Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Những vật chứng tố cáo Asisu

Thầy thuốc già cúi đầu, mắt rưng rưng.

Carol lấy ra một túi bạc nhỏ từ trong người, đưa hai tay trao cho ông:

– Tôi có một ít bạc, của ít lòng nhiều. Mong ông nhận lấy để dựng lại nhà tình thương, chữa bệnh cho những người không nơi nương tựa. Và... xin ông hãy giúp tôi chăm sóc đứa bé này Hada như lời tôi đã từng nói. Dạy nó thành người tốt, có ích cho đời. Nếu cần gì thêm, ông cứ nói... tôi sẽ giúp hết lòng.

Ông thầy thuốc cầm lấy túi bạc, đôi tay run run. Ông cúi đầu thật sâu:

– Tiểu thư... cô vẫn giống như lần đầu tôi gặp. Vẫn là ánh sáng giữa những phận người bị quên lãng. Cảm ơn cô... cảm ơn vì đã tốt bụng như vậy.

Carol quay sang nhìn Hada, mỉm cười dịu dàng rồi ôm chầm lấy cậu bé một lần nữa trước khi rời đi.

– Hada, em phải ngoan ngoãn nghe lời thầy nhé. Học thật giỏi đấy. Lần sau chị tới sẽ mang quà cho em. Giờ chị phải đi rồi, tạm biệt em nhé.

Cậu bé nhoẻn miệng cười, ánh mắt còn đượm chút buồn:

– Chị Hapy, chị đi rồi sao? Em chắc chắn sẽ nhớ chị rất nhiều. Chị nhất định phải tới thăm em, nhưng đừng đi lâu như lần này nữa nhé!

Carol gật đầu, giọng ấm áp tràn đầy hy vọng:

– Chị biết mà, chị sẽ quay lại sớm thôi.

Carol nhẹ nhàng từ biệt cậu bé, rồi lặng lẽ trở về hoàng cung. Nơi đó, nàng là hoàng phi Carol người được mọi người kính trọng, tín ngưỡng và yêu mến. Nàng được coi như thần hộ mệnh của Ai Cập, biểu tượng của sự che chở và hy vọng cho thần dân.

Nhưng ít ai biết rằng, bên dưới vẻ oai nghiêm ấy, Carol còn mang trong mình một thân phận khác tiểu thư Hapy. Đó là cô gái âm thầm bước ra khỏi tấm rèm lụa, len lỏi giữa đời thường, tận tụy làm những điều tốt đẹp cho đất nước và dân chúng mà nàng yêu quý sâu sắc.

Nàng không chỉ là hoàng phi, mà còn là người bảo vệ thầm lặng cho những phận người bị bỏ quên, bằng tình yêu và lòng nhân hậu không bao giờ ngừng cháy bỏng.

Sau khi thuận triều trở về, Menfuisu liền vào thư phòng để xử lý số tấu chương chất đống trên bàn. Hắn ngồi xuống, ánh mắt vô tình lướt qua một xấp giấy lạ được đặt ngay ngắn bên cạnh đống công văn.

Khẽ cau mày, Menfuisu định mở ra xem, nhưng trước đó vẫn cẩn thận gọi thị vệ ngoài cửa:

– Có ai đã vào thư phòng của ta?

Thị vệ cúi đầu cung kính:

– Dạ bẩm bệ hạ, thần không thấy bất kỳ ai ra vào thư phòng ạ.

Menfuisu trầm ngâm, ánh mắt dần lạnh đi.

– Xuất quỷ nhập thần thật... Chắc chắn là người trong cung. Nhưng rốt cuộc là ai... và có chuyện gì?

Không kéo dài thêm, Menfuisu mở tập tài liệu. Những dòng chữ đập vào mắt khiến sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Đó là một loạt chứng cứ tố cáo Asisu, được thu thập bởi các ám vệ mà hoàng tử Izumin từng cài lại trước khi rời đi những người lặng lẽ điều tra trong bóng tối, giờ đã đem mọi sự thật ra ánh sáng.

Menfuisu đọc từng dòng, từng trang, bàn tay dần siết chặt lại. Đôi mắt hắn, vốn ôn hòa mỗi khi nghĩ đến chị gái mình, giờ đã dậy sóng.

Hắn từng tin rằng Asisu đã thay đổi. Rằng nếu cô sống đủ lâu bên Ragasghu nơi Babylon cô sẽ dần nguôi ngoai nỗi cố chấp, sẽ buông bỏ quá khứ, và có thể trở lại là người tỷ tỷ mà hắn từng kính trọng nhất: Một hoàng tỷ thông minh, sắc sảo, luôn đặt quốc gia lên trên tất cả.

Hắn từng nghĩ... có lẽ cô làm tất cả chỉ vì quá yêu hắn yêu đến mức trở nên điên loạn, đánh mất lý trí, đánh mất cả bản thân. Và nếu đúng là vậy... hắn vẫn có thể tha thứ.

Thế nhưng

Sự thật trước mắt phũ phàng như lưỡi dao. Nghiệt ngã như một lời kết tội không thể chối cãi.

Tội danh nối tiếp tội danh:

– Mưu sát hoàng phi.

– Hãm hại huyết mạch hoàng gia.

– Thông đồng với ngoại quốc.

– Tàng trữ binh mã.

– Dùng vòng xạ hương để đầu độc đứa con chưa ra đời của hắn và Carol.

Mọi ảo tưởng hắn từng níu giữ... vỡ vụn.

– Không thể nào...

Menfuisu lẩm bẩm

-  Tất cả... đều là do chị làm sao, Asisu?

Ánh mắt Menfuisu dần tối lại. Không còn nghi ngờ. Không còn do dự. Chỉ còn đau đớn và phẫn nộ chất chồng.

Giọng Menfuisu trầm xuống, khàn đặc, gần như gầm lên:

– Hại Carol... mưu sát huyết mạch hoàng gia... phản bội Ai Cập... Giờ lại còn bí mật nuôi binh, âm mưu tạo phản...Và đến cả đứa con chưa ra đời trong bụng Carol, chị cũng không buông tha! Dùng xạ hương để đầu độc nó?!

Menfuisu đứng bật dậy, đấm mạnh xuống bàn. Tấu chương và giấy tờ văng tung tóe, rơi rụng quanh chân hắn như thể vỡ vụn cùng niềm tin cuối cùng mà hắn từng cố giữ.

– Có chuyện ác nào mà chị chưa làm không, chị Asisu ?! Chị vẫn chưa chịu dừng lại sao?!

Menfuisu thở mạnh, gương mặt căng cứng bởi nỗi đau và giận dữ chồng chất.

– Nếu còn nhân nhượng, ta sẽ phụ lòng Carol... phụ lòng dân chúng... và ta cũng không xứng đáng làm Pharaoh của Ai Cập. Asisu... lần này, ta sẽ không tha.

Giọng Menfuisu gầm lên, từng chữ như lưỡi kiếm sắc lạnh.

– Chị từng là người ta tôn kính, từng là hoàng tỷ mà ta ngưỡng mộ hơn bất kỳ ai... Vậy mà giờ đây, lại trở thành mối họa lớn nhất của Ai Cập... và là cơn ác mộng của chính ta.

Menfuisu nhìn vào hư không, như thấy lại hình bóng một người tỷ tỷ dịu dàng trong ký ức:

– Chị muốn chống lại ta đến cùng sao, Asisu? Người mà ta từng yêu quý, từng kính trọng... giờ đây đã không còn là tỷ tỷ của ta nữa. Tại Minoa, ta đã cảnh cáo chị... Nếu còn dám hãm hại Carol một lần nữa, ta sẽ không dung thứ. Và bây giờ... thời khắc đó đã đến. Chị em ta.
Giọng Menfuisu trầm hẳn xuống, vang vọng như lời phán quyết của vị thần trong cơn thịnh nộ:
– Tình thân mà ta đã cố níu giữ... rốt cuộc cũng đến hồi kết. Chị chính là người ta không bao giờ muốn làm tổn thương... nhưng lần này, chính tay ta... sẽ kết thúc tất cả.
Cũng đến lúc phải kết thúc tất cả.

– Ta không thể tha thứ. Cũng không thể nhân nhượng thêm một lần nào nữa.

Menfuisu đứng trong thư phòng, mắt nhìn xa xăm như đang tính toán điều gì đó rất lớn. Hắn thì thầm với chính mình, giọng lạnh mà kiên quyết:

– Lần này, ta phải đến Babylon và Hạ Ai Cập một chuyến. Không thể để tình hình biến động thêm. Cũng là để kết thúc mối dây ruột thịt còn sót lại này...

Menfuisu khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ cương quyết lạ thường:

– Carol... ta sẽ không để nàng biết chuyện này. Nàng sẽ lại lo nghĩ, rồi mềm lòng mà khuyên ta. Nhưng lần này... ta không thể mềm lòng được nữa.

Nghĩ vậy, Menfuisu rời thư phòng, đi tìm Carol.

Menfuisu lẩm bẩm, khẽ cau mày.

– Nàng đâu rồi nhỉ? Không có ở tẩm cung... cũng không phải bên hồ sen...nàng lại chạy đi đâu nữa rồi? Hừ... Tưởng được gặp nàng để nhìn thấy nụ cười ấy, chạm vào nàng để xua tan bao nỗi buồn và tức giận trong lòng... vậy mà chẳng thấy nàng đâu cả.

Hoàng tử Izumin chuẩn bị rời đi sau khi hộ tống tiên cô đến vùng đất Amazon. Hắn quay sang nữ hoàng Amazon, giọng có phần tiếc nuối nhưng vẫn dứt khoát:

– Nữ hoàng, ta chỉ đưa tiễn cô đến đây thôi. Ta có việc gấp phải quay về, không thể ở lại lâu. Mong cô thông cảm. Ta sẽ quay lại lấy thuốc giải như đã hứa. Hiện tại... mạng sống của ta xem ra phụ thuộc vào tâm trạng của cô rồi. Hy vọng lần sau, không phải là thuốc kéo dài sự sống nữa.

Nữ hoàng khẽ cúi đầu, nhưng lòng lại rối như tơ vò. Mấy ngày tiếp xúc, cô không hiểu vì sao lại cảm thấy bị hút về phía hắn một cảm giác kỳ lạ mà cô chưa từng nếm trải.

– Nhất định rồi, ta... mong ngài sẽ quay lại.

Cô đáp, nhẹ như gió thoảng.

– Thuốc giải hiện vẫn đang trong giai đoạn bào chế. Lần tới ngài đến, ta sẽ giao tận tay. Vốn định giữ ngài lại vài hôm... nhưng với tình hình này, ta không thể làm khó thêm nữa. Em gái ta khỏe mạnh thế này là nhờ công của ngài. Nếu sau này ngài cần gì, ta sẽ giúp hết sức mình. Nhưng xin nhớ kỹ... hãy quay lại đúng thời gian. Nếu để độc phát tác... dù là ta cũng không cứu nổi ngài đâu.

Izumin khẽ mỉm cười:

– Nữ hoàng, ta sẽ còn làm phiền cô nhiều nữa. Hy vọng công chúa em gái cô sẽ luôn khỏe mạnh... xem như một phần đền bù cho những gì phụ vương ta từng gây ra. Tạm biệt.

Nữ hoàng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Izumin khuất dần nơi cánh rừng mờ sương. Trong lòng, một cảm giác mất mát len vào từng nhịp thở. Cô chưa từng yêu, chưa từng thân cận một người đàn ông nào như vậy. Trái tim chưa bao giờ lên tiếng... giờ lại ngập ngừng gọi tên hắn trong im lặng.

– Tạm biệt... hoàng tử Izumin... Mong là ngài sẽ quay lại.

Trên đỉnh núi gần biên giới Gieorgia, hoàng tử Izumin đứng sừng sững, gió lồng lộng thổi tung tà áo choàng. Trước mặt hắn là một nhóm ám vệ quỳ một gối, vừa mới từ Ai Cập trở về.

Giọng Izumin lạnh mà dồn dập.

– Trước hết, báo cáo tình hình ở hoàng cung Ai Cập. Carol của ta thế nào rồi? Asisu có động tĩnh gì không? Những vật chứng mà ta thu thập, đã đặt lên bàn của Menfuisu chưa?

Một ám vệ lập tức cúi đầu báo cáo:

– Bẩm hoàng tử, hoàng phi Carol đã rời khỏi hoàng cung. Người cải trang thành tiểu thư Hapy, lén ra ngoài để làm việc thiện.

Izumin nghe đến đó thì lắc đầu, thở dài, khóe môi hơi cong lên một cách bất đắc dĩ:

– Nàng lại chạy loạn nữa rồi... Mang thai mà vẫn không chịu ở yên. Đúng là bản tính năng động chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng cũng phải, ở trong cung suốt mấy tháng trời hẳn khiến nàng ngột ngạt không ít... Ra ngoài một chút cũng tốt.

Ánh mắt Izumin dịu lại, như đang nhìn về một bóng hình nơi xa:

"Carol lương thiện, lại vô tư, làm bao việc tốt mà chẳng cần ai biết. Chỉ cần lòng mình thấy vui là đủ. Nàng đúng là khác biệt... tốt bụng, ngây thơ... đến mức khiến ta không thể nào buông tay. Không thể nào quên được nàng."

Izumin nghiêng đầu nhìn ám vệ:

– Các ngươi có cử người bảo vệ nàng chặt chẽ chưa?

Một thuộc hạ cúi đầu cung kính.

– Dạ bẩm hoàng tử, đã bố trí ám vệ theo sát hoàng phi, không rời nửa bước.

– Tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: