Chương 85: Lần đầu gặp hoàng tử Hidilucskas
Hidilucskas hừ lạnh, ánh mắt chứa đầy tức giận:
– Hừ! Chỉ là một đàn bà yếu đuối mà lại khó tiếp cận đến thế sao? Tên Pharaoh kia quả thật si tình, chăm sóc vợ kỹ càng như vậy thật là trở ngại lớn cho ta.
Trong lúc không để ý, hoàng tử Hidilucskas vô tình va vào một cô bé đang đi qua, khiến cô bé ngã nhào xuống đất.
Hắn lập tức gầm lên, sắc mặt đầy phẫn nộ:
– Con nhỏ nô lệ kia! Dám để tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào người ta sao? Ngươi chán sống rồi à?
Cô bé té đau, ôm đầu gối khóc nức nở. Tiếng khóc càng lớn khi đối mặt với ánh mắt hung tợn và giọng quát như sấm của hắn.
Từ đằng xa, Carol tình cờ trông thấy toàn bộ cảnh tượng. Ánh mắt nàng lập tức tối sầm lại, không thể làm ngơ, lập tức bước nhanh tới, giọng đầy bất bình:
– Này! Anh đi đứng bất cẩn, va vào con bé không những không đỡ dậy, lại còn doạ nạt một đứa trẻ khóc đến như vậy. Anh có còn chút lương tâm nào không? Anh có phải con người không?
Hidilucskas lập tức quay phắt lại. Hai mắt hắn mở to vì kinh ngạc lần đầu tiên có kẻ dám nói với hắn kiểu đó, lại là... một nô lệ thấp hèn?
– Ngươi là ai mà dám hỗn láo với ta như vậy? Con nô lệ kia, ngươi có biết ta là ai không hả?
Nhưng Carol vẫn đứng thẳng, ánh mắt không chút sợ hãi, đối diện với quyền uy đầy sát khí trước mặt:
– Bất kể anh là ai, thì làm sai vẫn phải xin lỗi. Cô bé này không đáng bị mắng chửi như thế.
Gân xanh nổi trên trán Hidilucskas. Cơn giận làm cả người hắn rung lên:
– Ngươi... ngươi bắt ta xin lỗi một nô lệ? Ngươi chán sống rồi hả!
Carol không buồn tranh cãi thêm, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống đỡ cô bé dậy, phủi bụi trên tay áo bé rồi quay lưng bước đi. Giọng nàng vang lên lạnh lùng nhưng dứt khoát:
– Tôi cũng không thèm phí lời với hạng người không biết đạo lý như anh nữa.
Bóng nàng khuất dần, để lại phía sau một kẻ quyền thế đang siết chặt nắm tay, giận dữ đến run người.
Hidilucskas giận đến mức giẫm mạnh chân xuống đất, sát khí bốc lên ngùn ngụt:
– Con nô lệ sất láo kia! Bắt nó lại cho ta! Lần đầu tiên có kẻ dám làm bổn hoàng tử mất mặt như vậy giữa chốn đông người!
Thuộc hạ bên cạnh tái mặt, lập tức đưa tay bịt miệng hắn, hạ giọng thì thầm đầy lo lắng:
– Hoàng tử! Xin người bình tĩnh! Không nên vì một cơn giận nhất thời mà để lộ thân phận. Chúng ta còn nhiệm vụ quan trọng hơn phải hoàn thành...
Hidilucskas nghiến răng, ánh mắt vẫn rực lửa như muốn thiêu rụi:
– Được... Con nô lệ to gan đó, điều tra thân phận của nó cho ta. Sau khi xử lý xong chuyện ám sát hoàng phi Ai Cập, ta sẽ bắt cô ta đưa về Gieorgia làm nô lệ của riêng ta. Để xem... cô ta còn dám ngạo nghễ trước mặt ta được bao lâu!
Ngay lúc đó, một tiếng "rầm" vang lên chát chúa. Một cây cột đá đang thi công bất ngờ đổ xuống, đập thẳng vào chân hoàng tử Hidilucskas.
– Aaaa! Đau... chết mất thôi! Các ngươi làm cái trò gì vậy hả?! Có mắt không mà để nó rơi trúng chân ta thế này?!
Đám thuộc hạ vội vàng cúi đầu, rối rít xin tha.
– Hoàng tử tha mạng! Chúng thần không kịp phản ứng ạ!
Hoàng tử Hidilucskas nghiến răng gằn giọng:
– Nếu các ngươi kịp phản ứng thì chắc nó rơi trúng đầu ta rồi! May mà chỉ rơi trúng chân thôi đấy! Ta thật không hiểu sao lại có đám thuộc hạ vô dụng như các ngươi, làm việc gì cũng không ra hồn! Hừ! Đau chết ta rồi!
Hắn gào lên vì đau đớn, sắc mặt tái mét. Khi nãy còn đang giận dữ, hắn hoàn toàn không chú ý đến những công nhân đang làm việc phía trên.
– Sao mà xui xẻo thế chứ! Hết bị con nhỏ nô lệ xấc xược mắng giữa đường, giờ lại đến lượt cái chân này!
Carol quay người lại, vừa nghe tiếng la thất thanh đã lập tức chạy đến. Dù biết rõ hắn không phải người tốt, thậm chí là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng bản tính thiện lương trong nàng không cho phép làm ngơ trước một người đang bị thương. Không một chút do dự, nàng quỳ xuống, vội vã đỡ hắn dậy.
– Anh bị thương rồi... có đứng dậy nổi không? Đừng cố quá! Vào trong này, tôi băng bó cho anh. Xin lỗi anh, công trình đang thi công sơ suất khiến anh bị thương... tôi sẽ có trách nhiệm chữa trị cho anh.
Bàn tay nàng nhẹ nhưng dứt khoát, nắm lấy cánh tay hắn. Máu từ chân hắn đang loang dần trên nền đất bụi bặm, thấm cả vào gấu váy nàng, nhưng Carol không hề bận tâm.
Hidilucskas nghiến răng vì đau, trừng mắt nhìn nàng:
– Bỏ ra! Ngươi định giở trò gì nữa?! Một đứa như ngươi mà cũng dám chạm vào ta à?! Ngươi có biết ta là ai không?!
Carol ngước lên nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, không một chút sợ hãi:
– Tôi không quan tâm anh là ai. Tôi chỉ thấy anh đang bị thương. Công trình đang thi công, anh đứng ngay bên dưới thì bị trúng là phải rồi. Nếu không muốn chết vì mất máu thì đừng nói nữa, để tôi băng bó.
Nói rồi, nàng đỡ hắn vào một góc phòng, tay nhanh nhẹn lấy từ trong túi ra các loại thảo dược và băng vải. Cúi xuống kiểm tra vết thương, nàng nói:
– May là không gãy xương. Nhưng bị va đập mạnh, phải sát trùng và đắp thuốc ngay.
Hoàng tử Hidilucskas nhăn mặt gằn giọng:
– Ngươi đang giết ta à?! Băng bó kiểu gì mà đau chết đi được!
Carol khẽ thở dài. Ánh mắt nàng vẫn chăm chú, bàn tay nhẹ nhàng nhưng cẩn trọng xử lý vết thương:
– Chữa bệnh thì không phân biệt sang hèn. Tôi không phải nô lệ. Nhưng cho dù là nô lệ đi nữa, mạng người cũng không đáng bị khinh rẻ đến vậy.
Carol ngừng một thoáng, rồi khẽ mỉm cười.
– Không ngờ anh lại kém chịu đau đến thế. Nhẫn nhịn một chút thôi, sẽ hết đau ngay mà.
Hidilucskas khựng lại. Đôi mắt hắn khẽ dao động trong một khoảnh khắc khó hiểu. Tay vẫn đặt trên chuôi dao... nhưng không rút ra nữa.
– Hừ... cái con nhỏ này...
Hắn im lặng. Lần đầu tiên... có một cô gái dám nói với hắn như vậy. Dám cãi. Dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà không run rẩy, không lấy lòng, không sợ hãi.
Và kỳ lạ thay... hắn lại không thấy tức giận như mọi khi.
– Ngươi biết ta không phải người tốt... và ta cũng sẽ không cảm ơn cô.
Carol không đáp. Nàng tiếp tục nhẹ nhàng rửa sạch vết thương, dùng bột thuốc đắp lên rồi cẩn thận quấn vải sạch. Hidilucskas im lặng nhìn nàng, ánh mắt vốn luôn ngạo nghễ, nay thoáng dịu lại. Hắn không còn gắt gỏng, cũng không nói thêm lời nào.
Sau khi băng bó xong, Carol lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi hắn để đi chăm sóc những người khác đang bị thương khác. Lúc đó, một thuộc hạ ghé tai hắn, thì thầm:
– Hoàng tử... ngài có biết cô ta là ai không?
Hidilucskas nheo mắt, ánh nhìn xoáy sâu vào cô gái trước mặt, tò mò xen lẫn nghi hoặc:
– Hửm?
Thuộc hạ cúi đầu bẩm báo:
– Theo thần điều tra, cô ấy không phải nô lệ. Thực chất, đó là tiểu thư con nhà giàu, thường xuyên lui tới nơi này để chăm sóc người nghèo, người bệnh. Phòng thuốc kia... chính là do cô ấy bỏ tiền ra mở.
Hidilucskas sững người, ánh mắt khẽ nheo lại.
– Cô ấy không phải nô lệ sao... mà lại tốt bụng đến thế? Trên đời này... thực sự có một cô gái như vậy sao?
Trong những phút giây ấy, không ai còn nhắc đến chuyện nô lệ hay thích khách nữa. Không ai nghi ngờ, không ai buông lời gièm pha. Chỉ còn sự yên lặng.
Hidilucskas không động đến nàng nữa. Hắn chỉ ngồi từ xa, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt không còn gay gắt, mà dường như mang theo một cảm xúc mơ hồ khó lý giải như thể, lần đầu tiên trong đời, hắn gặp một người con gái không hèn mọn, cũng chẳng nịnh bợ hắn.
Hắn từng nghĩ, đàn bà chỉ có vài loại: Để lợi dụng hoặc để giải khuây lúc buồn chán. Trong mắt hắn, họ là những kẻ ham mê quyền lực, tiền tài, vật chất chẳng có chút chân tình hay tình cảm thật sự nào.
Nhưng Hapy thì khác.
Nàng không cố lấy lòng hắn, cũng chẳng tỏ ra sợ hãi. Nàng chỉ lặng lẽ làm những điều mình tin là đúng, cứu người bất kể người đó là ai, địa vị ra sao.
Một chiều, khi gió sa mạc rì rào lướt qua những đám cỏ khô xác, Carol bước đến, nhẹ nhàng đặt một đóa hoa sen tươi bên cạnh hắn.
– Hoa sen sẽ giúp anh ngủ ngon hơn. Không còn đau nhức nữa.
Không đợi hắn phản ứng, nàng cúi xuống kiểm tra vết thương như thể đang chăm sóc một bệnh nhân bình thường, không chút e ngại.
– Hôm nay anh thấy sao rồi? Đỡ đau phần nào chưa? Để tôi xem lại vết thương cho anh.
Hoàng tử Hidilucskas nhìn nàng chằm chằm, giọng gay gắt:
– Nam nữ khác biệt, sao cô cứ tự tiện chạm vào người ta mà không xin phép thế hả?
Carol xem xong, mỉm cười, thản nhiên như không:
– Khỏi rồi này. Chỉ là xem vết thương thôi, có gì đâu. Mà...sao anh cứ nhìn tôi rồi đỏ mặt vậy chứ?
Hidilucskas khựng lại, ánh mắt không rời khỏi nàng.
– Tại sao cô lại giúp ta? Cô đâu biết ta là ai. Càng không nợ ta điều gì.
Carol ngẩng mặt lên, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, giọng nàng khẽ như gió thoảng:
– Không phải ai cũng có cơ hội để giúp người khác. Tôi từng mất người thân... và có rất nhiều người vì tôi mà bỏ mạng. Tôi không muốn ai phải chết vì mình nữa. Hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết. Trên đời không phải ai cũng xấu như anh nghĩ đâu. Vẫn có rất nhiều người tốt nếu anh chịu tin tưởng, bớt áp đặt và làm nhiều việc thiện, thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, không còn ngột ngạt như trước nữa.
Hidilucskas im lặng. Hắn nhìn nàng chăm chú, ánh mắt không còn hầm hầm tức giận mà dịu đi, dường như thật sự đang lắng nghe.
Hắn cất giọng, lạnh mà mang chút thâm trầm:
– Nhưng cô cũng nên biết... trên đời này không có nhiều người tốt như cô tưởng đâu. Lấy oán báo ân là chuyện xảy ra hàng ngày. Cô đừng quá ngây thơ mà tin lầm người, kể cả ta. Biết đâu một ngày nào đó, ta nổi hứng... bắt cóc cô, thậm chí có ý định giết cô thì sao? Đến lúc đó, cô có hối hận cũng đã muộn.
Carol vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi:
– Dù sau này anh có làm vậy... tôi cũng không hối hận. Vì tôi đã làm điều mình tin là đúng. Cứu được một người, dù tốt hay xấu, tôi cũng thấy vui rồi. Anh nghỉ ngơi đi, tôi sắp phải trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com