Chương 81: Hoàng tử Hidilucskas tới Ai Cập
Hắn không quay lại. Nhưng không có nghĩa trái tim hắn đã rời đi.
– Ta không cần nàng yêu ta... chỉ cần nàng còn sống, còn bình yên, là đủ.
Bàn tay hắn siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt ánh lên sự lạnh lẽo của một kẻ đã buông tay trong tình yêu, nhưng không bao giờ buông xuôi trong bảo vệ.
– Tamaulisu, Gieorgia... nếu các ngươi còn dám động đến nàng... lần tới, ta sẽ không chỉ âm thầm bảo vệ nữa đâu.
Gió đêm thổi qua rừng cây, mang theo tiếng sấm xa xa báo hiệu một cơn bão đang đến. Và lần này... không ai còn ngồi yên chờ số phận. Bởi vì...cuộc chiến vì Carol không còn là cuộc chiến của riêng tình yêu. Mà là cuộc chiến của danh dự, và của những trái tim không thể chấp nhận để mất nàng thêm một lần nào nữa.
Sau bao ngày rong ruổi khắp các vùng sa mạc khô cằn, cuối cùng hoàng tử Hidilucskas cũng đặt chân đến vùng đất Ai Cập rực rỡ ánh vàng.
Dưới ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn, hắn đứng trên gò đất cao, áo choàng tung bay trong gió sa mạc, ánh mắt sắc lạnh quét qua khung cảnh phía dưới. Cả kinh thành Ai Cập hiện ra tráng lệ như một bức tranh khảm vàng khảm ngọc những đền đài nguy nga, những con sông uốn lượn như dải lụa mềm mại, và dân chúng nhộn nhịp dưới ánh mặt trời.
Hắn nheo mắt, khóe môi nhếch lên, nụ cười vừa cay độc vừa tham lam:
– Ai Cập... trù phú hơn ta tưởng.
Hắn siết chặt tay đeo găng da đen, giọng trầm đục:
– Giàu có, thịnh vượng, nền văn minh vượt xa hàng trăm quốc gia... Không khó hiểu khi các nước lân bang đều dòm ngó, thèm khát muốn nuốt trọn vùng đất này. Hitaito của tên hoàng tử Izumin kia cũng không ngoại lệ...
Hắn quay người lại, nhìn đoàn kỵ binh đang chờ phía sau lưng, gằn từng chữ:
– Ta cũng muốn có Ai Cập này.
Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo cát bụi mịt mù. Hắn đứng giữa đất trời, tham vọng bùng cháy trong ánh mắt như một cơn bão sắp sửa cuốn sạch tất cả những gì cản đường hắn.
Hắn nheo mắt nhìn về phía hoàng cung sừng sững dưới ánh nắng chói chang.
– Nhưng để chiếm được vùng đất này dễ như trở bàn tay, Hitaito phải liên minh với Gieorgia ta. Mà muốn vậy... thì tên Izumin ấy phải chịu cưới Tamaulisu em gái ta.
Một cận thần cúi đầu, cung kính lên tiếng:
– Nhưng bẩm hoàng tử, theo tin tức từ nội gián, hoàng tử Izumin đã từ bỏ ngôi vị để phản đối cuộc hôn nhân này. Hắn tự nguyện rời bỏ mọi quyền lực, chỉ để giữ trọn một lòng với một cô gái sông Nile... hiện tại là hoàng phi Ai Cập vợ của Pharaoh Menfuisu. Hắn e rằng sẽ không đời nào chấp nhận cưới công chúa của chúng ta.
Hidilucskas cười lạnh, âm thanh vang lên giữa gió cát sa mạc như tiếng kim loại va vào đá, sắc bén và lạnh lẽo. Hắn nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ khinh bỉ lẫn giận dữ, giọng nói chứa đầy châm chọc:
– Tên hoàng tử đó... vì một ả đàn bà đã có chồng mà dám từ bỏ cả ngôi báu? Ngông cuồng. Ngu muội.
Hắn bước vài bước trên đỉnh gò đất, gót giày nghiền nát lớp cát vàng dưới chân, tiếp tục, giọng mỗi lúc một thấp hơn nhưng căng đầy nọc độc:
– Một đế quốc mà lại đặt cược vào tình yêu? Một hoàng tử tài trí mà lại vứt bỏ ngai vàng chỉ vì một nữ nhân không thể thuộc về hắn? Thật buồn cười! Hắn đúng là một kẻ ngu ngốc không thể cứu nổi!
Ánh mắt Hidilucskas tối sầm lại, bàn tay nắm chặt thành quyền, mạch máu nổi lên:
– Tình yêu à? Thứ tình yêu điên rồ nào lại khiến một kẻ từng làm rung chuyển chiến trường, dọa lui hàng ngàn binh lính... giờ cam tâm làm cái bóng lén lút quanh một người phụ nữ đã thuộc về người khác?
Hắn khịt mũi, miệt thị:
– Người ta vẫn ca ngợi Izumin là hoàng tử thông minh, lạnh lùng, lý trí... Hóa ra cũng chỉ là một tên si tình mù quáng không hơn không kém!
Hắn hừ lạnh:
– Ta thì không như vậy. Lợi ích của một đất nước, sự vinh quang của một dân tộc... không thể bị chôn vùi dưới chân váy đàn bà.
Tên cận thần lại cúi đầu, dè dặt:
– Nhưng... bẩm hoàng tử, nghe đồn người con gái ấy hoàng phi Ai Cập hiện tại là một tuyệt sắc giai nhân, thông minh xuất chúng. Nàng từng nghĩ ra kế đốt tháp, phá thành, góp công lớn bảo vệ kinh thành Ai Cập. Lại còn khiến Pharaoh Menfuisu si mê, vì nàng mà không ngại vào sinh ra tử. Dường như... nàng không phải hạng tầm thường.
Hidilucskas nhíu mày, cười nhạt:
– Hoàn hảo đến vậy sao? Nghe cứ như thần thoại. Ta không tin có người phụ nữ nào vừa xinh đẹp, vừa thông minh, vừa thuần khiết như thế. Chắc chắn nàng ta chỉ là loại đàn bà tâm cơ, biết cách quyến rũ đàn ông, lợi dụng nhan sắc để mua chuộc lòng người.
Hắn nghiến răng, ánh mắt vụt sáng sự thù hận:
– Em gái ta Tamaulisu vừa cao quý, vừa xinh đẹp, lại trong sáng hiền hậu. Vậy mà tên Izumin ngu xuẩn ấy lại từ bỏ nó... chỉ vì một ả đàn bà đã có chồng!
Hắn siết chặt nắm tay, từng lời như gằn qua kẽ răng:
– Hạng đàn bà đó... ả ta nhất định phải giết. Chỉ khi ả chết... em gái ta mới có thể toại nguyện. Và Gieorgia... sẽ chiếm lấy Ai Cập này!
Hidilucskas siết chặt găng tay, ánh mắt lạnh như băng quét qua đám thuộc hạ đang quỳ dưới chân.
– Truyền lệnh của ta. Lập tức thăm dò toàn bộ hành tung, sinh hoạt thường nhật của hoàng phi Ai Cập. Tập trung vào những nơi nàng ta hay lui tới nhất. Và quan trọng hơn... tìm ra các khu vực tuần tra lỏng lẻo trong nội cung, bất kỳ kẽ hở nào cũng phải báo về. Ta cần có đường để xâm nhập... và giết chết ả.
Một tên thuộc hạ rụt rè cúi đầu, giọng run nhẹ:
– Dạ... bẩm hoàng tử... việc đó... e rằng rất khó ạ. Từ sau lần Gieorgia phái sát thủ ám sát hoàng phi thất bại, Ai Cập đã tăng cường phòng vệ nghiêm ngặt. Gác binh ngày đêm, canh phòng từng ngóc ngách trong cung... ngay cả một con kiến cũng khó lòng lọt vào, chứ đừng nói đến người.
Gương mặt Hidilucskas tối sầm, giọng hắn trầm xuống, lạnh băng:
– Ngươi đang dạy ta điều gì sao? Trên đời này không có thứ gì là hoàn mỹ. Bất kỳ bức tường nào cũng có vết nứt. Việc của các ngươi... là phải tìm ra vết nứt đó. Bằng mọi giá.
Hắn nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt lóe lên tia sát khí:
– Ta không muốn nghe lời bào chữa. Ta cần kết quả. Cái ta muốn là cái xác của ả đàn bà đó, không phải là những lời than vãn vô dụng. Hoàng muội ta đang sốt ruột từng ngày, và lần này chính ta đã đích thân đến Ai Cập... ta sẽ không để bất kỳ sai sót nào xảy ra nữa.
Tên thuộc hạ run lên vì áp lực giết chóc tỏa ra từ hắn, vội vã cúi đầu sát đất:
– Tuân lệnh hoàng tử! Thần lập tức hành động!
Cả nhóm nhanh chóng lui xuống, không dám nhìn thêm một giây nào vào ánh mắt bức người đó.
Hidilucskas ngước nhìn về phía chân trời xa xăm nơi hoàng cung Ai Cập ẩn hiện sau ánh nắng chói chang.
– Đợi đó đi, hoàng phi Carol... Ngươi sẽ không sống qua khỏi lần này.
Sau nhiều ngày buồn bã trong cung, quẩn quanh giữa việc dưỡng thai và chăm sóc Hulia, Carol bỗng nhớ đến một bóng dáng nhỏ bé cậu bé nô lệ mà nàng từng cứu.
Carol lặng lẽ thì thầm:
– Không biết... cậu bé ấy bây giờ thế nào rồi. Khi đó ta đã nhờ Ruka chăm sóc thay mình, vì ta không thể rời khỏi cung được...
Nghĩ đến đây, Carol liền cho gọi Ruka đến.
Chẳng bao lâu, Ruka cúi người trước nàng, giọng cung kính:
– Bẩm hoàng phi, người cho gọi thần, có điều gì cần căn dặn ạ?
Carol dịu giọng, nét mặt hơi trầm tư:
– Ruka... ta nhớ trước đây đã từng dặn anh một việc. Cậu bé nô lệ mà ta cứu hôm ấy... ta từng nhờ anh chăm sóc nó giúp ta, khi ta không thể ra ngoài thường xuyên. Giờ ta muốn biết... nó thế nào rồi?
Nhắc đến đây, sắc mặt Ruka khựng lại. Ánh mắt hắn thoáng xao động.
Phải một lúc sau, hắn mới cúi đầu thật sâu, giọng trầm xuống, mang theo chút áy náy:
– Bẩm hoàng phi... xin người thứ lỗi... Thần... thần đã quên mất chuyện đó.
Carol khẽ nhíu mày, nhưng không trách móc, chỉ lặng yên nhìn hắn.
Ruka cúi đầu thật thấp hơn nữa, giọng thành khẩn:
– Sau bao nhiêu biến cố... thần chỉ một lòng làm theo lệnh bảo vệ người, thực hiện trách nhiệm bệ hạ giao phó. Thần... sơ sót rồi. Thần không biết hiện giờ cậu bé ấy ra sao nữa.
Một cơn gió lướt qua, làm cánh rèm mỏng lay động nhẹ. Trong lòng Carol dâng lên cảm giác bất an không tên. Nàng siết nhẹ tay, ánh mắt nhìn ra xa xăm:
– Ruka... lập tức đi tìm tung tích cậu bé đó cho ta. Nếu nó đang gặp khó khăn hay bị ngược đãi, ta muốn biết. Càng sớm càng tốt.
Ruka gật đầu ngay không chút do dự:
– Vâng, hoàng phi! Thần sẽ cho người tìm ngay.
Carol khẽ tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khoảng trời ngoài khung cửa.
– Mong là con vẫn bình an...
Sau một lúc rời đi, Ruka vội vã quay trở lại, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn quỳ xuống trước mặt Carol, giọng trầm nặng:
– Bẩm hoàng phi... thần đã điều tra xong.
Carol ngẩng lên, ánh mắt dấy lên lo lắng:
– Sao rồi? Cậu bé đó... thế nào rồi?
Ruka siết chặt tay, giọng nghèn nghẹn:
– Cậu bé... bị chủ nô cũ bắt lại. Hắn sai người cướp cậu bé về và hành hạ gấp đôi trước kia bắt gánh nước, chẻ củi, làm những việc nặng nhọc nhất. Ngày nào cũng bị đánh đập tàn nhẫn. Hắn nói muốn trả thù vì đã bị chúng ta làm nhục, bị mất mặt trước dân chúng khi hoàng phi giải cứu cậu bé lúc trước...
Carol sững người, bàn tay khẽ siết lấy mép ghế, ánh mắt thoáng run.
Ruka nói tiếp:
– Còn nhà tình thương mà hoàng phi từng cho người đưa cậu bé tới... cũng bị phá hoại. Người thầy thuốc già tốt bụng ấy... giờ sống trong một căn nhà rách nát ven sông. Ông vẫn ngày ngày khám chữa bệnh cho dân, cứu giúp người nghèo như xưa.
– Trời ơi...
Carol bật thốt lên, giọng đầy phẫn uất
– Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà cũng không buông tha. Sao hắn có thể độc ác đến mức ấy?
Carol đứng bật dậy.
– Ta phải ra khỏi cung! Ta không thể để đứa trẻ ấy chịu khổ thêm một ngày nào nữa!
Ruka lập tức bước lên chắn trước nàng, mặt tái đi:
– Không được đâu, hoàng phi! Người đang mang thai, cái thai đã lớn lắm rồi. Nếu xảy ra chuyện gì... không chỉ là tính mạng của người, mà còn là cả đứa bé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com