Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Trận chiến kết thúc

Izumin khẽ cúi đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn Carol. Giờ đây sắc mặt nàng đã hồng hào, không còn tái nhợt yếu ớt như trước. Nỗi đau tưởng chừng phải mất đi người mình yêu vẫn còn đọng lại trong lòng hắn, khiến hắn thầm nhủ sẽ không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó lần nữa.

Giọng Izumin trầm ngâm, đáp:

- Viên thuốc này tên là Tục Mệnh Đan. Đúng như lời đồn, nó có khả năng trị bách bệnh, giải mọi loại độc, và cứu người ngay cả khi chỉ còn một hơi thở. Ta có được nó nhờ cơ duyên hiếm có khi được thần y trên núi ban tặng. May mắn thay, nhờ nó, Carol đã được cứu sống. Nếu không, ta thật sự không biết phải làm gì.

Thái y lặng lẽ cúi đầu, không hỏi thêm gì nữa. Ông hiểu rõ giữa Pharaoh và hoàng tử còn nhiều chuyện trọng đại cần giải quyết. Sau đó, ông vội lui ra một bên, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Menfuisu, ánh mắt uy nghiêm nhìn thẳng vào Izumin, giọng trầm nhưng đầy cương quyết:

- Izumin, ta tôn trọng quyết định của nàng trước khi hôn mê. Vì nàng, ta tha cho ngươi một mạng và sẽ không bắt giữ ngươi nữa. Ngươi có thể trở về Hitaito của mình. Nhưng hãy nhớ, ta sẽ đưa Carol trở về Ai Cập, nơi nàng thuộc về, để cùng nàng sống một cuộc đời hạnh phúc. Và ngươi đừng bao giờ để ta gặp lại. Lần sau, ngươi sẽ không được may mắn như bây giờ đâu.

Izumin không nao núng trước lời đe dọa, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết:

- Menfuisu, lần này ta thua vì binh lực của ta không đủ mạnh để đối đầu với liên minh các ngươi. Chính vì vậy nàng đã bị thương, và điều đó khiến ta không thể tha thứ cho bản thân mình. Ta không cảm ơn ngươi vì đã tha mạng cho ta. Ngươi cũng đừng hối hận về điều đó. Một ngày nào đó, ta sẽ đòi lại nàng từ tay ngươi. Lần này, ta để ngươi đưa nàng về Ai Cập, nhưng ta sẽ không bao giờ từ bỏ nàng.

Menfuisu nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm:

- Ngươi cứ thử đi. Đến Ai Cập mà ứng chiến, ta sẽ đón tiếp ngươi một cách... tận tình!

Menfuisu cúi xuống, nhẹ nhàng bồng Carol lên tay, ánh mắt dịu lại khi nhìn nàng, rồi bước đi. Trước khi rời khỏi, Menfuisu dừng lại, nhìn các tướng lĩnh với ánh mắt uy nghiêm, giọng ra lệnh dứt khoát:

- Lập tức rút quân vào thành Troia! Chúng ta sẽ ở lại đây cho đến khi nàng dưỡng thương ổn định, sau đó mới xuất phát trở về Ai Cập. Ngoài ra, để lại một nhóm trinh sát theo dõi. Nếu Izumin có bất kỳ động thái nào, báo cho ta ngay lập tức!

Thuộc hạ cúi đầu trước mệnh lệnh của Menfuisu và đáp:

- Tuân lệnh, bệ hạ!

Izumin nhìn theo bóng Menfuisu ngày càng khuất dần, ánh mắt đăm chiêu pha lẫn sự phẫn uất. Chàng bất ngờ lên tiếng, giọng nói pha chút thách thức lẫn thành thật:

- Sự việc ở Minoa... ngươi chắc chẳng biết gì đâu, phải không? Trước khi ngươi trở về Ai Cập, ta muốn ngươi hiểu rõ sự thật. Carol chưa từng phản bội ngươi. Đêm đó, chính ta đã cưỡng đoạt nàng. Nhưng ngươi nên biết, chuyện này không phải do ta muốn. Ta không phải kẻ thừa nước đục thả câu để làm tổn thương nàng. Khi nàng tỉnh dậy, nàng đã từng muốn tự tử vì phát hiện mình không còn trinh tiết với ngươi, cảm thấy như đã vô tình phản bội ngươi. Mọi chuyện không có lửa thì làm sao có khói? Tất cả đều là âm mưu của mẹ con hoàng thái hậu Minoa. Họ đã gây nên mọi chuyện để ta có được nàng. Họ muốn nàng làm hoàng hậu nhằm củng cố quyền lực cho riêng mình.

Ngừng lại, Izumin ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao:

- Nhưng ta đã phá tan kế hoạch đó của bọn chúng. Đêm ấy, nàng bị trúng tình dược, không có thuốc giải. Khi đó, nàng cần một người để giải độc. Ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó. Carol ngây thơ, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Ngươi không có quyền trách nàng!

Izumin nhếch môi cười nhạt, giọng đầy mỉa mai:

- Nếu không có ta ở Minoa, nàng đã rơi vào tay bọn họ từ lâu. Vậy mà ngươi lại dại dột liên minh với bọn chúng. Thật là ngu ngốc!

Menfuisu dừng bước, đôi tay siết chặt nắm đấm. Đôi mắt chàng ánh lên sự phẫn nộ, như muốn bùng cháy:

- Đúng là Minoa... bạc bẽo và vô liêm sỉ đến không ngờ! Uổng công hoàng phi của ta với lòng nhân từ đã chữa bệnh cho bọn chúng. Thế mà chúng toan tính những điều hèn hạ như vậy. Đúng là trèo lên đầu ta ngồi! Không thể tha thứ được!

Menfuisu siết chặt nắm tay hơn, giọng nói vang lên trầm hùng và đầy quyết tâm:

- Minoa sẽ có ngày ta làm cỏ bọn chúng tận gốc! Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Lần này trở về, ta sẽ hủy bỏ mọi liên minh với Minoa và coi chúng là kẻ thù không đội trời chung!

Izumin khẽ nhếch môi, đáp lời, giọng trầm tĩnh nhưng sắc lạnh:

- Menfuisu, lời cuối cùng trước khi ta rời khỏi nơi này: Chăm sóc nàng thật tốt. Đừng để nàng phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Quan trọng hơn cả, hãy bảo vệ nàng khỏi những thế lực đang lăm le. Nàng là cô gái rất đặc biệt, mà là bảo vật mà biết bao người muốn có được. Nếu ngươi không bảo vệ nàng bằng tất cả khả năng của mình... thì hãy nhớ, ta sẽ giết ngươi.

Menfuisu nhướng mày, ánh mắt đầy thách thức:

- Ta biết rồi, không cần ngươi phải dạy bảo! Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng, không phải vì ngươi nói, mà vì nàng là tất cả của ta. Và đừng lo, ta sẽ để nàng tránh xa tên chết tiệt như ngươi!

Quân Hitaito bắt đầu rút lui khỏi thành Troia, để lại một bầu không khí trầm mặc, nặng nề. Trước khi rời đi, Izumin ngoảnh lại, ánh mắt ngập tràn nuối tiếc và tình yêu sâu đậm khi nhìn Carol lần cuối.

Giọng Izumim lặng lẽ vang lên như một lời thề khắc sâu vào trái tim:

- Carol, hôm nay ta không thể đưa nàng đi, nhưng nàng hãy nhớ... ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Nàng là tất cả của ta. Ta đã chịu đựng và hy sinh quá nhiều chỉ để có được nàng. Ngay cả khi phải đối đầu với cả thế giới, ta cũng không để mất nàng vào tay hắn. Hãy chờ ta, Carol... sẽ có ngày ta quay lại đòi nàng về.

Khi quân Hitaito khuất bóng, hoàng gia Troia vừa được giải cứu tiến tới chào Menfuisu với sự cung kính.

- Cảm tạ Pharaoh đã ra tay cứu giúp hoàng tộc Troia. Ân đức này, hoàng gia chúng ta sẽ mãi mãi một lòng ghi tạc!

Menfuisu bình thản đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy kiêu hãnh:

- Quý quốc quá khách sáo. Lần này ta chỉ vì muốn cứu hoàng phi của mình khỏi tay Hitaito nên mới đến đây. Nhân tiện, ta cũng góp chút sức đánh bại quân Hitaito, coi như giúp Minoa một tay để giải cứu Troia.

Vua Troia vội cúi người, đáp lời đầy cung kính:

- Ngài quá khiêm nhường rồi. Dù sao Ai Cập cũng đã góp phần quan trọng trong việc đánh bại Hitaito và giành lại Troia cho chúng tôi. Ân tình này, Troia sẽ mãi ghi nhớ. Hoàng phi của ngài đang bị thương nặng, nếu không phiền, xin ngài hãy ở lại đây dưỡng thương một thời gian. Chúng tôi sẽ làm hết sức để tiếp đãi ngài và hoàng phi thật chu đáo, coi như lời cảm ta của Troia dành cho ngài và hoàng phi.

Menfuisu khẽ gật đầu. Dù rất muốn trở về Ai Cập ngay lập tức, nhưng chàng hiểu sức khỏe của hoàng phi của hắn lúc này là điều quan trọng nhất. Carol vừa thoát khỏi tử thần, vết thương của nàng còn rất nghiêm trọng. Nếu mạo hiểm để nàng lên thuyền trở về, tính mạng nàng sẽ gặp nguy hiểm. Ở lại Troia, nơi có thái y giỏi và thuốc men tốt hơn trên thuyền của chàng, là lựa chọn an toàn hơn.

- Được, ta đồng ý. Ta sẽ ở lại đây một thời gian để hoàng phi của ta có thể dưỡng bệnh. Nàng đang trọng thương, quả thật không tiện đi xa để trở về Ai Cập ngay lúc này.

Vua Troia mỉm cười, giọng đầy biết ơn:

- Cảm ơn ngài đã nhận lời ở lại. Ngài hãy yên tâm, Troia chúng tôi sẽ làm hết sức để chăm sóc hoàng phi của ngài thật tốt. Nếu ngài và hoàng phi có bất kỳ yêu cầu nào, xin cứ nói, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị.

Menfuisu gật đầu, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát:

- Ta rất cảm kích trước sự thịnh tình của quý quốc. Hoàng phi của ta hiện sức khỏe yếu, cần một phòng nghỉ ngơi yên tĩnh ngay lập tức. Ngoài ra, hãy chuẩn bị cho nàng một thái y thật giỏi và những loại thuốc tốt nhất. Vì vội vã đến đây, ta không mang đủ thái y và thuốc cần thiết để chăm sóc nàng.

Quốc vương cúi mình cung kính:

- Xin mời ngài vào tẩm cung nghỉ ngơi. Troia đã chuẩn bị sẵn phòng cho ngài và hoàng phi.

Menfuisu đang bồng Carol trên tay, trên đường trở về tẩm cung tại thành Troia thì đụng mặt tướng quân Yukutat. Yukutat bước tới, cúi người chào, giọng đầy niềm nở:

- Bệ hạ, hoàng phi bị thương rồi sao? Ngài và hoàng phi hãy ở lại Troia dưỡng thương vài ngày. Sau đó, nếu được, xin mời ngài ghé qua Đảo Thiêng Minoa thần. Nơi đó, vết thương của hoàng phi sẽ mau lành hơn.

Menfuisu trong lòng trào dâng cơn giận khi nhớ lại âm mưu của mẹ con hoàng thái hậu Minoa. Vậy mà giờ đây, Yukutat còn dám đứng trước mặt chàng, giả bộ không biết gì và tỏ vẻ thân thiện. Hắn muốn đấm thẳng vào mặt Yukutat để trút nỗi bực tức trong lòng, nhưng chàng cố kiềm chế, giọng lạnh lùng đáp:

- Hừ, hoàng phi của ta không cần người Minoa các ngươi chăm sóc. Ai Cập và Minoa chưa bao giờ thân thiết đến mức để thăm viếng. Hoàng phi của ta sẽ dưỡng thương ở đây một thời gian ngắn, sau đó ta sẽ đưa nàng trực tiếp trở về Ai Cập. Chúng ta sẽ không đặt chân đến Minoa lần nào nữa!

Yukutat giật mình, vội cúi đầu, giọng khẩn khoản:

- Bệ hạ, xin ngài đừng nói vậy! Ngài đã giúp Minoa chúng thần giành lại Troia, còn hoàng phi của ngài là ân nhân của hoàng đế chúng thần. Người đã cứu sống và chữa bệnh cho ngài ấy. Minoa chúng thần luôn ghi lòng tạc dạ ân tình này. Sao ngài có thể nói rằng Minoa và Ai Cập không thân thiết được? Chúng thần luôn coi Ai Cập là bạn tốt. Ngài cần gì, Minoa chúng thần đều sẵn sàng đáp ứng vô điều kiện. Mong ngài bớt chút thời gian đến hoàng cung Minoa làm thượng khách!

Menfuisu nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh, giọng cộc lốc:

- Hay cho câu "ân nghĩa trong lòng mãi ghi tạc"! Haha! Các ngươi báo ân bằng cách tính kế với hoàng phi của ta sao? Báo ân bằng cách muốn cướp nàng về cho riêng mình? Minoa các ngươi xứng sao? Âm mưu với hoàng phi của ta, rồi lại nói Ai Cập là bạn tốt? Các ngươi coi thường Pharaoh Menfuisu này quá rồi! Các ngươi nghĩ ta là cục đá để tùy tiện uốn nắn sao thì uốn nắn hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: