Sự đáng sợ của quái nhân
Atlas tức giận nhảy xuống, chỗ mặt đất dưới chân hắn nứt đôi, có thể thấy hắn đang rất tức giận. Carol thấy Atlas xuất hiện liền sợ hãi lui lại, Yukutat nhanh chóng tiến lên trước mặt nàng.
"Tránh ra" Atlas thấy Yukutat che chắn Carol khỏi tầm mắt mình lại càng tức giận. Hắn ra lệnh, khí tức mạnh mẽ hoang dại khiến người khác sợ hãi. Yukutat bình thường rất cao lớn nhưng đứng trước quái nhân lại trở nên thấp hơn nhiều, có điều khí thế võ tướng của ông khiến ông trầm ổn, gương mặt điềm tĩnh đương đầu với Atlas, cố gắng thuyết phục.
"Hoàng thân,vốn thần cũng định đi tìm người để thương lượng. Xin hãy thả công nương đi, công nương là người có ân với Minoa chúng ta. Trước đây mạt tướng đã mời cô ấy đến đây nay xin hãy để thần đưa nàng trở về."
"Nàng ta phải ở lại đây." Giọng Atlas đủ khiến người ta rét lạnh, "Không ai được đem nàng ta đi đâu hết, kể cả ông cũng không. Tránh ra cho ta." Atlas lúc này không có chút kiên nhẫn nào, cô gái tóc vàng đã ở ngay trước mắt hắn.
"Ngài hãy suy xét cho kỹ, ngài làm như thế này, quan hệ giữa Minoa và Ai Cập sẽ bị ảnh hưởng. Mẫu hậu và em trai ngài, cả đất nước ngài vẫn luôn bảo hộ sẽ gặp nguy hiểm." Yukutat đành cố gắng nhắc đến hoàng thái hậu, Minos với niềm tin Atlas chắc chắn sẽ vì họ mà thu tay. Quả nhiên những lời này dường như có tác động đến quái nhân, hắn khựng lại một chút, nét mặt biến ảo không biết bao lần.
"Mẫu hậu... em trai... hoàng thân..." Carol chắp nối lại và giật mình nhận ra lai lịch thực sự của quái nhân đầu sừng trước mắt nàng. thần thoại kể về quái nhân nửa người nửa bò Minotaur là con của hoàng hậu Minoa và một con bò trắng xinh đẹp... vậy ra thần thoại đều bắt nguồn từ sự thật, hoàng thái hậu Minoa thực sự hạ sinh ra một đứa trẻ có hình hài kỳ lạ, nửa người nửa bò. Nếu vậy, Atlas bắt cóc nàng là hắn tự ý hay là một âm mưu nào đó, nếu hoàng thái hậu không mời nàng đến đảo nàng thì đã không xảy ra chuyện, Carol thấy lòng rét lạnh. Vốn dĩ nàng tin tưởng Yukutat nhưng lúc này lại thấy không còn ai đáng tin. Suy nghĩ của nàng bị phá vỡ bằng tiếng cười lớn của Atlas, dường như hắn đã mất kiểm soát.
"Haha, mẫu hậu, em trai... vận mệnh Minoa... đến giờ phút này vẫn đem những thứ rác rưởi ra để bắt ta nghe lời sao?" Trái với suy nghĩ của Yukutat, nghe nhắc đến hoàng thái hậu và quốc vương, Atlas cười lớn tiếng cười đầy trào phúng, bất tuân những tia máu xuất hiện trong mắt hắn.
"Ta đã hy sinh gần như cả cuộc đời vì Minoa, nhưng tất cả các ngươi đều khinh thường ta, đều xem ta là quái nhân, xua đuổi ta... Từ đầu đến cuối, đều lợi dụng ta, cho dù là người ta tưởng là yêu thương nhất là mẫu hậu thì cũng chỉ xem ta là một thứ công cụ... Ta đã chịu quá đủ rồi." Atlas rống lên. Hai tay hắn ôm đầu, trên bàn tay còn nhuốm máu.
"Ngươi có biết thứ nhuốm trên tay ta thuộc về ai không?" Yukutat nhìn thấy bàn tay chất lỏng đã khô lại của Atlas trong lòng có dự cảm không lành. Câu tiếp theo khiến cả hắn và Carol rụng rời.
"Đây là máu của mẹ ta." Atlas ánh mắt như vô hồn lạnh lùng nói.
"Sao có thể...?"
"Bà ấy đã dồn ép ta, lừa gạt ta, phá vỡ lời thề với ta, đòi cướp cô gái sông Nile đi. Giờ đây ta sẽ chỉ làm những gì mình muốn, nếu không cút ra, đừng trách ta vô tình. Ta không nhắc lại lần nào nữa đâu." Yukutat từng là người dạy võ cho Atlas cũng được xem là nửa sư phụ của hắn, là một trong số ít những người biết được sự tồn tại của Atlas. Tuy nhiên Atlas trước mặt ông giờ đã mất kiểm soát, vô cùng nguy hiểm.
"Xin lỗi công chúa, tôi nói sẽ đưa người trở về, nhưng hiện giờ không thể được, người mau chạy đi." Yukutat cười khổ, hắn vội vàng quay lại dúi tấm bản đồ vào tay Carol rồi lao tới trước.
"Thứ cho Yukutat không thể nghe lệnh. Hoàng phi sống Nile do tại hạ mời đến Minoa, tại hạ nhất định sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây an toàn." Yukutat múa thương chặn đường của Atlas. Atlas nhìn theo người con gái một lần nữa biến mất dốc toàn lực tấn công.
Carol lúc này lại một lần nữa chạy trốn, nàng cố tìm những lối hẹp để len lỏi vào, tiếng rống của Atlas vẫn còn rất gần, không biết Yukutat có thể trụ vững được bao lâu. Nàng phải chạy thật nhanh, rời xa khỏi chỗ ấy, khi hạ được Yukutat, Atlas sẽ đuổi theo nàng. Nếu lúc đó nàng lên thuyền cùng Izmir có lẽ nàng có cơ hội chạy trốn, nhưng Carol không hối hận, nàng nhìn thấy con thuyền mang theo hoàng tử đang xa dần, cũng thấy yên tâm phần nào.
Hắn bị thương như vậy cần phải rời khỏi đây, nếu còn gặp phải Atlas thì lành ít dữ nhiều.
Carol dự định sẽ trốn tạm trong núi đợi an toàn rồi sẽ theo địa đồ mà Yukutat vừa đưa để len lén rời khỏi đây, tìm đến chỗ quân Ai Cập. Tuy người Minoa đã không còn đáng tin nhưng họ chắc chắn sẽ không dám công khai trở mặt với Memphis. Nàng vừa nghĩ tới đó thì nghe thấy âm thanh gì đó đang tiến lại.
"Atlas đã đến sao?" Carol sợ hãi nép sát vào trong hang đá âm thầm cầu nguyện hắn không tìm ra nàng.
"Hoàng thượng, âm thanh huyên náo phát ra ở phía đằng kia."
"Mau tới đó, nếu đánh nhau trên đảo không biết chừng là có liên quan đến Carol." Nghe thấy giọng nói này, Carol bàng hoàng. Nàng nhìn ra ngoài thấy đoàn quan quân Ai Cập đang cẩn thận tiến tới. Trong đoàn người có một dáng người quen thuộc, người đã từng luôn mang lại cảm giác tin tưởng và ỷ lại đối với nàng.
"Memphis..." Tuy Carol biết Memphis sẽ tìm kiếm nàng nhưng không ngờ hắn có thể đến được tận đây, cảm giác xúc động pha lẫn với tự trách dâng lên trong tim nàng... Nhưng lúc này không phải là lúc suy nghĩ nhiều, họ đang trong hang ổ của Atlas phải nhanh chóng đánh tiếng để mọi người rồi tranh thủ rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nghĩ đến đây, Carol không chần chừ nữa lao ra ngoài.
"Memphis không được xuống đó. Em ở đây."
Khỏi phải nói Memphis đã vui mừng như thế nào khi nhìn thấy Carol, hắn ngay lập tức chạy lại, ôm chầm lấy nàng.
"Carol, ta tìm thấy nàng rồi. Nàng không sao chứ, sao nàng lại trốn ra được, nàng có bị thương ở đâu không?" Hắn kích động không thôi, vừa hỏi vừa kiểm tra thân thể nàng. Thấy Carol có vẻ mệt mỏi nhưng không bị thương hắn mới thở phào.
"Tốt rồi, tốt rồi, tìm thấy hoàng phi rồi. Chúng ta mau rời khỏi đây."
"Đúng vậy chúng ta đi thôi Memphis, chuyện dài lắm em sẽ kể cho chàng sau. Chúng ta phải rời khỏi tầm mắt của quái nhân ngay." Carol rất gấp gáp, ánh mắt lo lắng không kìm được vài lần nhìn về phía bãi biển. Carol kể vắn tắt cho Memphis về thân thế của Atlas, việc thái hậu bị thương vì muốn cứu mình và việc Yukutat đã đưa cho nàng tấm bản đồ, giờ họ cần mau chóng theo bản đồ rời khỏi chỗ này.
"Tên quái nhân đó ở dưới kia?" Memphis không muốn đi, hắn nắm lấy vũ khí muốn tiến về phía bờ biển.
"Chàng định làm gì vậy" Carol hoảng sợ ngăn cản
"Tên quái nhân đó dám bắt cóc nàng trước mặt ta, ta phải băm vằm hắn." Mọi người nghe xong đều sợ hãi, gương mặt Carol tái nhợt.
"Không được, hắn ta có sức mạnh khủng khiếp."
"Nàng nghĩ ta không phải là đối thủ của hắn ư?"
"Không phải vậy, chỉ là không đáng đâu Memphis, quan trọng nhất là chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, đây là địa bàn của quái nhân, bất lợi cho chúng ta. Em xin chàng chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt." Carol giữ chặt lấy tay Memphis khẩn khoản nói. "Em muốn nhanh chóng trở về Ai Cập, càng sớm càng tốt."
Memphis nghe nàng nói trở về Ai Cập cũng dịu lại đôi phần, Carol còn sợ hãi hắn xốc nổi đánh nhau với quái nhân, nắm chặt lấy tay hắn, kéo đi, nàng vừa xem qua bản đồ nên đã thấy lối ra gần nhất, vốn muốn lặng lẽ đi theo lối khác nhưng giờ không có thời gian phải đi theo lối nhanh nhất. Bàn tay nàng vì khẩn trương mà đầy mồ hôi.
"Đừng sợ, kể cả quái nhân có xuất hiện, ta cũng sẽ bảo vệ nàng." Memphis nói, Carol nhìn hắn rồi gật đầu. Đoàn người nhanh chóng di chuyển, vừa đi nàng vừa cầu nguyện Yukutat có thể giữ chân được Atlas thêm một lúc, khi nhóm người đến được một khúc quanh, sương mù đã giảm bớt có thể thấy trời trong phía xa xa thì một tiếng gầm từ xa vọng lại.
"Cô gái sông Nile nàng đang ở đâu, đừng mong chạy trốn."
"Hắn thực sự đuổi tới rồi." Trái với sự hoảng hốt của Carol, Memphis như đã chuẩn bị từ lâu, hắn lệnh cho Unas Ruka đưa nàng đi trước, bản thân rút kiếm muốn quay lại đối diện với quái nhân.
"Không được." Nàng vốn dĩ không muốn Memphis giao đấu với Atlas, sự khủng bố của hắn vượt xa người bình thường, sự tuyệt vọng dâng lên trong trái tim nàng. Yukutat hẳn đã bị hắn hạ gục, giờ đây nàng tiếp tục trốn chạy sẽ chỉ khiến những người quan tâm đến nàng bị tổn hại. Nàng đã trốn chạy quá nhiều lần rồi, không thể tiếp tục hèn nhát nữa.
"Nàng còn không mau đi." Memphis tức giận khi thấy Carol không chịu đi.
"Nếu chàng nhất định ở lại thì cùng ở lại." Nàng lắc đầu " Người hắn ta nhắm tới là em, em không thể tiếp tục để mọi người bị liên lụy." Không có thời gian để nói thêm vì Atlas đã đến ngay lập tức. Trước mặt mọi người một thân hình cao lớn, làn da xanh xám rám thô, sần sùi rắn chắc như đá xuất hiện, những vết loang xuất hiện khắp cơ thể, khiến làn da trên người hắn bị chia đôi nửa. Cái đáng sợ nhất chính là cặp sừng nhọn hoắt trên đỉnh đầu hắn, khiến mọi người sợ hãi.
Ánh mắt sợ hãi, kinh hoảng đó Atlas đã thấy không biết bao nhiêu lần, vô số kẻ chết dưới tay hắn đều dùng ánh mắt đó nhìn hắn. Hắn là quái vật, hắn sẽ chứng minh cho bọn chúng thấy hắn là quái vật khát máu đến như thế nào.
"Tất cả những kẻ dám đặt chân lên đảo Thiêng đều phải chết." Hắn vươn tay chuẩn bị hung hăng tóm lấy.
"Dừng tay lại." Carol tri hô, giọng nói thanh lãnh như chuông đồng của nàng ngân vàng, quả thật Atlas dừng tay, ánh mắt vằn đỏ tia máu của hắn nhìn chằm chằm vào nàng, dù sợ hãi nhưng Carol lúc này đối diện trực tiếp với ánh mắt của hắn.
"Nàng trốn không thoát đâu, quay lại đây."
Memphis nhìn thấy Atlas chỉ nhìn chằm chằm vào Carol, những kẻ khác bị hắn coi như không khí, cơn tức giận dâng lên, dấn thân lên trước một bước che chắn Carol khỏi tầm nhìn quái nhân, hung hăng nhìn trừng trừng vào Atlas,
"Quái nhân khốn khiếp dám cả gan bắt cóc hoàng phi của ta, còn dám uy hiếp nàng, ta sẽ không tha cho ngươi."
Atlas di dời sự chú ý của hắn từ Carol sang Memphis, người phía trước có thân hình cao ráo, dẻo dai, cơ bắp rắn chắc, khỏe, gương mặt đẹp đẽ anh tuấn khiến hắn càng tự ti, hết tên này đến tên khác ở bên cạnh nàng đều đẹp xuất chúng, đứng với nàng xứng đôi vừa lứa, hay đó là lý do khiến nàng từ chối hắn, vì hắn quá xấu xí.
"Ngươi là hoàng đế Ai Cập, chồng của cô gái sông Nile?" Atlas nhìn hắn cười lạnh.
"Phải." Memphis
"Vậy ngươi đi chết đi." Sự hung bạo trong mắt Atlas lại lóe lên.
"Tấn công, bảo vệ hoàng thượng." Đám quân lính nháo nhác, những ngọn lao những mũi tên lao về phía Atlas, nhưng hắn dường như không biết đau. Chỉ trong một thoáng chốc, nửa đội quân đã gục ngã, hắn lao đến trước mặt Memphis, Memphis chút không sợ hãi, cầm kiếm chém xuống, Atlas dùng tay đỡ, tiếng kém va với chiếc vòng vàng trên tay hắn tạo ra âm thanh chói tai. Đừng nhìn bề ngoài Memphis có phần thanh mảnh hơi nữ tính, hắn thực tế rất mạnh, trước đây đã trong đám cưới với Carol, một tay hắn hạ gục 2 con sư tử lớn, nhưng sức mạnh Atlas không đùa được, phảng phất như kiếm chém xuống một ngọn núi khổng lồ. Một nhóm quân Ai Cập quay lại, tấn công sau lưng hắn, yểm trợ cho Memphis.
Memphis phản ứng nhanh nhẹn, nên tránh thoát được nhiều đòn hiểm của Atlas. Memphis cũng nhanh chóng nhận ra, tuy quái nhân rất khỏe, nhưng vai phải của hắn bị thương, phải tận dụng vào điểm yếu này. Khu vực họ đang đứng địa thế cũng chật hẹp, một bên là vực một bên là vách núi cheo leo, Memphis muốn dụ Atlas vào thế bất lợi để giảm thiểu sức mạnh của Atlas.
Tuy phải chịu sự tấn công của nhiều người, nhưng Atlas không hề nao núng, hắn tóm lấy một người lính ở gần mình, nhấc lên nhẹ nhàng như thể nhấc một con gà, dùng người lính ấy làm vũ khí ném về phía những kẻ tấn công rồi hắn tiện tay lấy thương của người lính đó, quét vòng quanh người khiến đám người tấn công ngã nhào. Lúc này những người xung quanh Memphis gần như đã gục ngã gần hết, còn hắn cố chống chọi. Atlas quá khỏe, dù trước đó hắn đã trải qua mấy lần kịch chiến nhưng dường như điều đó không ảnh hưởng gì đến sức mạnh của hắn. Memphis liều mạng nhảy lên cao dùng kiếm bổ xuống đầu vai của Atlas, máu bắn tung tóe nhưng Atlas vào đúng lúc này lại không sợ chết, hắn nắm chặt lấy đầu mũi kiếm, mặc cho máu chảy ròng ròng, bẻ gãy lưỡi kiếm và thuận thế nhấc bổng Memphis lên.
Lúc này Atlas,như ác thần tỏa ra khí thế khủng khiếp, dường như hắn chỉ cần động tay có thể bẻ gẫy Memphis trong gang tấc, phía trước mặt Memphis là vực thẳm. Sức siết càng lúc càng mạnh khiến hoàng đế choáng váng.
"Atlas dừng tay, nếu anh giết anh ấy, tôi cũng sẽ chết." Carol đang cầm mũi kiếm chìa sát lên cổ mình. "Tôi sẽ không bỏ chạy nữa đâu, xin hãy thả họ đi, tôi sẽ đi theo anh." Nàng cầu khẩn, nàng biết mục tiêu của Atlas chính là nàng. Nàng không thể để Memphis và những người lính hy sinh về mình.
"Nàng làm gì vậy? Dừng lại." Memphis tuy không thể cử động nhưng ánh mắt nhìn thấy cử động của Carol liền hốt hoảng, Atlas vẫn chưa nới lỏng tay, hắn nhìn trân trân vào cô gái.
"Nàng dám uy hiếp ta." Atlas gằn giọng nói
"Chỉ cần anh thả chàng một đường sống, tôi sẽ tình nguyện ở cạnh anh, tôi sẽ không chạy trốn nữa. Nhưng nếu anh hại chàng, thì tôi cũng sẽ chết."
Giọng nói của Carol vừa mềm mỏng, vừa cương quyết, Atlas nhìn nàng hồi lâu rồi từ từ hạ tay xuống.
"Nàng tốt nhất đừng lừa ta. Hắn ném Memphis xuống đất, thân thể hắn rơi bịch xuống, cơn đau khiến Memphis như muốn ngất đi. Carol định chạy lại bên cạnh hắn, nhưng bị Atlas kéo đi.
"Không nàng không được đi, nếu muốn mang nàng đi, ngươi phải bước qua xác chết của ta, đồ khốn khiếp."Memphis nén đau xông lên nhưng bị Atlas đẩy ngã, đầu hắn đập xuống một tảng đá, mắt hắn hoa dần, trước khi mất đi ý thức, hắn vẫn vươn tay về phía Carol.
"Chết tiệt, Memphis, mở mắt ra, mở mắt ra, ta phải bảo vệ nàng. "
Carol nhìn thấy đầu Memphis đã ngất đi trở nên lo sợ, nàng liều mạng giãy giụa, giằng được tay Atlas để đến bên cạnh Memphis. Cũng may hơi thở của hắn vẫn ổn định, hắn không sao, nàng nhét tấm bản đồ vào trong tay hắn trước khi bị Atlas kéo lên.
"Ta không bẻ gẫy người hắn rồi ném xuống vực là đã thả cho hắn một con đường sống rồi. Đừng chần chừ nữa mau đi với ta nếu không ta sẽ đổi ý." Atlas không kiên nhẫn, tóm chặt lấy Carol. Dự định của hắn là đưa nàng vào một nơi không ai biết ở sâu trong lòng núi lửa. Chỉ cần có nàng là đủ, những kẻ khác hắn không quan tâm. Carol không còn cách phản kháng, âm thầm nhìn về phía Memphis, cảm giác tuyệt vọng nhấn chìm nàng. Trên bầu trời một con chim ưng lớn đang bay lượn, phát lên tiếng kêu thê lương.
***
Vào lúc này, một va chạm cực mạnh vào con thuyền của Izmir khiến hắn tỉnh dậy, cả con thuyền chòng chành, khi thuyền chưa kịp hồi lại thì lại một va chạm khác.
"Đây là đâu..."
Izmir khẽ ôm đầu,một đợt va chạm thứ ba lại xuất hiện cũng là lúc hắn nhớ ra tình cảnh hiện tại. Hắn nhớ Carol đã bất ngờ nói muốn đi theo hắn, rồi nàng bất ngờ đặt lên môi hắn một nụ hôn, vào lúc hắn chưa kịp vui mừng thì hắn cảm nhận thấy một vật gì đó đẩy vào trong cổ họng, và cảm nhận một giọt nước nóng hổi lăn trên gò má hắn, trước khi mất ý thức hắn mơ hồ nhớ nàng đã khóc.
"Carol, nàng lại lừa ta..." Hắn cười khổ, đã lừa hắn, sao lại còn khóc, nhưng lúc này hắn không có thời gian, phải xem tình hình chuyện gì xảy ra. Izmir bước nhanh lên boong. Lúc này hắn nhìn thấy quân lính đang nháo nhác, một đàn cá heo đang bơi dần ra xa, lấy đà để quay lại tấn công.
"Hoàng tử, người tỉnh rồi." Tướng quân nhìn thấy hoàng tử đã tỉnh lại vừa mừng vừa kể lại tình hình cho hoàng tử "Chúng ta vừa rời khỏi đảo không lâu thì đã bị đám cá heo tập kích. Chúng thần muốn tấn công con đầu đàn, nhưng nó quá xảo quyệt, né rất xa, chỉ chỉ đạo cho đám cá heo còn lại tấn công. "
Thuyền lắc lư liên hồi, khiến việc đứng cũng khó khăn, đừng nói là tấn công đàn cá heo. Izmir nhìn xa xa, hắn nhận ra, con cá heo đó chính là trợ thủ của quái nhân, hẳn nó đến để trả thù. Đừng nhìn vẻ ngoài đáng yêu của nó, thực tế các heo thông minh và nham hiểm, Izmir cố nhớ lại điểm yếu của nó, trước đây hắn đã từng đọc ở đâu đó.
"Phải rồi... Loài vật này rất nhạy cảm với âm thanh." Izmir liền ra lệnh cho quân lính tìm những vật có thể gây tiếng vang lớn nhất có thể. Những âm thanh chói tai vang lên, khiến đám cá heo dựng ngược lên, quên cả tấn công. Sự giao tiếp của chúng với con đầu đàn bị quấy nhiễu.
Con cá heo lớn của Atlas buộc phải trồi lên, ánh mắt nó nhìn thẳng vào con thuyền, như muốn tấn công thêm. Đúng lúc này, nó ngoái đầu ra sau, dường như nghe thấy một tiếng gọi xa xăm nào đó, trong đôi mắt cá hiện lên một ánh nhìn rất con người, nó huýt lên một tiếng rồi cùng đám cá heo trở về.
"Tại sao chúng lại đột nhiên bỏ đi?" Quân lính có chút ngỡ ngàng, còn sắc mặt Izmir trở nên rất xấu.
"Chúng theo lệnh quái nhân tấn công chúng ta, vì nghĩ Carol đang ở trên chiếc thuyền này, nhưng giờ chúng lại bỏ đi, đồng nghĩa với việc, chúng biết Carol không ở đây." Hoàng tử suy đoán, trái tim hắn quặt thắt. Đúng lúc này một cánh chim vội vã lao tới, nó thả xuống một vật gì đó lấp lánh. Izmir cầm lên, tay run rẩy, hai lọn tóc hoàng kim và bạch kim được bện vào nhau lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Hắn nhớ lại giọt nước nóng hổi lăn trên gò má mình và hắn hiểu ra tâm ý của nàng.
"Nàng... không lừa ta." Niềm xúc động dâng lên trong trái tim hắn nhưng nhanh chóng bị nỗi lo thay thế
"Quay thuyền lại, Carol đã rơi vào tay quái nhân rồi, ta phải giải cứu nàng. Đừng sợ, hãy chờ ta."
Chiếc thuyền một lần nữa quay đầu, hướng vào hòn đảo Thiêng, tiếng ngọn núi ì ùng rền vang thay như lời cảnh báo, nhưng không gì có thể ngăn được người đàn ông tìm đến bên người con gái hắn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com