Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Sự thiện lương của Carol

Teti từ ngoài cũng vội bước vào, nghe chuyện xong thì lo lắng cúi người:

– Ruka nói đúng đó, hoàng phi. Ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm. Pharaoh mà biết chúng thần để người ra khỏi cung... cái đầu của chúng thần chắc không giữ nổi!

Ruka lo lắng không giấu được, lẩm bẩm trong lòng:

"Nếu lần này cô ấy có mệnh hệ gì... mình không thể ăn nói gì với hoàng tử nữa. Người đã tha mạng mình một lần... lần nữa thì chắc chắn mình không thoát được đâu..."

Nhưng Carol xưa nay vẫn bướng bỉnh và cứng cỏi làm sao dễ gì thay đổi quyết định khi đã hạ quyết tâm?

Carol nhìn thẳng vào cả hai, giọng đanh lại nhưng vẫn dịu dàng:

– Ý ta đã quyết. Các ngươi chuẩn bị đi. Đứa bé ấy cần ta. Nếu ta không cứu, em ấy sẽ chết. Và còn... vị thầy thuốc ấy một người tốt như vậy không thể để như vậy được.

– Ta muốn xây lại nhà tình thương đó, nơi giúp đỡ người nghèo, tích đức cho con ta. Ta không chỉ mang thai... ta còn mang trách nhiệm với những con người đang trông chờ niềm hy vọng.

Carol khẽ vuốt nhẹ bụng, ánh mắt trở nên kiên định:

– Ta không thể sống mãi trong hoàng cung mà chẳng làm gì. Dưỡng thai mãi riết ta buồn tới mộc rêu rồi. Ta muốn được ra ngoài... hít thở một chút không khí của ngoài kia.

Ruka và Teti nhìn nhau, bất lực nhưng cảm động.

– Vâng. Hoàng phi đã quyết... thần không dám cản. Thần sẽ luôn ở bên, bảo vệ người, dù có phải đổi bằng cả tính mạng.

Teti hít sâu, cũng gật đầu:

– Em sẽ chuẩn bị thật chu đáo đồ cải trang cho người. Mọi việc sẽ kín kẽ, không để ai nghi ngờ.

Carol mỉm cười nhẹ:

– Tốt. Cứ yên tâm, Menfuisu sẽ không biết đâu. Ta và khanh từng trốn ra ngoài bao lần, chàng có phát hiện ra đâu?

Teti dở khóc dở cười:

– Em cũng mong là vậy... chứ nếu lần này bị phát hiện, chắc em đem đầu dâng cho Pharaoh mất...

Carol ngồi trước gương, nhanh tay cải trang để rời khỏi hoàng cung. Nàng búi gọn mái tóc đen nhánh, đơn giản, không chút màu mè. Chiếc thắt lưng buộc chặt ngay eo để che đi bụng bầu nhô nhẹ.

Mặc trên mình bộ y phục dân thường giản dị, Carol bước ra khỏi cung với tâm trạng nhẹ nhõm. Nàng tung tăng chạy khắp các con phố, như một đứa trẻ tự do, quên hết mọi thân phận hoàng phi cùng những lo toan khi cô mang thai.

Teti hốt hoảng đuổi theo sau.

– Hoàng phi! Người đi chậm thôi, người đang mang thai đó!

Carol quay lại, cười tinh nghịch:

– Ừ, ta biết rồi mà. Nhưng ra ngoài rồi thì em phải đổi cách xưng hô đi chứ, gọi ta là tiểu thư Hapy cơ mà. Lâu ngày không trốn khỏi cung, em quên rồi hả?

Teti vội đưa tay che miệng, hốt hoảng:

– Ý chết! Em quên mất! Hihi... May mà tiểu thư Hapy nhắc, chứ không là em lỡ lời rồi!

Carol giang tay đón gió, khuôn mặt bừng sáng dưới ánh nắng:

– Lâu rồi không ra ngoài, thật thoải mái biết bao! Bầu không khí ngoài này vui vẻ, yên bình quá. Dân chúng sống ấm no, ta thật vui trong lòng. Dưới sự trị vì của Menfuisu, Ai Cập ngày càng giàu mạnh. Chàng không chỉ là người chồng tốt, mà còn là một vị vua anh minh, yêu thương dân như con.

Ruka đi bên cạnh, mắt lấp lánh nhìn Carol, trong lòng không khỏi ấm áp.

"Hoàng phi ra ngoài được vui vẻ thế này cũng tốt. Gần đây người trông buồn nhiều, cứ u uất mãi không vui. Giờ được cười như thế, nếu hoàng tử thấy được chắc cũng rất là vui..."

Carol dạo phố một hồi thì dừng lại trước căn nhà sang trọng của một chủ nô lệ nơi nàng từng chứng kiến một cảnh tượng khiến lòng day dứt mãi không nguôi.

Ngay lúc ấy, nàng thấy Hada cậu bé nô lệ ngày nào đang chẻ củi phía sau nhà. Thân thể gầy gò, chi chít những vết bầm tím, máu khô loang lổ trên lưng.

– Chị Hapy! Em nhớ chị lắm... Bao giờ chị mới quay lại cứu em...?

Carol nghẹn lòng, nước mắt chực trào. Nàng lao đến ôm chầm lấy cậu bé:

– Hada! Chị đây, chị Hapy đây! Chị đến rồi! Từ giờ sẽ không ai làm hại em được nữa! Người em đầy thương tích như thế này... chắc là đau lắm đúng không?

Cậu bé ôm chặt lấy nàng, bật khóc nức nở:

– Hu hu... chị Hapy ơi... Em tưởng không bao giờ gặp lại chị nữa. Em nhớ chị lắm... Em mong chị quay lại từng ngày, từng đêm!

Carol nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bé, mỉm cười đầy trìu mến:

– Ngoan nào, Hada... Có chị ở đây rồi, sẽ không ai làm hại em nữa. Chị hứa... chị sẽ đưa em rời khỏi nơi này.

Carol vừa định đưa Hada đi thì bị một tên đầy tớ cản lại:

– Cô là ai? Không được dắt nô lệ đi! Nó là tài sản của ông chủ!

Carol nắm chặt tay Hada, ánh mắt sắc lại:

– Ta chưa từng hại ai, cũng không muốn động thủ với ai. Nhưng chứng kiến ngươi đối xử với Hada như thế này... ta không thể nhịn nữa.

Ruka! Ra tay cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Lần đầu tiên thấy Carol ra lệnh trừng trị một người, Ruka không khỏi ngạc nhiên trước sự mạnh mẽ và quyết đoán của nàng. Dù vậy, hắn vẫn khẽ cúi đầu, ánh mắt nghiêm nghị, thể hiện sự trung thành tuyệt đối:

– Tuân lệnh, tiểu thư Hapy!

Ruka bước lên, không chút nương tay, tung ra vài cú đòn thẳng vào tên chủ nô lệ vừa chạy ra. Tên này ngã lăn xuống đất, miệng rên rỉ, không dám phản kháng.

Carol tiến tới, ném xuống một túi bạc:

– Đây là số tiền ta chuộc Hada đây là lần cuối cùng đấy. Nếu ngươi còn dám đụng đến nó, thì lần sau không chỉ là vài cú đòn đâu. Nhớ cho kỹ nó không còn là nô lệ của ngươi nữa.

Nói rồi, Carol dắt Hada đi thẳng, bóng dáng nàng uy nghi và đầy quyết đoán. Gió thổi qua, làm bay nhẹ tà áo màu nâu của "tiểu thư Hapy", nhưng trong lòng người dân quanh đó... bóng hình ấy, chẳng khác nào một nữ thần công lý giữa đời thường.

Trước khi rời đi, Ruka khẽ liếc nhìn Carol một lần nữa để chắc chắn nàng an toàn. Sau đó, hắn phất tay một tín hiệu gần như không ai để ý, nhưng lập tức có mấy bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trên các mái nhà xung quanh.

Đó là những ám vệ của hoàng tử Izumin được lệnh âm thầm theo sát bảo vệ Carol mọi lúc mọi nơi, kể cả khi nàng không hay biết.

Giọng Ruka trầm lạnh, gần như là rít lên với đám ám vệ phía sau:

– Giết tên đó. Hoàng tử phi không thích hắn.

Nhớ kỹ: Bất cứ kẻ nào xúc phạm đến hoàng tử phi của hoàng tử... đều sẽ có một kết cục duy nhất là cái chết.

Carol không hay biết chuyện gì đang diễn ra phía sau lưng mình. Nàng vẫn bình thản bước đi, tự nhiên như không có điều gì bất thường xảy ra. Thực tế, một đám ám vệ do hoàng tử Izumin để lại đang âm thầm theo sát, bảo vệ nàng từng bước đi.

Nếu Carol biết được sự thật ấy, chắc chắn nàng sẽ không bao giờ quên được người đã thầm lặng bảo vệ mình hoàng tử Izumin.

Carol rảo bước rời khỏi căn nhà sang trọng của tên chủ nô lệ, tay vẫn nắm chặt tay Hada như thể chỉ cần buông ra một khắc, cậu bé sẽ lại biến mất lần nữa.

Khuôn mặt tái nhợt vì đau của Hada giờ đã rạng rỡ trở lại, dù đôi mắt vẫn còn hoe đỏ vì những giọt nước mắt chưa kịp khô. Cậu bé bước đi chậm rãi bên Carol, ánh mắt đầy tin tưởng, xen lẫn ngỡ ngàng.

Phía sau, Ruka lặng lẽ đi theo, ánh mắt luôn quét khắp con phố đông đúc, từng bước đều toát ra cảnh giác và sẵn sàng hành động để bảo vệ Carol.

Hada lí nhí hỏi, giọng run rẩy như sợ mọi thứ sẽ tan biến.

– Chị Hapy ơi... em thật sự không phải mơ chứ? Em... em thật sự được chị dắt đi sao?

Carol mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nắng chiều, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc bết bụi của cậu bé:

– Ừ, là thật đấy Hada. Từ giờ, em không còn là nô lệ nữa. Em là người tự do. Chị sẽ chăm sóc em, sẽ đưa em đến một nơi an toàn... nơi không ai có quyền đánh em, chửi em, hay giam cầm em nữa.

Hada ngước nhìn Carol, giọng lắp bắp vì xúc động:

– Em... cảm ơn chị... Em tưởng cả đời này em chỉ được gặp chị trong mơ thôi...

Ruka chậm rãi bước lên vài bước, cúi người thì thầm:

– Tiểu thư Hapy, chúng ta nên quay lại xe ngựa sớm. Khi nãy có mấy người dân đi ngang qua, họ đã nhìn thấy tiểu thư trừng phạt tên chủ nô lệ. E rằng nếu tin tức lan ra, sẽ khó mà giấu được thân phận thật của người...

Carol gật đầu, mắt vẫn không rời Hada:

– Ta biết rồi, Ruka. Nhưng trước khi về cung... hãy ghé qua nhà vị thầy thuốc mà ta từng gửi Hada đến. Ta muốn giúp ông ấy xây lại nhà tình thương. Ai Cập cần những người như ông những người dùng y thuật và tấm lòng để cứu lấy sinh mạng của kẻ khốn cùng.

Ruka mỉm cười nhẹ, trong lòng âm thầm nghĩ:

– Vâng, thưa tiểu thư... Nếu hoàng tử biết người ra ngoài làm việc nghĩa thế này, chắc chắn ngài sẽ rất tự hào...

Carol khẽ siết tay Hada hơn, như để truyền thêm sự ấm áp. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa nơi những cơn gió sa mạc đang lướt qua những cánh đồng cát rộng mênh mông.

Trong lòng nàng giờ đây không còn nặng trĩu như trước. Ít nhất... hôm nay, nàng đã cứu được một sinh mạng. Và điều đó khiến nàng cảm thấy, trái tim mình... vẫn đang sống, vẫn đang thắp lửa lặng lẽ mà mãnh liệt.

Đi thêm một đoạn, Carol và Ruka cùng Hada đã đến căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh nơi từng là chỗ chữa bệnh của vị thầy thuốc già tốt bụng.

Căn nhà giờ xiêu vẹo, vách gỗ xộc xệch, mái rơm rách nát vì nắng gió. Vừa thấy bóng Carol từ xa, ông thầy thuốc đã bước vội ra, ánh mắt hiện rõ vẻ xúc động.

– Cô là... tiểu thư Hapy phải không?

Ông run giọng

– Xin lỗi... tôi... tôi đã không thể bảo vệ được thằng bé như lời đã hứa... Tôi bất lực nhìn tên chủ nô bắt nó đi, hành hạ nó đến mức như vậy... là lỗi của tôi...

Carol vội bước đến, nắm lấy bàn tay khô gầy của ông, nhẹ lắc đầu:

– Tôi chưa bao giờ trách ông cả. Ngược lại... ông đã làm tất cả những gì có thể. Nếu có ai phải tự trách, thì đó là tôi vì không kịp quay lại cứu nó sớm hơn.

Carol nhìn quanh căn nhà đơn sơ, ánh mắt lặng đi.

– Ông vì bảo vệ một đứa trẻ mà đánh đổi nơi ở, cuộc sống yên ổn... phải dọn đến đây, sống cơ cực như vậy. Nhưng ông không buông xuôi... vẫn tiếp tục cứu người, vẫn giúp bao nhiêu sinh mạng nghèo khó. Ai Cập này... cần những người như ông. Ông là niềm hy vọng của rất nhiều người đấy, thưa ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: