Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối đầu với quái nhân

Carol chớp chớp mắt rồi mở ra, đập vào mắt nàng là một tấm màng lớn, trên đỉnh được trang trí bằng hình sừng bò. Nơi này có trang trí giống với căn phòng trước đây Atlas nhốt nàng nhưng có vẻ âm u hơn.

"Mình đã ngất đi từ lúc nào." Carol không thể nhớ nổi, nàng vội kiểm tra, phát hiện thân thể không có gì bất thường mới yên tâm, nhưng dù thế nàng vẫn không thể nén được từng đợt run rẩy, nàng lại một lần nữa rơi vào tay quái nhân.

Nơi bả vai hắn nắm vẫn còn đau, cảm giác như suýt nữa thì trật khớp, nàng xoa xoa vai, lúc này một giọng nói vang lên rất gần.

"Nàng bị đau à, đưa ta xem." Carol nghe thấy giọng điệu này liền ngẩng đầu lên, nàng sợ hãi phát hiện quái nhân hoá ra không hề rời đi, hắn nằm ở trong góc tối, trên cùng chiếc giường rộng với nàng, thân thể to lớn sững sừng như hoà lẫn vào trong đá.

"Hắn đã nhìn mình suốt lúc mình bất tỉnh sao." Carol sợ hãi muốn lùi lại sau nhưng bị Atlas kéo lại.

"Nàng không được chạy. Nàng đã hứa sẽ theo ta."
Cánh tay mạnh mẽ của hắn siết chặt lấy vai nàng, muốn đem nàng ép vào người hắn.

"Không... buông tôi ra." Đáy lòng Carol dâng lên sự kháng cự kịch liệt với tiếp xúc thô bạo và hoang dã này nhưng Atlas không để ý, hắn ghì chặt nàng, vòng tay như một gọng kìm.

"Cuối cùng ta đã có được nàng." Hắn tham lam hít lấy hương thơm chỉ thuộc về nàng, "Từ giờ trở đi nàng sẽ chỉ thuộc về mình ta. Bọn chúng sẽ không bao giờ tìm thấy nàng."

"Atlas, tôi không thở được." Gương mặt  Cà vì khó thở mà nóng bừng lên "Xin anh, nhẹ tay một chút." Giọng nàng như nức nở van xin.  Cuối cùng tiếng khóc của nàng khiến Atlas động lòng, hắn hơi lỏng tay ra một chút, nâng cằm nàng lên.

"Nàng hãy nhớ lấy, không được phép rời xa ta. Nếu không, ta sẽ giết tất cả những kẻ dám chứa chấp nàng, thậm chí kể cả nàng... Không ai được phép phản bội ta" Hắn bóp mạnh cằm Carol, nhìn vào đôi mắt long lanh nước của nàng.  Hắn không nói dối, Carol biết như vậy, nàng nhớ lại cuộc đối thoại giữa hắn và Yukutat và biết rằng, dường như hắn có mâu thuẫn rất lớn với mẹ và em trai ruột của mình. 

"Rốt cuộc điều gì khiến anh lại trở nên như vậy. Tôi nhớ anh từng cứu tôi, khi đó anh đã đưa tôi trở về. Tôi đã rất cảm kích anh, tôi biết anh không phải là người xấu."

Atlas nghĩ lại lần gặp đó, hắn cười lạnh lùng.

"Nàng vẫn nghĩ ta là người tốt sao. Bàn tay này của ta đã nhuốm máu của vô số người. Ta là thứ quái vật gớm giếc chỉ dám tồn tại trong bóng tối. Ngày đó cứu nàng, nàng cũng nghe thấy mà phải không chúng gọi ta là quái vật. Điều chúng nói không sai."

"Anh là bất đắc dĩ. Không ai muốn sinh ra là kẻ bị người ta xa lánh cả. Anh là người hùng thầm lặng bảo vệ của Minoa" Nghe vậy khoé môi Atlas nhếch lên nụ cười châm biếm.

"Trước đây bà ta cũng từng nói những lời như vậy, khiến ta lầm tưởng ta thực sự có giá trị. Thế nhưng đến hôm nay ta mới nhận ra bà ta chỉ muốn lợi dụng ta, chứ thực tâm chẳng quan tâm đến những hy sinh của ta. Ta là trưởng tử đáng lẽ là người kế thừa nghiệp lớn, vậy nhưng vì thân hình bị nguyền rủa này mà phải sống trong bóng tối, tất cả những gì thuộc về ta phải dâng cho đứa em trai yếu đuối đó. Thậm chỉ cả nàng bà ta cũng muốn dành cho nó..."

"Anh nói thế là có ý gì?" Trái tim Carol bị bóp nghẹt cảm giác một sự thật nào đó sắp được hé lộ.

"Chính bà ta là người chỉ thị cho ta bắt cóc nàng."

"Không thể nào, sao hoàng thái hậu lại có thể làm như thế được." Carol không muốn tin nhưng nàng nhớ ra trước đó những lần nàng muốn về thái hậu đều khéo léo lảng tránh nhưng lần này lại đồng ý ngay và mời nàng cùng Memphis trên đảo nhiệt tình đến đáng ngờ.

"Bà ấy không sợ chiến tranh với Ai Cập sao? Hơn nữa Minos chắc chắn sẽ không đồng ý" Carol lắc đầu, nàng vẫn còn niềm tin với hoàng đế thiếu niên mình đã giúp đỡ.

" Nó là kẻ muốn nàng ở lại nhất, em trai của ta cũng thích nàng, và mẫu hậu luôn chiều theo ý nó vô điều kiện." Atlas nghiến răng nói "Ta tình cờ nghe được ý định của bà ta nếu không có lẽ ta đã bị dắt mũi và hy sinh cùng vua Ai Cập."

Vốn dĩ hoàng thái hậu quả thật muốn tiếp tục lừa Atlas để hắn giết nốt Pharaoh và sau đó chết, như vậy có thể đổ hết tội lên đầu hắn, Ai Cập mất vua cũng sẽ không dám làm gì cường quốc như Minoa, lại diệt trừ được đứa con bị nguyền rủa có thể ảnh hưởng đến vị trí của bà, một kế sách lưỡng toàn. Carol suy nghĩ một lúc liền hiểu, trong lòng rét lạnh trước sự tính toán của hoàng thái hậu và ôm lấy mình. Từ khi nàng đến thế giới cổ đại, nàng đã không ngừng bị người ta tính kế, ám toán, lừa gạt, chà đạp.

"Đó cũng không phải lần đầu tiên bà ta có chủ ý với nàng, ta còn nghe được trước đó bà ta đã cố tình hạ thuốc nàng một lần...  nhưng bất thành lại tác hợp cho nàng và tên hoàng tử kia."

"Cái gì... Ly rượu của tên sứ giả đó..." Carol bàng hoàng nhận ra chân tướng, trời đất dưới chân nàng như sụp đổ. Thái hậu làm sao không biết đám sứ giả hôm đó có mưu đồ bất chính vốn định để chúng thành công chuốc rượu nàng và hạ thẻm dược để đẩy nàng lên giường Minos, nhưng bà ta không tính đến sự xuất hiện của Izmir, vô tình lại thành toàn cho hắn và nàng, khiến tình yêu mà nàng khó khăn chôn dấu lại mất hoàn toàn kiểm soát.

"Tại sao lại như vậy?" Carol ôm đầu nức nở.
Những chuỗi sai lầm nối tiếp nhau quá dài đến mức nàng không còn nhớ nổi mình đã sai lầm từ lúc nào, bị cuốn theo từ lúc nào. Dường như nàng đang bị trừng phạt, vì tội lỗi của mình. Nếu tình yêu của nàng đủ lớn nàng đã không vì hiểu lầm Memphis mà bỏ đi rồi lại đem lòng yêu Izmir.  Nàng đã không vượt qua được những thử thách và phản bội lại lời thề trước các vị thần và giờ đây nghiệt duyên của nàng khiến nàng đau khổ.

Atlas nhìn thấy cô gái đã co sát vào một góc, hai tay che kín mặt, đôi vai gầy run rẩy, tự dưng lúc này hắn lại cảm thấy vui vẻ, bởi hắn biết mình không phải là người duy nhất đau khổ. Lúc này nàng cũng không phải là vầng mặt trời cao vời vợi mà chỉ là một kẻ bình thường bị hành hạ như hắn.

"Nàng thấy chưa, ở bên những kẻ đó cũng đâu có vui vẻ đúng không? Hãy quên quá khứ đi, từ giờ nàng sẽ ở bên cạnh ta. Chúng ta sẽ tránh xa xã hội không tốt đẹp gì kia." Atlas kéo Carol để màng đối diện với chính mình, gương mặt nàng thất sắc như đã mất hồn, nước mắt lăn dài bên gò má. Nàng lúc này lại càng xinh đẹp, mong manh.

"Sống như thế này có khác gì đã chết đâu...." Carol vô lực nói khi cánh môi của Atlas gần như chạm vào môi nàng.

"Ý nàng là sao?"

"Ở bên cạnh người mình không yêu, không khác gì địa ngục. Tôi đi theo anh để bảo vệ cho người tôi yêu quý, nếu anh ép buộc tôi, tôi sẵn sàng chọn cái chết."

Nhìn bộ dáng hờ hững không còn quan tâm gì đến tất cả, Atlas tức giận đấm tay vào tường, mảng vỡ văng tung toé.

"Nàng cứ suy nghĩ cho kỹ đi, thuận theo ta hoặc sống cả đời trong nhà giam này, lần này nàng không thoát được đâu." Hắn tức giận bỏ đi, khi hắn đi được chục bước, mắt hắn hơi hoa lên, Atlas lắc lắc đầu đi ra ngoài rồi khoá cửa lại.. Ánh lửa bập bùng, hắt thứ ánh sáng ma quái lên người nàng. Carol nằm ôm mình, dường như nàng đã bị bóng tối nuốt chửng. Nước mắt nàng vẫn vô thức rơi... Chợt nàng nghe tiếng cúc cúc cúc, một thứ gì đó cọ vào má mình. Carol giật mình mở mắt phát hiện ra chú đại bàng quen thuộc đã bằng cách nào đó mà vào tận đây.

"Horux, sao ngươi lại ở đây..." Nàng bật dậy, có chút không thể tin nổi. Chú đại bàng to lớn, bộ lông óng mượt giờ lại có vẻ chật vật, lớp cánh bị phủ bới một lớp bồ hóng, một vài sợi lông còn tơi tả, dường như nó đã rất vất vả để đến được đây. Ánh mắt nó nhìn nàng như biêt nói.

Rồi nó leo lên vai nàng, hai cánh lớn dang rộng như muốn ôm lấy nàng. Trong lúc đang tuyệt vọng và cô đơn nhìn thấy nó Carol mừng phát khóc, nàng ôm chầm lấy nó, nức nở. Một thứ gì đó ở chân nó cọ vào khiến Carol cúi đầu, nàng thấy một vật phát sáng lấp lánh. Horux biểu cảm như một con người. Nó có vẻ không vui, đúng rồi, đường đường là một chú đại bàng lại bị biến thành chim đưa thư, vui làm sao được. Tuy nhiên nó vẫn giơ chân ra cho nàng. Carol cẩn thận tháo nó ra, đó là một cây đao nhỏ nàng từng nhìn thấy trước đây, kèm theo đó là một lá thư, cùng với một chất bột gì đó, trên thư trên đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng một có sức mạnh diệu kỳ, như một dòng nước ấm bao bọc lấy nàng.

"Carol, hãy kiên trì. Ta sẽ đến cứu nàng. Khi có cơ hội nàng hãy dùng thứ này..." Những dòng tiếp theo ngắn gọn về tác dụng và cách sử dụng thứ bột kỳ lạ hắn gửi

Tim nàng cũng vì thế mà loạn nhịp, vừa mừng vừa sợ.  Mừng vì Izmir tới cứu nàng, nhưng lại sợ nhiều hơn bởi hắn tới cứu nàng đụng độ quái nhân sẽ vạn phần hung hiểm. Memphis cũng suýt nữa đã vong mạng dưới tay Atlas. Nàng không thể nhìn Memphis vì nàng mà chết, càng không thể nhìn Izmir vì nàng mà hy sinh. Nàng vừa cầu mong hắn tìm thấy nàng, vừa mong hắn không bao giờ tìm thấy nàng. Cũng may Izmir đã nói sơ về công dụng của thứ bột này khiến nàng hiểu rõ phần nào về kế hoạh của hắn. Với tính cách của Izmir nếu không tìm được nàng hắn nhất định không chịu từ bỏ. Nếu nàng buông bỏ là đang phụ lòng của mọi người.

"Hãy đi đi, nói cho chàng ấy biết ta đang ở đây. Ta sẽ đợi. Carol xé một mảnh vải trên váy vừa định buộc lên chân đại bàng thì lại nhớ ra điều gì đó liền cắn đầu ngón tay viết mấy chữ lên tấm vải rồi mới buộc lên. Dường như chú chim hiểu tiếng người, nó rúc lên vài tiếng nhẹ, gại gại đầu vào tay Carol rồi vút bay, Carol nhìn theo hướng nó biến mất thì thấy ở tít trên cao có ánh sáng của bầu trời, dường như ánh sáng thật sự có thể chiếu xuống nơi tăm tối này. Tia hy vọng tưởng như đã tắt lại lần nữa sáng lên.

***
"Mau thả Carol ra!!! Đồ khốn" Memphis thét lên, hắn choàng tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một hang động. Hắn thấy người của mình đang vây quanh hắn, tuy xung quanh đông đúc nhưng không khí căng thẳng, không ai lên tiếng. Hắn muốn nhỏm dậy thì phần eo căng cứng khiến hắn phát ra âm thanh đau đớn.

"Quái nhân khốn khiếp." Memphis nhớ lại mình suýt bị quái nhân bẻ làm đôi tức giận song hắn nghĩ đến Carol đã bị quái nhân bắt đi gương mặt lại trở nên căng thẳng, đau khổ. Hắn dùng lực mà giáng xuống đùi của mình mà mắng vô dụng, như thể cảm giác đau đớn mới khiến có thể khiến hắn quên đi.

"Các ngươi sao có thể ngây ngốc ở đây, còn mau không theo ta đi giải cứu hoàng phi... Nàng đã rơi vào tay quái nhân rồi." Memphis mặc kệ cơn đau, liền muốn đứng dậy.

"Ngươi cứ loạn lên như vậy thì không thể đối phó được với tên quái nhân đó đâu." Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên, trong hang động này, âm thanh đó như càng tăng thêm sức mạnh.

"Sao ngươi lại ở đây?" Memphis nhìn thấy Izmir lớn giọng hỏi, hắn đang tức giận vì Atlas nay thấy Izmir cơn giận càng bùng nổ. Tên hoàng tử này có thể biết Carol gặp nạn mà tìm đến đây, chứng tỏ hắn biết nhất cử nhất động, mọi chuyện xảy ra đối với nàng. Có lẽ nào trong người của hắn bị hoàng tử giám thị. Memphis rất nhanh nghĩ đến điều đó.

"Ta ở đây tất nhiên là vì Carol." Izmir thẳng thắn thừa nhận.

"Tên khốn, quả nhiên ngươi vẫn không từ bỏ ý đồ với Carol. Nàng là vợ ta, ngươi đừng hòng lại gần nàng." Memphis tức giận đến quên đau hùng hổ xông tới.

"Vậy ai là người trơ mắt nhìn Carol bị quái nhân bắt đến hai lần mà không cứu được nàng." Izmir đối đầu với Memphis, hai người chiều cao gần như tương đương nhau, khí thế hai bên không ai kém ai.

"Lần này ta chắc chắn sẽ cứu được nàng. Cút khỏi đường của ta, ta phải đi tìm nàng ngay lập tức, Nàng là hoàng hậu của ta, ngươi còn không từ bỏ ý đồ với nàng lần sau gặp ta sẽ giết ngươi" Memphis tuy tức giận nhưng những điều Izmir nói đúng vào nỗi đau trong lòng hắn.  Hắn gằn từng tiếng cảnh báo rồi xách kiếm định đi ra

"Ngươi biết nàng ở đâu để cứu sao?" Izmir cười lạnh. Bên ngoài sương mù dày đặc, địa hình hiểm trở, hắn không quen thuộc địa thế nơi này, làm sao có thể tìm thấy quái nhân nơi quái nhân giấu nàng.

"Ta không tìm được vậy ngươi dễ dàng tìm được sao?" Memphis gằn giọng.

"Ta có thể tìm được nàng." Izmir đáp đầy chắc chắn. Memphis nghi hoặc nhìn hắn.

"Ngươi dùng cách gì để theo dõi Carol." Memphis nhận ra Izmir luôn có cách tìm thấy Carol, và ra tay trước hắn. Lần ở núi Musa, khi hắn tới, Carol đã bị kẻ nào đó bắt cóc, mãi sau này hắn mới biết người đó là Izmir. Tên đàn ông tóc bạch kim trước mặt hắn càng lắm hắn ngứa mắt.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Ta nói rồi bốc đồng như ngươi không thể đánh bại tên quái nhân đó. Chỉ khiến Carol lo lắng và gặp nguy hiểm hơn thôi. Tên đó khí lực mạnh như thế nào không phải ngươi đã tự trải nghiệm rồi sao? Nếu không phải nàng vẫn còn trong nằm trong tay quái nhân đó, Ngươi nghĩ ta muốn hợp tác với ngươi lắm à."

Izmir hừ lạnh. Hắn không phải là kẻ tốt đẹp gì, khi nãy hắn gặp đám người của Memphis, việc đầu tiên hắn nghĩ tới là giết tên tình địch này, thế nhưng, vấn đề quan trọng nhất là cứu Carol, và với thế lực của mình cùng đám quân Ai Cập nên bàn bạc tác chiến tốt thì có thể xử lý được con quái vật kia.

Memphis sững người, cơn giận cũng nguội bớt, hắn đã quá nóng vội, việc đầu tiên bây giờ là phải cứu được Carol. Quân đội của hắn bị thiệt hại sau cuộc giao đấu với quái nhân, lúc này thêm đám người của Izmir người đông thế mạnh, cơ hội cứu nàng cũng nhiều hơn. Dù căm ghét Izmir nhưng lúc này hắn chỉ có cách hợp tác với tên hoàng tử này, hắn muốn cứu Carol nhanh nhất.

Sau khi tạm gác lại mâu thuẫn, Memphis và Izmir tạm thời đem những thông tin và đánh giá về quái nhân để chia sẻ. Tên quái nhân Atlas là hoàng thân Minoa bị che giấu, hắn ta khoẻ hơn bò mộng, giỏi bơi lội, dùng cá heo làm tai mắt, hiện tại đang bị thương.

"Tên đó đã trúng thương và tên của ta và ngươi, tên ta cũng có tẩm một chất độc đặc thù, người thường đã sớm bị tác động, mất đi sức mạnh, Có điều hắn là quái nhân nên hiệu quả chậm một chút. Có điều theo như ta nhận thấy gã quái nhân rất dễ bị kích động, lợi dụng yếu tố tâm lý đó khích tướng hắn, khi hắn mất tỉnh táo sẽ có nhiều cơ hội cho chúng ta tấn công hơn."

"Vấn đề là tên quái nhân đó trốn ở chỗ nào? Nếu không gặp được hắn, thì nghĩ cách gì cũng vô dụng." Memphis muốn tự tay băm vằm quái nhân, để cứu Carol, sau đó sẽ tính sổ với Izmir.

"Ta nói rồi có thể, tên quái nhân đó chắc chắn đang ở gần Carol, giờ phải nhanh chóng đến để cứu nàng." Memphis chưa kịp hỏi bằng cách nào để tìm thì, lúc này một tiếng chim lớn kêu vang, Horux đã quay trở lại. Trên chân nó buộc một mảnh vải với đường thêu hoa tinh xảo, Memphis thoạt nhìn liền nhận ra đó là gấu váy của Carol. Hắn mừng rỡ muốn đích thân nhận lấy nhưng trước ánh mắt của hắn, Izmir nhanh chóng tháo xuống lớp vải, nhìn nhanh rồi nhét vào trong ngực.

"Nàng không sao, hiện đang nhốt trong trung tâm ngọn núi lửa. Tên Atlas đó hiện không có ở đó, nhưng hắn sẽ sớm quay lại. Chúng ta mau lên đường thôi." Izmir  nói vắn. Hắn âm thầm mừng rỡ trước đây hắn đã dùng thuốc đánh dấu lên Carol, thứ thuốc này không có mùi, chỉ có Horux mới cảm nhận được, mỗi lần bôi có hiệu quả 6 tháng, cũng may lần trước ở Libang hắn đã lén lén bôi lại cho nàng, nếu không thật sự lần này tìm nàng như mò kim đáy bể.

"Ngươi biết tung tích rồi đúng không, mau lên đường." Sắc mặt của Memphis âm trầm, lúc này hắn buộc phải hợp tác với Izmir. "Chúng ta cần giải cứu nàng càng sớm càng tốt. Sau đó ta có chuyện cần dứt điểm với ngươi." Memphis thể hiện thái độ ra mặt

"Ngươi nói đúng ý ta, ta cũng có chuyện cần dứt điểm với người. Trước mắt, khi gặp được quái nhân hãy thuận theo kế hoạch đã bàn. Đám Minoa hiện đều không đáng tin tốt nhất là trước khi tìm được nàng ngươi đừng manh động." Izmir thẳng thắn đáp lại.

Đám người đi vòng vèo trong hang núi, vượt qua nhiều trở ngại, đi càng lúc càng sâu vào bên trong, không khí bắt đầu nóng hừng hực, ngọn lửa đang hoạt động cùng những tên kêu ì ùng như sấm. Họ đi sâu vào trong lòng núi lửa, muội than khiến nhiều người khó thở. Nếu không vì Izmir đi đầu tiên vẫn kiên định có người đã muốn quay lại.

"Tên quái nhân đó đem nàng giấu ở một nơi đánh sợ như thế này... " Izmir nghĩ đến đó cước bộ càng nhanh.

"Carol nàng đang ở đâu"

Memphis lo lắng theo sát sau, gần như chỉ cách hắn nửa bước, ngoài lo lắng vì Carol, đối với sự tồn tại của Izmir đã khiến hắn cảm thấy cảm nhận được uy hiếp. Trong mắt kẻ này dường như không có gì quan trọng bằng Carol, hắn thậm chí có thể tìm được vị trí của nàng, Carol cũng nhận ra và cầu cứu hắn ta. Carol nàng tin tưởng hắn ta đến như thế ư, giữa hai người rốt cuộc còn những gì mà hắn không biết... Hắn lắc đầu không muốn nghĩ nữa.

"Carol tại sao nàng không gọi ta nữa?" Hắn không cảm nhận được mối liên hệ thần giao cách cảm với nàng, trước đây không như vậy. Khi nàng gặp nguy hiểm nàng sẽ gọi hắn, dù cách trở như thế nào thì vẫn cảm giác gần gũi. Chỉ là từ khi nàng mất tích do hiểu lầm hắn nàng đã không gọi hắn nữa, rồi trở về, hình như nàng khép lòng với hắn. Tất cả có lẽ là vì kẻ trước mặt. Đáng hận hiện giờ hắn chỉ có thể hợp tác với Izmir để giải cứu nàng.

Cuối cùng cũng đến một dãy núi đen có hình con trâu, đại bàng Horux lượn vòng lên đầu kêu lanh lảnh.

"Được rồi chúng ta đã tới rất gần vị trí của Carol. Giờ hãy triển khai kế hoạch thôi." Izmir đứng đầu đoàn người lên tiếng, nét mặt ngưng trọng.

***
Khi Atlas phát hiện có người đột nhập sâu vào trong đảo thiêng, sát cung điện của hắn, hắn đã rất tức giận.

"Kẻ nào dám cả gan vào mật địa này đều phải chết."

Hắn cũng quan tâm sao đám người đó đến được đây, bởi trong mắt Atlas tất cả đều xem như kẻ đã chết. Nhưng khi hắn thấy rõ đám người trước mặt hắn ngạc nhiên rồi sau đó lại cười lạnh.

"Ngươi chính là tên hoàng tử Hitite đáng ghét khiến nàng nhớ mãi không quên. Ngươi dám quay lại đảo này rồi hãy ở lại luôn đi. "

Đối diện với hắn là một thanh niên cao lớn mái tóc màu bạch kim. Thanh niên lạnh lùng nhìn hắn.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com