Những con tim được chữa lành?
Hoàng cung Ai Cập rực rỡ ánh đèn. Tiệc mừng ngày Memphis hoàn tất chuyến công du được tổ chức linh đình tại đại điện với bá quan văn võ, sứ thần các nước đều có mặt. Những bàn dài trải đầy rượu ngon, hương liệu, thịt nướng và trái cây chín mọng, tiếng đàn sáo hòa cùng tiếng cười rộn ràng.
Ai Cập là quốc gia mạnh mẽ, giàu có, lại có trong tay người con gái vàng, nên sứ thần nườm nượp thăm viếng, mang theo rất nhiều cống vật. Ai nấy tò mò nhìn lên vị trí chính điện, chiêm ngưỡng sức mạnh uy quyền của Pharaoh và vẻ đẹp trong truyền thuyết của cô gái sông Nile.
Memphis ngồi ở vị trí trung tâm, cử chỉ ánh mắt đều mang uy quyền của Pharaoh chỉ khi nhìn về phía hoàng hậu đang ở bên cạnh, uy quyền mới nhạt bớt thay vào đó là sự dịu dàng hiếm thấy Hoàng hậu tóc vàng vô cùng xinh đẹp, mang trên người đều là trang sức vàng tinh xảo, quần áo thủ công tinh tế ôm nhẹ vào người nàng, lúc này Carol mới mang thai hơn hai tháng, nên cơ thể chưa thay đổi nhiều, xung quanh nàng dường như toả ra ánh sáng dịu dàng như một thánh nữ trong tranh.
Sứ thần các nước đến chúc tụng và tán thưởng trước sự phồn vinh của Ai Cập, sự xinh đẹp và tài trí của Carol, chúc phúc hai người mãi mãi bên nhau. Memphis rất tự hào, hắn vòng tay qua vai Carol kéo nàng sát vào mình. Hơi thở của hắn mang mùi rượu, khiến Carol có chút nôn nao, hắn không phải đã uống quá nhiều sao.
"Memphis, chàng uống chừng mực thôi. Chú ý sức khoẻ."
"Nàng vậy nhưng vẫn quan tâm đến ta đúng không? "
"Chàng nói gì vậy? Chàng luôn là người quan trọng với em." Carol áy náy muốn giải thích nhưng Memphis chặn lời của nàng...
"Đối với ta vậy là đủ rồi, ta không yêu cầu toàn bộ trái tim của nàng, nàng dành cho ta một phần trong đó là đủ." Memphis hôn nhẹ lên trán nàng. Dịu dàng là thế, nàng cảm nhận rõ Memphis, Pharaoh kiêu hùng bất khả xâm phạm đang cúi đầu trước nàng, khác với tính cách trước đây của hắn.
Bữa tiệc kéo dài khiến Carol dần trở nên mệt mỏi. Cả đêm ngồi thẳng lưng, đè nén đứa trẻ trong bụng khiến nàng mệt đến kiệt sức. Nàng nhẹ nhàng nói với Memphis:
"Memphis em có chút mệt mỏi, xin phép hồi cung ìtrước."
Hắn gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, hôm nay cống vật dâng lên nhiều, có những thứ mà Carol của ngày xưa chỉ cần nhìn thấy là mắt đã long lanh, có những sứ thần mà ngày xưa chỉ cần nghe nói nơi xuất thân của họ, nàng đã hào hứng hỏi cặn kẽ. Nàng đã thay đổi, trầm tĩnh, đúng phong thái của một vị hoàng hậu, nhưng hắn lại chẳng vui chút nào. Hắn phải yêu chiều nàng hơn, để nàng có thể như xưa, nghĩ vậy Memphis nói hắn sẽ đưa nàng rời khỏi yến tiệc. Quan khách trêu đùa hoàng thượng không thể rời xa hoàng hậu dù một khắc. Memphis ôm lấy Carol cười lớn đáp lại những câu bông đùa của quan quân.
"Chàng đưa em đến đây là được rồi." Carol dừng lại bên ngoài, nàng vẫn có chút gượng gạo khi Memphis ôm mình, nhưng Memphis lần này quay lại với quyết tâm giành lại trái tim nàng. Hắn chủ động nói
"Nàng nghỉ ngơi chút đi, sau khi dùng tiệc xong ta sẽ ghé thăm nàng."
Hắn lại áp sát bên vành tai nàng nói nhỏ,
"Đêm nay... ta có thể lưu lại không?" Carol khựng lại. Tim đập mạnh, không dám ngẩng lên nhìn hắn. Nàng không biết phải trả lời như thế nào...
"Yên tâm, ta hứa ta sẽ không làm gì cả, ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng thôi. Nàng thấy đấy, quan quân đã lo lắng cho chúng ta như thế nào, nếu chúng ta cứ cách phòng mãi sẽ khiến họ lại bất an..." Memphis vừa trấn an vừa thuyết phục, hắn thở ra nhẹ nhõm khi nhận được cái gật đầu từ Carol, hắn liền hôn lên trán nàng.
" Vậy nàng về nghỉ trước đi. Nếu mệt quá nàng hãy cứ ngủ trước nhé, người yêu dấu của ta." Carol khẽ gật đầu, cười với hắn rồi rời đi. Hắn đứng lại, nhìn theo bóng nàng khuất dần trong hành lang, rồi đưa ly rượu lên — uống cạn.
Cổ họng hắn bất giác cay xè. Là vì rượu. Mà vì lòng. Hắn siết chặt ly, ánh mắt tối đi.
"Carol... dù trong tim nàng có ai, ta cũng sẽ khiến nàng không thể rời ta nữa."
Carol trở về phòng, Memphis nói tối nay hắn sẽ lưu lại đây, khiến nàng bối rối một cách kỳ lạ, có lẽ nếu nàng giả vờ ngủ sẽ tránh đối diện với hắn, nhưng nàng đâu thể trốn tránh cả đời. Nàng đã phản bội, đã tổn thương hắn đến vậy mà sao hắn lại dịu dàng đến vậy chứ. Memphis hình như đã thay đổi rồi... Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ, thị nữ vội chạy đến.
"Hoàng hậu, có chuyện rồi, bệ hạ... bệ hạ bị trúng độc đang nguy kịch."
Bát thuốc an thai trên tay Carol rơi xuống đất, nàng vội vã rời khỏi tẩm điện. Khi Carol chạy tới nơi, khung cảnh đang rất hỗn loạn, Memphis mặt mày xanh mét, ngự y đang cố gắng cứu chữa, đồng thời che giấu sự việc không để sứ thần lân bang hay biết.
"Lũ khốn khiếp hèn hạ không có gan đấu với ta lại ám hại ta bằng rượu độc." Memphis đập nát những thứ xung quanh hắn trong cơn đau đớn, lục phụ ngũ tạng của hắn như bị cào nát. Dù Memphis đã kịp nôn ra phần lớn số rượu độc nhưng cơn đau đang xâm chiếm cơ thể hắn, nỗi đau như thể từng thớ thịt bị xé rách, lan dần như một đàn rắn độc bò qua từng huyết quản, bấu lấy tim phổi, siết chặt lục phủ ngũ tạng, khiến hắn không thể thở nổi.
Trong lúc cơn đau tưởng như quật ngã hắn, hắn nghe thấy tiếng gọi xé lòng
"Memphis!!!!"
Nàng đến rồi. Tiếng ồn ào xung quanh mờ dần như vọng từ nơi xa thẳm, Memphis gắng mở mắt, hắn thấy nàng đang hoảng hốt chạy đến bên hắn, đôi mắt xanh ngập nước nhìn hắn hoảng loạn. Dù đau đớn đến mức tưởng chừng không thể đứng vững, hắn vẫn gắng mở mắt để nhìn nàng. Hắn muốn khắc ghi dáng vẻ nàng lúc này, nếu như hắn không qua khỏi thì hắn muốn mang theo hình bóng ấy đi cùng.
"Ngự y, mau làm gì đi chứ, sao ông lại đứng yên như vậy..." Carol chất vấn nhưng tất cả ngự y quỳ rạp xuống không dám đối mặt với nàng.
"Hạ quan vô năng, hoàng thượng trúng phải thứ mang độc tính quá nặng, thần chỉ có thể châm cứu để bệ hạ hồi quang phản chiếu kéo dài thêm chút thời gian."
"Không cứu được ư?" Tất cả mọi người đều bàng hoàng còn Carol nàng đã chết lặng.
"Carol, đến bên ta.." Memphis cố gắng cất tiếng nói, giọng nghèn nghẹn. Đôi mắt hắn mở hờ, mờ đục vì độc, nhưng vẫn cố giữ ánh nhìn hướng về nàng. Carol quỳ xuống bên cạnh giường hắn, nắm lấy đôi tay đang vươn về phía mình, áp lên má.
"Memphis, chàng không được chết, mau tỉnh táo lại, chàng là chiến binh dũng cảm của sa mạc cơ mà,..." Carol quỳ bên cạnh Memphis, hai tay run rẩy giữ lấy tay hắn, cảm giác hơi thở của hắn đang dần suy tàn, làn môi tím tái.
"Xin lỗi nàng, lần này có lẽ ta thua rồi, ta giao quyền cai trị Ai Cập vào tay nàng, nàng hãy giúp ta trị vì đất nước, chăm lo con dân sau khi ta chết... " Memphis biết rõ Carol không mang dòng máu Ai Cập, nên nếu hắn qua đời mà không để lại di chúc rõ ràng, nàng sẽ bị ép phải kết hôn với người trong hoàng tộc, nhưng khi hắn trao quyền cai trị cho nàng thì nàng sẽ nghiễm nhiêm trở thành nữ hoàng.
"Không, chàng không được nói vậy... chàng nhất định sẽ sống. Memphis, đừng bỏ em..."
Memphis nhấc tay lau nước mắt cho Carol.
"Xin lỗi, ta lại khiến nàng phải khóc, đáng lẽ ta phải mang lại hạnh phúc cho nàng. Ta đã từng nghĩ nếu ngày đó ta không để cái tôi quá cao, ta chịu giải thích cho nàng thì nàng sẽ không hiểu lầm ta mà bỏ đi... để rồi đánh mất tình yêu của nàng vào tay kẻ khác... dù chỉ là miễn cưỡng nhưng nàng có thể một lần nữa nói nàng yêu ta, được không?" Memphis như trăn trối, như cầu xin, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối.... Lời nói của hắn càng khiến Carol ân hận, nàng lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.
"Không phải vậy, Memphis... em vẫn luôn yêu chàng, thật sự" nàng gọi tên hắn trong tiếng nấc.
"Em xin lỗi vì tình yêu đó đã không còn trọn vẹn dành cho riêng mình chàng nữa em. Khi Izmir không còn, một phần trái tim em đã chết theo. Nhưng hóa ra... phần còn lại vẫn đập là vì chàng, em vẫn luôn yêu, vẫn luôn cần chàng. Vẫn sợ mất chàng... như sợ mất một nửa linh hồn. Nếu... giờ đây ngay cả chàng cũng rời bỏ em... em còn biết sống sao đây? Xin chàng, đừng rời bỏ em."
Nàng trốn tránh Memphis, không phải ngừng yêu hắn mà là vì tội lỗi khi tình yêu của nàng đã không còn nguyên vẹn. Giờ đây nếu Memphis cũng mất, cuộc đời này của nàng sẽ mãi mãi chìm trong vực thẳm tội lỗi, không thể thoát ra.
"Nàng vẫn còn yêu ta..." Một ngọn lửa hạnh phúc bùng cháy trong trái tim khô héo của hắn, hắn biết Carol không nói dối hắn, hắn cảm nhận rõ, giờ đây ánh mắt nàng hoàn toàn là hắn, thế nhưng tại sao thân thể hắn lại càng lúc càng vô lực, chết tiệt, hắn không muốn chết, không phải là lúc này.
"Carol, đừng tự trách mình, lỗi không phải ở nàng" hắn thở gấp. "Ta chỉ ước gì nếu ta còn cơ hội... ước gì nếu ta qua khỏi, nàng sẽ luôn bên ta... không bao giờ rời xa..."
Carol bật khóc, gục đầu lên ngực hắn. Giọng hắn đứt quãng, mỏng manh. Nhưng từng lời ấy lại như dao cứa vào lòng Carol, chậm rãi mà sắc lạnh.
"Memphis!! Không!! Đừng bỏ em... em hứa em sẽ luôn ở bên chàng, xin chàng đừng bỏ em." Nhưng mặc cho Carol bám lấy hắn, dường như Memphis đã không còn nghe thấy gì nữa, không còn có thể đáp lại nàng, chỉ có đôi bàn tay là khẽ siết lấy nàng như còn chút sức lực cuối cùng. Tất cả những người xung quanh đã quỳ xuống khóc than, họ đang chứng kiến giờ phút cuối cùng của Pharaoh vĩ đại.
Bất lực. Carol thấy mình thật sự bất lực, thật vô dụng, nàng đã trơ mắt nhìn Izmir vì nàng mà rơi xuống vực sâu, giờ lại chỉ có thể nhìn Memphis dần dần mất đi sự sống. Lời giáo sư Brown năm xưa văng vẳng bên tai
"Vị Pharaoh này mất trẻ khả năng là bị trúng độc." Nàng đã vượt 3000 năm thời gian đến bên hắn mà cuối cùng cũng không cứu nổi hắn, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, thấm ướt chiếc vòng Izmir tặng ngày nào...
Cạch
Viên đá trên vòng tự dưng nứt ra, lộ ra một viên dược hoàn bên trong. Carol sững người, tay run rẩy tách viên đá ra. Một viên thuốc màu xanh lục như ánh sáng dịu dàng, như chính hắn đến bên nàng.
Izmir...
Ký ức về hắn hiện về như cơn gió thoảng qua: ánh mắt trầm lặng thâm tình như thấm sâu vào lòng nàng. Khi đó hắn vừa đưa nàng lánh tạm đến làng của đám nô lệ để trốn Atlas thì Yukutat xuất hiện, trước khi hắn ra khỏi lều, hắn tháo vòng tay đeo lại cho nàng.
"Carol, nàng hãy luôn đeo nó bên cạnh phòng ngừa bất trắc, viên thần đan cứu mạng có thể dùng lúc nguy cấp."
"Izmir, chàng lúc nào cũng đến khi em cần nhất" – nàng nghẹn ngào, nước mắt nhỏ xuống, rơi đúng lên viên thuốc. Nàng nhanh chóng lấy thuốc ra cậy miệng Memphis cho hắn uống, rồi Carol nâng hắn dậy, dùng môi mình truyền nước giúp hắn nuốt xuống. Bàn tay nàng không ngừng run, mỗi hơi thở như thiêu đốt lòng ngực, tim nàng đập thình thịch vì hồi hộp — một phần vì lo, một phần vì xúc động.
Dưới tác dụng của thần dược, sắc mặt Memphis dần hồng hào trở lại, những đường gân nổi lên trên cổ tay từ từ chìm xuống, hô hấp trở nên ổn định hơn.
"Ngự y mau tới khám cho chàng..." Tiếng gọi của Carol thức tỉnh đám ngự y, họ lật đật chạy tới, khi thấy khí sắc của Memphis đã biến chuyển, gương mặt họ hiện lên vẻ không thể tin được rồi niềm vui không thể che giấu.
"Hoàng phi, thật thần kỳ, bệ hạ, bệ hạ đang hồi sinh..."
Tất cả đều tung hô nàng nhưng không ai biết người thực sự đã cứu Memphis và cứu rỗi linh hồn đang bên bờ vực thẳm của Carol là Izmir.
***
Carol túc trực bên cạnh Memphis, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng hắn vẫn còn hôn mê, lồng ngực hắn phập phồng, đôi bàn tay của hắn vẫn ấm nóng, tất cả khiến Carol cảm giác như mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng. Nàng khẽ nhắm mắt lại, tay vẫn cầm chắc chuỗi vòng ngọc Izmir tặng nàng, hình bóng Izmir hiện lên rõ ràng như thể hắn chưa từng rời xa nàng.
Hắn đã không còn nữa, thân thể rơi xuống vực sâu đỏ lửa ấy, nhưng hắn vẫn luôn bên nàng, vẫn tiếp tục âm thầm bảo hộ nàng như từ trước nay. Tình yêu của hắn hóa thành thứ ánh sáng dịu dàng nhất giữa bóng đêm. Không đòi hỏi, không ồn ào chỉ lặng lẽ hiện diện, vào lúc nàng tuyệt vọng nhất lại xuất hiện.
Đôi bàn tay của Memphis vẫn nắm tay nàng không buông khẽ siết lại, nàng cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng. Nàng đã mất Izmir... và giờ, không thể mất thêm Memphis.
"Cảm ơn chàng... em nhất định sẽ sống tốt, nguyện không để ai vì em mà đau khổ nữa."
Carol hôn lên chiếc vòng, cảm giác ấm áp đã lâu không xuất hiện giờ lại ôm lấy trái tim nàng. Trời đêm tối đen nhưng vẫn có những ánh sao toả sáng, cũng giống nơi sâu thẳm trong trái tim nàng có một vì sao vẫn sáng — vì sao không thuộc về Memphis, không thuộc về Ai Cập, mà thuộc về một người đàn ông với mái tóc bạch kim ấy. Tình yêu của hắn nàng sẽ luôn ghi nhớ, một phần trong trái tim của nàng vĩnh viễn thuộc về hắn, không ai có thể xoá mờ.
***
Ở một nơi rất xa, những vì sao đang lấp lánh trên trời đêm, ánh sáng của chúng tô điểm thêm vầng trăng sáng, ánh trăng bàng bạc đổ xuống mặt nước lăn tăn phản chiếu lên vách đá bao quanh nơi từng được gọi là hòn đảo thiêng Minoa.
Dưới mặt nước dường như còn có một mặt trăng khác đang nở rộ, những dải tia sáng bạch kim đang toả sáng, mái tóc hoá ra cũng có thể phát sáng đẹp đến như vậy, một người đàn ông đang nằm dài trong mặt nước, mi mắt hắn khẽ chuyển động rồi mở ra, để lộ một đôi mắt màu hạnh nhân sâu thẳm.
Izmir chậm rãi ngồi dậy, những giọt nước lấp lánh trượt theo cơ thể hắn — cao lớn, cường tráng như pho tượng chiến thần vừa được đánh thức, thân thể không một mảnh vải, toàn thân trơn nhẵn không tì vết — như thể mới được thần linh nặn lại bằng ánh sáng của trăng.
"Vết thương này cuối cùng cũng đã lành hẳn, thứ nước suối này thật thần kỳ..." Izmir tấm tắc, ánh mắt hắn bình thản quan sát cơ thể của chính mình, hắn đã tỉnh lại một thời gian trước đây, ban đầu hắn định rời khỏi mặt nước nhưng cơ thể của hắn không nghe theo sự chỉ đạo, những luồng sáng bạc li ti dưới nước thi nhau giữ chặt lấy hắn, chữa lành những vết thương, duy chỉ có vết thương đầu vai là mất nhiều thời gian nhất.
Izmir không biết vết thương đó là vì cái gì gây ra, hắn cầm lên một vật hình thoi dẹt, bằng kim loại đen xỉn, hắn đã xoay nó trong tay nhiều lần nhưng cũng không hiểu tại sao một thứ như thế này lại nằm trong vai hắn.
Ngay lúc này— một cơn đau nhói xé qua bả vai trái cùng lồng ngực của hắn khiến Izmir giật mình đưa tay lên... nhưng vai hắn trơn nhẵn, không một dấu vết. Không sẹo, không thương tích, như thể cơn đau vừa rồi là ảo ảnh của một tiền kiếp. Lại nữa, lại cảm giác này giống hệt như lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó
"Rốt cuộc mày là gì lại khiến ta có cảm giác như thế..." – hắn thì thào, nhìn viên kim loại, cảm thấy nó vô cùng quen thuộc, vô cùng đau đớn, trái tim hắn dường như có một khoảng trống sâu hun hút không cách nào lấp đầy.
Một tiếng gọi vang lên
"Điện hạ người đã có thể rời suối rồi..."
Một người đàn ông trẻ chạy đến, ánh mắt đầy niềm vui sướng. Izmir quay đầu lại, mái tóc bạc ướt nước ánh lên dưới trăng.
"Phải, tất cả các vết thương đều đã lành rồi. "
Ánh trăng rọi xuống thân thể hoàng tử Hittite, không còn một dấu tích nào của vết thương đã từng chí mạng. Da thịt hắn mịn màng như đá cẩm thạch, kỳ lạ đến mức chính hắn cũng cảm thấy xa lạ với chính cơ thể mình.
Izmir bước lên bờ, khoác tạm tấm choàng Ruka đưa. Hắn nhìn Ruka, giọng trầm nhưng lạnh:
"Vết thương ở vai trái của ta... là chuyện gì?"
Ruka khựng lại. Đôi mắt trung thành nhìn xoáy vào mặt hoàng tử, thấy rõ sự tỉnh táo trong đó. Izmir nhớ tất cả việc xâm nhập lên hòn đảo, chiến đấu với quái nhân, âm mưu quỷ kế. Duy chỉ không nhớ người con gái hắn đã yêu bằng cả sinh mạng. Có lẽ đây lại là điều tốt nhất cho ngài ấy. Ruka hít một hơi, cúi đầu thật thấp:
"Thần cũng không rõ, chỉ biết ngài đi săn thì gập một đám cháy, một thứ gì đó trong đám cháy đã văng vào vai ngài khiến người bị thương một thời gian dài.
Izmir đưa tay lên vai trái, khẽ nhíu mày. Hắn mơ hồ nhớ đến một tiếng nổ lớn.
"Kỳ lạ... đúng là có một chuyện như thế nhưng sao ta chẳng thể nhớ nổi." Một cảm giác mất mát mơ hồ như thể đã quên đi thứ gì đó quan trọng.
"Ngài vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh, nên một số ký ức có thể không rõ ràng, quan trọng là chúng ta đã khám phá ra một bí mật động trời của đảo Thiêng mang lại sức mạnh to lớn cho Hitite ta."
"Có lẽ... là suối thiêng không chỉ chữa lành thân xác cho ngài mà còn lấy đi những ký ức đau đớn nhất của ngài." – Ruka nghĩ thầm không biết là may mắn hay bất hạnh
Izmir gật đầu, có lẽ Ruka nói đúng. Hắn hồi phục tinh thần, tính toán để rời khỏi hòn đảo. Tuy nhiên đến khi rời đảo, Izmir không hiểu sao hắn vẫn không ném vật hình thoi kỳ lạ đó đi, như thể nó là một thứ gì đó rất quan trọng không thể đánh mất của hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com