Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Lời nói trong tim nàng

Carol khẽ gật đầu, nhưng không đáp ngay. Một lúc sau, giọng nàng chùng xuống, chất chứa nhiều tâm sự:

– Rất nhớ... nhưng cũng rất sợ... Tôi không thể hiểu nổi chính mình nữa. Tôi đã hứa sẽ cùng chàng bắt đầu lại, thế mà... lần này đến lần khác, tôi lại né tránh tình cảm và sự dịu dàng chàng dành cho tôi. Càng được chàng yêu thương, tôi lại càng thấy mình có lỗi... Lúc trước trái tim tôi chỉ thuộc về một mình chàng... nhưng giờ đây... trái tim ấy đã không còn nguyên vẹn nữa...

Carol nhìn xuống dòng nước, mắt long lanh:

– Một nửa của trái tim... đã lặng lẽ hướng về một người khác... một người... đã vì tôi mà chấp nhận từ bỏ tất cả: Ngôi vị hoàng tử, quyền thế, thậm chí cả sinh mạng... Chàng ấy thật ngốc. Tôi đã từ chối, ghét chàng rất nhiều, từng hận, từng làm tổn thương chàng... thế mà chàng chưa từng buông bỏ tôi, ngay cả trong ý nghĩ.

– Trên đời này... sao lại có người ngốc đến vậy chứ... Chàng cứ từng chút, từng chút một...bước vào trái tim tôi. Tôi không biết đó có phải là yêu hay không... nhưng tôi nhớ chàng. Rất nhớ...

Izumin ngồi im lặng, không dám thốt nên lời. Từng câu từng chữ của nàng như những mũi kim đâm thẳng vào trái tim hắn, vừa đau đớn vừa ấm áp. Carol vẫn tiếp tục, giọng nghẹn ngào nhưng chân thành:

– Cảm ơn anh... vì đã ngồi đây, lắng nghe tôi nói hết những điều mà tôi chưa từng dám thổ lộ với ai. Thật kỳ lạ... anh là người duy nhất mà tôi có thể mở lòng hoàn toàn, không hề e dè, không muốn giấu giếm bất cứ điều gì...

Izumin nhẹ nhàng nói:

- Cám ơn hoàng phi đã mở lòng, nói hết tâm tư với tôi như vậy. Người mà hoàng phi nhắc đến không phải là ngốc. Chỉ vì hắn yêu người quá nhiều, yêu đến tận cùng. Dù không được đáp lại, nhưng hắn sẽ không bao giờ ngừng yêu. Chỉ cần thấy người hạnh phúc, nhìn thấy nụ cười trên môi người mỗi ngày, được bên cạnh người từng giây từng phút, không rời xa thì tình yêu mà hắn trao cho người, dù đơn phương, cũng là điều vô cùng xứng đáng.

Carol lùi lại một nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Izumin. Một luồng cảm xúc hỗn độn dâng trào trong lòng nàng: Sự ngạc nhiên, nghi ngờ, run rẩy và cả hy vọng xen lẫn...

Đôi mắt ấy...

Từng ánh nhìn, từng lời nói ấm áp, dịu dàng nhưng đầy nỗi niềm tất cả đều không thể lẫn đi đâu được. Nàng đã từng nhìn sâu vào đôi mắt ấy dưới ánh trăng trên sa mạc, đã từng chạm vào sự dịu dàng, cố chấp và cả nỗi si tình khờ dại trong tim người ấy. Một người đã vì nàng mà chịu tổn thương, chịu đánh mất tất cả... và chưa từng một lần oán trách.

Tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực. Một phần trong nàng gào lên: "Chạy đến bên hắn, hỏi cho rõ ràng, ôm lấy hắn thật chặt chỉ để chắc chắn rằng đây không phải là ảo giác!" Nhưng một phần khác lại thì thầm cảnh báo:

"Không được. Hắn đang cải trang. Chàng không thể để ai nhận ra. Nếu chàng liều mình vào đây vì nàng... thì chính nàng không được khiến chàng bị lộ."

Không thể nào lầm được. Là chàng. Là Izumin. Cách chàng nhìn ta... ánh mắt đó không thể nào là giả. Nhưng tại sao chàng lại mạo hiểm như thế? Mà lúc này... nàng không dám hỏi. Không thể hỏi.

Carol hít một hơi thật sâu, buộc mình phải quay đi. Tay nàng vô thức siết chặt chiếc túi thơm vẫn đặt trong ngực áo như một vật hộ thân, như thể ôm lấy chút hơi ấm từ người ấy để chống chọi với cơn bão lòng đang cuộn trào. Nàng chỉ có thể lặng thầm yêu thương, như chính cách mà hắn đang đứng cạnh nàng: Lặng lẽ mà mãnh liệt, như một lời thề chưa từng phai nhòa.

Hắn cũng cảm nhận được. Đôi mắt Izumin khẽ dao động, ánh sáng trong mắt lay động như mặt hồ gợn sóng... nhưng rồi hắn nhanh chóng cúi đầu, tránh ánh nhìn thẳng vào nàng. Không thể để lộ cảm xúc. Không thể...

Izumin vẫn lặng lẽ dõi theo nàng. Trong đôi mắt ấy, ánh buồn dịu dàng len nhẹ như cơn gió sớm nơi sa mạc.

– Nàng nhận ra ta rồi... phải không, Carol?

Nhưng Izumin cũng không thể nói gì. Không thể làm gì. Chỉ một lời gọi nhầm, một ánh mắt sai chỗ... cũng đủ khiến nàng gặp nguy hiểm, và chính hắn sẽ đánh mất cơ hội được ở gần nàng dù chỉ là trong lặng thầm.

Lúc những ngón tay họ thoáng chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tim nàng như ngừng đập.

Bên kia, hoàng tử Izumin vẫn đứng đó, im lặng, như thể thân ảnh đã hòa vào bóng tối vườn Thượng Uyển. Nhưng chỉ cần nàng quay đầu lại... chỉ một lần thôi... nàng biết mình sẽ không kìm được nữa.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương gỗ từ chiếc túi thơm hắn từng tặng. Hương ấy giờ đây như lồng vào hơi thở nàng quen thuộc đến mức nhức nhối. Nàng đưa tay chạm khẽ vào ngực áo, nơi cất giữ chiếc túi thơm nhỏ ấy, như thể đang cố nắm lấy trái tim đang trôi dạt của chính mình.

Một thoáng sau, nàng nghe thấy bước chân nhẹ rời đi. Không có tiếng gọi. Không có lời chào tạm biệt. Hắn vẫn như thế đến rồi đi như một cơn gió, không hề đòi hỏi nàng phải quay đầu.

Bởi lẽ, hắn đã hiểu... rằng nếu nàng quay đầu, hắn sẽ không đủ sức buông tay.

– Nếu Menfuisu biết thì... Nếu thật sự là chàng... thì vì sao lại đến? Vì sao lại liều mình vào tận hoàng cung Ai Cập chỉ để gặp nàng? Vì nhớ nàng ư? Hay còn vì điều gì khác?

Tim Carol như bị bóp nghẹt bởi những câu hỏi không lời đáp. Nàng không dám nhìn hắn nữa. Không thể. Chỉ một cái liếc mắt sai chỗ, ai đó sẽ nhận ra. Nếu Menfuisu phát hiện... không chỉ là cơn ghen. Không chỉ là giận dữ. Đó sẽ là chiến tranh. Là máu. Là sự phản bội không thể tha thứ giữa hai quốc gia.

Và người gánh tất cả... sẽ là Izumin.

– Chàng biết không... Ta nhớ chàng. Nhưng ta không được phép nhớ. Ta không có quyền quay lại. Chúng ta... không thể như xưa nữa.

Nàng chợt nghĩ đến ánh mắt Menfuisu mỗi khi nhìn nàng yêu thương đến vô điều kiện.

Nghĩ đến những lần hắn vì nàng mà không ngại gạt đi tự tôn của một đấng quân vương.

Nghĩ đến những lúc nàng lạnh nhạt, né tránh bàn tay hắn chìa ra... trong khi trái tim lại đi lạc về một người khác. Nàng thấy tội lỗi siết lấy ngực, như ai đó đang bóp nghẹt linh hồn mình.

– Ta thật tệ... với cả hai người...

Nhưng từ khoảnh khắc ấy... trái tim nàng không còn là của riêng nàng nữa.

Đôi mắt rưng rưng, nhưng nàng nhanh chóng kìm lại. Rồi nàng quay đi, giả vờ như không biết gì. Không chất vấn. Không gọi tên hắn.

– Phải giả vờ... giả vờ như chưa nhận ra. Đừng khiến mọi chuyện rối thêm. Mình sẽ nói chuyện với...chàng... sau. Khi không có ai xung quanh.

Một lát sau, Carol đứng dậy, siết chặt tay, thở ra một hơi thật khẽ như buông xuống một phần gánh nặng rồi quay lại với công việc chăm sóc Hulia, như thể chưa có gì xảy ra. Carol ngồi xuống bên Hulia, cố giữ cho tay mình không run rẩy. Nàng lau trán cho công chúa, thìa thuốc trong tay nàng đổ ra một chút, vội vàng lau sạch... nhưng đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Carol cố điều hòa hơi thở, tiếp tục chăm sóc cho công chúa Hulia, nhưng tâm trí nàng bị kéo về phía hoàng tử mãi không dứt. Ý nghĩ ấy khiến nàng lạnh sống lưng. Carol thở hắt ra một hơi thật khẽ.

Carol mím chặt môi, gục nhẹ trán vào lòng bàn tay đang đặt trên trán Hulia. Những giọt lệ nóng hổi rơi xuống lặng lẽ.

Hắn đã không nói gì. Nàng cũng chẳng thể mở lời. Nhưng sự im lặng ấy... lại mang trong mình biết bao điều muốn nói.

Hắn rời đi. Carol dõi theo bóng hắn khuất sau lối rẽ, rồi quay sang Teti, giọng gấp gáp mà khẽ khàng:

– Teti, em chăm sóc công chúa giùm ta trong chốc lát. Nếu Menfuisu có hỏi, hãy nói ta đi tìm thêm thảo dược điều chế thuốc bổ.

Teti hỏi, giọng lo lắng:

– Hoàng phi, người định đi đâu ạ?

Carol đáp, giọng hơi ngập ngừng:

– Ta sẽ đi một chút... rồi quay lại.

Không chờ thêm lời nào, Carol quay người, rảo bước theo lối nhỏ dẫn ra khu vườn phía sau.

Nơi ấy là chốn yên tĩnh nhất trong hậu cung ít người lui tới, nhiều cây cao rợp bóng, dễ ẩn mình.

Nàng đứng giữa hàng cột đá phủ rêu, tim đập dồn dập, ánh mắt khẩn thiết hướng về lối ra. Rồi... bóng dáng hoàng tử từ từ xuất hiện. Cả hai đứng lặng bên nhau, im lìm một lúc lâu.

Gió thoảng qua khe cột, cuốn theo hương thảo mộc và cát bụi. Không ai nói gì... cũng không cần lời nào.

Carol khẽ lắc đầu. Giọng nàng run nhẹ, nhưng dứt khoát. Tiếng nói ấy vang lên như một lời cầu nguyện mong manh...

Hoàng tử giật mình quay lại.

– Là Carol.

Izumin hơi khựng lại. Bàn tay đặt trên đầu gối bất giác siết chặt. Ánh mắt hắn chao động... rồi dần dịu lại như thể đang chấp nhận tất cả.

Không còn lý do gì để giấu nữa. Không cần nói dối thêm một lời nào nữa.

Carol thì thầm, trái tim đập dồn dập như muốn vỡ tung:

– Đó là... Izumin. Chính là chàng... Đôi mắt ấy... chỉ có thể là chàng...

Izumin không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Nụ cười rất khẽ... mang theo nỗi đau, sự cam chịu...

Carol đứng đó, không rời mắt khỏi hắn. Giọng nàng khẽ đến mức như chỉ dành cho một người duy nhất trên đời:

– A Min... anh... là ai?

Izumin thoáng khựng lại, rồi mỉm cười dịu dàng:

– Ta là người buôn dược liệu... như nàng thấy đó.

Carol bước thêm một bước, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo hắn. Nàng bàng hoàng đến mức không thốt nên lời. Nước mắt rưng rưng, trào ra, không thể kìm lại.

– Nếu thật là chàng... xin đừng trốn tránh em nữa. Là chàng... phải không? Em không thể quên chàng...dù chỉ là một ý nghĩ.

Carol mỉm cười, nước mắt chực rơi.

– Chàng nghĩ em sẽ không nhận ra ánh mắt của chàng sao?

Một thoáng yên lặng dài hơn bất kỳ lời nào có thể thốt ra. Gió thoảng qua, cuốn theo bụi cát và lo lắng. Tấm khăn trùm đầu của hắn khẽ lay động. Không khí như ngưng lại. Tim Izumin như ngừng đập một nhịp. Nhưng hắn không né tránh. Hắn chỉ cúi đầu rất khẽ.

Izumin khẽ gật đầu. Giọng nói trầm, như một lời nguyện thầm thì:

– Nàng biết rồi à...?

Izumin ngẩng lên, ánh mắt đong đầy cảm xúc, không còn gì để giấu. Carol nuốt nước bọt, bước thêm một bước về phía hắn. Tay nàng run rẩy vươn ra chạm vào chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt hắn. Cuối cùng, chính hắn chậm rãi đưa tay lên, từ từ gỡ bỏ chiếc mặt nạ. Gương mặt quen thuộc hiện ra dưới ánh nắng vàng rực của Thượng Ai Cập. Rồi hắn lại đưa tay lên, tháo chiếc khăn trùm đầu. Lớp vải mỏng buông xuống nhẹ nhàng, mái tóc bạch kim quen thuộc rơi trên vai. Gương mặt ấy. Đường nét ấy. Ánh mắt ấy không còn gì để nghi ngờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: