Trái tim ấm áp
Đôi mắt hổ phách của hắn trong ánh sáng ấy lại càng sâu thẳm, giống như có thể nhìn thấu mọi điều nàng đang giấu trong lòng.
"Tại sao ngài lại ở đây?" Carol không biết mình đang mơ hay thật.
"Đây là tẩm cung của ta, đêm khuya lạnh như thế, sao cô lại tới đây ?" Hắn hỏi trong giọng nói không có chút gì trách cứ mà lại đầy quan tâm.
"Tôi... tôi đi dạo, không ngờ lại mạo phạm, tôi sẽ rời đi ngay."
Dù vui mừng vì gặp hắn nhưng nàng sợ không kiềm chế được tình cảm của mình nên vội vã quay người định bỏ đi. Nàng sợ chỉ cần hắn nhìn kỹ thêm một chút thôi, tất cả sẽ bị phơi bày: nỗi day dứt, niềm khao khát, và cả tình yêu nàng cố giấu.
"Đứng lại" Izmir không hiểu mình bị cái gì điều khiển vươn tay nắm lấy cánh tay nàng. Hắn cảm nhận nàng đang run rẩy. Là sợ hắn ư!
"Chẳng lẽ trước đây ta đã từng làm gì đó, khiến nàng khổ sở ư? Ta cảm giác chúng ta quen nhau, nhưng ta không thể nhớ ra nàng là ai, và mỗi lần ta cố nhớ, trái tim ta và vai trái ta lại đau?"
Izmir nhìn Carol rất lâu, hắn rất muốn hỏi nàng những lời ấy, nhưng hắn lại sợ, sợ sẽ doạ nàng bỏ chạy, hắn chỉ vừa mới biết nàng thôi, hắn vồ vập như vậy sẽ khiến nàng càng thêm sợ hắn. Nàng không biết, từ lúc gặp nàng, hắn đã không thể ngừng nghĩ về nàng và khi nhìn thấy bóng dáng nàng đứng dưới gốc hoa mơ trái tim hắn lại đập mạnh hơn. Đây là thứ cảm giác kỳ lạ gì vậy, Izmir không tài nào hiểu nổi, hắn cũng không kiềm chế được bản thân mình mà tiến đến trước mặt nàng.
"Chúng ta thật sự không quen biết nhau ư?" Hắn lại hỏi lại một lần nữa, trong mắt ánh lên một tia hy vọng.
"Đúng vậy thưa điện hạ." Carol nói, đầu cúi thấp cảm nhận ánh mắt xoáy sâu của hắn, hơi ấm trong đôi mắt ấy dường như nhạt đi nhưng hắn không truy hỏi, không muốn ép buộc nàng
Bên ngoài, tuyết lại bắt đầu rơi. Những bông trắng nhỏ lặng lẽ đáp xuống vai áo, xuống mái tóc nàng. Izmir bất chợt cởi tấm choàng lông sói trên người, phủ lên vai Carol. Động tác dứt khoát, không mang theo nửa phần do dự.
"Đêm khuya tuyết lớn ta đưa cô về." giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, như thể vừa là mệnh lệnh nhưng nhiều hơn là sự quan tâm.
Hắn xoay người đi trước, bóng lưng cao lớn nổi bật giữa nền tuyết trắng. Carol ngập ngừng giây lát, rồi lặng lẽ bước theo. Nàng nhận ra con đường phủ đầy băng tuyết này quá khó đi, bước chân nhỏ bé nhanh chóng ngập sâu, loạng choạng.
Izmir quay đầu, đôi mắt hổ phách khẽ tối lại. "Dẫm lên bước chân ta."
Carol thoáng ngẩn người. Nàng nhìn xuống những dấu chân sâu hoắm in hằn trên nền tuyết trắng. Mỗi bước hắn đi qua đều mạnh mẽ, dứt khoát, để lại dấu vết rõ ràng. Còn nàng, mỗi khi đặt chân lên, bước chân bé nhỏ gần như lọt thỏm trong vết chân ấy, tựa như bị bao bọc hoàn toàn.
Trái tim nàng bất giác siết lại. Đã từng có bao lần nàng ước có thể làm lại tất cả có thể ở bên hắn, nhưng con đường giữa hai người lại quá xa, quá mịt mờ. Nào ngờ giờ đây, nàng lại thực sự đặt bước chân mình khít với hắn, từng nhịp, từng nhịp, gần như chẳng thể rời.
Mỗi bước nàng đều thấy bóng lưng cao lớn kia in hằn trong đêm tuyết, vừa xa xôi, vừa quen thuộc. Tâm trí nàng thất thần, đến mức không nhận ra mình đã sơ sẩy trượt chân.
"Á..." – Carol khẽ kêu, thân thể lảo đảo rồi ngã xuống nền tuyết.
Izmir quay người lại lại, nhanh chóng đỡ lấy nàng.
"Tôi không sao?" Carol muốn đẩy hắn ra nhưng cổ chân nàng đau nhói khiến nàng bật lên một tiếng kêu đau.
"Hoàng tử anh làm gì vậy?" Carol giật mình vì hành động của hoàng tử, hắn tự nhiên kéo sát nàng vào lòng nắm lấy cổ chân nàng, ánh mắt chuyên chú.
"Yên nào, cô bị trẹo chân rồi."
Hắn kiểm tra thấy không đáng ngại liền thở phào một hơi, rồi hắn toan bế Carol nhưng Carol lại đẩy ra.
"Hoàng tử chỉ là trẹo chân thôi, tôi tự đi được."
Carol hoảng hốt lắc đầu, cả gương mặt đỏ bừng.
Nàng cố gắng đứng dậy nhưng vừa bước một bước chân nhói lên lại khuỵ xuống.Nhưng ngay khi nàng muốn ngã quỵ, đôi bàn tay tay lớn lập tức giữ chặt lấy nàng. Trong tích tắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi Carol cảm thấy hơi thở nóng hổi của hắn phả bên tai.
"Đừng cứng đầu nữa, tuyết càng lúc càng lớn, với chân như vậy trước khi về được đến nơi cô đã đóng băng rồi." Izmir ngắt lời, ngữ khí lạnh nhạt, nhưng từng động tác đều cẩn trọng đến lạ thường.
"Không như thế không phù hợp." Carol vẫn cương quyết, thấy bộ dáng đó Izmir thở dài.
"Thôi được, nếu không muốn ta ôm thì để ta cõng cô."
Hắn không cho nàng thêm cơ hội từ chối, cúi thấp lưng xuống. Carol cắn môi, cuối cùng vẫn vòng tay qua vai hắn. Khi thân thể nàng áp sát vào tấm lưng vững chãi ấy, một luồng hơi ấm dâng lên, khiến tim nàng loạn nhịp.
Izmir đứng dậy, bước đi từng bước vững vàng trong tuyết. Mỗi nhịp chân của hắn đều chắc nịch, còn nàng thì chỉ nép vào, không dám thở mạnh.
Hơi thở của hắn phả ra trong đêm đông thành từng làn khói trắng, nhịp tim mạnh mẽ của hắn vọng qua lưng, hòa nhịp cùng nhịp tim bối rối của nàng. Carol khẽ khép mắt lại, trong thoáng chốc... nàng ước gì con đường này kéo dài mãi, để nàng được ở gần hắn thêm một chút nữa.
Izmir cố tình đi thật chậm, hắn muốn ở gần bên cô gái này lâu hơn biết đâu hắn sẽ nhớ ra điều gì đó, dù hắn vẫn không thể nhớ ra nàng là ai nhưng cảm giác của hắn chắc chắn không sai... người con gái này rất đặc biệt với hắn, nàng đang che giấu một điều gì đó. Sớm muộn hắn cũng có cách khiến nàng phải tự nói. Không khí giữa hai người im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, xung quanh chỉ có tiếng gió tuyết. Carol qua một lúc sau ngần ngừ hỏi
" Hoàng tử sao ta cảm giác con đường này không giống với lúc ta đến?"
Izmir bước đi không dừng lại, giọng hắn trầm thấp, thản nhiên:
"Con đường ban đầu khi tuyết rơi dày sẽ khó đi hơn. Chúng ta đưa cô đi đường vòng, sẽ an toàn hơn."
"Điện hạ... xin lỗi vì đã làm phiền ngài đến mức này..." Giọng nói Carol có chút áy náy và tự trách.
"Phiền ư?" – Izmir hơi khựng lại, rồi hắn khẽ bật cười, tiếng cười có một sự vui vẻ khó tả "Ai nói ta thấy phiền? Ấn tượng của nàng về ta xấu thế ư?"
"Không ý tôi không phải vậy. Hoàng tử là một người rất tốt."
"Cô nói không quen biết ta sao lại nói ta là một người tốt." Izmir thừa dịp gặng hỏi.
"Ngài là hoàng tử đáng tự hào của Hittite, khi tôi còn ở bên cạnh hoàng hậu thường nghe mọi người ca tụng ngài. Và tôi từng nghe Hulia kể lại năm xưa ngài từng cứu cô ấy ra sao, dù cô ấy khi đó chỉ là một người qua đường, ngài vẫn hết lòng giúp đỡ... Công chúa Hulia vẫn luôn nhớ đến ơn nghĩa của ngài... lần gặp lại này đối với cô ấy vô cùng ý nghĩa. Ngài thực sự là một người tốt." Carol cố nói lảng đi và muốn hướng cho Izmir về phía Hulia, mong hắn có thể mở lòng bên người con gái ấy, còn nàng không nên dây dưa cùng hắn thêm nữa.
Izmir lặng đi. Trên vai hắn, nàng không nhìn thấy được đôi mắt hổ phách chợt tối lại, giọng nói của hắn khàn khàn vang trong gió tuyết:
"Người tốt ư? Cô nhầm rồi. Ta là người thừa kế duy nhất của vương quốc Hittite hùng mạnh, ta chưa từng là người tốt. Mọi việc ta từng làm trước đây đều có mục đích. Duy trì có một lần cứu Hulia năm đó, là bởi lòng trắc ẩn với một cô gái có ngoại hình giống em gái ta. Thế nhưng bởi lòng trắc ẩn đó ta đã không ở bên để bảo vệ chính em gái của mình. Từ lúc đó trở đi ta càng hiểu rõ làm quân vương không thể có trái tim yếu mềm."
Carol chợt bừng tỉnh. Sao trước đây nàng không nhận ra, sự đáng sợ và lạnh lùng là vỏ bọc cho trái tim đầy cảm xúc. Năm đó hắn đánh nàng không chút nương tay nhưng rồi chính hắn lại thay thuốc cho nàng. Nàng trốn chạy bỏ thuốc hắn ở rừng Libang nhưng hắn vẫn đi theo tới tận Biển Chết để cứu nàng... Hành động bên ngoài của hắn để che giấu trái tim ấm áp bên trong.
"Đó không phải là yếu mềm, ngài có một trái tim rộng lớn đầy bao dung."
"Cô thật sự biết cách an ủi người khác đó Carol." Izmir lặng đi một lúc rồi cười khẽ lắc đầu.
"Điện hạ... tôi thực sự lấy làm tiếc vì chuyện của công chúa Mitamun. Nhưng xin ngài, đừng tự trách mình mãi như vậy. Vào lúc đó... ngài đâu thể biết bi kịch sẽ xảy ra. Đôi khi định mệnh vốn đã sắp đặt, buộc chúng ta phải đứng ở đúng chỗ ấy, làm đúng việc ấy, cho dù hậu quả có tàn khốc đến thế nào."
Nàng dừng lại một thoáng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo choàng của hắn, ánh mắt dõi vào lớp tuyết mờ mịt phía trước.
"Có những việc... không phải do chúng ta chọn, mà là số phận chọn cho ta. Dẫu kết cục khiến lòng đau nhói, nhưng điều ngài làm xuất phát từ lòng trắc ẩn, từ sự nhân hậu. Vậy thì... công chúa sẽ không muốn thấy ngài mãi tự trách như vậy. Nhờ vào trái tim rộng lớn của người, có những người... đã được cứu, đã tìm thấy hy vọng, nhờ lòng tốt ấy. Sự tồn tại của ngài chính là một món quà."
Izmir thoáng khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xám lạnh, không rõ vì sao câu nói ấy lại như một lưỡi dao rạch thẳng vào vết thương hắn chôn giấu bấy lâu. Đôi mắt hổ phách ánh lên một tia dao động, khó tin và bối rối.
"Cô..." – hắn khẽ cất giọng, trầm thấp như gió thoảng – "Sao lại nói giống như... cô biết rõ tâm trạng của ta?"
Carol giật mình, tim đập loạn, nhưng nàng cắn môi, lắc đầu thật khẽ.
"Chỉ là... tôi cũng từng mắc sai lầm mà mất đi người thân yêu của mình . Nên tôi có thể hiểu gánh nặng trong lòng ngài."
"Người cô nói là ai? Người yêu của cô ư?" Izmir hỏi. Carol lắc đầu, khoé mắt cay nồng.
"Tôi đã tin tưởng và cưu mang một người, và người đó đã hại chết cha tôi... mãi sao này tôi mới biết..." Trong đêm tối lạnh lẽo, sự phòng vệ của nàng trước hắn chẳng còn nữa, nàng vô thức kể chuyện của nàng cho hắn nghe...
Carol không dám thốt ra cái tên ấy. Isis – kẻ đã cướp đi cha nàng, cũng chính là kẻ khiến Izmir mất đi em gái yêu dấu. Và chính bà ta đã cướp mất đứa con bé bỏng của nàng,S Bất chợt, ký ức về cái ngày nàng mất đi đứa con bé bỏng lại ùa về. Cơn đau đó, như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim, khiến ngực nàng nghẹn thở.
Không thể chịu đựng thêm, Carol bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt bờ vai Izmir.
Izmir khựng lại, toàn thân cứng đờ. Một cảm giác đau xót dâng lên mãnh liệt, hắn không hiểu vì sao nước mắt của nàng lại khiến tim hắn đau thế.
"Đừng khóc..." – giọng hắn khàn khàn, nhẹ nhàng đến mức lạ lùng – "Có ta ở đây rồi."
Bước chân hắn chậm lại, từng lời an ủi trầm thấp vang trong màn đêm tuyết rơi. Trong sự vỗ về dịu dàng đó, đôi vai Carol dần bớt run. Nước mắt vẫn lăn dài, nhưng hơi thở nàng trở nên bình ổn hơn. Mệt mỏi cùng bi thương khiến nàng dần chìm vào giấc ngủ trên lưng hắn.
Izmir cảm nhận được hơi thở đều đặn của nàng, trong lòng dâng lên một xúc cảm không tên. Khi đưa Carol về đến tận phòng, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, kéo chăn lên cho nàng.
Đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn gương mặt còn vương dấu lệ. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim hắn rối loạn, phức tạp vô cùng: thương tiếc, tò mò, và một thứ cảm xúc hắn không thể gọi tên.
"Carol..." – hắn khẽ gọi, nhưng nàng đã ngủ say, không nghe thấy. "Nàng rốt cuộc là ai?"
Izmir siết chặt bàn tay, đứng nhìn nàng thật lâu như muốn tìm ra bí mật ẩn giấu sau đôi mi đang nhắm chặt kia, hắn khẽ lau đi những giọt nước mắt ấy và xứ thể lặng nhìn nàng một hồi lâu. Cuối cùng, hắn mới chậm rãi xoay người rời đi, để lại căn phòng tĩnh lặng trong ánh tuyết ngoài song cửa.
Người con gái xa lạ ấy... tại sao lại khiến trái tim ta dao động đến thế?
***
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt đầu đông len qua cửa sổ, soi rọi căn phòng tĩnh lặng. Carol tỉnh lại thấy mình đã nằm trên giường từ bao giờ. Nàng ngơ ngẩn, tối qua là mơ ư... sao giấc mơ lại chân thực đến thế. Nàng ngẩn ngơ một lúc rồi bước xuống giường thì cổ chân đau nhói.
"Không phải mơ ư?"
Carol thì thào, nàng chống tay trên giường vô tình sờ vào một thứ gì đó vừa dày vừa ấm. Nàng quay sang nhìn thì phát hiện tấm chiếc áo choàng lông sói xám của hoàng tử đang lẳng lặng nằm đó.
Cái áo dày nặng, hơi ấm của hắn dường như vẫn còn vương lại, khiến tim nàng đập loạn nhịp. Carol đưa tay vuốt ve muốn cảm nhận hơi ấm đó một chút thì cánh cửa phòng mở ra
"Carol?" – giọng Hulia vang lên.
Carol chưa kịp phản ứng thì ánh mắt công chúa đã dừng lại trên chiếc áo. Trong thoáng chốc, nụ cười tươi sáng của nàng cứng lại.
"Đây là... áo choàng của hoàng tử Izmir? Tối qua cô và ngài ấy..." – Hulia chậm rãi hỏi, ánh mắt thoáng một tia ngạc nhiên lẫn gì đó khó gọi tên.
"Tối qua tôi không ngủ được đi dạo thì gặp hoàng tử, ngài ấy chỉ đưa tôi về..."
Carol giải thích, lòng bàn tay toát mồ hôi. Hulia bỗng cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không còn vô tư như thường ngày.
"Carol... ta luôn cảm thấy hoàng tử đối xử với cô rất đặc biệt. Thế nhưng chẳng phải cô đã từng nói, trong tim cô có một người rồi sao? Người đó chẳng lẽ lại là hoàng tử?"
"Không... không phải vậy!" – nàng vội vàng lắc đầu, lời nói bật ra nhanh đến nỗi gần như nghẹn lại trong cổ họng. "Người ấy... đã sớm không còn nữa."
"Xin lỗi... ta ... không hiểu sao ta lại nói vậy?" Hulia lúc này trở nên lúng túng, nàng không hiểu bản thân bị làm sao, nàng đã từng chính tai nghe Carol nói người yêu của nàng vì bảo vệ nàng đã không tiếc mạng sống, sao giờ có thể nói ra như thế.
"Xin lỗi Carol, thực sự tôi rất thích hoàng tử, nên tôi trở nên kỳ lạ." Hulia áy náy nói "Chỉ là tôi ước gì hoàng tử cũng có thể quan tâm tôi như cái cách ngài nhìn cô. Ta ích kỷ quá phải không? Nhưng ta thật sự ước gì mình có thể giống cô..."
Carol nhìn cô công chúa trước mắt đang bối rối trước tình cảm của chính mình, trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ. Nàng nắm tay Hulia, an ủi.
"Hulia, giữa tôi và hoàng tử là chuyện không thể nào. Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ giúp cô được ở bên ngài ấy. Xin hãy tin tôi." Giọng nàng đầy tha thiết, chân thành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com