Chương 69: Hàn gắn yêu thương
Trong tẩm cung, Carol đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lặng như mặt nước đêm. Cung nữ dìu nàng uống thuốc, nhưng nàng khẽ lắc đầu. Nàng đang chờ Menfuisu.
– Carol...!
Giọng Menfuisu khản đặc vì kiệt sức và xúc động. Carol khẽ mở mắt. Trong cơn mệt lả, nàng chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên trán mình. Lần đầu tiên sau bao ngày lạnh giá, nàng mới thấy lại hơi thở quen thuộc ấy.
Giọng Carol yếu ớt, như gió thoảng:
– Menfuisu...? Chàng... thật sự đang ở đây sao...?
Carol nhìn hắn ánh mắt dịu dàng, nhưng xen lẫn một điều gì đó như lo lắng, như sợ hãi đang cố kìm nén.
– Là người Gieorgia... đúng không?
Menfuisu khựng lại. Hắn không ngạc nhiên vì nàng biết. Chỉ là... hắn không muốn nàng nghe điều đó từ bất kỳ ai khác ngoài hắn.
Menfuisu ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng đặt vào lòng mình, giọng trầm khàn:
– Phải. Là Gieorgia. Có thể là người được cử đến từ chính vương thất. Mục tiêu là nàng.
Carol khẽ gật đầu, đôi mắt nhắm lại như thể không muốn để nỗi mệt nhọc trong lòng dâng trào thành nước mắt.
– Em đoán không sai... Vì hôn sự giữa hoàng tử Izumin và công chúa Gieorgia. Em cũng... nhận được tin hoàng tử Izumin đã rời khỏi hoàng cung... bỏ đi... để từ hôn công chúa...
Menfuisu im lặng. Trong đầu hắn, những ý nghĩ tua nhanh như gió bão.
"Hắn yêu nàng đến vậy... Sẵn sàng từ bỏ tất cả. Còn ta, vì sự ghen tuông mù quáng, từng nhiều lần khiến nàng tổn thương. Ta sợ... sợ chính lòng mình đang dần đánh mất nàng. Nàng có còn yêu ta không? Hay trái tim nàng đang nghiêng về phía hắn? Không... ta không thể để khoảng cách này kéo dài. Vì tình yêu, ta phải giành lại nàng... bằng bất cứ giá nào. Phải để nàng chỉ nhìn thấy một mình ta... chỉ yêu một mình ta."
Menfuisu siết tay nàng chặt hơn. Hắn ngẩng lên nhìn vào mắt nàng, lần đầu tiên không phải với tư cách Pharaoh, mà là một người đàn ông đang lo sợ đánh mất người mình yêu.
Carol khẽ mỉm cười, yếu ớt nhưng dịu dàng:
– Chàng đã cứu em. Nếu đêm đó chàng không đến... có lẽ em đã chết dưới tay bọn họ rồi...
Nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt Carol, nàng không thể tin được Menfuisu lại đến bên mình, trong khi những ngày qua, nàng tưởng như hắn đã hoàn toàn rời xa. Bàn tay nàng yếu ớt nhưng kiên định nắm chặt lấy tay hắn.
Menfuisu nhìn nàng với ánh mắt đau đáu:
– Đứa bé... nó vẫn ổn chứ?
Carol gật nhẹ, giọng nghẹn ngào:
– Con... vẫn ổn. Nhưng... em sợ lắm... sợ mất con... sợ mất cả chàng...
Menfuisu không đáp ngay. Hắn đặt bàn tay nàng lên ngực mình, rồi siết chặt nàng vào lòng – lần đầu tiên sau những ngày dài rạn nứt. Vòng tay ấy run rẩy nhưng kiên quyết, như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ vỡ nát.
– Không... nàng sẽ không mất gì cả. Đừng bao giờ rời xa ta nữa, Carol... ta chịu không nổi đâu. Đêm đó, nếu ta đến chậm thêm một chút... thì cả đời này ta cũng không thể sống tiếp. Ta sẽ không để nàng một mình nữa. Ta thề... dù đứa trẻ này là con của ai, dù thế nào đi chăng nữa... ta cũng sẽ ở bên nàng.
Carol bật khóc trong lồng ngực hắn, những giọt nước mắt đẫm chứa hối hận, tha thứ và tình yêu vẫn âm ỉ cháy giữa tro tàn.
Menfuisu siết nàng chặt hơn nữa, như để sưởi ấm hai tâm hồn đã lạnh lẽo quá lâu vì tự dằn vặt chính mình.
Carol không hỏi thêm. Nhưng nàng biết, lần này, có kẻ thực sự muốn lấy mạng nàng. Và nàng biết phía sau đó là một âm mưu chính trị sâu sắc hơn bất cứ điều gì nàng từng tưởng tượng.
Tại Gieorgia, công chúa Tamaulisu vẫn tin rằng mọi thứ đang theo kế hoạch. Nàng ta không hề hay biết rằng mạng sống của Carol vẫn còn nguyên vẹn.
Ở phương Bắc, trong cung điện nguy nga của Gieorgia, Tamaulisu nóng lòng chờ đợi tin tức. Nhưng ngày qua ngày trôi đi, không có một tín hiệu nào báo rằng "cái đinh trong mắt" của nàng ta đã biến mất.
Nàng ta cau mày, linh cảm bất an dâng lên:
– Không lẽ... thất bại rồi sao? Không thể... Hắn là thích khách giỏi nhất!
Không chần chừ, nàng ta lập tức viết một mật thư bí mật, sai người lén lút đến Ai Cập điều tra tung tích của Carol, xem nàng còn sống hay đã chết. Nếu còn sống, nàng ta thề sẽ ra tay lần nữa.
Mấy ngày sau, không khí trong tẩm cung hoàng phi dần thay đổi. Carol được chăm sóc tận tình bởi chính đôi tay của Menfuisu. Hắn đích thân sai ngự y giỏi nhất toàn đế quốc điều chế dược liệu quý, đảm bảo từng bữa ăn, từng giấc ngủ của nàng đều có sự hiện diện âm thầm của hắn bên cạnh.
Menfuisu không còn trốn tránh. Không còn những đêm dài say rượu. Chỉ còn người đàn ông ngày ngày ngồi lặng bên giường, lắng nghe từng hơi thở mệt mỏi của nàng, ánh mắt đượm buồn không rời gương mặt xanh xao dù chỉ một khoảnh khắc.
Carol nằm nghiêng, khẽ mở mắt. Menfuisu vẫn ở đó như mọi đêm, ngồi bên chiếc ghế nhỏ, đầu gục xuống mép giường, đôi mày nhíu lại trong giấc ngủ chập chờn. Tay hắn vẫn nắm lấy tay nàng như sợ nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến.
Carol run rẩy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hắn.
– Menfuisu...
Menfuisu choàng tỉnh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, họ cùng im lặng. Không lời nào nói ra, chỉ còn nhịp tim chậm rãi hòa làm một.
Carol nhìn hắn rất lâu, rồi khẽ hỏi:
– Chàng không giận em nữa sao...?
Menfuisu siết nhẹ tay nàng, giọng thì thầm khàn khàn:
– Ta chưa từng ngừng giận. Nhưng... cũng chưa từng ngừng yêu.
Menfuisu cúi xuống, áp trán mình lên trán nàng một cách dịu dàng như thói quen xưa cũ. Cảm giác ấm áp mà cả hai tưởng đã mất, giờ lại trở về trong khoảnh khắc mong manh ấy.
– Ta đã tự hỏi mình hàng ngàn lần... vì sao lại đau đến thế. Rồi ta hiểu, vì ta vẫn còn yêu nàng. Nếu không yêu, sao lại đau đến vậy...?
Carol khẽ mỉm cười, nước mắt lăn dài:
– Em cũng vậy... Dù có thế nào, em chưa từng muốn buông chàng...
Menfuisu đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ nhàng lời tha thứ, lời hứa chưa trọn vẹn.
Ở Gieorgia, công chúa Tamaulisu càng sốt ruột khi không nhận được bất kỳ tin tức nào. Trong cơn giận dữ, nàng ta đập vỡ một bình ngọc quý trong điện:
– Bọn vô dụng! Không giết nổi một nữ nhân sắp chết! Thất bại mà còn dám trở về Gieorgia, ta sẽ xử trảm hết!
Tên thuộc hạ vội vàng quỳ xuống trước mặt công chúa Tamaulisu:
– Công chúa, nếu vậy... hay chúng ta đổi cách khác?
Bất ngờ, hoàng tử Hidaluckas bước vào, giọng trầm ấm nhưng sắc bén:
– Các ngươi thật vô dụng, xử một nữ nhân cũng không xong. Chi bằng tìm nhiều cách khác, để ta tự mình ra tay còn hơn. Ta sẽ đến Ai Cập giết cô ta cho muội. Muội chịu chưa? Ai dám làm tổn thương muội, ta sẽ giết sạch không chừa một ai.
Công chúa Tamaulisu mỉm cười hả hê:
– Muội cảm ơn hoàng huynh. Chỉ có huynh là thương muội nhất.
Hoàng tử đáp với ánh mắt dịu dàng:
– Chỉ cần hoàng muội muội ta hạnh phúc, ta là hoàng huynh cũng vui lắm rồi.
Hoàng tử đang ở Hạ Ai Cập nhận được thư của Carol. Lúc này hắn vẫn tỉnh táo nhưng lòng dạ rối bời, chỉ muốn lao đến bên người mình yêu.
– Carol, ta phải làm sao đây? Tất cả đều là tại ta mà nàng bị Gieorgia ám sát sao? Tamaulisu... ta chẳng là gì của cô ta cả, tại sao cô ta lại làm vậy với nàng?
– Carol ơi, nàng có bị thương không? Có hoảng sợ vì chuyện này không?
– Tất cả là lỗi của ta... vì ta mà nàng phải chịu đau đớn. Vì ta, ta đã từ bỏ tất cả, từ hôn công chúa đó. Nhưng chẳng ngờ, chính sự từ bỏ ấy lại khiến Gieorgia trả thù, muốn giết nàng.
Hoàng tử siết chặt lá thư trên tay, đôi mắt đỏ hoe, lòng ngập tràn nỗi đau và nỗi lo lắng cho người con gái mình yêu thương. Đứng giữa căn lều đơn sơ, hắn nhìn về phía Ai Cập, nơi nàng đang nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
– Ta sẽ đến Ai Cập... phải nhìn thấy nàng tận mắt. Nếu nàng còn yếu, còn tổn thương, ta sẽ lập tức lên đường tìm công chúa Tamaulisu để tính sổ và từ hôn, một lần cho dứt khoát.
Hoàng tử quay người, ra lệnh dứt khoát:
– Người đâu, mau tìm cho ta những nguyên liệu ghi trên tờ giấy này. Ta muốn... tự tay làm một túi thơm tặng nàng.
Một cận vệ cúi đầu, e dè nói:
– Hoàng tử đã vất vả đi đường dài, hay... để việc này nô tỳ làm thay?
Izumin lắc đầu, giọng nghiêm nhưng nhẹ:
– Không cần. Ta muốn tự tay mình làm. Ta không muốn giao chuyện này cho bất kỳ ai, ta sợ có kẻ muốn hại nàng. Và hơn hết... bọn tỳ nữ cũng không am hiểu nhiều về hương liệu như ta.
Izumin dừng lại một chút, ánh mắt dịu đi khi nghĩ đến Carol.
– Ta từng học điều chế hương từ sư phụ ngày trước. Ta biết nên dùng gì, phối thế nào cho nàng dễ ngủ. Nàng đang mang thai con ta trong người, ta muốn tự tay làm một túi hương, để nàng... có thể an tâm ngủ thật ngon.
Thuộc hạ cúi đầu, giọng thành kính:
– Vâng, thưa hoàng tử. Thần sẽ chuẩn bị ngay lập tức.
Chỉ một lát sau, các nguyên liệu đã được mang về đầy đủ. Vị cận thần cúi người báo:
– Bẩm hoàng tử, thần đã mua đủ các loại dược hương mà ngài yêu cầu. Nhưng... ngài đừng gắng sức quá. Từ đây đến Thượng Ai Cập vẫn còn là một chặng đường dài.
Izumin khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn không rời mớ nguyên liệu trải trên bàn:
– Tốt lắm. Ngươi lui đi. Ta biết giữ gìn sức khoẻ của mình.
Izumin cúi xuống, cẩn thận chọn từng cánh hoa, từng nhánh thảo mộc. Giọng nói như thì thầm với chính mình:
– Ta chỉ muốn làm xong trước khi tới nơi. Ta lo... hoàng tử phi của ta không ngủ ngon được. Ta làm cái này... để viết nên nỗi nhớ, và xoa dịu trái tim nàng, lẫn chính ta.
Khi tất cả thuộc hạ đã rời khỏi, hoàng tử Izumin mới thở dài, khẽ gạt tấm rèm xuống, tạo nên một không gian yên tĩnh trong lều.
Izumin ngồi xuống trước bàn gỗ thấp, nhìn một lượt các nguyên liệu vừa được mang về. Tay cẩn thận kiểm kê từng thứ một: Bạch chỉ, Đinh hương, Quế chi, Trầm hương, Bạch đàn hương, Thảo quả, Kinh giới, cỏ cú, Hoa oải hương khô, Cúc La Mã, Tía tô khô, Cam thảo, Vỏ quýt khô, Lá sen...
Izumin khẽ gật đầu:
– Tất cả đều đầy đủ... Hên là ở Ai Cập không thiếu thứ gì. Nếu không, ta cũng không biết phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com