Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăm mối tơ vò

Cảm xúc vỡ oà khiến thân thể Carol nàng run lên. Có thể nàng đã sớm nhận ra nhưng không dám thừa nhận, bởi nàng là hoàng phi chạy trốn của Ai Cập, nàng còn đang mang trong mình giọt máu của Memphis. Trái tim nàng vẫn đau khi nghĩ đến Memphis, nhưng cùng trái tim ấy lại rung động mãnh liệt vì hoàng tử.

"Tại sao cảm xúc này lại mãnh liệt đến như vậy?"

Carol tự hỏi, nàng không ngừng nhớ lại, trong mắt nàng hắn rất đáng sợ, thủ đoạn... nàng luôn trốn hắn vì sợ bị hắn lợi dụng nhằm chiếm đoạt Ai Cập. Nhưng có thật là chỉ vì thế nàng trốn hắn không. Chẳng phải nàng đã bị hắn thu hút từ rất lâu về trước sao? Carol bàng hoàng khi nàng chắp nối lại những suy nghĩ của mình.

Vào cái giây phút lần đầu gặp gỡ, khi hắn cố tình đánh rơi miếng lụa trước mặt nàng, nàng đã bị hắn hấp dẫn, nhưng rồi hắn bắt cóc nàng, tra tấn, cưỡng ép, lấy nàng uy hiếp quân Ai Cập. Lúc nàng thấy sợ hãi, tuyệt vọng Memphis đến cứu nàng, và nàng đã đem tình yêu trao cho Memphis; còn Izmir là sự sợ hãi, trốn chạy, vì hắn đã tổn thương nàng, từ đó mà nàng vẫn không hề nhận ra, hoá ra người khiến nàng có rung động đầu tiên khi đến thời cổ đại này lại là Izmir.

Nàng vốn dĩ sẽ không có cơ hội nhận ra điều này; nếu như Memphis không cưới thứ phi, để rồi vào lúc nàng chống chếnh nhất, hắn lại xuất hiện dang rộng vòng tay cho nàng. Hắn khiến nàng hiểu ra hắn yêu nàng nhiều như thế nào; khiến nàng trở nên quen thuộc và tham luyến hơi ấm của hắn và đánh thức tình cảm ngủ quên trong nàng.

"Tại sao, tại sao mình lại chấp nhận thỉnh cầu của Mira?" Hình ảnh hoàng tử ôm lấy Mira hiện lên trước mắt Carol, và nàng không ngăn được cảm giác ớn lạnh, đau đớn như bị hàng trăm mũi kim đâm vào người. Nó còn khiến nàng đau đớn hơn lúc nàng biết tin Memphis phản bội, vì lúc này chính tay nàng đã đẩy người nàng yêu đến với một người khác. Giờ nàng họ có lẽ đang...

Căng thẳng, trống rỗng đau đớn tràn khắp cơ thể khiến Carol không đứng vững.

Nàng đã làm gì vậy?

"Công nương không sao chứ, sao người không đi tiếp." Người hầu của Mira quan sát Carol từ nãy đến giờ, liền cất tiếng hỏi.

"Ta muốn quay trở lại..." Carol biết sự trở lại của mình có lẽ đã muộn nhưng khi nàng đã nhận ra sự thật điều đầu tiên nàng muốn làm là tìm hắn.

"Đã quá muộn để quay lại rồi" Dường như đã đoán trước được điều này, người hầu kia cương quyết lắc đầu " Tiểu thư Mira đã mạo hiểm đưa cô rời khỏi đó, giờ cô quay lại tất cả mọi nỗ lực đều về không, phụ lòng của tiểu thư Mira."

"Thật sự xin lỗi nhưng tôi phải quay lại, tôi phải gặp người ấy..." Khi Carol xoay người định trở về nàng thấy đau nhói sau gáy, ý thức biến mất.

"Tôi sẽ không để ai phá hoại chuyện của tiểu thư Mira..." Người hầu hạ quyết tâm, hắn từng chịu ơn của Mira, chứng kiến chủ nhân đau khổ vì yêu hoàng tử như thế nào. Chủ nhân của hắn là người tốt, nếu cô gái không tồn tại, hoàng tử sẽ để ý đến chủ của hắn. Chỉ cần như vậy, hắn có chết cũng không tiếc.

"Xin lỗi..." Hắn vừa giơ con dao lên thì đúng lúc này một lưỡi phi đao phóng tới xuyên qua thân thể hắn, trước mắt hắn chỉ còn một màu đen.

"Khốn khiếp, định ám hại công nương." Một thanh niên tóc nâu xuất hiện như quỷ thần, dường như hắn đã theo dõi hai người từ lâu nên mới xuất hiện kịp lúc.  Rồi người đó quỳ xuống bên cạnh Carol, nhẹ nhàng ôm nàng lên. Thấy nàng chỉ ngất đi hắn thở phào.

" Công nương, may mà người không sao, nếu không hoàng tử sẽ rất đau lòng."  Ruka thì thào.

"Nhất định thần sẽ không nhục sứ mệnh người giao phó, sẽ đưa công nương về Ai Cập thuận lợi. Chỉ có điều, hoàng tử của tôi, ngài có chắc để nàng đi là quyết định đúng không?" Hắn thở dài.

***

Ruka vốn là ám vệ của hoàng tử, sự tồn tại của hắn là bí mật ít ai biết đến, vài năm trước, hắn nhận lệnh hoàng tử âm thầm xâm nhập Ai Cập, chiếm được lòng tin của Carol và trở thành cận vệ hầu cận nàng.

Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ cô gái và tìm cách đưa Carol về Hitite. Sau bao phen sóng gió, hoàng tử của hắn cũng đưa được cô gái tóc vàng về tay, hắn vui mừng nhưng cũng ngậm ngùi trở lại thân phận ám vệ, âm thầm tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ cô gái sông Nile từ trong bóng tối.

Tuy nhiên một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, hoàng tử đã gọi hắn đến, giao cho hắn nhiệm vụ hắn không thể ngờ tới.

" Hoàng tử nói gì, nếu công nương bỏ trốn, người muốn tôi hộ vệ đưa công nương về Ai Cập? Chẳng phải nguyện ước lớn nhất của người là cưới được công nương sao? Người cam tâm để nàng rời đi sao?" Ruka nhớ lại sự bàng hoàng của hắn khi nghe mệnh lệnh của hoàng tử.

"Cô ấy mang thai đứa trẻ của Memphis, cô ấy yêu hắn và sẵn sàng chết vì hắn, ta không thể bảo vệ 1 người mà nàng đã có ý hy sinh vì người khác; nếu nàng chọn ta ta sẽ dùng toàn bộ sinh mạng bảo vệ cho nàng; nhưng nếu nàng bỏ đi, Ruka ta muốn ngươi tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ nàng ấy. Bảo vệ nàng ấy an toàn về Ai Cập, về bên người nàng ấy yêu."Hoàng tử ra lệnh, hắn ước gì bản thân đừng hiểu nàng đến thế, để bây giờ phải đưa ra lựa chọn khó khăn đến vậy. Dưới lớp mặt nạ tưởng như bình thản kia là từng cơn sóng dữ đang vây lấy hắn.

Ruka không dám tưởng tượng hoàng tử đã đau lòng như thế nào khi nói những lời ấy. Hắn vì quá yêu nên chấp nhận buông tay để người yêu hạnh phúc.

"Nếu như công nương chọn ở lại thì sao? Thần thấy dường như cô ấy đã có tình cảm với ngài?" Ruka không cam tâm thay cho hoàng tử.

"Sẽ không có chuyện đó."Izmir nghe vậy trong khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu rồi hắn phất tay cho Ruka rời khỏi lều.

Còn lại một mình, hắn nhìn xuống bàn tay mình, vết thuỷ tinh cứa vào đã không còn chảy máu, nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn đó. Hắn đã hỏi nàng có tình cảm với hắn không với bao nhiêu hy vọng, nhưng  đáp lại hắn là giọt nước mắt của nàng, ở bên cạnh hắn nàng đau khổ đến vậy ư? Hắn nghĩ đến những dấu vết trên tay nàng khi hắn không thể kiềm chế chính mình, càng níu kéo nàng cuối cùng hắn lại làm người hắn yêu nhất tổn thương.

Suy nghĩ đó rút cạn sức lực của hoàng tử, khiến hắn cảm thấy kiệt quệ. Hắn đã rời khỏi phòng ngay khi nghe thấy quân lính gọi, để tránh nàng, tránh thứ tình cảm giày vò trái tim hắn, biến hắn thành một kẻ hèn mọn, ti tiện, thủ đoạn.

"Ta đã lừa dối hòng chiếm lấy trái tim nàng, khi biết sự thật về Memphis, có lẽ nàng sẽ càng căm ghét ta hơn" Izmir cười khổ, hắn biết quá rõ đáp án. Hắn vùi mình vào công việc cố gắng quên đi. Thời gian trôi nhanh thấm thoắt màn đêm lại buông xuống. Hoàng tử đang giải quyết công việc mà vua cha mới giao phó nên rất tập trung. Hắn nghe thấy có ai đó vào phòng, lông mày nhíu lại, ẩn một tia không hài lòng.

"Ta đã nói nhiều lần là không được làm phiền ta, mau ra ngoài."

"Trời muộn rồi, anh mới ốm dậy cũng nên ăn gì đó chứ." Nghe giọng nói này, sự tức giận của hắn tan biến ngay lập tức, hắn lập tức xoay người lại. Cô gái tóc vàng đang đứng ở đó, sau lưng là thị nữ mang theo đồ ăn tới.

"Ngươi đặt xuống chỗ kia đi." Thấy nét mặt hoàng tử trở nên vui vẻ, chúng thị nữ mới dám đi vào bày đồ ăn. Đúng là chỉ có cô gái sông Nile mới khiến hoàng tử động thanh sắc, xong xuôi họ lui ra để lại hai người trong lều. Izmir nhìn mình mãi không chớp mắt khiến gò má Carol đỏ lên.

"Tôi nghe tì nữ nói anh mải làm việc không ăn uống nên mang đồ đến cho anh." Carol ấp úng biện bạch đầu hơi cúi xuống, hoàng tử lúc này đi đến trước mặt, nắm tay nàng.

"Ta vui lắm. Ước gì ngày nào nàng cũng quan tâm đến ta như vậy. Cùng dùng bữa với ta nhé" Carol không dám đáp lại ánh mắt nồng nhiệt của hắn, nàng ngoan ngoãn để hắn nắm tay dẫn đi. Trước đây khi nàng trốn khỏi Hitite cũng đã từng giả bộ để lừa hắn, nhưng lúc đó nàng không áy náy như vậy. Tiếng của Mira vang lên trong đầu nàng.

"Chỉ có cô mới có thể giúp tôi thực hiện tâm nguyện này, vì chỉ đứng trước cô hoàng tử mới không cảnh giác."

"Anh sẽ giận tôi lắm... " Carol áy náy nhìn hoàng tử, khi dùng bữa nàng lấy chai rượu đã chuẩn bị sẵn rót làm hai ly.

"Nàng làm gì vậy?" Izmir bất ngờ, theo hắn nhớ Carol không uống được rượu và cũng không thích rượu.

"Hoàng tử, tôi muốn cảm ơn anh." Carol nâng ly đưa cho Izmir, một ly nàng cầm trên tay, người hơi run rẩy. ""Hoàng tử đã vì tôi mà làm rất nhiều việc, trước đây tôi đã không nhận ra. Thực sự cảm ơn anh." Chính Carol không biết lúc đó ánh mắt của nàng dành cho hoàng tử dịu dàng đến như thế nào, nàng định nâng ly rượu của mình lên uống thì hắn đã cầm ly của nàng và uống cạn.

"Lời cảm ơn này của nàng ta nhận, nhưng rượu vẫn nên để ta uống." Hoàng tử cười nói, hắn cũng một hơi uống tiếp ly còn lại.

"Ta không tốt thế đâu, còn từng nhiều lần tính kế với nàng, tất cả đều là vì khát vọng của ta, là nàng, vì ta yêu nàng. Với lý do đó, có thể khiến nàng tha thứ cho ta không?"

"Hoàng tử, tôi đã sớm không còn giận anh..." Carol không nói thêm được nữa, vì hoàng tử đã ôm chặt nàng vào lòng và vùi mặt vào mái tóc vàng óng. Cái ôm bất ngờ khiến nàng giật mình nhưng lại quen thuộc. Hơi thở của hắn ở sát bên tai nàng:

"Công chúa, nàng không ghét ta, vậy nếu như nàng gặp ta trước, nàng có yêu ta không?"

Giọng nói trầm ấm của hắn khiến trái tim Carol loạn nhịp, nàng không biết phải trả lời như thế nào thì hoàng tử nói.

"Nàng không cần phải trả lời, chỉ cần để cho ta ôm nàng lâu một chút là đủ rồi, giờ phút nàng nàng là công nương của ta." Hắn thì thầm tên nàng rồi im lặng, nàng dịu ngoan trong lòng hắn như thế này là niềm khao khát bấy lâu này của hắn.

"Ta sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá, cho dù ta không được ở bên nàng, ta sẽ bảo vệ nàng." Hắn có lẽ mơ hồ đoán được suy nghĩ của nàng, nhưng lần này hắn sẵn sàng về phe với nàng, lừa chính mình để cho nàng một con đường lui. Khi ý thức hắn trở nên mơ hồ, hoàng tử chạm trán vào trán của Carol.

"Dưới trời đất này, người ta yêu duy nhất chỉ có mình nàng. Nàng không được phép quên đâu đấy." Rồi hắn hôn làn môi ngọt ngào, trong khi ý thức dần mơ hồ hắn cảm nhận nàng đã đáp lại nụ hôn của hắn. Có lẽ là do hắn ảo tưởng.

Hoàng tử không biết, lúc nhìn hắn thiếp đi, nước mắt Carol lúc nào đã rơi lã chã.

"Xin lỗi anh."

Qua một lúc Mira cũng lẻn vào phòng, thấy Carol có vẻ thất thần nhìn hoàng tử liền giục giã.

"Mau đi thôi công nương. Chỉ trong nửa canh giờ nữa thuốc sẽ phát huy tác dụng, lúc đó tôi sẽ giữ chân người." Mira nhìn thấy sự do dự của Carol, liền giục giã, mãi khi nhìn Carol quyết tâm rời đi rồi, trái tim buộc chặt của cô gái mới nhẹ nhõm đi một chút.

Mira hận Carol, nhưng đồng thời nếu không có Carol, tình cảm của nàng với hoàng tử mãi mãi là vô vọng. Hoàng tử trước đến giờ chưa từng để mắt đến ai khác ngoài cô gái sông Nile. Trước đây vô số công chúa, tiểu thư dùng nhan sắc quyến rũ nhưng hắn chưa từng nhìn họ một cái. Dù Mira từ nhỏ lớn lên trong cung điện có cơ hội tiếp xúc với hắn nhiều nhất, hắn cũng chưa từng động tâm.

Bởi thế nàng đã phải dùng hạ sách.

"Đây là tình dược cực mạnh, dù cho là ngươi lý trí đến đâu cũng không thể kháng cự." Đó là điều nàng ta đã nói với Carol "Hoàng tử hận nhất là bị người ta sắp đặt, không phải cô không muốn tình yêu của ngài sao, hãy để ngài hận cô, ngài sẽ không đi tìm cô nữa."

"Nhưng còn cô..." Mira vẫn nhớ ánh mắt thảng thốt của Carol.

"Trở thành vợ ngài là ước mơ cả đời của tôi. Đừng nghĩ tôi đáng thương hay tội nghiệp, chỉ cần được bên ngài một đêm là đủ rồi, cuộc đời này sẽ không còn gì hối hận nữa."

"Hay cô không muốn như vậy, vì cô đã yêu hoàng tử?" Lúc đó Mira đã thấy công chúa sông Nile do dự, nên dồn ép nàng ta.

"Đừng nói nữa, tôi không yêu hoàng tử." Carol vẫn kiên quyết phủ nhận nhưng Mira cảm nhận bức tường tâm lý của cô gái ấy sắp sụp đổ.

" Cô muốn bỏ chạy, tôi giúp cô. Hoàng tử có lẽ cũng vì việc này mà từ bỏ tình cảm với cô. Vậy còn lý do nào khác khiến cô từ chối?"

"Mira đừng ép tôi." Carol ảo não nói.

"Cô gái sông Nile, hãy suy nghĩ kỹ lời tôi nói, không có nhiều cơ hội để cô chạy trốn nữa đâu." Mira không thúc ép nữa mà âm thầm lui ra. Sau đó như dự đoán Carol liền gọi cho nàng ta và đồng ý phối hợp.

Nhìn bóng dáng Carol đã biến mất dần, Mira mới nhẹ lòng. Nàng quay lại thấy hoàng tử dường như đã sắp tỉnh lại, gương mặt hắn hoàn mỹ không chút khuyết điểm, hô hấp hắn dần trở nên dồn dập, hoàng tử chống tay lên đầu, mái tóc bạch kim xoã xuống khi hắn cử động cực kỳ quyến rũ..

Mira lao vào lồng ngực hắn, khoảng cách gần làm cô cảm nhận nhịp tim hắn đập rất nhanh, cơ thể nóng rực như lửa đốt. Mira dán chặt thân thể mình vào lòng Izmir, ngước lên nhìn hắn. Hoàng tử cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt của hắn đã nhuốm màu đỏ rực như một con thú sẵn sàng ăn thịt con mồi. Ánh mắt khiến trái tim Mira tưởng như ngừng đập, nàng thấy rõ khao khát hiện ra trong đôi mắt ấy, cơ thể run rẩy sẵn sàng để hắn chiếm hữu.

"Xin ngài hãy ôm em."

Nhưng hoàng tử đẩy nàng ra. Mira biết hoàng tử đang vật lộn với khao khát do dược tính mang lại. Mira cảm nhận được người hắn nóng lên khi nàng chạm vào cơ thể hắn. Nàng ôm lấy kiên trì van xin hắn ôm nàng, dù ngày mai hắn có xử tội nàng đi chăng nữa cũng không hề gì.

"Hãy rời khỏi đây Mira." Giọng Izmir đã trầm nay còn mê người hơn. Hắn không tức giận với Mira nhưng cũng không chấp nhận lời thỉnh cầu của nàng ta, một lần nữa đẩy Mira ra ngoài.

Mira không dễ dàng từ bỏ, nàng hành động như thể chính mình mới bị bỏ thuốc, chủ động cởi bỏ y phục trên người mình và tự ném thân thể không mảnh vải của mình vào lỏng của hoàng tử một lần nữa, hòng kích thích hắn.

Izmir nhắm mắt lại, hắn cảm nhận rõ cơ thể mềm mại của người con gái sẵn sàng dâng hiến tất cả cho hắn, chỉ cần hắn làm theo ý mình hắn sẽ phát tiết được thứ dục hoả đang thiêu đốt hắn. Có điều lý trí không cho phép, hắn gỡ tay Mira, cương quyết gỡ tay Mira.

"Chỉ một đêm nay thôi, xin người hãy rủ lòng thương."

"Ta hiểu tình cảm của cô, nhưng người ta yêu duy nhất là cô gái sông Nile. Ta chỉ muốn duy nhất nàng ấy."

"Nhưng người ngài yêu không yêu ngài, cô ta đã hạ dược ngài đó và giờ đã chạy trốn khỏi ngài." Mira không cam tâm nấc lên

"Ta biết."

Mira chết lặng, đến lúc như thế này hoàng tử vẫn chỉ một lòng hướng về cô gái sông Nile, nàng đã thua hoàn toàn, nén nước mắt lại, nàng nói.

"Nếu ngài không được giải dược sẽ tổn hại thân thể, nếu chỉ có thể là cô ấy tôi sẽ báo người đưa nàng ta lập tức trở về..."

"Không được, nàng ấy đã rời đi, nhất định phải để nàng an toàn về Ai Cập."

"Tại sao ngài phải khổ sở như vậy..." Mira không đành lòng muốn thuyết phục hoàng tử nhưng hắn đã mất kiên nhẫn.

"Đừng nói nữa, cô rời khỏi đây ngay cho ta."

Sau đó hoàng tử gọi ngự y pha thuốc giải cho hắn, dẫu cho thuốc giải đó chỉ khiến hắn khổ sở và đau đớn, hắn vẫn kiên quyết không chấp nhận phương án tìm một người thay thế. Đó là một đêm dài và thống khổ với hoàng tử. Trong cơn mơ ảo giữa thực và mơ, hắn mơ thấy Carol tới bên cạnh hắn khi hắn tỉnh lại, thứ duy nhất hắn có là bộ y phục nàng đã từng mặc vẫn còn vương vấn hơi ấm của nàng.

Hai ngày sau Izmir mới dứt cơn sốt, lúc này hắn vô cùng mệt mỏi, nhưng khi thấy cánh chim báo tin của Ruka gửi về hoàng tử biến sắc và lập tức nai nịt chuẩn bị lên đường.

"Hoàng tử, người vừa khoẻ lại, chưa kịp tịnh dưỡng lại định đi đâu?" Tướng quân chạy tới ngăn lại.

"Tới Hạ Ai Cập ngay lập tức." Hắn không giải thích nhiều, mặc kệ thân thể mệt mỏi tiếp tục bôn ba. Tướng quân khi đọc được bức thư của Ruka viết cũng hoảng hồn.

"Quân Ai cập đã tiếp đón được lệnh bà, lệnh bà đã về đến Hạ Ai Cập, dự kiến nghỉ tạm tại thần điện bên bờ Biển Chết. Xin người yên tâm."

"Biển Chết, đó là nơi vua Ragash hẹn chúng ta giao vũ khí cho hắn. Công nương đang gặp nguy hiểm."

***

Trở lại trước đó 2 ngày, Ruka đưa Carol thành công rời khỏi Li Băng, cơ thể mệt mỏi cùng kinh sợ, nên Carol vẫn chưa tỉnh lại. Đúng lúc này hắn nghe tiếng vó ngựa của một đoàn người đi tới, sợ là kẻ địch, Ruka vội giấu Carol rồi kéo ngựa ra để đánh lạc hướng. Thế nhưng bất ngờ thay, người đến là Unas.

"Ruka, có phải cậu đấy không?" Nghe giọng và thấy dáng người, Unas nhận ra người bạn đồng hành nhiều lần vào sinh ra tử cùng mình liền mừng rỡ xuống ngựa đi lại.

"Lâu nay cậu đi đâu vậy, từ hồi hoàng phi mất tích là bặt tăm." Unas ngậm ngùi "Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi đi tìm tung tích của hoàng phi, sao cậu cũng tới đây vậy?" Ruka cũng bất ngờ. Bên ngoài tuy hắn tay bắt mặt mừng với anh bạn cũ, nhưng trong lòng lại thấp thỏm. Hắn chưa muốn để Carol gặp quân Ai Cập, nếu hoàng tử đổi ý định, hắn vẫn có cách đưa nàng về bên người. Tuy nhiên, hiện tại quân Ai Cập đã xuất hiện, hắn không biết làm sao chỉ mong hoàng phi đừng tỉnh lại ngay.

Có điều, nỗi lo của hắn trở thành sự thực. Khi hắn và Unas đang nói chuyện với nhau, hắn nghe thấy một giọng nói không thể quen thuộc hơn.

"Unas, Ruka! Ta có nằm mơ không? Là các khanh phải không"

Quân Ai Cập ngạc nhiên rồi vui mừng tột độ trước sự xuất hiện của hoàng phi tóc vàng , họ đã rong ruổi nhiều tháng trời để đi tìm cô gái sông Nile liền reo vui ùa đến quỳ trước mặt nàng.

Khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, Carol không kìm được xúc động mà bật khóc.

"Ôi thần mừng quá, cuối cùng cùng tìm thấy hoàng phi. Pharaoh vô cùng lo lắng cho người, nếu không vì quốc sự người đã đích thân đi tìm hoàng phi rồi." Unas mừng mừng tủi tủi hôn lên mặt đất dưới chân hoàng phi. "Chúng ta mau cho trở về thôi, hoàng thượng đang rất mong chờ."

"Memphis... ta không muốn gặp hắn." Carol vẫn cảm thấy đau lòng vì sự phản bội của Memphis hơn nữa nàng vừa nhận ra tình cảm nàng dành cho hoàng tử, nàng đang rối bời chưa biết phải làm gì. Nhìn sắc mặt của Carol, Unas liền hiểu ra nàng chưa biết việc của công chúa Kafura liền lập tức phân trần.

"Có một chuyện vô cùng quan trọng mà thần quên chưa bẩm báo... Không có chuyện hoàng thượng lấy Kafura làm thứ phi."

"Khanh nói gì?" Carol hoảng hốt trước thông tin vừa nhận được.

"Quan tư tế đã nói với ta. Còn có của hồi môn chất đống ở cung điện, và Memphis đã tổ chức một đám cưới linh đình với Kafura." Carol nhớ lại những gì mình thấy cùng điều nàng nghe được từ chỗ hoàng tử và tướng quân. Tất cả đều rõ ràng như vậy, Unas chẳng lẽ vẫn muốn bênh vực Memphis.

"Tất cả là bịa đặt của quan tư tế. Pharaoh không hề phản bội lệnh bà. Hoàng thượng chỉ có mình người, sau khi người rời đi, ngài chìm đắm trong men rượu, thậm chí còn không nhìn cô công chúa Libia kia một cái."

Carol không thể tin nổi, nàng quay sang hỏi Ruka, so với Unas, thân tín của Memphis, nàng càng tin lời của Ruka hơn.

"Ruka, điều Unas nói là thật sao, Memphis không có phản bội ta ư?"

Ruka chỉ đành xác nhận với cô gái. Carol sốc đến mức nàng đứng không vững và quỵ ngã. Unas và Ruka vội đỡ nàng.

"Hoàng phi, người sao vậy?" Unas khó hiểu vì rõ ràng hắn vừa báo tin vui cho nàng nhưng nàng lại phản ứng lạ lùng.

Nàng nhớ lại điều hoàng tử đã nói và nhận ra hắn đã bày mưu lừa nàng. Hắn cố tình nói chuyện với tướng quân để nàng nghe thấy, để nàng tuyệt vọng với Memphis. Mục đích là để nàng tổn thương và hắn nhân cơ hội khoả lấp vết thương để đi vào trái tim nàng.

Carol run rẩy và rối loạn. Trái tim nàng đập mạnh hơn bao giờ hết và nàng không biết phải làm gì. Memphis không phản bội nàng, nàng không hay biết, cứ thế hiểu lầm hắn rồi ngã lòng với hoàng tử. Không, trước đó từ rất lâu, nàng đã bị hắn thu hút, chỉ là nàng giả vờ không hay biết.

Nàng yêu hoàng tử Izmir

Nếu như nàng biết Memphis không phản bội nàng từ đầu thì nàng sẽ không có cơ hội hiểu được lòng mình. Nhưng giờ đây nàng đã nhận thức rõ tình cảm dành cho hắn, làm sao có thể quay ngược lại đây.

Tất cả là một vở kịch hắn dựng lên để chiếm lấy tình yêu của nàng. Hắn tính kế nàng như vậy phải chăng là vì hắn muốn dùng quyền lực của nàng để kế thừa Ai Cập. Tiếng hoàng tử vang lên trong đầu nàng

"Ta không tốt thế đâu, còn từng nhiều lần tính kế với nàng, tất cả đều là vì khát vọng của ta, là nàng, vì ta yêu nàng. Với lý do đó, có thể khiến nàng tha thứ cho ta không?

Carol lắc đầu, không thể tha thứ cho anh, nàng thầm nghĩ. Gương mặt Carol nhợt nhạt, dường như chân nàng đứng không vững nữa. Nàng đau lòng nghĩ đến người đàn ông khiến nàng lúc này vừa yêu vừa hận. Giá như nàng không biết...

"Hoàng phi người không sao chứ?" Mọi người đều rất lo lắng cho nàng. Carol bật khóc.

"Xin lỗi, ta không thể quay lại."

"Người nói gì lạ vậy?" Unas hoảng hốt không hiểu. Miệng hắn lắp bắp. "Pharaoh không hề phản bội người."

"Ta biết, người phản bội là ta. Ta đã không tin Memphis." Nàng không thể nói là nàng đã đem lòng yêu người khác trước mặt những người quan quân thân tín này.

Ruka dường như hiểu ra một điều gì đó, công chúa có lẽ đã có tình cảm với hoàng tử của hắn.

Unas lại hiểu theo ý khác, gương mặt hắn nhẹ nhõm.

"Hoàng thượng thấy người về vui không nói hết nữa là, chắc chắn không trách gì người đâu. Tất cả là tại tên Kaputa khốn khiếp kia ạ. Cả Ai Cập đang chờ người, tương lai Ai Cập nằm trong tay người, không có người không được đâu ạ!"

"Tương lai Ai Cập..." Carol nghĩ đến đứa trẻ trong bụng mình. Phải rồi, nàng không thể chỉ nghĩ cho mình, còn đứa bé này nữa. Nó là tương lai của Ai Cập. Còn nàng và hoàng tử từ đầu đã là sai, tranh thủ lúc này cắt đứt nghiệt duyên với hắn. Carol trầm mặc một lúc rồi nàng cố gắng bình tâm lại và cùng đoàn Unas lên đường.

Nàng chưa biết đối diện với Memphis như thế nào nên ra lệnh cho bọn hắn đừng vội báo tin về triều đình. Đoàn người đi tới Hạ Ai Cập và quyết định nghỉ chân tại Thần điện hoàng gia.

Chỉ là không ngờ nàng lại gặp người nàng không muốn gặp nhất trên đời.

Nữ Vương Isis!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com