Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Thời niên thiếu của Izumin

Không khí giữa hai người dường như đông đặc lại. Cuộc đối đầu trở nên gay gắt, như hai ngọn lửa lớn sẵn sàng bùng cháy chỉ với một tia lửa nhỏ, tựa như cả thiên nhiên cũng cảm nhận được cơn bão đang đến gần.
Nữ hoàng Amazon nhếch môi, nụ cười đầy khinh miệt nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo tựa băng:

- Ta không tin. Ngươi nghĩ lời nói suông đó có thể khiến ta bỏ qua sao? Hoàng tử Izumin, đừng tỏ ra vô tội trước mặt ta. Ngươi nghĩ ta sẽ tin rằng ngươi không biết gì về việc phụ vương ngươi làm sao? Hitaito và Amazona là kẻ thù không đội trời chung. Phụ vương ngươi đã bắt cóc em gái ta, để nó phải chịu biết bao đau khổ. Em gái ta bị hành hạ, và ta... ta đã không thể cứu được em mình.

Giọng cô chùng xuống, sắc như lưỡi dao cứa sâu vào sự im lặng xung quanh. Từng lời của cô là sự trách móc, pha lẫn nỗi day dứt và căm hận. Đôi mắt của cô rực lên ngọn lửa của lòng thù hận, thiêu đốt từng chút lý trí còn sót lại trong bầu không khí căng thẳng.

Nữ hoàng hạ giọng, từng từ thốt ra như những nhát roi lạnh lẽo quất thẳng vào tâm can đối phương:

- Ta thấy ngươi si tình, vừa đánh mất người mình yêu. Đừng lo, ta sẽ "rất nhẹ nhàng" với ngươi. Hãy bó tay chịu trói, theo ta về Amazona làm tù binh. Ngươi sẽ trở thành con tin để trao đổi lấy em gái ta.

Izumin cười nhạt, nụ cười như một lớp băng mỏng che giấu sự quyết tâm sắt đá. Đôi mắt chàng ánh lên sự kiên cường, giọng nói trầm thấp nhưng cứng rắn như thép:

- Nếu cô muốn bắt ta, hãy chứng minh bản lĩnh của mình đi.

Nữ hoàng cười lạnh, nụ cười đầy thách thức. Ánh mắt cô sáng lên như lưỡi dao sắc bén đã sẵn sàng vung xuống:

- Đúng là hoàng tử không bao giờ đầu hàng trước địch. Nhưng ngươi nghĩ mình có thể chống đỡ bao lâu? Ngươi đã bị thương nặng sau trận giao chiến với Pharaoh Menfuisu. Ngươi đừng quên điều đó.

Không gian như bị xé toạc bởi những lời thách thức giữa hai người. Một cơn gió mạnh bất chợt lùa qua, làm lá cây xào xạc, tựa như tiếng trống dồn dập báo hiệu cho một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi.

Hai ánh mắt giao nhau, hai ý chí mạnh mẽ như sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Trận chiến không chỉ là sự đối đầu về sức mạnh mà còn là cuộc chạm trán của lòng kiên định và thù hận.

Nữ hoàng Amazon quay sang các thuộc hạ, giọng nói dứt khoát:

- Mau bắt hắn lại! Nhưng nhớ, đừng làm hắn bị thương quá nặng. Ta cần hắn sống sót để trao đổi với quốc vương Hitaito.

Tiếng gươm rít lên xé toang không khí khi đội quân Amazon lao vào tấn công. Cuộc giao đấu bùng nổ, căng thẳng và khốc liệt. Izumin, dù thân mang đầy thương tích, vẫn kiên cường đứng vững. Thanh gươm trong tay chàng vung lên, từng đường kiếm sắc bén phản công mạnh mẽ, như muốn thách thức cả đội quân Amazona.

Máu nhỏ từng giọt xuống nền đất. Dù cơ thể đang rệu rã, từng đòn đánh của Izumin vẫn mạnh mẽ và chính xác, khiến các chiến binh Amazona không khỏi e dè.

Nữ hoàng Amazon, đứng phía xa, quan sát trận chiến. Trong ánh mắt cô thoáng hiện lên sự khâm phục trước ý chí sắt đá của đối thủ:

- Đúng là tay kiếm cừ khôi. Với thương tích như thế mà vẫn chống đỡ được cả ta và thuộc hạ, ngươi quả không hổ danh hoàng tử Hitaito.

Thời gian trôi qua, cơ thể Izumin dần kiệt sức. Máu đã thấm đẫm lớp áo, đôi chân chàng bắt đầu loạng choạng. Nhưng đôi mắt Izumin vẫn ánh lên sự kiên định, như thể tuyên bố rằng dù gục ngã, chàng cũng sẽ không lùi bước.

Cuối cùng, trước sự áp đảo của nữ hoàng và đội quân Amazona, Izumin gục xuống. Thanh kiếm rơi khỏi tay chàng, cắm sâu vào lòng đất như một biểu tượng của lòng kiêu hãnh không khuất phục.

Nữ hoàng bước đến, nhìn chàng với vẻ pha lẫn giữa kiêu hãnh và cảm thán:

- Nếu không phải vì thương tích, ngươi hẳn đã đánh bại cả đội quân ta. Thật đáng nể.

Quay sang thuộc hạ, cô ra lệnh:

- Mau trói hắn lại và mang về thành Amazona.

Izumin bị đưa về thành Amazona, giam trong một hầm ngục kiên cố. Làn không khí ẩm thấp và lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, như muốn vùi lấp ý chí của bất kỳ ai bước chân vào.

Nữ hoàng bước vào ngục thất, ánh mắt cô sắc lạnh nhưng không giấu được vẻ cân nhắc. Nàng nhìn Izumin, giờ đây đang bị trói chặt, nhưng ánh mắt chàng vẫn không hề tỏ ra khuất phục.

Cô nói, giọng kiên quyết:

- Nhốt hắn cẩn thận, trị thương cho hắn chu đáo. Đừng để hắn xảy ra chuyện gì. Hắn là con tin vô cùng quan trọng để trao đổi với Hitaito.
Thuộc hạ cúi đầu, đáp:
- Vâng, thưa nữ hoàng.

Tuy bị bắt làm tù binh, Izumin vẫn được nữ hoàng Amazon đối đãi rất cẩn thận. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt, thuộc hạ của cô tận tình chăm sóc và trị thương cho chàng. Thế nhưng, vết thương quá nặng, cộng thêm sự kiệt sức từ trận chiến khốc liệt, khiến Izumin lâm vào cơn sốt cao, mê man bất tỉnh.

Trong cơn mê, ký ức thời thơ ấu mà Izumin luôn cố quên đi bỗng ùa về, như một cơn lốc cuốn theo những nỗi đau sâu thẳm nhất. Đó là những ngày tháng mà hắn, từng là một đứa trẻ ngây thơ và yếu đuối, vẫn còn tin vào lòng tốt của con người. Trước khi tất cả thay đổi, đẩy hắn từ một hoàng tử hòa nhã trở thành con người lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy mưu lược.

Giấc mơ đưa Izumin trở về khi cậu mới sáu tuổi một hoàng tử nhỏ đáng yêu với mái tóc bạch kim lấp lánh như ánh tuyết mùa đông. Giống như bao đứa trẻ khác, cậu nghịch ngợm, vô tư và tràn đầy tiếng cười trong trẻo. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất là vị thế hoàng tử, con trai của quốc vương, mang trên vai trách nhiệm nặng nề từ thuở nhỏ.
Hoàng tử Izumin có một em gái hai tuổi, công chúa Mitamun, với mái tóc cam đỏ rực rỡ dấu ấn đặc trưng của hoàng gia Hitaito. Từ thuở nhỏ, Izumin đã luôn yêu thương, che chở và dành trọn tình yêu thương cho em gái. Hắn là người anh trai mẫu mực, coi việc bảo vệ Mitamun như một trách nhiệm thiêng liêng không bao giờ quên, luôn tự nhủ sẽ dùng toàn bộ sức lực để em gái lớn lên trong bình yên và hạnh phúc.
Một ngày nọ, hoàng tử cảm thấy trong người khó chịu, cả tối không sao chợp mắt được. Để thư giãn, cậu ra ngoài dạo quanh, và bất chợt dừng chân nghỉ ngơi gần tẩm cung của phụ vương mình. Cậu ngước nhìn bầu trời đầy sao, lòng dâng lên khao khát tự do thứ mà cậu biết chắc sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.
Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang lát đá cẩm thạch, xen lẫn giọng nói dịu dàng, thoảng chút tiếng cười của một người phụ nữ. Tò mò, Izumin hé mắt nhìn, rồi tiến lại gần tẩm cung của quốc vương hơn.
Ánh mắt cậu dừng lại khi nhìn thấy phụ vương, người mà cậu luôn kính trọng, đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ lạ mặt. Bà ta khoác trên người một bộ xiêm y tinh xảo, vẻ ngoài quyến rũ, ánh mắt sắc sảo đầy cuốn hút.
- Người đó không phải mẫu hậu... bà ấy là ai vậy? Sao phụ vương và người phụ nữ lạ mặt đó lại thân thiết như vậy... thật lạ.
Izumin nhìn chằm chằm, trái tim nhỏ bé bắt đầu đập loạn nhịp. Phụ vương người luôn nghiêm khắc và lạnh lùng nay lại mỉm cười một nụ cười dịu dàng mà cậu chưa từng thấy, chưa từng dành cho mẫu hậu hay cả chính cậu. Giọng nói trầm thấp của ông cũng trở nên mềm mại, dường như ẩn chứa điều gì đó mà Izumin không thể hiểu nổi.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu chưa biết rõ mọi chuyện, nhưng một cảm giác bất an mơ hồ đã bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí cậu. Một thứ cảm giác mà mãi sau này, Izumin mới nhận ra, chính là dấu hiệu đầu tiên của sự phản bội và mất mát.

Tiếng cười và những cử chỉ thân mật giữa phụ vương và người phụ nữ lạ mặt trước mắt trở thành một vết cắt nhỏ nhưng sâu hoắm trong lòng một đứa trẻ ngây thơ như Izumin. Cậu một hoàng tử luôn tin tưởng tuyệt đối vào phụ vương mình chưa từng nghĩ sẽ phải chứng kiến một cảnh tượng đau lòng đến thế.

Sự hoảng loạn cuộn trào trong lòng, Izumin vội vã chạy trốn khỏi nơi đó. Đôi chân nhỏ bé nhanh chóng băng qua những hành lang dài, xuyên qua những bức tường cao ngất, tìm đến một góc khuất yên tĩnh, nơi không một bóng người lui tới. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt, không thể ngừng rơi.

Cậu gục đầu xuống, khóc nức nở, tiếng nức nở nghẹn ngào vang vọng như muốn xé toạc không gian tĩnh lặng. Mỗi giọt nước mắt như mang theo từng mảnh vỡ niềm tin và trái tim cậu bé chỉ mới sáu tuổi.

Đối với Izumin, phụ vương không chỉ là người cậu yêu thương nhất mà còn là hình mẫu lý tưởng, biểu tượng của sự hoàn hảo mà cậu luôn khao khát hướng đến. Nhưng giờ đây, hình tượng ấy đã hoàn toàn sụp đổ, tan vỡ không thể hàn gắn.

Cậu thổn thức, những lời nghẹn ngào bật ra giữa tiếng nức nở:

- Tại sao... Tại sao phụ vương lại làm vậy với mẫu hậu? Người mà ta kính trọng, yêu thương... Ta luôn nghĩ người yêu mẫu hậu nhiều lắm... Nhưng không phải. Người đã phản bội lòng tin của ta, của mẫu hậu...

Izumin không hiểu hết những gì mình đã thấy, nhưng cậu hiểu rõ cảm giác tổn thương sâu sắc và niềm tin bị rạn nứt. Chính khoảnh khắc ấy đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong trái tim non nớt của cậu, gieo mầm cho sự nghi ngờ, sự lạnh lùng và lòng thù hận mà sau này định hình nên con người cậu.

Trong góc tối đó, Izumin thề với chính mình:

"Ta sẽ không bao giờ yếu đuối nữa. Ta sẽ không bao giờ để bất kỳ ai tổn thương ta hay những người ta yêu thương."

Đó là lời thề đầu tiên và cũng là nền tảng cho những quyết định sau này của cậu, khi trái tim non nớt ấy dần hóa thành thép nguội.

Những ngày sau đó, Izumin chìm trong nỗi u uất và thất vọng. Cậu khép mình trong căn phòng nhỏ, từ chối gặp bất kỳ ai, kể cả mẫu hậu người mà cậu yêu thương và muốn bảo vệ nhất.

Ngay cả khi mẫu hậu dịu dàng hỏi han, Izumin chỉ cúi đầu, giữ im lặng. Cậu không thể nói ra sự thật mình đã chứng kiến. Không phải vì sợ hãi, mà vì không muốn làm đau lòng bà người phụ nữ luôn dành trọn tình yêu cho phụ vương mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: