Muốn tránh cũng không thể
Đoàn người ngựa của Izmir đang di chuyển đến hành cung, trong đoàn có thêm một vị khách bất đắc dĩ là Carol. Lúc này nàng đang ở bên cạnh Hulia, hai cô gái trò chuyện với nhau.
Hulia kể cho Carol chuyện về những ngày vừa rồi của nàng, vốn nàng đã chuẩn bị tâm thế bị hành hạ vì là công chúa đối địch với Hittite không ngờ người nàng gặp lại là hoàng tử Izmir. Carol không thể không nhận ra Hulia nhắc đến Izmir thì đôi mắt nàng sáng lên hai má ửng hồng.
"Công chúa người rất thích hoàng tử."
"Ừ, tôi thích chàng ấy..." Hulia là người rất thẳng thắn, thế nhưng giọng nàng hơi trầm xuống, " Carol cô có nhớ tôi từng kể về người đã từng cứu tôi năm xưa không, hoàng tử chính là người ấy. Thế nhưng vì cứu tôi năm đó mà chàng đã đánh mất đi một người vô cùng quan trọng, em gái của chàng. Đến bây giờ, chàng vẫn còn tự trách..."
Cùng với lời kể của Hulia, Carol nhớ lại chuyện năm xưa, sự thật về cái chết của Mitamun mà nàng luôn chôn giấu không nói cho ai kể cả Memphis. Nàng nhớ lại khi hắn bắt cóc nàng năm đó, vì để bảo vệ Ai Cập, nàng đã không hé môi nửa lời. Hắn rất thương em gái mình, đến nỗi khi thấy một cô gái giống nàng ấy, liền không do dự bảo vệ. Nàng lúc đó đã tận mắt chứng kiến tất cả những không giúp gì được cho cô gái ấy. Nàng nhớ lại ánh mắt trống rỗng đầy tuyệt vọng của hoàng hậu, lời của bả văng vẳng.
"Ta đã mất một đứa con gái, và giờ đây cô đã làm ta mất đi đứa con trai..."
Nàng lúc đó đã không dám ngẩng đầu đối diện với người mẹ đau khổ đó, bởi chính nàng đã tậm mắt nhìn con gái bà chết thảm ngay trước mắt.
"Cứu ta..." Nàng công chúa toàn thân dính dầu quay sang nhìn Carol van nài, một giây sau một ngọn đuốc ném tới khiến toàn thân nàng bị ngọn lửa nuốt chửng...
"Carol cô làm sao mà mặt mày lại tái đi như vậy?" Hulia nhận ra phản ứng kỳ lạ của Carol, vội quan tâm hỏi.
" Sao tay cô lại lạnh ngắt như thế này."
"Tôi không sao, chỉ là tự dưng bị choáng."
Hulia vẫn lo nên nàng đưa túi sưởi của mình vào tay Carol, bản thân nàng là một chiến binh, chút lạnh lẽo với nàng không đáng kể nhưng Carol thì khác, nhìn thấy cô ấy là cảm giác muốn được che chở. Đột nhiên Hulia nhớ lại khi nãy dường nhe hoàng tử đã nhìn Carol rất lâu, nàng liền buột miệng hỏi.
"Carol, có phải cô và hoàng tử từng quen nhau không?"
Hulia nhớ lại khoảnh khắc ban nãy — rõ ràng trong gió tuyết, ánh mắt Izmir không phải vô tình. Hoàng tử vốn điềm tĩnh nhưng ánh nhìn dành cho Carol... lại quá khác biệt.
Carol khựng người, bàn tay đang siết lấy túi sưởi cứng lại. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hulia, chỉ mím môi thật chặt. Câu hỏi như mũi dao xoáy thẳng vào nơi nàng yếu mềm nhất.
"Không... ta chỉ là một người bình thường, sao có thể có quan hệ gì với hoàng tử chứ. "
Hulia không quá giỏi trong việc đọc cảm xúc của người khác, dù nàng có chút nghi ngờ nhưng rồi nàng lại nhớ lại lời Carol nói trước đây. Người nàng yêu nhất đã không còn nữa vì bảo vệ nàng, vậy người đó phải yêu nàng biết nhường nào. Nếu hai người đã yêu nhau sâu đậm đến vậy, không có lẽ nào hoàng tử lại chỉ có phản ứng như vậy, nỗi lo trong lòng Hulia cũng vơi bớt. Thế nhưng nàng không khỏi cảm thán.
"Cô mất đi người mình yêu... Hoàng tử cũng thế. Ngài đã mất em gái mà bản thân rất mực trân quý. Có lẽ vì vậy... ánh mắt ngài nhìn cô mới khác. Giống như hai vết thương lặng lẽ nhận ra nhau."
Carol lặng người, trái tim nhói lên. Nàng không biết phải đáp lại thế nào. Hulia mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay Carol, siết nhẹ:
"Ta không nghĩ mình nhầm đâu. Cô và hoàng tử... đều mang trong lòng một nỗi đau không nói thành lời. Có lẽ chính điều ấy khiến hai người... giống nhau hơn bất kỳ ai khác. Mong rằng sẽ có một ngày ai đó có thể sưởi ấm trái tim tổn thương của cô và của chàng ấy."
Carol không thể giải thích với Hulia nhưng nàng biết ơn cái nắm tay ấm áp đang an ủi mình.
"Hy vọng cô sẽ là người có thể sưởi ấm được trái tim của ngài ấy."
Hulia nghe thấy Carol nói vậy thì đỏ mặt.
"Cảm ơn cô, ta sẽ thử ta sẽ dùng hết sức để chạm đến trái tim chàng."
Trong lòng Carol đã hạ quyết tâm, nàng phải bù đắp cho Izmir, hắn xứng đáng có một sự khởi đầu mới với một người con gái toàn vẹn hết lòng yêu hắn.
"Izmir... ta không thể cho chàng bất cứ điều gì. Nhưng ít nhất, ta có thể gắng sức giúp chàng được hạnh phúc... dù hạnh phúc ấy không thuộc về ta."
Tay nàng siết chặt túi sưởi Hulia đưa, hơi ấm ấy len vào lòng bàn tay, như một lời nhắc nhở. Carol biết, chính nàng đã không thể mang hơi ấm ấy đến cho Izmir, nên chỉ có thể cầu mong một người khác làm thay mình.
Một bông tuyết rơi xuống mu bàn tay Izmir, tan ra thành giọt nước lạnh buốt. Nhưng so với sự hỗn loạn trong lòng, cái lạnh ấy chẳng đáng kể gì. Hắn siết chặt bàn tay, đôi mắt sâu thẳm dõi về phía trước mà tâm trí thì lạc vào nơi khác. Cái tên "Carol" như đang đánh thức một phần đã ngủ quên trong hắn, nàng là ai, nàng từ đâu tới tại sao hắn không cách nào gạt được hình ảnh của nàng khỏi tâm trí mình. Đầu vai từng bị thương bỗng âm ỉ nhói lại, như thể vết thương ấy không bao giờ thực sự biến mất.
Đoàn người cuối cùng đến hành cung Hittite. Sau một hành trình dài trong tuyết lạnh, cung điện rực sáng ánh đèn lửa như một ốc đảo giữa bão tuyết. Carol lặng lẽ bước xuống ngựa, Izmir không nhìn nàng thêm lần nào hắn tới dặn dò Hulia vài câu rồi bước đi. Carol nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy, hắn quả thật không nhận ra nàng, không để cho hắn đi vào vết xe đổ.
"Công chúa Hulia, hoàng tử mời người và cô nương Carol tới tham dự tiệc tối." Người hầu bên ngoài thúc giục. Hulia vẫn chưa chuẩn bị xong, nàng có cảm giác hoàng tử thích những cô gái dịu dàng, nên nàng cố gắng lựa chọn những bộ y phục ra dáng công chúa nhất, thế nhưng cảm giác vướng víu khó chịu.
Trên giường lúc này trải đầy váy áo gấm thêu vàng bạc, mỗi bộ đều lộng lẫy nhưng nàng mặc thử rồi lại tháo xuống.
"Carol, ta... ta không quen với những thứ này. Dù các công chúa đều mặc như vậy... ta cũng muốn trở thành một công chúa dịu dàng trong mắt ngài ấy"
Carol nhìn Hulia, thấy trong đôi mắt vị công chúa dũng mãnh kia ánh lên một nỗi bất an rất thật, bộ dáng có phần lúng túng lại rất đáng yếu. Nàng khẽ mỉm cười, bước tới bên cạnh:
"Hulia, đừng gượng ép... Nếu ngài ấy sẽ thích cô, thì đó phải là Hulia – người dũng cảm, mạnh mẽ và phóng khoáng, chứ không phải là một nàng công chúa khuôn phép kiểu mẫu."
Carol dịu dàng vừa nói vừa lựa một bộ váy nhẹ nhàng màu lam, không quá cầu kỳ nhưng tôn lên khí chất trẻ trung của nàng:
"Bộ này hợp với cô. Nó không gò ép, không che giấu, rất hợp với cô."
Hulia chậm rãi mỉm cười, nụ cười tươi sáng:
"Cảm ơn cô, Carol. Có lẽ... ta đã quá lo lắng vô ích."
Buổi tối hôm đó, trong đại sảnh hành cung, ánh đuốc hắt lên những tấm thảm đỏ và bức tường đá, ấm áp hơn hẳn cái rét bên ngoài. Carol vốn không muốn dự tiệc, nhưng vì hoàng tử đích danh mời cả nàng, nàng đành theo sau Hulia.
Khi hai người bước vào, ánh mắt trong sảnh đồng loạt hướng về công chúa Amazon. Bộ váy lam giản dị càng tôn lên vẻ trong trẻo, khỏe khoắn của nàng. Hulia có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt Izmir lướt đến, dừng lại một khắc, rồi khẽ gật đầu tán thưởng. Nàng bỗng thấy mình được tiếp thêm tự tin.
Carol ngồi bên cạnh, khẽ thở ra nhẹ nhõm. Dường như Izmir chỉ coi nàng như "bạn đồng hành" của Hulia, hắn đối xử bình thường, không một cử chỉ nào khác lạ. Nàng lén nắm chặt túi sưởi trong lòng, tự nhủ như vậy là tốt rồi.
Nhưng nàng không hay, thỉnh thoảng đôi mắt màu hổ phách kia vẫn vô thức nhìn về phía nàng, rồi chậm rãi dời đi, như thể chính hắn cũng không lý giải được vì sao trái tim lại khẽ nhói lên từng nhịp.
Thế nhưng hắn vẫn không quên mục đích của mình, hắn đưa Hulia tới đây để tránh cho nàng không gặp phụ thân hắn. Vua Hittite, đang trên đường trở về sau chiến dịch chinh phạt. Nếu để công chúa Amazon ở kinh thành, rất có thể nàng tiếp tục trở thành một quân cờ chính trị, bị đem ra uy hiếp của mình. Hắn không đồng tình với phương thức dùng vũ lực và sức mạnh để áp bức của vua cha. Nếu có thể thu phục được nhân tâm thì chẳng phải là sách lược chu toàn hơn sao. Hành cung này thuộc địa phận của hắn và phụ vương sẽ không thể can dự, hắn sẽ đảm bảo việc đưa công chúa Hulia về nước an toàn.
"Đường dài vất vả mong công chúa lượng thứ. Nơi này đã xa hoàng cung, tại đây mới có thể đảm bảo an toàn cho nàng." Hắn nâng ly rượu về phía Hulia. Hulia cảm nhận được sự quan tâm của Izmir, trái tim cũng trở nên ấm áp, nàng cảm thấy may mắn vì người mình gặp là Izmir chứ không phải vua Hittite, nâng ly đáp lại hắn. Nàng bày tỏ ý sẵn lòng thuyết phục nữ vương ký kết đồng minh cùng Hittite, cũng như chia sẻ một số những góc nhìn của Amazon về các chuỗi thế lực ở biển Aegean hiện nay... cũng như cách nhìn về việc trị quốc.
Carol bên cạnh lắng nghe hai người nói chuyện, lòng chợt trào dâng cảm giác khó diễn tả. Nàng lần đầu tiên được thấy bộ dáng Izmir khi trên trường chính trị. Hắn lịch thiệp, điềm tĩnh rất dễ thu hút người khác. nàng. Hắn không chỉ bàn về lợi ích của Hittite, mà còn lắng nghe, phân tích cẩn trọng từng điều Hulia nêu ra. Thái độ ấy không giống một kẻ bá đạo muốn nuốt chửng mọi thế lực, mà là của một bậc quân vương khao khát tìm con đường lâu dài cho dân tộc mình.
Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, trong khoảnh khắc ánh lửa từ ngọn đuốc hắt lên gương mặt Izmir, trong đôi mắt hổ phách là thứ ánh sáng kiên định, xa xăm mà nàng chưa từng nhận ra trước đây.
Một thoáng, Carol thấy cổ họng mình nghẹn lại. Trong nàng dấy lên một nỗi hổ thẹn khó tả. Năm xưa, vì bảo vệ Ai Cập, nàng từng đối mặt hắn bằng ánh mắt căm hận và đề phòng, ý nghĩ hắn tiếp cận chỉ vì muốn chiếm đoạt Ai Cập đã khiến nàng luôn cảnh giác luôn sợ hãi một thời gian dài. Kể cả khi vô thức đem lòng yêu hắn, nàng vẫn còn cảnh giác... hoá ra nàng chưa từng một lần thực sự hiểu hắn.
Nàng cúi thấp đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy túi sưởi trong lòng. Một cảm giác nhói buốt lan ra từ nơi trái tim. Đó vừa là day dứt, vừa là tiếc nuối. Nếu như... nàng có thể sớm nhìn thấy được con người thật của hắn như lúc này, liệu tất cả có khác đi không? Thế nhưng Carol biết rõ, mình không có quyền nghĩ đến điều đó nữa.
Thế nhưng, đúng lúc ấy, ánh mắt Izmir quét sang nàng. Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để Carol sững lại. Trong đôi mắt màu hổ phách kia có điều gì đó phức tạp, như thể hắn cũng đang tìm một lời đáp mà chính bản thân không rõ. Carol nhất thời ngây ngẩy quên né tránh ánh mắt ấy, thế nhưng rất nhanh Izmir không nhìn nàng nữa.
Carol không biết Izmir đang sợ hãi cảm giác của hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy dao động đến vậy trong đời. Chỉ một ánh nhìn của người con gái xa lạ trước mắt, lòng hắn đang dậy sóng. Hắn vội dời mắt đi, sợ rằng chỉ cần nhìn lâu hơn một khắc thôi, hắn sẽ không còn giữ được sự điềm tĩnh vốn có.
Hulia không nhận ra sự khác lạ của họ hồn nhiên cầm ly rượu, nàng nói:
"Duyên phận thật kỳ lạ. Không ngờ rời khỏi Amazon, tôi lại có thể gặp ngài — người đã cứu tôi năm xưa. Trong lúc cùng quẫn lại có thể kết giao thêm một người bạn tốt là Carol... Cảm ơn ngài đã rộng lòng và còn khoản đãi cả cô ấy."
Carol thoáng giật mình khi nghe nhắc đến mình. Theo quy tắc trên bàn rượu, nàng buộc phải khẽ mỉm cười, chậm rãi nâng chén rượu lên, cúi đầu nói lời cảm tạ.
Nhưng giọng nói trầm tĩnh của Izmir vang lên, như một nhát dao cắt ngang không khí, dường như hắn vốn chẳng để tâm.
"Không cần cảm ơn. Ta giúp công chúa và bạn nàng... là điều hiển nhiên."
Một câu nói ngắn gọn, xa cách, không một tia cảm xúc dư thừa. Nãy giờ hoàng tử luôn khí độ, trầm tĩnh, nhưng dường như lúc này lại tỏ ra xa cách, dường như hắn không muốn tiếp xúc với cô gái này.
Carol khựng lại, bàn tay nâng chén có phần khó xử, thực ra nàng cũng chỉ định nói vài câu khách khí đúng chuẩn mực nhưng hắn lại dường như không để tâm đến nàng. Tâm lý có chút mất mát nhưng nàng cũng hiểu giờ trong mắt hắn nàng chỉ là một tì nữ của hoàng hậu, có thể khiến hắn nhìn nhiều hơn một lần là vinh hạnh lắm rồi.
"Đa tạ điện hạ đã chiếu cố đến ta, để ta được bên cạnh công chúa."
Nàng định nhấp môi cho phải phép thì giọng trầm của Izmir cất lên, cắt ngang:
"Rượu mạnh... tốt nhất đừng uống."
Không chờ nàng phản ứng, hắn đã phất tay bảo người hầu rót cho nàng một chén nước trái cây nhạt màu hơn.
"Ta thấy khí sắc của cô vốn không tốt, không nên uống rượu."
Carol ngây người, một thoáng ấm áp lặng lẽ len vào ngực nàng, rồi lại nhanh chóng bị nàng dập tắt — hoàng tử vẫn luôn chu toàn quan tâm đến mọi người, có lẽ đây cũng chỉ là một cử chỉ xã giao, vì hắn muốn ghi điểm trước công chúa Hulia. Dù vậy trái tim nàng vẫn khẽ rung động vì cảm nhận sự quan tâm của hắn
"Đa tạ, điện hạ."
Còn Izmir, ngay khi lời ấy rời môi, hắn đã lập tức hối hận. Tại sao ta phải quan tâm? Tại sao ta không thể giữ khoảng cách như ban nãy? Nàng ấy đâu liên quan gì đến ra. Hắn lại tỏ ra thản nhiên nâng ly rượu nhấp một ngụm, như chẳng để tâm thêm gì. Nhưng bên trong, lồng ngực hắn đang rối loạn không ngừng.
Hulia ngồi bên cạnh, nhìn toàn bộ cảnh ấy. Nàng thoáng ngẩn ra, nàng cảm giác hoàng tử rất để ý đến Carol, thậm chí còn quan tâm đến khí sắc của nàng ấy. Tim nàng se lại, dấy lên chút ghen tị mơ hồ.
***
Carol trằn trọc mãi, không sao chợp mắt được. Trong đầu nàng cứ quanh quẩn một ý nghĩ – liệu có nên nhờ Hulia đưa nàng cùng về Amazon hay không. Nhưng rồi, lý trí lại kéo nàng trở về thực tại. Giờ đây nàng chỉ là một tì nữ dưới trướng hoàng hậu, sao có thể đường đường chính chính theo chân công chúa trở về? Nghĩ đi nghĩ lại, mọi lý do đều không hợp tình, hợp lý. Nàng làm cách nào để rời đi đây.
Khó chịu vì những do dự giằng xé trong lòng, Carol khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng rồi bước ra ngoài. Tuyết đã ngừng rơi, để lại trên mặt đất một lớp bông tơi xốp, mỗi bước chân nàng in xuống những dấu vết lẻ loi, lạnh lẽo. Gió đêm buốt giá, nhưng lòng nàng còn rối bời hơn cả cái rét.
Nàng nhớ đến hắn, sự quan tâm của hắn tối nay chẳng qua chỉ là vì Hulia, nhưng sao tim nàng lại khẽ run lên từng nhịp. Carol đã tự nhủ hàng nghìn lần phải tránh xa hắn, không để bản thân đi vào vết xe đổ nữa... nhưng càng cố dập tắt, ngọn lửa trong tim càng bùng lên. Chỉ một ánh nhìn, một câu nói, cũng đủ khiến trái tim nàng chao đảo.
Tại nơi này đâu đâu nàng cũng như thấy bóng dáng hắn. Cao ngạo, lạnh lùng, mà cũng cô đơn đến lạ. Nghe nói nơi này vốn là hành cung hắn tặng cho Mitamun trong ngày sinh nhật năm xưa. Nghĩ đến đó, Carol bỗng thấy ngực mình nghẹn lại.
Mitamun... cái tên khắc sâu như một vết dao trong tim. Nàng đã chứng kiến cái chết đau đớn của nàng ấy, cảm giác day dứt tội lỗi vì không thể cứu được cô gái ấy vẫn canh cánh trong lòng nàng.
Mitamun là món nợ nàng không bao giờ trả nổi, là khởi đầu cho tất cả bi kịch giữa nàng và hắn. Mỗi khi nhớ tới, Carol như rơi vào vòng xoáy của tội lỗi và day dứt, càng không thể đối diện. Ký ức xưa như một dòng thác ùa về. Lần đầu gặp gỡ, cuộc chiến đẫm máu Hittite, hắn lợi dụng nàng muốn thôn tính Ai Cập, nàng sợ hãi, chạy trốn hắn hết lần này đến lần khác để rồi lại yêu hắn không lối thoát.
"Carol đừng rời xa ta."
Nàng thoảng thốt dừng bước, tiếng nỉ non của hắn trong cơn sốt trập trùng nơi rừng Libang ngày ấy vang bên tai nàng, van cầu khẩn thiết hy vọng. Nàng đã làm hại một người đàn ông tốt đến thê thảm. Lúc này trước mặt nangt, một gốc cây hoa mơ đứng hiên ngang giữa nền tuyết trắng. Cành khẳng khiu phủ đầy sương giá, vậy mà vẫn ẩn hiện vài nụ hoa cứng cỏi, như thách thức cả mùa đông khắc nghiệt. Carol lặng lẽ nhìn thật lâu. Cái dáng đứng thẳng thắn ấy, chẳng phải rất giống hắn sao? Một con người cô độc, mang đầy thương tích, nhưng vẫn kiêu hãnh chống chọi với tất cả.
Trong khoảnh khắc, nàng khẽ run lên. Nàng biết rõ trái tim mình sẽ không thể thôi nhớ về hắn. Càng muốn trốn chạy, trái tim lại càng khao khát được tìm thấy hắn... đến mức dường như nàng huyễn hoặc bản thân thấy hình dáng cao lớn đang chầm chậm tiến lại. Mắt nàng khẽ mờ đi... Nàng lại ảo giác rồi như trong những ngày bị nhốt trên toà tháp cao đó...
Vậy nhưng lần này hình bóng ấy không im lặng, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Cô làm gì ở đây?"
Trong đôi mắt nhoà lệ của nàng, hắn thực sự xuất hiện, thân thể cao lớn khoác lên mộy choàng lông sói xám, hơi thở phả ra từng làn khói trắng trong đêm đông. Một cơn gió thổi qua, làm vài nụ hoa mơ run rẩy rơi xuống, trắng muốt trên nền tuyết. Carol ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hổ phách ấy... và trong thoáng chốc, nàng cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com