Chương 96: Sự bảo vệ của hoàng tử Hidilucskas
Hoàng tử cau mày, ánh mắt trầm xuống. Trong lòng hắn vang lên một tiếng cười lạnh:
"Hừ... Ý ông ta rõ ràng là nếu ta không chịu cưới con gái ông ta, thì cái kết chính là bị vứt cho lũ quái thú kia làm mồi. Một lời cảnh cáo trắng trợn... không cần che giấu."
Quốc vương tiếp tục, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, từng từ như dội thẳng vào tâm trí hoàng tử:
– Hoàng tử, nếu ngài đồng ý lấy con gái ta, ta sẽ ban tặng cho ngài bất kỳ chiến mã nào trong đàn ngựa này. Không chỉ vậy... đất nước ta sở hữu vô số mỏ đồng nguyên liệu chủ lực để rèn vũ khí. Những chiến mã này, kết hợp với vũ khí Gieorgia, sẽ biến ngài thành một vị chiến thần vô địch trên mọi chiến trường.
Ông ta bước lên một bước, ánh mắt dán chặt vào hoàng tử như con thú săn mồi khóa chặt con mồi:
– Và nếu ngài kết hôn với công chúa Gieorgia con gái ta... ta sẵn sàng đáp ứng mọi điều ngài mong muốn. Vinh quang, sức mạnh, quyền lực tất cả sẽ nằm trong tay ngài.
Giọng ông hạ thấp, như một nhát dao đâm thẳng vào im lặng:
– Hoàng tử Izumin... sao ngài vẫn chưa trả lời ta?
"Uy hiếp đến vậy, đe dọa đến mức đó... mà hắn vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, không chút lay chuyển. Không sợ, không run, không nhượng bộ. Chỉ có thể là vì tình yêu với cô gái đó đã ăn sâu vào tận xương tủy."
"Ta phải giết cô ta. Phải xóa sạch hình bóng của hoàng phi Ai Cập khỏi trái tim hắn... bằng mọi giá."
Quốc vương siết chặt tay, ánh mắt nặng nề.
"Nhưng... nếu cô ta chết, liệu hắn có chịu quay đầu? Hay sẽ càng căm hận? Làm sao để hắn chịu gật đầu cưới Tamaulisu? Mọi chuyện đang vượt ngoài tầm kiểm soát của ta rồi. Rốt cuộc phải làm gì... mới ổn thỏa đây?"
"Hoàng đế Gieorgia... ngươi dám giăng bẫy ta thế này sao? Ép ta đến mức không còn đường lui? Một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng... muốn ta khuất phục, không còn lựa chọn nào khác."
"Ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn cúi đầu sao? Không đâu... ta sẽ không để bản thân bị điều khiển như một con rối."
Sau nhiều ngày ngoan ngoãn ở lại trong cung theo lời dặn của Menfuisu, Carol rốt cuộc vẫn "chứng nào tật nấy". Nàng không chịu nổi cảnh bị giam cầm quá lâu, sự tò mò và bản tính ưa tự do lại trỗi dậy.
Teti và Ruka dù hết lời khuyên can, nhưng biết khuyên cũng vô ích, cuối cùng đành miễn cưỡng nghe theo, cùng nàng trốn khỏi hoàng cung, cải trang như thường lệ.
Nhưng lần này, họ không hay biết rằng... đã có kẻ chực chờ từ lâu.
Bên ngoài cổng thành, trong một góc khuất, hai tên thuộc hạ của công chúa Tamaulisu đang ẩn mình trong bóng tối. Chúng đã phục kích nhiều ngày trời, chỉ chờ khoảnh khắc này.
Một tên chĩa mắt về phía Carol, khẽ hỏi:
– Theo tình báo của người bên cạnh hoàng tử, cô ta thường cải trang khi ra ngoài... mái tóc đen, áo choàng, có phải là cô ta không?
Tên còn lại gật đầu chắc nịch, ánh mắt lóe lên vẻ tàn độc:
– Đúng rồi, chính là cô ta. Đợi đến chỗ vắng người... là ra tay.
Hắn nắm chặt chuôi dao giấu trong áo, giọng rít khẽ như hơi thở của lưỡi kiếm lạnh lùng:
– Hôm nay, cô ta nhất định phải chết.
Nhưng không ngờ, người của hoàng tử Hadilucskas đã nhanh chóng phát hiện ra kẻ đang bám theo Carol.
Một trong các cận vệ thì thầm, ánh mắt sắc lạnh:
– Thưa hoàng tử, có hai kẻ khả nghi đang lén theo dõi tiểu thư Hapy. Dường như là người của công chúa Tamaulisu...
Hadilucskas nhíu mày, sắc mặt lạnh như băng:
– Hừ, là người của ta đã mật báo cho Tamaulisu ư? Đáng chết thật. Mau điều tra, tìm ra nội gián đó cho ta giết ngay tại chỗ. Ta không dung thứ kẻ phản bội.
Rồi ánh mắt hắn trở nên tối sầm, giọng đầy phẫn nộ:
– Còn hai tên đang bám theo Hapy... lúc ra đến chỗ vắng, hãy lấy bao bố trùm đầu chúng lại, đánh một trận nhớ đời cho ta. Dám có ý định giết nàng... dù là ai, ta cũng không tha.
Một thuộc hạ dè dặt lên tiếng:
– Nhưng... hoàng tử, bọn họ là người phe ta mà...
Hadilucskas hừ lạnh, cắt lời:
– Người của ta thì sao? Càng phải đánh cho nhớ: Nàng ấy là người ta bảo vệ. Từ nay về sau, bất kỳ ai động đến nàng là chống lại ta!
Hắn im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói tiếp, ánh mắt ánh lên một quyết tâm mãnh liệt chưa từng thấy:
– Ta đã nghĩ kỹ rồi... Ta không giết nàng nữa. Ta muốn đưa nàng về làm vợ.
Các thuộc hạ tròn mắt nhìn hắn.
– Ngài... thực sự muốn cưới cô ta sao? Liệu quốc vương có đồng ý không?
Hadilucskas bật cười khẽ, giọng trầm lạnh nhưng đầy quyết đoán:
– Không đồng ý thì ta vẫn cưới. Dù có phải chống lại cả hoàng thất Gieorgia... ta vẫn phải giành được nàng. Em gái ta cưới Izumin... còn ta, ta sẽ cướp lấy trái tim của nàng ấy. Khi nàng thành vợ ta, tên hoàng tử Izumin kia sẽ không còn lý do gì để bám lấy nữa.
Một tên thuộc hạ đứng bên lặng lẽ thở dài, lắc đầu.
"Rồi ngài cũng sa vào lưới tình của cô gái đó... Thế gian này lại xuất hiện thêm một hoàng tử si tình như hoàng tử Izumin rồi. Nỗi khổ của ngài bắt đầu từ đây rồi, hoàng tử Hadilucskas ạ..."
Hoàng tử Hadilucskas không hề ngờ rằng... ngoài đám thuộc hạ của công chúa Tamaulisu, còn có một toán sát thủ khác đang âm thầm theo đuôi lần này là người do chính quốc vương Gieorgia phái tới. Mục tiêu của chúng: Ám sát Carol.
Nhận được tin, sắc mặt Hadilucskas tái lại. Hắn nghiến răng, gằn từng tiếng lạnh buốt:
– Theo sát nàng, không được rời mắt nửa khắc. Nếu nàng có mệnh hệ gì... dù chỉ là một vết xước, một sợi tóc bị tổn thương... ta sẽ lột da các ngươi.
Từ phía xa, hoàng tử bí mật bám theo sát Carol, không để ai phát hiện. Hắn đứng lặng nơi một góc tường, trong bóng râm, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của nàng.
Trước mắt hắn là cảnh tượng khiến lòng người dịu lại:
Carol trong bộ áo choàng giản dị, hóa trang khéo léo đến mức không ai nhận ra thân phận đang phát cháo cho những người nghèo, tự tay băng bó những vết thương cho dân chúng bị bệnh ngoài chợ. Không ồn ào, không phô trương, từng hành động đều xuất phát từ trái tim chân thành.
Hadilucskas mỉm cười, ánh mắt nhu hòa hiếm thấy:
– Nàng thật lương thiện... Là hoàng phi một nước mà không ham danh lợi, không sa vào những âm mưu tẻ nhạt ở chốn hậu cung.
Hắn nhìn nàng cúi xuống lau mặt cho một đứa trẻ bị thương, ánh mắt đầy dịu dàng, tay không sợ dơ, không ngại mùi máu tanh.
– Lặng lẽ làm việc thiện, hóa trang để không ai nhận ra mình... Nàng đúng là quá khác biệt.
Hắn đặt tay lên ngực, trái tim dường như run nhẹ:
– Hapy... ta thật sự yêu nàng mất rồi.
Hắn cười khẽ, giọng gần như tự chế giễu:
– Không lạ gì khi cả Izumin lẫn Menfuisu đều đem lòng yêu nàng sâu đậm. Người con gái như nàng... khiến người ta không thể không động lòng. Và ngay cả ta vốn tưởng trái tim đã sắt đá từ lâu... cũng không thoát nổi ánh sáng dịu dàng từ nàng.
Cả ngày hôm đó, hoàng tử Hadilucskas lặng lẽ bám theo Carol từng bước, không rời mắt. Đến khi chiều muộn, Carol đi đến khúc sông hoang vắng để rửa mặt, tận hưởng chút yên bình sau những ngày căng thẳng.
Không ngờ, đúng lúc ấy, một đám sát thủ bất ngờ xông tới từ bóng tối. Những kẻ tấn công không chỉ là người của hoàng tử Izumin, mà còn có những kẻ thuộc phe Hadilucskas, tất cả đều xuất hiện đúng lúc, sẵn sàng bảo vệ Carol bằng mọi giá.
Carol giật mình hoảng sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình khi bỗng dưng mái tóc vàng óng ả của nàng bị bung ra trong lúc giằng co. Ánh nắng chiều xuyên qua tóc nàng, khiến người dân lân cận quanh đó dễ dàng nhận ra.
Một tiếng hét vang lên từ đám đông tụ tập gần đó:
– Người bị ám sát chính là hoàng phi Carol! Không thể nhầm lẫn được, chỉ có hoàng phi mới có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh đại dương đẹp như nữ thần ấy!
Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp khu vực, người dân vội vàng truyền tin về cung điện.
Ngay lúc ấy, Menfuisu đang ngồi trong cuộc họp triều cùng các đại thần, bỗng nhiên nhận được báo cáo khẩn cấp từ một cận thần.
– Bẩm bệ hạ, hoàng phi đã lén rời khỏi hoàng cung từ lúc nào và hiện đang bị ám sát. Thần nghe người dân nói hoàng phi có rất nhiều người bảo vệ, nhưng không phải phe ta.
Menfuisu nheo mắt, trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Nàng gan to thật, dám trốn khỏi cung mà không xin phép ta.
Trong lòng, ông suy nghĩ: "Ta đoán không sai, hẳn là Izumin chắc chắn đã cử người theo dõi và bảo vệ nàng mọi nơi. Ngươi vẫn còn ý định cướp vợ ta sao?"
Gương mặt Menfuisu bỗng biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự liền đứng dậy rời khỏi đại điện.
– Hừ, Carol lại trốn khỏi cung, không xin phép, còn dính vào chuyện bị ám sát nữa. Ta đã quá cưng chiều nàng, giờ nàng làm ta phải lo lắng.
Menfuisu phóng người ra khỏi cung với tốc độ nhanh nhất, quyết tâm bảo vệ vợ mình bằng mọi giá.
Không khí trở nên ngột ngạt, sự an nguy của hoàng phi Carol đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Hoàng tử Hadilucskas nhanh chóng ra tay, không chút do dự. Hắn lôi mạnh hai tên thuộc hạ của công chúa Tamaulisu, trùm kín vào bao bố, mặt lạnh lùng ra lệnh:
– Ta cho ngươi chết! Ta sẽ đánh ngươi bầm dập đến mức không còn dám nghĩ đến việc ám sát nàng lần nữa!
Trong khi đó, những người của hoàng tử Izumin căng mình đối phó quyết liệt với đám sát thủ do quốc vương Gieorgia phái đến. Tiếng đòn va vào nhau, tiếng la hét vang vọng khắp nơi, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nghẹt thở.
Hadilucskas nắm chặt tay hai tên thuộc hạ kia, mắt lấp lánh sự giận dữ và quyết tâm bảo vệ người con gái mà hắn đã thầm yêu.
Hai tên bị trùm bao bố liên tục van xin, giọng run rẩy:
– Hoàng tử, xin ngài tha cho! Chúng thần chỉ làm theo mệnh lệnh của công chúa mà thôi. Nếu người con gái đó là người ngài muốn bảo vệ, thì chúng thần sẽ không bao giờ ra tay nữa!
Hoàng tử Hadilucskas nhìn thẳng vào họ, giọng lạnh lùng nhưng đầy uy nghiêm:
– Các ngươi nói thật chứ? Lần sau còn dám nghĩ đến việc hại nàng, ta sẽ lột da các ngươi sống, nghe rõ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com