gian dường như ngừng lại khi họ sát lại gần nhau, từng cử chỉ và ánh mắt hòa làm một, như một bản hòa ca tràn đầy sự hòa hợp và gắn bó.
Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của hoàng tử, họ không chỉ cảm nhận sự gần gũi vật lý, mà còn là sự giao hòa của tâm hồn. Một sợi dây vô hình thắt chặt mối liên kết giữa họ, bất chấp định mệnh và mọi thử thách đang chờ phía trước.
Trong khi Carol và hoàng tử Izumin đang tận hưởng đêm tân hôn, thì bên ngoài, chiến sự đã nổ ra ác liệt. Tướng quân Yukutat cùng Pharaoh Menfuisu dẫn quân tấn công từ nhiều hướng, bao vây kinh thành Troia.
Tại hoàng cung Hitaito, quốc vương đang say giấc trong men rượu và vòng tay mỹ nữ. Không khí yên bình đột ngột bị xé toạc khi một sứ giả hoảng hốt chạy vào đại sảnh:
- Bẩm quốc vương! Hạm đội thủy quân của Minoa đã bắt đầu công thành. Bọn chúng đòi lại kinh thành Troia và yêu cầu trao trả hoàng tộc Troia!
Nghe tin báo, quốc vương giận dữ đập mạnh xuống bàn, giọng nói tràn đầy phẫn nộ:
- Hừ! Lũ Minoa thật to gan, dám đánh Hitaito ta? Đòi lại Troia ư? Đừng hòng! Mau truyền lệnh, thông báo cho hoàng tử Izumin. Ta cần cùng con trai ta bàn sách lược để đánh tan bọn chúng, khiến chúng không còn đường về!
Ngay lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một toán binh lính vội vã tiến vào, cúi đầu bẩm báo:
- Bẩm quốc vương, chúng thần nhận được thư khẩn từ Ruka. Nội dung thư cho biết quân Minoa đang dốc toàn lực bao vây thành Troia. Đáng chú ý, Pharaoh Menfuisu cũng có mặt trong cuộc chiến này và dường như đã liên minh với Minoa.
Quốc vương nhíu mày, vẻ mặt đầy căm phẫn:
- Đáng chết! Menfuisu hắn cũng có mặt trong trận chiến này sao? Chúng định liên minh để đánh úp Hitaito ta bại trận ư? Mau thông báo tất cả cho Izumin, để nó tìm cách đối phó. Nó thông minh như vậy, chắc chắn sẽ có kế sách cứu vãn tình hình. Vạn bất đắc dĩ, đem hoàng tử phi của nó ra làm con tin, giống như lần trước! Menfuisu chắc chắn sẽ không dám liều mạng khi thần hộ mệnh là người con gái hắn yêu hết mực nằm trong tay ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com