Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Tình yêu của Menfuisu

Ruka cúi đầu, dập trán xuống đất, giọng kiên quyết:

– Thần hiểu. Dù phải đánh đổi cả tính mạng... thần cũng tuyệt đối không để hoàng tử phi và con của ngài bị tổn hại.

Izumin gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị:

– Nhớ lời ngươi nói. Lần này nếu còn để sơ sót... ta sẽ không giữ được cái mạng ngươi nữa đâu. Để tránh rủi ro, ta sẽ để lại một nhóm ám vệ hỗ trợ ngươi. Bảo vệ nàng... đừng khiến ta thất vọng.

Ruka cúi đầu thật sâu, giọng dõng dạc, đầy quyết tâm:

– Vâng, thưa hoàng tử!

Ánh mắt Izumin ánh lên sự trung thành tuyệt đối. Không một chút do dự, không một tia nghi ngại. Với Ruka, mạng sống của mình từ lâu đã thuộc về người đứng trước mặt.

Tối đó, Izumin lại thức trắng suốt đêm, tỉ mỉ làm thêm hai túi thơm. Một dành tặng cho nàng, còn một cái sẽ luôn bên cạnh hắn, như một phần tâm hồn không thể rời xa.

– Túi thơm này, ta đã chăm chút hơn bao giờ hết, đong đầy tất cả tình yêu mà ta dành cho nàng. Kèm theo đó là lá thư ta gửi gắm biết bao tâm sự, mong nàng luôn mang theo bên mình, và nhớ đến ta thật nhiều.

Sáng hôm sau, ánh nắng Thượng Ai Cập dịu dàng xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt của Carol. Nàng vẫn chưa ngủ. Suốt đêm qua, nàng cứ cầm chặt chiếc túi hương trong tay, không nỡ buông.

Mùi hương trong túi thơm của hoàng tử... vẫn phảng phất quanh nàng. Nó khiến tim nàng se lại. Cảm giác ấm áp khi Izumin trao món quà ấy... vẫn còn rõ ràng, như chỉ mới vài phút trước.

Carol đưa tay khẽ chạm lên môi, nơi nụ hôn thoáng qua của hắn vẫn còn in dấu nơi trán nàng.

– Chàng đã đi chưa...?

Nỗi lo như một tầng mây mù đè nặng trong lồng ngực. Carol ngồi dậy, bước ra ngoài. Ánh mắt nàng vẫn còn đượm buồn sau đêm dài đầy xúc cảm.

Từ xa, nơi hành lang phía Đông, một cận thần vội vã tiến đến, cúi chào cung kính:

– Bẩm hoàng phi, bệ hạ hiện đang ở trong đại điện và có hỏi thăm tình hình của công chúa. Người dặn nếu hoàng phi đã tỉnh, xin mời đến gặp.

Carol gật đầu nhẹ:

– Ta sẽ đến ngay.

Tại đại điện, Pharaoh Menfuisu đứng trầm ngâm trước bản đồ Ai Cập. Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng hắt lên gương mặt nghiêm nghị, đầy suy tư của hắn. Nghe tiếng bước chân, hắn quay lại và thấy Carol bước vào. Ánh mắt hắn dịu dàng hơn đôi chút.

– Nàng không nghỉ ngơi sao? Ta nghe các cung nữ nói... nàng đã thức suốt đêm. Công chúa đã khỏe hơn phần nào rồi, nàng không nên quá lo lắng nữa. Việc còn lại cứ để cung nữ lo liệu. Nàng đang mang thai, sức khỏe lại yếu, phải biết chăm sóc bản thân mình chứ.

Carol khẽ lắc đầu:

– Em không sao đâu chàng đừng lo.

Menfuisu gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nơi gương mặt nàng. Một lúc sau, hắn cất giọng, trầm và chậm rãi:

– Hôm qua... ta có cảm giác... nàng khác lắm.

Carol khựng lại. Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt nàng, nhưng nàng cố giữ bình tĩnh.

– Khác... sao?

Menfuisu chợt thấy lòng nặng trĩu khi Carol lại né tránh ánh mắt hắn. Từ bao giờ... giữa họ lại có nhiều khoảng cách và bí mật đến thế? Trước kia, dù là điều không vui hay lo lắng trong lòng, nàng chưa từng giấu hắn điều gì. Hai người từng tin tưởng nhau đến mức, mọi suy nghĩ đều có thể thẳng thắn nói ra.

Menfuisu siết nhẹ tay, giọng trầm xuống, xen lẫn buồn bã:

– Ừ. Không phải vì nàng mệt mỏi... mà là ánh mắt ấy. Nàng đang che giấu ta điều gì sao? Từ khi nào... giữa ta và nàng lại tồn tại nhiều điều không thể nói như vậy? Ánh mắt nàng... không còn như trước nữa. Giờ đây, nó như đang hướng về một người khác... không còn chỉ có ta...

Không khí trong điện chợt trùng xuống, nặng nề và im lặng.

Carol hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Giọng nàng chậm rãi nhưng dứt khoát, không run rẩy, cũng không né tránh:

– Menfuisu... xin chàng đừng nghĩ như vậy. Em biết... em đang mang trong mình nhiều điều không thể nói ra. Nhưng dù là bí mật, thì cũng không có điều gì là để làm tổn hại đến chàng... hay đến Ai Cập.

Carol dừng một nhịp, như siết chặt lấy trái tim mình rồi tiếp:

– Em chưa từng... và sẽ không bao giờ phản bội  Ai Cập này. Không bao giờ phản bội chàng.

Menfuisu khẽ nhắm mắt, thở dài. Không phải vì nghi ngờ nàng... mà vì hắn hiểu, trái tim con người không dễ kiểm soát hay thay đổi theo ý muốn. Hắn biết nàng vẫn còn yêu hắn rất nhiều. Nhưng hắn cũng cảm nhận được trái tim ấy... đang dần nghiêng về một người khác. Một người mà hắn không thể nào gọi tên, cũng không thể nhắc tới trước mặt nàng.

– Ta biết... Ta biết nàng chưa bao giờ muốn phản bội ta. Nhưng nàng cũng phải hiểu, điều khiến ta sợ hãi nhất... không phải chiến tranh, không phải phản loạn, mà là mất đi nàng. Mất đi trái tim nàng.

Giọng Menfuisu trầm xuống, khe khẽ run:

– Ta sợ... Sợ đến mức không thể thở được khi nghĩ rằng nàng sẽ không còn là của ta nữa. Carol, ta yêu nàng... yêu đến phát điên. Nếu có một ngày nàng không còn yêu ta, thì dù phải trói buộc, giam giữ, ép nàng ở lại... ta vẫn sẽ làm. Nàng là vợ ta, là hoàng phi mà ta yêu thương nhất. Ai Cập cần nàng, nhưng ta... còn cần nàng hơn tất cả.

Menfuisu tiến lại gần, ánh mắt tha thiết:

– Dù tình cảm giữa ta và nàng không còn như trước, ta vẫn sẽ dùng tất cả những gì mình có: Tình yêu, sự tha thứ, sự dịu dàng... để khiến nàng trở lại. Trở lại làm Carol của ta người từng yêu ta bằng cả trái tim. Chỉ cần nàng ở bên ta, chỉ cần nàng đừng yêu người khác, chỉ cần nàng đừng rời xa... ta đã mãn nguyện rồi.

– Carol... ta yêu nàng.

Carol ngước lên, đôi mắt có chút mơ hồ, rồi dần trở nên kiên định:

– Em hiểu... và em cũng không muốn bất kỳ ai trong chúng ta phải đau lòng thêm nữa.

Carol dừng một nhịp, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

– Em hứa... sẽ không nghĩ đến người đó nữa. Em sẽ toàn tâm toàn ý bên cạnh chàng. Xin chàng đừng lo lắng hay suy nghĩ nhiều thêm nữa. Chỉ cần chàng biết... trái tim em vẫn luôn có chàng. Em cũng rất yêu chàng, và em... không muốn mất đi chàng.

Carol không biết phải nói gì nữa. Tình yêu mà Menfuisu dành cho nàng... quá lớn, quá sâu đậm, quá bao dung. Một tình yêu mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy may mắn khi được hắn yêu nhiều như vậy. Nhưng... tình yêu của người kia người không thể gọi tên ấy cũng chẳng kém phần cao cả.

Cả hai... đều yêu nàng hơn chính bản thân mình.

Nàng bỗng thấy mình thật tàn nhẫn. Một người phụ nữ chẳng làm gì cả nhưng lại khiến hai người đàn ông phải khổ tâm vì mình. Một người là chồng, là Pharaoh của nàng. Một người là định mệnh phải đứng sau âm thầm bảo vệ nàng, nhưng vẫn luôn yêu, luôn chờ, và luôn hy sinh không điều kiện.

Nàng khẽ đưa tay vuốt nhẹ bụng mình. Đứa bé đang lớn dần trong cơ thể nàng là sợi dây kết nối giữa cả ba con người... nhưng cũng là mầm mống cho biết bao khổ đau.

Carol nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Nàng biết mình phải làm gì.

Nàng không thể phản bội tình yêu của Menfuisu thêm một lần nào nữa. Không thể để một trái tim tận tụy vì nàng phải rơi vào tuyệt vọng. Không thể để Ai Cập đã che chở, bảo vệ nàng bị cuốn vào sóng gió vì sự yếu lòng của một người phụ nữ như nàng.

Nàng sẽ chôn chặt hình bóng người kia vào tận sâu trong tim ở một góc khuất mà không ai có thể chạm đến.

Sẽ cố gắng quên hắn.

Quên nụ cười dịu dàng. Quên đôi mắt buồn luôn dõi theo nàng. Quên cả cái siết tay âm thầm, nụ hôn thoảng qua trán...

Nàng sẽ là Carol hoàng phi Ai Cập, vợ của Pharaoh Menfuisu và chỉ thuộc về một mình chàng mà thôi.

Carol im lặng. Trong tay áo, nàng siết chặt chiếc túi hương nhỏ. Mùi thơm dịu nhẹ vẫn còn vương vấn như một hơi ấm chưa kịp tan, một sự hiện diện lặng lẽ nhưng khắc sâu trong tim.

Cùng lúc đó, tại một góc khuất gần cổng cung phía Tây, một bóng người trong trang phục thương nhân lặng lẽ rảo bước dưới ánh nắng sớm. Ánh dương rọi qua vai, đổ bóng dài trên nền đá.

Izumin đi từng bước chậm rãi, nhưng trong tim hắn là cuộn trào nghẹn ngào. Hắn đã nghe thấy... tất cả.

Lời hứa của nàng.

Và cả ba chữ "em yêu chàng"... nhưng không dành cho hắn.

Izumin quay đầu lại nhìn một lần cuối nơi người con gái hắn yêu vẫn đang ở lại, giữa vô số lớp tường thành và gông xiềng trách nhiệm.

Nữ hoàng Amazon đi chậm lại, nhẹ nhàng vén tấm rèm mỏng trước hành lang dẫn vào nội cung. Trước mặt họ là khoảng sân yên tĩnh, nơi hồ sen nở rộ, ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước như từng giọt ký ức.

Cô dừng bước, nghiêng đầu nói khẽ:

– Nếu ngài nhất định muốn nhìn nàng... thì phải tuyệt đối cẩn trọng. Pharaoh Menfuisu đang rất cảnh giác. Ngài hiểu ý ta chứ?

Izumin gật đầu. Ánh mắt không rời khỏi hướng chỉ tay của nàng.

– Ta hiểu. Ta không muốn gây rối. Chỉ muốn... được nhìn nàng một lần cuối trước khi rời đi. Nếu nàng khỏe mạnh... nếu ta thấy nàng mỉm cười... ta sẽ đi.

Nữ hoàng khẽ gật đầu, rồi bước đi trước. Izumin lặng lẽ theo sau, hai tay siết chặt chiếc túi thơm đã được gói cẩn thận. Ánh nắng rơi qua tán cây, đậu trên vai áo hắn như những hồi ức cũ chưa từng phai nhòa.

Tim Izumin đập mạnh trong lồng ngực. Hắn không hiểu vì sao có lẽ vì chỉ cách một bức tường đá, một hàng rào cung nữ là người con gái hắn yêu hơn cả sinh mệnh... đang ở rất gần.

Hắn bước đến bên một bức tường thấp, nép mình tránh khỏi tầm mắt lính canh. Qua khoảng sân phía bên kia, Carol đang ngồi dưới mái hiên, được một cung nữ chải tóc.

Nàng mặc áo choàng trắng, mái tóc vàng óng rũ nhẹ theo gió. Bàn tay đặt lên bụng một thói quen vô thức của người mẹ đang mang thai.

Chỉ một khoảnh khắc thôi... trái tim Izumin như ngừng đập.

Izumin nín thở. Từng đường nét ấy, từng chuyển động nhẹ nhàng ấy... vẫn vẹn nguyên trong ký ức hắn.

– Chỉ cần nàng bình yên như thế... ta đã cam lòng rồi. Dù nàng không bao giờ biết ai đã khâu từng mũi chỉ này vì nàng. Dù nàng không bao giờ biết ai vẫn lặng lẽ theo sau nàng dưới ngàn dặm cát nóng. Dù ta mãi chỉ là người đứng ngoài cánh cửa trái tim nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: