Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Thoả thuận giữa nữ hoàng và hoàng tử

Nhưng dù có gọi đến mức tuyệt vọng, Hulia vẫn không có phản ứng gì. Cơ thể cô đã gần như kiệt sức, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Nữ hoàng từ từ ngẩng lên nhìn Izumin, ánh mắt bi thương xen lẫn oán hận, gương mặt đầy những giọt lệ nhưng giọng nói như dao cắt:

– Ngài thấy rồi chứ? Đây chính là kiệt tác của phụ vương ngài đó. Là thứ "công lý" mà quốc vương Hitaito ban xuống cho hoàng muội ta! Hắn không còn là người là một con quái vật máu lạnh! Nếu không vì nể mặt ngài có ý định cứu em gái ta, hôm nay ta đã xử tử ngài ngay tại đây rồi.

Izumin đứng sững, gương mặt không giấu được sự kinh hoàng và choáng váng. Dù đã chuẩn bị tâm lý, hắn cũng không ngờ cảnh tượng trước mắt lại tàn nhẫn đến mức này.

Hắn thì thầm, như không thể tin nổi:

"Đây là... do phụ vương ta sao? Người mà ta luôn tôn kính... lại có thể làm ra chuyện này lên người một cô gái...?"

Đôi tay hắn siết chặt, giọng nói nặng nề đầy day dứt:

– Ta biết... phụ vương ta có lỗi rất lớn với chị em cô. Ta không thể thay phụ vương ta bù đắp tất cả, nhưng ít nhất, ta sẽ dốc toàn lực để cứu Hulia dù có phải mang tội khi quân. Nếu có thể... xin cô cho ta thay mặt ông ấy cúi đầu xin lỗi.

Nữ hoàng lắc đầu, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt vẫn ngấn lệ:

– Không, ngài không cần xin lỗi. Ngài không làm gì cả. Ngài không có lỗi gì với Hulia hay với ta cả. Việc ai làm người ấy chịu. Ngài là người duy nhất giúp ta cứu muội ấy ra khỏi địa ngục này, ta biết ơn còn chưa hết... nói gì đến oán trách.

Izumin gật đầu, không nói thêm nữa, ánh mắt kiên định:

– Mọi chuyện tính sau. Giờ phải cứu chữa Hulia trước đã. Nhưng cô hãy nhớ rõ: Không được lên tiếng, không được động binh, để ta lo. Ta đã có cách khiến đám lính gác phải ngoan ngoãn mở cổng tiễn chúng ta đi mà không một ai dám nghi ngờ ngăn cản.

Nữ hoàng thoáng ngạc nhiên. Cô không rõ hoàng tử Izumin sẽ làm cách gì, nhưng trong lòng cũng thầm hiểu: Người đàn ông trước mặt cô không phải kẻ tầm thường. Cô đã đặt chân vào nhà lao của chính đất nước hắn cai trị, và nếu muốn rời khỏi đây an toàn, cô buộc phải tin vào sự quỷ quyệt và khôn ngoan của hắn.

Cô nhẹ gật đầu, siết chặt lấy Hulia vào lòng:

– Được. Ta giao mạng em gái ta cho ngài.

Hoàng tử Izumin vừa bước ra khỏi ngục tối cùng nữ hoàng Amazon, lập tức một nhóm lính canh chắn đường, gương mặt căng thẳng.

Một tên lính quỳ một gối, cung kính nhưng dứt khoát:

– Bẩm hoàng tử, tù binh này là nhân vật trọng yếu, chỉ có quốc vương mới có quyền ra lệnh thả. Xin ngài thứ lỗi, nhưng thần không thể để ngài đưa người đi mà không có thánh chỉ.

Izumin khựng lại, ánh mắt sắc lạnh đảo qua nhóm lính. Giọng hắn trầm thấp, đanh gọn:

– Các ngươi đang muốn ngăn cản ta sao? Muốn đả thương một hoàng tử Hitaito? Tội lơ là chức trách có thể nhẹ, nhưng nếu để ta người mang dòng máu hoàng thất bị tổn thương... các ngươi có đủ mạng mà đền không?

Bọn lính thoáng biến sắc, có kẻ lùi lại một bước. Izumin tiến lên, từng lời nhấn mạnh:

– Ta khuyên các ngươi nên mở cổng và... giả vờ như không thấy gì. Một mắt nhắm, một mắt mở, giữ lấy cái đầu của mình thì hơn.

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Đám lính canh nhìn nhau, mồ hôi bắt đầu túa ra sau lưng áo giáp.

Tên lính trưởng run giọng, rồi quỳ sụp xuống, cúi đầu sát đất:

– Thần... thần không dám cản trở. Cung nghinh hoàng tử lên đường bình an. Thần tuyệt đối giữ kín miệng, coi như chưa từng thấy gì cả.

Izumin nở một nụ cười nhạt, gật đầu:

– Tốt. Biết thời thế là người khôn.

Không còn ai dám ngăn cản nữa. Cánh cổng ngục âm u mở ra. Izumin và nữ hoàng Amazon ung dung bước ra như chốn không người, giữa ánh mắt kính sợ của binh lính.

Ra đến hành lang bên ngoài, nữ hoàng quay sang nhìn Izumin, khẽ nhếch môi, nửa trêu chọc nửa thán phục:

– Ngài đúng là có cách riêng để thu phục lòng người. Chỉ vài lời mà khiến bọn họ không dám động một binh khí.

Izumin mỉm cười nhẹ, giọng mang chút đùa cợt nhưng đầy ẩn ý:

– Thuộc hạ là để nghe lệnh. Làm hoàng tử, nếu không khiến họ phục tùng... thì ngồi trên cao để làm gì?

Hai người nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ: Hôm nay không chỉ cứu được một người, mà còn là một bước ngoặt lớn giữa hai quốc gia có trở lại bạn tốt hay không.

Hoàng tử Izumin trầm ngâm một lúc, rồi ngẩng lên nhìn nữ hoàng, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén:

– Nữ hoàng, ta có một đề xuất. Hiện tại chúng ta đang ở sát biên giới Ai Cập, rất gần nơi Pharaoh Menfuisu trị vì. Công chúa Hulia bị thương nặng thế này, thay vì tìm đại phu lang băm bên ngoài, tại sao không đưa cô ấy đến hoàng cung Ai Cập điều trị? Thái y của họ nổi tiếng là giỏi nhất vùng, hơn nữa... hoàng phi Ai Cập Carol có khả năng chữa bệnh cứu người, chẳng phải cô cũng từng tận mắt thấy quốc vương Minoa nằm liệt giường mà nhờ nàng ấy mới có thể hồi phục và tiếp tục cai trị đất nước sao?

Nữ hoàng liếc nhìn Izumin, khóe môi cong nhẹ như cười mà không phải cười:

– Ngài nói nghe cũng có lý. Nhưng thực chất... ngài chỉ đang mượn cớ để được vào Ai Cập, để lén nhìn người con gái ngài yêu hoàng phi Carol, đúng chứ? Ngài toan tính khéo thật đấy, Izumin.

Izumin không hề phủ nhận, chỉ gật đầu, ánh mắt chùng xuống:

– Đúng vậy. Dù sao cô cũng cần người chữa trị, còn ta... ta chỉ muốn nhìn nàng ấy một lần. Dù chỉ là từ xa. Cô giúp ta lần này, ta sẽ mang ơn cô rất nhiều. Ta sẽ cải trang, không gây rắc rối, không để ai phát hiện. Chỉ cần được nhìn thấy nàng... là đủ.

Nữ hoàng Amazon bật cười khẽ, giọng nửa giễu cợt, nửa cảm thông:

– Ngài đúng là... hết thuốc chữa rồi. Tình yêu khiến người ta mù quáng đến vậy sao? Nhưng thôi được, ta sẽ giúp ngài vì hoàng muội của ta, và... vì ta tin ngài sẽ giữ lời.

Cô ngưng một nhịp, giọng chùng xuống đầy nghiêm túc:

– Nhưng ngài phải nhớ thật kỹ: Tuyệt đối phải nghe theo ta mọi việc khi bước vào hoàng cung Ai Cập. Không được manh động, không được để lộ thân phận. Nếu Pharaoh Menfuisu mà phát hiện ra tình địch lớn nhất của hắn dám nghênh ngang bước vào hoàng cung của mình, e rằng ta cũng chẳng cứu nổi mạng ngài đâu.

Cô bước tới gần hơn, ánh mắt sắc như dao:

– Và ngài còn khiến ta gặp thêm rắc rối những hiểu lầm không đáng có. Ai Cập sẽ nghi ngờ ta cấu kết với Hitaito, thậm chí cho rằng ta đưa ngài tới để dò thám nội tình của họ. Ta không thể để một phút yếu lòng của mình làm tổn hại đến mối bang giao đang mong manh giữa Amazon và Ai Cập.

Izumin gật đầu quả quyết, ánh mắt sáng rực nhưng giọng thì bình tĩnh:

– Ta hiểu. Ta sẽ không làm gì ngu xuẩn. Ta sẽ giữ khoảng cách, không gây phiền phức gì cho cô và cũng không để tên chết tiệt đó nhận ra ta đâu. Ta hứa.

Nữ hoàng nhìn hắn thêm một lúc, rồi thở dài khẽ:

– Chỉ mong ngài kiềm được lòng mình khi đối diện với người ấy... Yêu một người sâu đậm đến vậy, đôi khi chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến con tim bùng cháy.

Trong khi đó, tại Gieorgia...

Sau khi nghe con gái mình nức nở kể lại chuyện bị hoàng tử Izumin từ chối vì một người con gái Ai Cập, hoàng đế Gieorgia lặng lẽ ngồi trầm ngâm trong thư phòng kín, đôi mắt u tối như có giông bão. Tuy ngoài mặt không nói lời nào, nhưng lòng tự tôn bị tổn thương vì con gái ông công chúa cao quý của Gieorgia bị khinh rẻ bởi một nữ nhân ngoại bang, khiến ông không thể nào ngồi yên.

Tamaulisu đã khóc lịm trong lòng ông, nói đi nói lại chỉ một điều: "Nếu không có cô ta, chàng ấy sẽ quay về với con..."

Dù biết rõ lý trí đang dần rời xa con gái mình, nhưng hoàng đế vẫn không nỡ thấy con gái u sầu, bệnh đến mức gầy rộc đi từng ngày vì tình. Và thế là, quyết định được đưa ra một quyết định khiến cả triều thần Gieorgia khiếp sợ.

Hoàng đế lạnh lùng phán.

– Nếu cô ta là nguyên nhân, thì hãy xóa bỏ nguyên nhân.

Ngay trong đêm đó, một toán sát thủ tinh nhuệ nhất Gieorgia được bí mật cử đi, mang theo mật lệnh: Xâm nhập Ai Cập, bằng mọi giá phải ám sát Carol hoàng phi của Pharaoh Menfuisu.

Bề ngoài là một sứ đoàn nhỏ đến để "viếng thăm Ai Cập theo nghi thức bang giao", nhưng bên trong là âm mưu giết người cướp đi hạnh phúc của một nữ nhân mang trái tim đầy thù hận.

Tamaulisu thầm nhủ, đôi mắt đỏ hoe nhưng lóe lên tia độc địa.

– Chỉ cần cô ta chết... thì mọi chuyện sẽ trở lại đúng quỹ đạo. Izumin sẽ trở về. Chàng nhất định sẽ chọn ta.

Cô không biết, rằng bản thân vừa đẩy tất cả vào một cuộc chiến đẫm máu. Ai Cập không phải mảnh đất dễ xâm phạm. Và Carol người con gái mà Izumin và Menfuisu đều thề sẽ bảo vệ bằng mạng sống sẽ không dễ dàng đụng vào.

Trong căn phòng yên tĩnh tăm tối, khi mọi người đã say giấc, Menfuisu đứng lặng trước cánh cửa tẩm cung của Carol. Hắn giơ tay định gõ, nhưng rồi lại buông xuống, không đủ can đảm phá vỡ khoảng lặng ấy.

Bất chợt, từ bên trong vang lên tiếng ho nhẹ, rồi tiếng nấc khẽ khàng.

Menfuisu chậm rãi đặt tay lên cánh cửa gỗ lạnh, giọng trầm như thì thầm trong đêm:

– Carol... nàng có đang đau đớn một mình sao? Ta lại không thể ôm nàng, không thể bên cạnh nàng...

Sau hồi lâu đứng ngoài cửa, hắn không gõ nữa mà lặng lẽ quay bước. Trái tim hắn nặng trĩu, như có vật gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.

Sáng hôm sau, khi thị sát công trình tu bổ đền thờ Osiris, Menfuisu hoàn toàn mất tập trung. Hình ảnh Carol hiện về trong tâm trí khiến hắn đau lòng không nguôi.

Menfuisu dừng lại, giọng nghiêm nghị truyền lệnh:

– Truy gọi thái y và trưởng cung nữ của hoàng phi đến gặp ta ngay lập tức.

Lệnh ban ra, không khí trong cung lập tức rúng động.

Chỉ một khắc sau, thái y già và trưởng cung nữ quỳ trước điện lớn. Menfuisu ngồi trên ngai, tay siết lấy chuôi kiếm bên thắt lưng, ánh mắt lạnh băng.

- Hoàng phi dạo này sức khỏe thế nào? Nói thật, từng chữ một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: