Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sự hứng thú của Menfuisu

Carol quay mặt đi, khẽ lắc đầu.

- Tôi không uống.

Menfuisu nhướng mày, vẻ không hài lòng.

- Ý ngươi là ngươi từ chối uống rượu cùng ta?

Carol đáp, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run lên.

- Tôi không biết uống rượu.

Menfuisu bật cười lớn, rồi ánh mắt trở nên sắc lạnh.

- Ta ra lệnh cho ngươi uống! Không uống cũng phải uống.

Carol ngẩng đầu, ánh mắt bùng lên sự phản kháng.

- Tôi nói không uống là không uống!

Hành động cứng rắn của Carol khiến Menfuisu càng thêm hứng thú. Với nụ cười đầy nguy hiểm, hắn không còn kiên nhẫn nữa. Menfuisu bất ngờ dùng sức, bóp mạnh cằm nàng, bạo lực đổ rượu vào miệng nàng.

Rượu cay nồng tràn vào cổ họng khiến Carol sặc liên tục, ho mãi không thôi. Mắt nàng đỏ hoe, vừa giận dữ vừa đau đớn, nhưng Menfuisu dường như chẳng mảy may bận tâm.

- Haha! Cạn ly! Ta thích nô lệ như ngươi rồi đấy.

Menfuisu cười lớn, vẻ mặt tràn đầy sự chiếm hữu.

- Uống rượu đi, tối nay ngươi sẽ cùng ta trải qua một đêm đáng nhớ. Ngươi thích chứ, nô lệ của ta?

Nhìn thấy vẻ mặt đầy thống khổ của Carol, trái tim Menfuisu bỗng nhiên rung động. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận một sự thôi thúc kỳ lạ, một ý muốn chiếm hữu mãnh liệt đối với cô gái trước mặt. Không kiềm chế được, hắn bất ngờ cúi xuống, đè Carol ra và hôn mạnh.

Carol mở to mắt, hoàn toàn choáng váng trước hành động bất ngờ này của hắn. Là một cô gái hiện đại, cô chưa từng trải qua tình huống như vậy. Bản năng phản kháng trỗi dậy, không chút nghĩ ngợi, cô giơ tay tát thẳng vào mặt Menfuisu.

Carol hét lên, ánh mắt đầy căm phẫn.

- Anh làm cái gì vậy? Đừng có chạm vào tôi! Tôi không phải nô lệ của anh, không phải người cổ đại, tôi là người của thế kỷ 21! Anh thật khốn nạn! Tôi không uống rượu, và quan trọng hơn, tôi không phải loại con gái như anh nghĩ!

Bốp!

Tiếng tát vang dội, làm cả đại sảnh chìm trong im lặng. Menfuisu khựng lại, mắt hắn mở to vì kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị một người dám chống lại, và điều không thể tin được là kẻ đó lại là một nữ nô lệ.

Xung quanh, các nữ quan và binh lính đều chết lặng. Cho đến giờ, chưa ai dám xúc phạm Pharaoh, chứ đừng nói đến việc đánh hắn. Sự táo bạo của Carol khiến tất cả sững sờ.

Nhận ra mình vừa làm gì, Carol lập tức lùi lại một bước, trái tim nàng đập loạn. Cô bàng hoàng nhớ ra rằng đây không phải thời hiện đại, nơi cô có quyền bảo vệ bản thân. Ở đây, cô chỉ là một nô lệ, và hành động của cô có thể phải trả giá bằng mạng sống.

Menfuisu đứng yên trong vài giây, sự tức giận nhanh chóng thay thế cảm giác choáng váng. Hắn ôm bên má bị đánh, ánh mắt bùng lên lửa giận.

Menfuisu hét lên, giọng gầm vang như sấm, cả căn phòng như rung chuyển. Nhưng sâu trong lòng, Menfuisu không thể che giấu sự bối rối.

- Ngươi dám tát ta? Ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi à? Có tin ta chém chết ngươi ngay tại đây không, con nô lệ không biết trời cao đất dày này!

"Lần đầu tiên trong đời ta bị một cô gái tát. Mà đó lại là một nữ nô lệ? Không thể tin nổi... con nhỏ này dám sao?

Sự bực tức xen lẫn kinh ngạc làm Menfuisu cảm thấy trái tim mình bị khuấy động. Carol không giống bất kỳ ai hắn từng gặp.

Carol vẫn quật cường, nhất quyết không chịu khuất phục trước Menfuisu. Thái độ bất khuất của cô khiến hắn càng cảm thấy thú vị. Từ nhỏ, Menfuisu đã được công nhận là hoàng tử kế vị, được nuông chiều trong quyền lực và sự kính sợ tuyệt đối. Không ai dám trái lệnh hay đắc tội với hắn, vậy mà giờ đây, một nữ nô lệ lại công khai chống đối và còn dám tát hắn ngay trước mặt mọi người.

Carol là một cô gái hiện đại, không thể chịu nổi việc bị xem là nô lệ, bị ép buộc hay coi như món đồ tiêu khiển. Cô không cúi đầu trước uy quyền, càng không để ai làm tổn thương lòng tự tôn của mình. Menfuisu càng ép buộc, cô càng chống cự: Từ chối uống rượu, phản kháng kịch liệt khi bị cưỡng hôn, và cuối cùng là cú tát vang dội khiến cả đại sảnh sững sờ.

Menfuisu lúc đầu giận dữ đến mức muốn trừng phạt cô ngay lập tức. Nhưng khi cơn giận qua đi, hắn nhận ra rằng chưa từng có ai giống Carol. Một cô gái gan lỳ, không khuất phục trước hắn, lại dám làm tổn thương lòng kiêu hãnh của hắn. Thay vì tức giận, hắn lại cảm thấy sự thách thức này đầy cuốn hút.

Hắn nhìn Carol, đôi mắt rực lên ánh sáng lạ lùng. Cô như một con thú hoang bất kham, và hắn quyết tâm phải chinh phục cô bằng mọi giá. Cơn giận ban đầu dần được thay thế bằng sự thích thú. Menfuisu quyết định tha mạng cho Carol, nhưng đồng thời ép cô phải ở bên cạnh hắn.

Menfuisu mỉm cười, giọng nói lạnh lùng nhưng lại có chút dịu dàng hơn so với trước.

- Lần này, ta tha chết cho ngươi. Nhưng nhớ lấy, nô lệ, nếu còn dám chống đối, liệu hồn đấy!

Cả đại sảnh chìm trong im lặng. Carol đứng đó, ánh mắt kiên định nhưng lòng không khỏi run lên. Cô biết mình đã vượt quá giới hạn, nhưng không hề hối hận. Từ giờ, cô phải cẩn thận hơn khi đối mặt với người đàn ông nguy hiểm này.

Menfuisu cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong lòng hắn tràn ngập niềm vui vì đã tìm được một nô lệ thú vị. Carol không chỉ là một kẻ để trêu chọc, mà còn trở thành thú vui tiêu khiển đầy mới mẻ. Hắn vui vẻ nâng ly cùng các đại thần, tiếng cười sảng khoái vang lên khắp đại sảnh, không ngừng uống hết ly này đến ly khác.

Ngồi bên cạnh, Carol cảm thấy vô cùng khó chịu. Sự ồn ào và cách đối xử tùy tiện của Menfuisu khiến nàng không thể chịu nổi, nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng kìm nén.

Sau bữa tiệc vui vẻ, không khí chợt thay đổi khi quan tư tế đứng lên tuyên bố một tin quan trọng. Giọng ông vang vọng khắp đại sảnh, thu hút sự chú ý của mọi người.

- Đêm nay, trước sự chứng kiến của bá quan văn võ và các vị khách quý, thần xin long trọng tuyên bố một sự kiện quan trọng liên quan đến Pharaoh và tương lai của Ai Cập.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía quan tư tế, bầu không khí bỗng trở nên nghiêm trang.

- Đêm qua, thần đã thức trắng dưới bầu trời đầy sao, cầu nguyện và xin ý kiến thần linh về cuộc hôn nhân của Pharaoh Menfuisu.

Menfuisu khẽ nhíu mày, nhìn về phía quan tư tế.

- Hôn nhân của ta ư?

Quan tư tế gật đầu, ánh mắt hướng về phía nữ hoàng Asisu.

- Người Ai Cập chúng ta từ ngàn xưa luôn coi trọng việc bảo vệ huyết thống hoàng gia. Vì vậy, thần linh đã mách bảo trong giấc mơ của thần rằng, người xứng đáng đứng bên Pharaoh Ai Cập không ai khác chính là Nữ hoàng Asisu. Đây là mệnh lệnh từ thần linh, là ý nguyện tối cao.

Cả đại sảnh vỡ òa trong những tiếng xì xào, bàn luận. Asisu khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua Menfuisu đầy tự tin.

Menfuisu nhìn Asisu, lạnh lùng hỏi dù đã biết trước kết quả là do chị mình bày ra.

- Chị nghĩ thế nào?

Asisu bình thản đáp.

- Biết làm sao được? Quan tư tế đã nói thế rồi, ta phải tuân theo thôi.

Menfuisu quyết định đồng ý ngay, vì đối với hắn lúc này, hôn nhân chỉ là một công cụ chính trị. Lấy ai thì cũng chẳng khác gì nhau.

- Ta tuyên bố: Đúng một tháng nữa, hôn lễ giữa ta và Nữ hoàng Asisu sẽ được cử hành theo nghi thức truyền thống. Chúng ta đành làm theo ý thần linh vậy.

Asisu mỉm cười, chồm người lên ôm Menfuisu và đặt lên môi hắn một nụ hôn, vẻ mặt rạng rỡ.

- Chị cũng nghĩ như vậy. Từ nay, quyền lực của chị em ta sẽ quy về một mối.

Menfuisu liếc nhìn chị mình một cái, nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển xuống phía Carol. Chẳng buồn để tâm đến Asisu nữa, hắn lại tiếp tục trêu chọc Carol. Hôn nhân chẳng có gì thú vị; trêu chọc con nô lệ này lại vui hơn nhiều. Cô ta càng ngày càng thú vị trong mắt hắn.

Carol nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngạc nhiên, trong lòng dấy lên sự khó hiểu: Chị em ruột có thể lấy nhau sao?

Carol suy nghĩ mông lung một hồi thì Menfuisu đã quay sang cô, ra lệnh:

- Nô lệ ngươi, ngươi có biết múa hay hát không? Mau biểu diễn cho ta xem. Ta muốn thấy con chim lạ từ phương xa lạc tới kinh thành Ai Cập này trổ tài!

Carol bướng bỉnh đáp.

- Tôi không biết múa, cũng không thích. Anh không có quyền bắt tôi phải làm theo ý mình.

Menfuisu lạnh giọng.

- Đây là lệnh! Nếu ngươi không múa cho ta, ta mang nô lệ không biết nghe lời như ngươi ra đánh một trận đấy!

Carol thẳng thừng đáp lại.

- Tôi không thích! Anh có giỏi thì đánh đi, tôi không sợ đâu!

Nhận ra sự ép buộc không đem lại kết quả, Menfuisu liền đổi giọng. Hắn trở nên mềm mỏng, bởi đã nhìn thấy trong mắt Carol ánh lên niềm say mê trước kỳ quan và cảnh sắc nơi này.

- Nếu ngươi chịu múa hay hát cho ta nghe, ta sẽ ban cho ngươi cơ hội được tham quan Kim Tự Tháp của hoàng tộc ở Hạ Ai Cập. Thế nào, ngươi nghĩ sao?

Nghe đến Kim Tự Tháp, ánh mắt Carol sáng lên, cô thích thú gật đầu

- Được! Tôi sẽ hát cho anh nghe. Nhưng anh phải giữ lời hứa đấy!

Menfuisu mỉm cười.

- Menfuisu ta đã nói là làm. Ngươi hát đi.

Carol bắt đầu cất giọng hát. Âm thanh trong trẻo, ngọt ngào của cô khiến những người xung quanh ngỡ ngàng, không khỏi trầm trồ thán phục.

Menfuisu hoàn toàn bị hút hồn. Hắn chăm chú nhìn Carol, đôi mắt không chớp, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy thích thú.

- Xem ra, cô gái này thú vị hơn ta tưởng.

Khi Menfuisu đã ngà ngà say, không còn để ý đến cô nữa, Carol nhẹ nhàng bước ra ngoài để hóng gió. Cô ngồi xuống, ngước lên bầu trời đêm. Những vì sao lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ trên nền trời tối mịt, vẻ đẹp thuần khiết và huyền bí khiến cô không khỏi ngẩn ngơ.

Cô thầm nghĩ: Bầu trời ở đây đẹp quá, còn đẹp hơn cả hiện đại. Ở thế giới của cô, ô nhiễm khói bụi và những tòa nhà cao ốc chen chúc đã che khuất bầu trời. Dần dần, những đêm đầy sao đã trở thành điều xa xỉ, thậm chí biến mất hoàn toàn.

Sông Nile ban đêm, dòng nước vẫn hiền hòa trôi. Trăng sao lấp lánh in hình đáy nước, trông như dải lụa kim tuyến khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com