Chương 52: Nỗi đau trong lòng hoàng tử Izumin
Cảm giác bất lực và uất nghẹn ấy đã nuôi dưỡng trong Izumin một sự cô độc sâu thẳm. Cậu bắt đầu nhận ra:
"Ngay cả những người gần gũi nhất cũng có thể che giấu điều gì đó. Và ngay cả tình cảm chân thành nhất cũng có thể bị phản bội."
Từ đó, Izumin dần thay đổi. Cậu không còn là đứa trẻ hồn nhiên, vô tư. Cậu trở nên trầm mặc, kín đáo và luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh. Mỗi khi nhìn vào gương mặt hiền hậu của mẫu hậu, cậu lại tự nhủ:
"Ta sẽ mạnh mẽ. Ta sẽ không bao giờ để ai nhìn thấu hay lợi dụng ta. Và nhất định, ta sẽ không để mẫu hậu phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào."
Izumin muốn kể hết mọi chuyện với mẫu hậu, nhưng lại sợ sẽ làm tổn thương bà thêm nữa. Đối với cậu, mẫu hậu không chỉ là người mẹ mà còn là biểu tượng của sự dịu dàng, nhân hậu và kiên cường. Cậu không muốn phá vỡ lớp vỏ mạnh mẽ ấy, cũng không muốn bà phải gánh thêm bất cứ nỗi đau nào ngoài những gì bà đã âm thầm chịu đựng bấy lâu.
Tuy nhiên, hoàng cung là nơi không có bí mật nào có thể giấu mãi. Dù Izumin cố gắng giấu kín những gì mình chứng kiến, nhưng đôi mắt tinh tế và nhạy cảm của mẫu hậu đã sớm phát hiện ra sự bất thường.
Một ngày nọ, khi Izumin lặng lẽ bước trên hành lang rộng lớn trong cung điện, cậu bất chợt dừng lại khi thấy mẫu hậu đang đứng từ xa. Ánh mắt bà thoáng chững lại, nhìn về phía trước. Izumin tò mò quay đầu theo hướng nhìn của bà.
Trước mắt họ là phụ vương, bên cạnh là người phụ nữ lạ mặt mà Izumin từng thấy trước đó. Cả hai trò chuyện với cử chỉ thân mật, không hề giấu giếm.
Mẫu hậu đứng im lặng, không nói một lời nào. Nhưng Izumin nhìn thấy rõ đôi vai gầy của bà khẽ run lên, như thể đang cố gồng mình để kìm nén một cơn bão cảm xúc đang dâng trào.
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ mà Izumin từng ngưỡng mộ bỗng chốc trở nên mong manh và yếu đuối đến đau lòng.
Bà không tiến lại gần, cũng không thể hiện sự giận dữ hay đau khổ nào rõ rệt. Bà chỉ lặng lẽ quay đi, đôi bàn tay siết chặt như muốn giấu kín mọi cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Izumin cảm thấy trái tim mình như bị thắt lại. Cậu muốn chạy đến bên mẫu hậu, ôm lấy bà và nói rằng bà không cần phải chịu đựng như thế. Nhưng đôi chân cậu như bị đè nặng, không thể nhúc nhích.
Khi bóng dáng mẫu hậu khuất dần, Izumin mới bước chậm rãi về phòng mình. Ngồi xuống, trong lòng cậu dậy lên muôn vàn cảm xúc hỗn độn. Hình ảnh đôi vai run rẩy của mẫu hậu cứ ám ảnh, quấn chặt lấy tâm trí cậu từng giây từng phút.
Từ khoảnh khắc ấy, Izumin thấu hiểu rằng nỗi đau trong hoàng cung không chỉ là gánh nặng của riêng mình. Người mẫu hậu người phụ nữ mà cậu yêu thương và kính trọng nhất cũng đang âm thầm chịu đựng những nỗi đau không lời.
Cậu thầm nghĩ:
- Mẫu hậu không thể cứ mãi chịu đựng như thế. Mitamun không thể lớn lên trong một thế giới đầy rẫy bất công và tổn thương.
Đó là khoảnh khắc đánh dấu sự chuyển mình trong tâm hồn Izumin. Cậu bắt đầu xây dựng cho mình một lớp vỏ bọc lạnh lùng, sắc sảo, nhằm che giấu những tổn thương sâu kín trong lòng. Tuy nhiên, bên trong, cậu vẫn là một đứa trẻ khao khát tình yêu thương và công bằng, một đứa trẻ đau lòng khi nhìn thấy những người mình yêu phải chịu tổn thương.
Dù còn nhỏ, Izumin đã hiểu rằng trong hoàng tộc, việc một vị vua có nhiều thê thiếp là điều hết sức bình thường. Nhưng với tâm hồn non nớt và đầy nhân hậu, cậu không thể chấp nhận việc mẫu hậu người phụ nữ dịu dàng, đáng kính nhất phải chia sẻ tình yêu thương, phải chịu đựng nỗi đau âm thầm. Người ấy xứng đáng được yêu thương trọn vẹn, không phải trải qua những đớn đau vô hình.
Cậu học cách giấu kín nỗi đau sâu thẳm trong lòng, giữ tất cả cho riêng mình, để lớn lên với sự hiểu biết thấu đáo hơn về cuộc đời và bản chất khắc nghiệt của hoàng cung. Cậu dần nhận ra rằng phụ vương không phải là người hoàn hảo, còn mẫu hậu dù mang trong mình bao nỗi đau, vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, âm thầm chấp nhận tất cả để bảo vệ gia đình.
Nhìn em gái Mitamun ngây thơ, trong sáng, trái tim Izumin thắt lại từng nhịp. Cậu lo sợ rằng một ngày nào đó, cô em gái bé bỏng mà cậu hết lòng yêu thương cũng sẽ phải chịu chung số phận như mẫu hậu.
Thời gian trôi qua, Izumin trưởng thành nhưng cũng mất đi phần ngây thơ của tuổi thơ. Bề ngoài, cậu trở nên lạnh lùng và điềm đạm; song bên trong, trái tim vẫn day dứt bởi những ký ức xưa cũ. Chính những trải nghiệm đó đã tôi luyện nên một hoàng tử bí ẩn, khó đoán người có thể yêu thương mãnh liệt nhưng cũng sẵn sàng tàn nhẫn để bảo vệ những điều trân quý nhất.
Mặc dù thất vọng về phụ vương, Izumin vẫn tìm được sự an ủi nơi người cô đáng kính và anh họ Jidan những người mà cậu tin tưởng nhất. Cậu thường tìm đến họ để tâm sự, mong tìm được sự đồng cảm và che chở.
Thế nhưng, niềm tin đó chỉ là một màn kịch được dàn dựng hoàn hảo. Sự thật đau lòng là người cô và Jidan đã che giấu âm mưu đằng sau vẻ ngoài thân thiện. Họ lợi dụng sự ngây thơ của Izumin, xoa dịu cậu để làm mờ đi nỗi đau, rồi lặng lẽ đẩy cậu vào một cái bẫy tàn nhẫn.
Năm ấy, Izumin mới tám tuổi. Cậu bị chuốc mê rồi bỏ mặc giữa dòng sông lạnh giá, không một ai hay biết. Tiết trời giao mùa phủ lên không gian một lớp im lìm buốt giá. Từng bông tuyết trắng xóa chậm rãi rơi xuống mặt hồ đã đóng băng, hòa cùng làn sương mỏng, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch và lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Trong giấc mơ, Izumin thấy mình chìm dần vào làn nước băng giá, cái lạnh buốt thấu xương len lỏi vào từng thớ thịt, khiến cơ thể cậu co quắp, run rẩy không ngừng. Giữa khoảng không tĩnh lặng ấy, một tiếng gọi yếu ớt vang lên, như vọng lại từ nơi xa xăm, lay động trái tim cậu:
- Mẫu hậu ơi, phụ vương ơi... cứu con với! Con rơi xuống nước rồi, con không thể thở được. Tối quá, lạnh quá... đáng sợ quá!
Bỗng nhiên, hình ảnh người bác mà Izumin từng kính trọng hiện lên trong tâm trí. Nỗi đau dâng trào khi cậu nhận ra:
- Bác ơi... chính tay bác hại con sao? Người mà con luôn coi như mẹ ruột, tại sao lại làm vậy với con? Ngày thường bác tốt với con, nhưng tất cả chỉ là giả vờ, chỉ để chờ ngày này...
Giọng nói của Izumin nghẹn lại, như tiếng thét vang giữa băng giá:
- Trời ơi! Người thân của ta... hóa ra tất cả chỉ là giả dối. Trên đời này, còn ai đáng tin nữa đây? Thế gian này chỉ toàn là giả tạo, lòng người chỉ toàn toan tính...
Dưới lòng sông lạnh giá, Izumin co ro trong cơn tuyệt vọng. Làn nước buốt giá như hàng vạn mũi kim đâm vào từng thớ thịt, hòa cùng nỗi đau nhức nhối của một trái tim vừa bị phản bội. Cậu ôm chặt lấy thân mình, đôi mi khép lại, để mặc cho dòng chảy nhấn chìm và cuốn hình bóng nhỏ bé ấy trôi dần vào hư vô.
Không gian mờ mịt, ngập trong sắc trắng tang thương của băng tuyết. Những đàn chim di trú đã rời xa, để lại bầu trời trống rỗng, lạnh lẽo như chẳng còn hơi ấm sự sống. Trên mặt hồ xanh thẳm phủ băng, từng bông tuyết rơi xuống khẽ khàng, như giọt lệ của thiên nhiên đang lặng lẽ khóc thương cho số phận bi thương của một vị hoàng tử bé bỏng.
Câu hỏi day dứt vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như tiếng vọng vọng ra từ trái tim đang tan vỡ của cậu:
- Niềm tin... là gì?
- Vì sao một tâm hồn trong sáng như con lại phải gánh chịu những nỗi đau đến tận cùng như thế này?
Izumin, hoàng tử kế vị, mang trên vai gánh nặng của người kế vị, nhưng trái tim chàng đã chết lặng từ lâu, ngay cả trước khi cái chết thật sự tìm đến. Định mệnh tàn nhẫn cuốn chàng vào vòng xoáy đau thương không lối thoát.
Nhưng Thượng đế không hoàn toàn ngoảnh mặt. Trong khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết, một vị sư thầy tu hành trên núi Antonia đã tìm thấy và cứu chàng khỏi lưỡi hái tử thần. Được sống lại, Izumin chọn giấu kín thân phận thật, bởi chàng biết, một khi đã trao trọn niềm tin, bi kịch có thể sẽ lại ập đến thêm một lần nữa.
Lần đầu tiên, hoàng tử từng sống trong nhung lụa phải đối mặt với cuộc sống lưu lạc, rời xa vòng tay dịu dàng của mẫu hậu và sự bảo vệ của phụ vương. Chàng lang thang không điểm đến, không biết số phận sẽ dẫn mình về đâu.
Trong lòng Izumin lúc ấy chỉ có một điều duy nhất: Giữ lấy mạng sống, chờ ngày trở về để đòi lại những gì vốn thuộc về mình. Khao khát lật đổ người bác phản bội, và hơn hết, đòi lại danh dự đã bị chà đạp không thương tiếc.
Dưới sự chỉ dạy của sư thầy, Izumin học được nhiều điều quý giá từ đạo lý, cách sinh tồn đến cách nhìn nhận cuộc đời:
Học cách cứng rắn, lạnh lùng để đối mặt với bất công và thù hận.
Học lòng từ bi để thấu hiểu và kiểm soát cảm xúc, không để hận thù lấn át lý trí.
Học cách đối nhân xử thế, biết khi nào cần thắt chặt, khi nào nên buông bỏ.
Học cách đọc hiểu số mệnh, hiểu vì sao mình phải gánh chịu, và cách biến số phận đó thành sức mạnh.
Những bài học ấy không chỉ cứu chàng khỏi nỗi đau mà còn tôi luyện nên một người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, trái tim Izumin cũng dần trở nên lạnh lẽo, băng giá.
Trái tim trống rỗng
Năm tháng trôi qua, Izumin trở thành một người quyền lực, nắm trong tay mọi thứ: Sức mạnh, tài năng và trí tuệ. Nhưng có một thứ chàng mãi không thể tìm lại đó là trái tim biết yêu thương và tin tưởng người khác.
Bên ngoài, chàng là người đàn ông lạnh lùng, sắt đá, không khoan nhượng với bất kỳ ai. Nhưng sâu thẳm bên trong, trái tim chàng trống rỗng, như bị đông cứng bởi băng giá năm nào. Những gì chàng trải qua đã để lại một vết sẹo không bao giờ lành, khiến chàng không dám đặt niềm tin vào ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com