Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến cố tại buổi lễ

Izmir kéo Carol ra khỏi bữa tiệc. Hơi thở của hắn có pha thoảng hơi rượu. Carol không hiểu sao lại ngoan ngoãn để hắn kéo đi.
Hắn kéo nàng ra hành lang vắng và điên cuồng ôm hôn nàng. Khoang miệng nàng tràn ngập hơi ấm của rượu, của hắn. Hơi rượu làm Carol bị choáng váng.
"Không, anh làm gì vậy. Uhm."
"Nàng là yêu tinh. Nàng đi đến đâu là reo rắc oan nghiệt đến đó. Tên hoàng đế đó cũng mê mệt nàng. Ta nể mặt nên tha cho hắn, nhưng ta phải lấy lại tạ lễ từ thân thể nàng" Izmir cắn nhẹ tai cô gái tóc vàng, ngón tay dài lần theo đôi môi mềm như cánh hoa, xuống chiếc cổ trắng ngần. Ngón tay hắn nóng rực, bàn tay hắn lần xuống đùi trong nàng vuốt ve, người nàng đỏ ửng dưới sự kích thích của hắn. Carol dùng tay cố gạt tay của hoàng tử nhưng với sức lực của cô không thể chống đỡ.
"Không" Nàng bật khóc, hoàng tử vùi đầu vào ngực nàng, hắn gạt lớp áo bên ngoài, khuôn  ngực xinh xắn xuất hiện, với nụ hoa phiếm hồng đang khẽ rung. Ngực nàng không quá lớn, nhưng đầy đặn, xinh đẹp khiến Izmir không nhịn được mà ngậm lấy, chiếc lưỡi dài quấn quanh nụ hoa, ngậm và mút say sưa. Cơ thể nàng có một mùi hương đặc biệt, khiến hắn càng ôm càng mê đắm. Cánh tay dài rắn chắc ôm ghì lấy lưng nàng khiến nàng không thể cử động.
"Izmir, dừng lại. Ta là hoàng phi Ai Cập."
"Nàng đã và đang ở trong vòng tay ta. Nàng thuộc về Izmir này." Sự khao khát của hắn không thể dừng lại, khi hắn đã được chạm vào người phụ nữ hắn yêu, được cảm nhận hơi ấm của nàng. Bàn tay còn lại hắn không ngừng kích thích bên ngoài,trêu chọc vùng bí ẩn của nàng từ bên ngoài. Carol đánh vào ngực hắn để chống cự nhưng hoàng tử không nhúc nhích
"Không... uhm... Memphis, cứu em."
"Nàng vẫn còn gọi tên hắn? " Cơn ghen bắt đầu xâm chiếm hoàng tử, hắn nghĩ đến thân thể mềm mại này bị Memphis ôm mỗi đêm, cơn ghen trào dâng trong lòng hắn. "Memphis sẽ nghĩ gì khi biết thân thể này đã bị ta ôm hết lần này đến lần khác." Hắn ghé sát vào tai cô gái tóc vàng, từng câu như vạch trần nỗi sợ trong lòng nàng. Sự vuốt ve của hoàng tử càng ngày càng gia tăng, hắn luồn tay vào chiếc khố mỏng manh, trực tiếp chạm vào vùng bí ẩn của nàng. Ngón tay dài xâm nhập ra vào không ngừng khiến Carol kêu lên.
"Không, tôi không muốn. Aaa"
"Thân thể này đã quen với ta, dù nàng nói không nhưng cơ thể nàng lại rất thành thật."Izmir quan sát khuôn mặt của Carol, nhìn nàng mặt đỏ lựng, thân thể không ngừng co rút, vặn vẹo trong tay hắn, trong miệng phát ra những tiếng kêu nhỏ nhưng nàng cố kìm nén. Vẻ mặt đầy xấu hổ và tuyệt vọng của Carol thật đáng thương, nhưng lại quá đáng yêu. Hoàng tử rút tay lên để Carol xem, những ngón tay dài ướt đẫm khiến cô gái tóc vàng đỏ mặt. Trước mặt cô gái, hoàng tử mút những ngón tay của mình.
"Ngọt quá." Rồi hắn cúi xuống hôn cô gái tóc vàng, để nàng cảm nhận hương vị của chính mình.
Khung cảnh tưởng như siêu thực, tựa như trong giấc mơ hoang đường nhất. Trong góc khuất hành lang, người đàn ông đang ôm lấy cô gái trong mộng của mình điên cuồng mà hôn. Vốn dĩ chỉ định trừng phạt Carol nhưng Izmir hãm sâu đến mức không thể thoát ra.
"Hoàng phi người có ở đó không?"
"Teti" Carol nghe thấy tiếng tì nữ vội đẩy Izmir ra, nhưng hắn làm như không nghe thấy gì, tay hắn lần trong váy xé toạc chiếc khố nhỏ của Carol.
"Không, anh định làm gì?"
"Phạt nàng. Đừng phát ra âm thanh, cô ta sẽ phát hiện ra." Izmir bế thốc Carol lên, lưỡi dài tìm đến mật huyệt mà tấn công. Hạt châu trơn nhẵn đầy nước bị lưỡi hắn kích thích. Carol a lên một tiếng nhưng vội bịt miệng mình lại. Nàng cảm thấy sự sung sướng đang tích tụ không sao ngăn được, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, hơi thở gấp gáp. Rất nhanh, Carol đạt tới cao trào.
Izmir nhìn người phụ nữ yếu ớt trong lòng mình, cơ thể nàng run rẩy kiệt sức, nở một nụ cười mãn nguyện. Vẻ ngoài của nàng đáng yêu hết mức, khiến hắn không kìm được mà đặt lên môi nàng một nụ hôn dài.
"Kết thúc lễ hội, ta sẽ đưa nàng đi." Izmir thì thầm vào tai Carol. 
****
"Hoàng phi người đã đi đâu vậy, em đi tìm mãi, sao mặt người lại đỏ vậy, người sốt à."
Teti nhìn thấy Carol đang đứng một mình ngoài hàng lang, người nàng vẫn chưa ngừng run rẩy.
"Sao người lại khóc, hay là người nhớ hoàng thượng. Hoàng phi yên tâm hết lễ hội là chúng ta về được mà."
"Kết thúc lễ hội..."
Tiếng Izmir vang bên tai nàng, nàng không biết hắn muốn làm gì, nhưng cô gái tóc vàng biết nàng khó mà thoát khỏi được Izmir.
"Memphis, cứu em" Nàng thầm nghĩ. "Ta mệt rồi, Teti ngươi dìu ta về cung nghỉ ngơi đi."
"Hoàng phi, thì ra người đang ở đây." Lúc này vài tì nữ của Hititte bước tới "Quốc vương Minos có lời mời hoàng phi tới chủ trì nghi thức cung nghênh thần Buritomantis vị thần bảo vệ cho Minoa."
"Ta..." Carol muốn thoái thác, nhưng lúc đó, hoàng thái hậu cũng từ từ tiến tới, bà nhiệt tình nắm tay Carol
"Hoàng phi Carol, nhờ ơn của người mà Minos mới có thể khoẻ mạnh mà để tham gia lễ hội thần thánh này, lễ hội này người nhất định không thể vắng mặt."
Carol không còn cách nào từ chối đành đi theo hoàng thái hậu quay lại bữa tiệc. Nàng vừa ngồi xuống thì đã thấy hơi thở của Izmir ở ngay sau lưng.
"Nàng đây rồi, ta tưởng nàng mệt không tham gia tiệc." Izmir ngồi xuống ngay cạnh nàng, mu bàn tay hắn cọ nhẹ vào tay nàng, làm Carol nóng bừng mặt. Teti ở đó, cô tì nữ vội chen vào giữa, gay gắt
"Hoàng tử, ngài tránh xa hoàng phi ra."
"Im miệng. Ta và hoàng phi nói chuyện, không đến lượt ngươi lên tiếng." Izmir quát, hắn đang muốn nắm tay Carol nhưng bị tì nữ phá đám. Đúng lúc này một đám người chạy đến chào hỏi, Izmir thay đổi sắc mặt, tạm bỏ qua cho Teti.  Trong mặt ngoại giao, hoàng tử vô cùng khéo léo, biết lấy lòng người.
Dù vậy, sức ép từ hoàng tử khiến Teti đổ mồ hôi lạnh, người run rẩy. Thảo nào hoàng phi sợ hắn ta. Lúc này một cánh tay duỗi ra, hoàng phi nắm tay Teti lắc nhẹ.
"Ngươi đừng gây sự với hoàng tử. Anh ta vẻ ngoài thư sinh nho nhã, ngoại giao giỏi nhưng bên trong không từ thủ đoạn để đạt được những thứ mình muốn." Carol thở dài nói nhỏ.
"Dạ!" Teti gật đầu đồng ý, đột nhiên tiếng mọi người trở nên xôn xao, ánh mắt hướng về phía sân khấu dưới điện. Minos xuất hiện trong võ phục uy nghi, khác với vẻ ngoài yếu ớt bình thường, không ai có thể ngờ, vị quốc vươnh này mới mấy tháng trước đó nằm trong lằn ranh sinh tử lại lột xác ngoạn mục như vậy. Một bên hoàng thái hậu cười rạng rỡ, bà ta muốn cho chư hầu các nước thấy quốc vương đã hoàn toàn khoẻ mạnh, dập tắt mọi ý đồ phản nghịch.
Nhân lúc không ai chú ý, bàn tay hoàng tử thần không biết quỷ không hay nhẹ nhàng siết chặt lấy tay cô gái sông Nile.
"Thứ ta muốn chỉ có nàng thôi." Hắn thì thầm vào tai cô gái rồi cười khẽ. Carol ngước mắt nhìn hoàng tử, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi.
"Lễ hội đua bò bắt đầu!
"Trò vui bắt đầu rồi đây!!!" Trong bóng tối, một bóng đen nhếch mép.
"Mời hoàng phi Carol làm giám khảo chủ trì lễ hội đua bò." Lúc này Minos gọi vang.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Carol,
"Đúng đấy, hoàng phi Carol làm giám khảo." Trước sự thúc giục của mọi người, Carol cười gượng bước xuống. Izmir luôn dõi theo Carol, thấy nàng mỉm cười đưa tay cho Minos, trong lòng lại ngấm ngầm bực tức.
Lúc này, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn qua đàn bò, những con bò cao lừng lững, thuộc giống bò tế thần của người Minoa. Những chiếc sừng đen nhọn hoắt, vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt chúng vằn đỏ, trạng thái có vẻ bất ổn. Hoàng tử vội vã đứng dậy,  đi vội về phía Carol, hắn có cảm giác có gì đó không đúng lắm.
"Không ổn!!! Carol, mau nằm xuống"
Lúc này đám bò đã bắt đầu phát điên, nó húc thẳng vào đám cận vệ, lao về phía hoàng đế Minos và Carol. Loài vật này khoẻ hơn bất kỳ loài dã thú nào với sức mạnh không thể ngăn cản. Con bò đầu đàn bị thu hút phải mái tóc vàng và trang sức lấp lánh của Carol, nó đạp chân ra sau, chuẩn bị lao tới trong chốc lát.
Tình huống bất ngờ khiến Carol sợ run, khi nghe thấy tiếng gọi của hoàng tử, nàng vô thức làm theo lời hắn. Khi con bò húc sừng định hất bổng Carol, Izmir ném áo choàng của hắn để thu hút sự chú ý, khiến con bò hất tung tấm áo choàng. Tranh thủ chút thời gian câu được, Izmir lao tới, tay hắn giật tấm khiên bảo vệ của một cận vệ cầm đó, một tay cầm kiếm chắn trước người Carol ngay trước khi con bò quay lại.
"Carol, mau lùi ra đằng sau." Izmir hét lớn, hắn múa kiếm, cầm khiến chắn trước người, hắn kéo con bò sang một hướng khác tránh xa cô gái. Con bò lao tới muốn hất tung người đàn ông đứng trước mặt hắn, nhưng chiếc sừng của nó bị khiên chặn lại, nó dùng sức, sừng cắm sâu hơn vào chiếc khiên gỗ. Sức mạnh của nó đẩy hoàng tử lùi về phía sau hàng chục bước. Nhưng như đã đoán trước, lưỡi kiếm của hoàng tử giơ chếch lên trên đúng hướng con bò điên lao tới, chỉ chờ con bò lao lên, lưỡi kiếm bén ngọt ngay lập tức đâm thẳng vào người con bò, mượn sức của chính nó để đâm xuyên qua lớp da dày thẳng vào tim nó.
Con bò biết mình sắp chết rống giận dùng sức phá vớ tấm khiên, chiếc sừng lớn đâm vào vai hoàng tử rồi mới gục chết.
Cùng lúc đó, một bóng người lao lên xử lý gọn những con bò. Dưới mũi kiếm người đó, những con bò chỉ kịp rống lên rồi nhanh chóng bị hạ gục.
"Ôi may quá, may mà nữ hoàng Amazon kịp ra tay, không thì thảm hoạ đã xảy ra."
"May quá chúng ta thoát ra lệnh bà ơi." Teti reo vui, đỡ Carol dậy. Hoàng phi tóc vàng lúc này đã thoát được nguy hiểm, nàng nhớ ra gì đó.
"Hoàng tử, hoàng tử đâu?" Carol hỏi và đưa mắt tìm kiếm.
Lúc này mọi người đang vây quanh chỗ hoàng tử Izmir. Gương mặt hắn tái nhợt. Đám người Minos đang hoảng hốt chuẩn bị cáng. Hoàng tử không để ý đến vết thương, hắn đưa mắt nhìn thấy cô gái sông Nile không bị tổn hao, hắn mới thở phào, trái tim đang nhảy dựng bỗng chốc bình yên trở lại.

Nàng không thấy gì cả, trong lòng lo lắng, Carol vộil dạt đám người đi vào, nàng thấy hoàng tử người đầy máu, không biết là máu của hắn của máu của con bò, vết thương trên đầu vai hắn lại đẫm máu.

"Anh có sao không? Vì cứu ta nên anh..."

Carol ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nàng không giấu nổi được vẻ lo lắng.

"Nàng quan tâm đến ta sao." Gương mặt của hoàng tử như bừng sáng, tất cả những gì hắn làm chỉ vì có được sự quan tâm của người con gái này. 
"Hoàng tử người bị thương nặng rồi, để chúng tôi đưa người về cung điều trị." Hoàng Thái Hậu cũng vội bước đến, hoàng tử Izmir bị thương tại cung điện của bà ta là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, không xử lý khéo nếu không sẽ dẫn đến ảnh hưởng bang giao giữa Hittie và Minoa.
"Ta không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi." Izmir xua tay, nhưng sắc mặt hắn đã tái nhợt. "Khi nãy con bò lao tới chỗ hoàng phi Carol, khiến nàng bị kinh hãi,hoàng thái hậu hãy phái người khám và giúp nàng cho nàng ấy an thần." Ngữ khí quan tâm không chút giấu giếm của Izmir khiến hoàng thái hậu không khỏi liếc mắt nhìn Carol.
"Hai người này hẳn là có quan hệ gì đó."
"Hoàng phi Carol là ân nhân, thượng khách của ta, hoàng tử không cần lo lắng; chúng ta sẽ sắp xếp ổn thoả. Mời hoàng tử về cung để ta gọi người đến xử lý vết thương.
"Người đâu, đưa hoàng tử hồi cung."
Carol nhìn theo cáng của Izmir đi xa dần. Cái lúc hoàng tử liều mình chắn trước nàng, tim mình đã ngừng đập mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com