Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện cũ rừng Li Băng (2)

Carol cảm giác một cơn gió buốt lạnh thổi qua người nàng, thấm vào tận xương cốt. Kể từ khi trở về cổ đại, đây là lần đầu tiên nàng nghe về Memphis và Kafura. Khi mới trở về nàng đã rất muốn tìm Memphis để hỏi hắn, sao lại đối xử với nàng như vậy, tại sao lại cưới thêm người khác. Nàng muốn nói cho hắn biết nàng đã mang thai, nàng hy vọng tất cả chỉ là hiểu lầm, hắn chưa từng phản bội nàng.

Thế nhưng khi gặp cảnh Kafura bị ám sát, hoàng đế ôm cô ta về, trái tim nàng đã thêm vỡ vụn. Nàng không thể chấp nhận cảnh hai người phụ nữ cùng chia sẻ một người đàn ông. Hiện giờ lại nghe được cuộc nói chuyện giữa tướng quân và hoàng tử, Memphis muốn tổ chức đám cưới với Kafura. Thông thường, đám cưới của Pharaoh chỉ được tổ chức một lần với hoàng phi, theo tục lệ những người vợ khác chỉ có thể nạp thêm, không thể tổ chức lễ cưới, vậy Kafura đã là rất quan trọng trong lòng Memphis. Carol ôm bụng mình, vậy còn nàng, giờ nàng đã không còn nơi nào có thể về nhưng đứa con của nàng và Memphis sẽ ra sao?

"Công nương thật sự là một cô gái đáng thương. Cô ấy mất tích rồi trở về rồi bỏ đi mà dường như vua Memphis không quan tâm đi tìm; ông ta đang bận rộn tiếp đón nhà vua và lễ cưới. Thậm chí ông ta còn nổi cơn lôi đình vì hoàng phi liên tục chống đối nên chỉ phái người đi tìm qua loa, bản thân thì ở bên Thứ phi không rời. Vậy mà người ta nói Pharaoh rất yêu hoàng phi sông Nile sao? Lời đồn quả thật không đáng tin." Tướng quân tiếp tục nói. Mỗi lời của hắn như lưỡi dao găm vào tim nàng.

"Dường như hắn ta không yêu nàng ấy nhiều đến thế." Carol cố kìm nén cơ thể khỏi cơn run rẩy trong tuyệt vọng. Hoàng tử một lần lại một lần vạch ra nỗi đau trong lòng nàng. Tiếng của tướng quân vẫn đều đều.

"Thật tàn nhẫn, may mà công chúa không trở lại; người biết không có tin đồn từ hoàng cung lan ra, công chúa là người ích kỷ; chỉ biết đến suy nghĩ của bản thân mình; thêm nữa đã kết hôn với hoàng đế đã lâu mà chưa có con, có kẻ độc mồm còn nói..."

"Đủ rồi, tướng quân đừng nói nữa. Sau này trước mặt công chúa tuyệt đối không được nhắc đến chuyện này."

Tuy không nhìn thấy Carol, nhưng hắn có thể tưởng tượng được bộ dáng và tâm trạng của nàng lúc này. Hắn không muốn tướng quân nói những lời làm tổn thương nàng, chỉ cần để nàng nghĩ là Memphis không yêu nàng là được. Để có được trái tim nàng, hắn bất chấp thủ đoạn.

Hãy quên Memphis đi, người nàng nên yêu là ta

"Người không muốn công chúa biết; chẳng phải để cô ấy sẽ tốt hơn sao; công chúa vẫn chưa từ bỏ ý định rời đi."

"Ừm, không chỉ tại đây, mà cung điện và tất cả mọi nơi, nghiêm cấm mọi người không được nhắc đến chuyện của Ai Cập trước mặt công chúa. Nàng cần bình tâm lại, không thể chịu tổn thương thêm nữa." Lời này của hoàng tử có nửa phần là thật, nửa phần là giả. Giả là vì Pharaoh hoàn toàn không kết hôn với Kafura, nhưng thật là hắn sẽ không làm nàng bị tổn thương nữa.

"Hoàng tử, nàng ấy đi rồi." Tướng quân thì thầm. Công chúa sông Nile đã nằm trong tay hoàng tử, nàng ta muốn chạy cũng không thể được, nhưng hoàng tử muốn trái tim của cô gái. Vở kịch này là để Carol tuyệt vọng với Memphis và mở lòng cho hoàng tử. Hoàng tử quả thật rất yêu cô gái sông Nile.

Carol cho rằng hoàng tử không hề biết nàng ở đó, vì thế hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của hoàng tử. Nàng lúc này chạy về lều, trốn vào một góc ngồi khóc.

"Memphis không yêu nàng ấy nhiều đến thế."

Nỗi nghi ngờ, lo sợ của nàng được xác thật qua lời của hoàng tử. Thật nực cười, lúc này hoàng tử lại thương hại cho nàng. Người nàng yêu thì lại không đoái hoài đến nàng; chỉ phái quân lính đi tìm còn bản thân thì vui vầy bên người mới. Nỗi đau cào xé trong tim Carol, nhất là khi nghe lời đồn về việc nàng mãi không mang thai... dù nàng đang có hậu duệ của Memphis nhưng với hắn liệu điều đó còn quan trọng không?

Ở đâu đó trong trái tim nàng, vẫn hy vọng Memphis sẽ đến tìm nàng nói nàng biết chuyện Memphis và Kafura chỉ là hiểu lầm. Thật ngu ngốc, thật đáng thương, Carol ôm lấy bờ vai, cố kìm nén cơ thể run rẩy của mình.

Ở bên ngoài, hoàng tử âm thầm nghe tiếng khóc thương tâm của Carol. Hắn quyết định đã đến lúc. Hoàng tử vén rèm bước vào. Hắn từ từ đi đến trước mặt Carol, ngồi xuống trước mặt nàng, kéo nàng vào lòng thật tự nhiên.

"Buông tôi ra." Carol nửa muốn kháng cự nửa không, lúc này nàng cảm thấy cô đơn và cần một ai đó.

"Ta đã nói nàng có thể khóc trên vai ta. Ta không chịu được hình ảnh nàng cô đơn khóc một mình. Nàng lại nhớ hắn à?" Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

Lần này nghe Izmir nhắc đến Memphis, lòng Carol càng đau đớn. Trong lúc nàng bơ vơ, Pharaoh đang ở bên Kafura. Đau lòng, tuyệt vọng thậm chí còn khiến nàng muốn trốn tránh trong lòng một người khác.

"Đừng nhắc đến anh ấy nữa." Carol nức nở trong lồng ngực ấm áp của hoàng tử. Khoé miệng hoàng tử hơi nhếch lên; mọi việc theo đúng kế hoạch của hắn; Carol tuyệt vọng với Memphis rồi. Hắn nâng cằm cô gái lên.

"Vậy đừng nghĩ đến hắn nữa, hắn không yêu nàng, nếu yêu nàng hắn đã không làm tổn thương nàng đến vậy; Nhìn ta, Carol, ta muốn trong mắt nàng, trong trái tim nàng có hình bóng của ta. Nàng vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của ta sao, ta rất yêu nàng." Đầu của hắn, cúi xuống, môi hắn hôn lên môi nàng, hơi thở nóng rực của hắn dường như muốn thiêu đốt nàng. Hắn hôn thật động tình, rất thân mật, như thể nàng là người hắn trân trọng sủng ái nhất thế gian này.

"Đừng..." Nước mắt Carol vẫn chưa khô, nàng nằm gọn trong lòng hắn không thể nào tránh né.

"Đừng từ chối ta." Hoàng tử ngăn lại lời từ chối của Carol. Hắn nhìn vào đôi mắt vẫn vương lệ của nàng. Khi nàng rơi lệ, rất giống hoa lê trong mưa, thanh lệ đẹp đẽ. Nhìn thấy vậy, trong lòng Izmir không đành lòng.

Ta đã lừa nàng, làm nàng đau lòng đến vậy. Việc ta làm có đúng không. Không, Nàng nên là người phụ nữ của ta, ta sẽ không để hạnh phúc của nàng lại đặt ở trên người khác, hạnh phúc của nàng, chỉ có thể là do ta mang lại.

"Hãy cho phép ta chữa lành trái tim bị tổn thương của nàng." Ánh mắt hắn rất chân thành xoáy sâu vào mắt nàng; tay hắn lại rất ấm áp, bao lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Lúc nàng bơ vơ, lúc tính mạng của nàng gặp nguy hiểm, luôn có hắn đưa đôi tay ra cho nàng.

"Tôi không yêu anh, tôi không thể lợi dụng tình cảm của anh." Carol lắc đầu nhưng hoàng tử cười nhẹ.

"Ta nguyện ý để cho nàng lợi dụng. Ta tin sẽ có một ngày nàng yêu ta." Hắn cảm giác hắn đã đến gần hơn. Hắn không muốn ép nàng quá nhanh. Hắn một lần nữa lại ôm nàng vào lòng

Ôm ấp của hắn thực ấm áp, bả vai rộng lớn, hai tay rắn chắc mà hữu lực, đem nàng vững vàng ôm vào trong ngực, làm cho người thật an tâm. Lúc này, vô luận thể xác hay là tinh thần của Carol đều đã mỏi mệt đến cực điểm, nàng bỗng nhiên nghĩ, nàng vì sao lại muốn suy xét nhiều như vậy? Memphis đã không cần nàng, Ai Cập đã chẳng còn có thể về, chi bằng cứ dựa vào hoàng tử một chút . Nghĩ vậy, nàng thả lỏng thân mình, nhắm mắt lại, dựa vào chỗ cổ vai hắn, cho bản thân ích kỷ một lần.

***

Trở lại thực tại, Carol choàng tỉnh vì một cơn địa chấn, nàng không thể tiếp tục ngủ. Nàng ôm ngực mình, nàng lại mơ về đoạn thời gian ngắn ngủi cùng hoàng tử; hắn rõ ràng đã lừa nàng; khiến nàng tin Memphis đã bỏ rơi nàng rồi dùng sự ấm áp để khiến nàng rung động. Trong thời gian ngắn ngủi đó, có lúc nàng đã thực sự nghĩ sẽ đi theo hắn. Nếu lúc đó theo hắn, đứa con của nàng có lẽ...

Nghĩ đến đứa trẻ đã mất, lòng Carol lại đau đớn. Là vì nàng ngu ngốc để mất con; Nàng có thể trách được ai ngoài chính mình và sự vô năng của bản thân. Carol ôm mặt nức nở.

"Sao nàng lại khóc rồi?" Một âm thanh từ sau lưng vang lên khiến Carol giật mình

"Izmir, sao anh vào đây được?" Carol xoay người thấy thân ảnh cao lớn đứng sau lưng nàng từ lúc nàng; ánh mắt ôn nhu đầy thâm tình khiến lòng nàng nhũn xuống. Hắn chỉ đơn giản nói một câu khiến tim nàng rung lên.

"Ta muốn gặp nàng." Carol vừa rời đi hắn đã nhớ nàng đến cồn cào. Hắn liền ra lệnh cho Ruka sắp xếp để đêm nay có thể đến thăm nàng. Vốn chỉ định lặng ngắm nhìn nàng; không ngờ Carol còn thức và đang ôm mặt khóc.

Hắn không thể chịu được những giọt nước mắt của nàng. Hắn một bước tiến lại ôm lấy nàng.

"Ta đã nói nếu muốn khóc hãy khóc trong lòng ta mà. Chuyện tối hôm trước, ta xin lỗi, ta không muốn ép buộc nàng, ta đã không kiềm chế được mình. Nhưng dù sao đi nữa, ta không hối hận vì đã ôm nàng."

Sự ôn nhu hiếm có được chỉ dành cho một người con gái; Carol nhiều lần cho rằng chuyện xảy ra trong rừng Li Băng chỉ là một giấc mơ hoang đường; hoàng tử sẽ không bao giờ dịu dàng như vậy. Hắn chỉ cố tình tỏ ra ngọt ngào để đánh lừa nàng.

"Ngay từ bắt đầu là anh lừa tôi. Chúng ta sẽ không có kết quả, coi mọi chuyện là một sai lầm được không?" Carol năn nỉ, ánh mắt của hoàng tử ảm đạm, tối tăm.

"Nếu là sai lầm, hãy nói nàng không có tình cảm với ta." Izmir nâng cằm Carol bắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, không cho nàng né tránh.

Nhìn đôi mắt nâu quen thuộc, trái tim Carol rung lên, nàng lắp bắp.

"Tôi không có..."

Chỉ thấy hoàng tử nhoẻn cười, đôi mắt như soi thấu lòng nàng.

"Nàng nói dối thật tệ."

Hơi thở nóng rực của hắn liền phun ở bên tai nàng, có chút tê tê có chút ngứa ngứa, Carol liền muốn né tránh, lại bị hắn thình lình hôn xuống, nụ hôn cuồng nhiệt như mưa rền gió dữ đem nàng thổi quét, mang theo vội vàng, còn có vài phần bá đạo, hình ảnh ôn nhu nhẹ nhàng hòa nhã nay hoàn toàn thay đổi, lúc này hắn lại một lần nữa bá đạo cướp đoạt hô hấp của nàng, vẫn như cũ nàng không có cách nào chống lại hắn.

"Cho dù là sai lầm ta cũng không thể dừng lại? Ta rất có lòng tham, cái ta muốn không chỉ là con người nàng...mà còn cả tâm nàng. Ta yêu nàng, hoàn toàn là sự thật, không có chút dối lừa."

Nhìn ánh mắt phủ hơi sương của cô gái, hoàng tử càng nắm chắc.

"Nàng không muốn nói thì để ta trả lời hộ nàng. Trong lòng nàng cũng có ta. Nếu không nàng sẽ không giận ta vì ta lừa nàng lâu như vậy."

Hắn bế nàng lên đưa nàng về giường, khi thấy cơ thể hoàng tử nghiêng đè lên mình, Carol hốt hoảng, dù cho đó là sự thật nàng không thể tiếp tục cùng hắn trầm luân.

"Không muốn..." Ngực nàng phập phồng kịch liệt, trong lòng nàng vì Izmir mà loạn.

"Đừng lo, đêm nay ta sẽ không muốn nàng. Ta chỉ muốn ôm nàng ngủ như hồi ở Li băng."

Một lần nữa hắn nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt của Carol, chính là một đôi mắt như vậy, nhiều ngày đêm, ở trong lòng hắn hoặc là trong mộng lưu luyến không rời, khiến hắn ngủ không an ổn, ăn mà không biết mùi vị gì. So với việc cùng nàng điên đảo, hắn càng thích được ôm nàng như thế này. Cảm giác có thể như vậy cùng trải qua một đời.

Thân thể nàng so với trước càng thêm mỏng manh mảnh khảnh, đôi tay càng ôm càng chặt, thế nhưng không muốn buông ra, loại cảm giác này làm hắn sợ hãi, nhưng lại điên cuồng mê luyến. Không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần gặp gỡ nàng, hắn liền giống như không hề là hắn.

"Đã lâu lắm rồi, ta đã không có một giấc ngủ nào trọn vẹn. Ta chỉ có thể thấy bình yên khi có nàng ở trong vòng tay." Hoàng tử thì thầm bên tai Carol.

Carol trong lòng mềm nhũn, cảm nhận cái gắt gao mà ôm lấy của hắn giống như hắn đang ôm người quan trọng nhất trong sinh mệnh mình...Ban đầu là lừa gạt và lợi dụng nhau, nhưng rồi hoàng tử đã trở thành một tâm ma không thể xoá nhoà. Hắn không biết, nàng cũng đã lâu rồi không thể an ổn ngủ một giấc. Hắn không biết hắn đã quấy rầy nàng trong giấc mơ nhiều như thế nào.

Lúc này hương thơm của hắn vây lấy nàng, ôm ấp quen thuộc như vậy, hơi thở quen thuộc như vậy, ở lúc đêm khuya yên tĩnh không người, không phải không có nghĩ đến, chẳng qua mỗi khi nghĩ đến đều lí trí hung hăng áp chế xuống. Khi nàng vừa định mở miệng, hoàng tử áp ngón tay lên môi nàng.

"Nàng có thể không nói gì được không, mỗi câu nàng nói ra lại tàn nhẫn đẩy ta ra, lí trí đến đau lòng."

Nhìn ánh mắt đáng thương của hắn, Carol đem những lời sắp buột ra khỏi miệng nuốt xuống. Nàng nhắm mắt lại an tĩnh ở trong lòng Izmir. Nàng buông bỏ suy nghĩ, giống như ngày nọ ở Li băng, nằm trong vòng ôm của hắn mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi Carol tỉnh dậy, hoàng tử đã sớm rời đi. Hai người đúng là gì cũng không làm chỉ ôm nhau ngủ một đêm; điều này so với việc phát sinh quan hệ còn có ý nghĩa hơi thế; nàng đã càng ngày càng lún sâu.

"Hoàng phi, người đã dậy rồi ạ? Lâu rồi không thấy người ngủ ngon thế nên em không nỡ đánh thức người dậy." Teti tươi cười cầm một bình hoa vào.

Carol cười gượng, nàng bước xuống giường thì phát hiện cổ tay mình có đeo một thứ gì đó lấp lánh.

"Đây là..."

Carol mơ hồ nhớ lại ngày đó hoàng tử trao cho nàng một chiếc vòng tay bảo thạch, lúc nàng rời đi nàng đem nó trả lại cho hắn, nhưng giờ một lần nữa hắn lại đeo lên tay cho nàng. Carol còn đang ngây người thì nghe tiếng Teti hô lên.

"Ôi hoa đẹp mà sao nát hết thế này, uổng quá."

Carol nhìn về phía đó, thấy một bông hoa ly xinh đẹp bị bóp nát. Teti vừa lẩm bẩm vừa đem hoa ra ngoài bỏ đi. Tim nàng lộp độp, tối qua trước khi nàng đi ngủ hoàn toàn không thấy.

Nàng hồ đồ quên mất, sau khi nàng tới Minoa, có một người bí ẩn tặng hoa cho nàng trong đêm. Nàng còn chưa kịp thăm dò thì xảy ra chuyện với hoàng tử khiến nàng không còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó.

Vậy tối qua, có ai đó đã vào phòng nàng? Người đó phải chăng đã nhìn thấy nàng và hoàng tử. Lúc Carol còn đang hoảng hốt thì nàng nghe tiếng reo vui ở ngoài. Teti lại chạy vào phòng trong mắt ánh lên niềm vui.

"Hoàng phi, có tin mừng, người mau ra cửa sổ."

Carol nhìn qua cửa sổ, nàng thấy một chiếc thuyền Ai Cập đang từ từ cập bến cảng. Đứng đầu mũi thuyền là một hình bóng không thể quen thuộc hơn. Mắt nàng mở to không tin nổi.

"Memphis tới rồi."o

P/S: Mạch chuyện quá khứ sẽ kể song song với mạch chuyện chính, được phân tuyến để làm rõ về tình cảm của Carol và hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com