Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Đêm tân hôn



Menfuisu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của nàng, trái tim hắn bỗng chốc nghẹn lại, nhớ lại những tháng ngày khó khăn khi Carol bị giam giữ bởi hoàng tử Izumin và Assyria.

Carol cúi đầu, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang lăn trên má mình. Menfuisu ôm lấy nàng, đưa tay vén tóc nàng ra sau tai.

- Sao nàng lại khóc? Hôm nay là ngày vui mà, nàng phải cười chứ.

Menfuisu nói, giọng đầy yêu chiều.

- Ta hứa sẽ bù đắp cho nàng những tháng ngày phải chịu đựng đau khổ.

Nhẹ nhàng bế Carol lên, Menfuisu hít lấy hương thơm dịu nhẹ của nàng. Mùi hương từ cơ thể Carol giống như hoa sen, thanh thoát và ngọt ngào, khiến tâm trí Menfuisu trở nên dịu dàng, êm ái.

- Đây có phải là cái kết có hậu không, Menfuisu?

Carol mỉm cười, đôi mắt lấp lánh.

- Sao lại kết, đây mới là khởi đầu cho một tương lai hạnh phúc của chúng ta.

Menfuisu nở nụ cười ấm áp.

- Cuối cùng, ta có thể ôm nàng trong vòng tay, đưa nàng đi trên cùng một con đường. Nàng đồng ý ở bên cạnh ta từ giờ đến mãi mãi về sau? Nàng hãy hứa đi, ta muốn nghe lời hứa từ chính đôi môi của nàng.

Carol nhìn vào mắt Menfuisu, cảm nhận tình yêu mãnh liệt của hắn. Nàng thẹn thùng, nhưng không thể nào từ chối lời yêu thương đó. Nàng chỉ có thể ôm Menfuisu, cảm nhận sự ấm áp từ trái tim hắn.

Carol đáp lại, nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.

- Vâng, bây giờ chàng nói gì em cũng nghe. Em rất yêu chàng.

Menfuisu nở nụ cười vui vẻ.

- Đúng rồi, nàng nói nhiều hơn đi, ta muốn nghe tất cả từ nàng.

Carol cười khúc khích, không thể kiềm chế sự ngọt ngào trong lòng mình. Nàng thì thầm, cảm giác như muốn nói ra hết những lời yêu thương, nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười.

- Xa chàng, em không thể nào sống trên cõi đời này nữa. Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh chàng.

Menfuisu cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, nhìn Carol mềm mại và nhẹ nhàng như vậy, càng cảm thấy yêu thương nàng hơn. Cả hai cứ thế ôm chặt lấy nhau, không có gì có thể ngăn cản được tình yêu của họ.

Carol hạnh phúc dựa vào lòng Menfuisu, nũng nịu nói.

- Chàng thật đáng ghét, lúc nào cũng sử dụng bạo lực, mà cũng hay khi dễ em nữa.

Menfuisu cười, ôm Carol vào lòng, đôi mắt chứa đầy tình cảm. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ: "Nàng đã thuộc về ta."

Menfuisu nhẹ nhàng đặt trán lên trán Carol, giọng hắn ôn nhu như tiếng thì thầm:

- Ta hứa sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta nữa. Nàng sẽ mãi ở lại bên ta, vĩnh viễn.

Nhìn Carol mềm mại nhỏ nhẹ như vậy, trong lòng Menfuisu càng đầy nhu tình mật ý. Carol thẹn thùng dựa vào lòng hắn, nói hắn khi dễ người, nói hắn đáng ghét, nói hắn hở chút là sử dụng bạo lực. Menfuisu ôm vào lòng nhân nhi, trong lòng chỉ có một ý niệm, không thể tin được, nàng đã thuộc về hắn. Nhớ tới trước kia, nói thiên tân vạn khổ cũng không phải quá mức. Menfuisu dựa trán vào trán Carol, dùng giọng điệu ôn nhu nói cho nàng, sẽ không để nàng đi đâu nữa, vĩnh viễn ở lại bên hắn.

Menfuisu nhẹ nhàng nằm xuống tay đan vào tay Carol.

- Cuối cùng thời khắc này đã đến với ta, ngày xưa ta cứ nghĩ chuyện hôn nhân chỉ là một phần của cuộc sống chính trị, tình yêu chỉ là ảo tưởng không tồn tại trong cuộc sống này. Nhưng định mệnh đã cho ta gặp được nàng. Nàng đã bước vào cuộc sống lạnh lẽo của ta, và dần sưởi ấm trái tim ta. Cảm ơn nàng đã cho ta biết tình yêu là gì, nó đẹp và ấm áp biết bao. Carol, ta yêu nàng. Rất yêu nàng, hoàng phi của ta, vợ yêu của ta.
Menfuisu dịu dàng bế Carol đặt xuống giường lớn. Bàn tay chàng khẽ gạt đi lớp áo vốn đã được thị nữ cố ý buộc lỏng, từng động tác đều nhẹ nhàng như sợ làm nàng tổn thương. Đây là lần đầu tiên cả hai thật sự thuộc về nhau, trong tim họ trào dâng những rung động vừa hồi hộp, vừa khát khao, vừa ngọt ngào khó tả.
Đặt Carol xuống giường mềm mại cả người Menfuisu nóng rực hơi thở dồn dập trong người xuất hiện cảm giác thèm muốn rất kỳ lạ. Menfuisu khó nhọc vuốt tóc Carol nghĩ tới việc sắp tới đây Carol sẽ là người của riêng hắn cả người hắn không khỏi nóng lên bồn chồn lạ thường.

Menfuisu chầm chậm cúi người lấy thân thể hắn đặt lên người Carol hơi thở dồn dập phả lên người nàng. Menfuisu dịu dàng đặt đôi môi mỏng lên cánh môi hồng của Carol ngay lập tức hắn muốn ăn lấy cô nhưng hắn vẫn cố dịu dàng đến từ từ tránh làm tổn thương đoá hoa nhỏ trong lòng hắn.

Carol cũng khép hờ hai mắt, tận lực thả lỏng bản thân, hưởng thụ cảm giác Menfuisu mang đến.

Carol bị cảm giác hơi thở nóng bỏng của Menfuisu làm cho khó chịu cả người cô càng nóng rực.

Carol thẹn thùng tùy ý Menfuisu ở trên người nàng muốn làm gì thì làm.

- Menfuisu, em yêu chàng!

Thâm tình thổ lộ với Menfuisu. Nàng thật sự rất may mắn, đi đến niên đại này, còn có thể có được tình yêu khắc sâu của một phu quân ưu tú như thế.

- Ta cũng yêu nàng!

Menfuisu ánh mắt đầy tình nhìn Carol rồi bắt đầu hôn nàng nụ hôn vô cùng dịu dàng tình cảm chan chứa yêu thương.
Bên ngoài, ai nấy đều đỏ mặt xấu hổ, thế nhưng vẫn cứ ghé tai nghe lén mãi. Người này chen lấn người kia, khiến không gian trở nên hỗn loạn, bàn tán ồn ào. Bên trong phòng, hai vợ chồng trẻ vừa nghe thấy động tĩnh thì lập tức ngừng lại. Đúng lúc ấy, cánh cửa vốn đã yếu ớt không chịu nổi sức ép, "rầm" một cái, cả đám người mất thăng bằng ngã nhào vào trong.
Carry cười gượng gạo khi thấy Menfuisu đỏ mặt nhìn mình.

- Tối nay trời đầy sao đẹp ghê anh rễ.
Menfuisu chợt đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến ken két vì giận dữ. Giọng chàng trầm xuống, lạnh lẽo như dội thẳng vào tim người nghe, nhưng vẫn đủ để cả gian phòng rung động. Ánh nhìn của chàng quét về phía đám người đang rình mò trước cửa, sát khí bùng phát dữ dội.
- Đừng có rình bọn này như vậy!!!

Hoàng tử xấu hổ khi nghe lời Carry, còn Carry và Asisu cười tủm tỉm để lại chàng hoàng tử vẻ mặt thì đen lại xấu hổ rời khỏi. Họ giải tán trong vòng một nốt nhạc, Menfuisu và Carol mỉn cười và cửa phòng được đóng lại.

Cả hai chìm trong vòng tay nhau, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng và tiếng sóng vỗ về từ dòng sông Nile bên ngoài, trong không gian tĩnh lặng của đêm.

Cả đêm tân hôn, Menfuisu và Carol ngập tràn hạnh phúc, tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu.

Đám cưới của Menfuisu và Carol thành công mỹ mãn. Mặc dù buổi lễ đã kết thúc, nhưng dư âm của tiệc cưới vẫn còn vang vọng trong lòng mọi người.

Đêm đầu tiên của lễ hội Amen trôi qua bình yên và vui vẻ nhờ sự cảnh giác của đội tuần tra hoàng gia. Không có sự cố nào xảy ra, dù trong kinh thành tràn ngập gián điệp nước ngoài đang trà trộn.

Cho đến nay, các nhà khảo cổ học của thế kỷ 21 vẫn chưa tìm ra di tích về đám cưới linh đình của Pharaoh Menfuisu và hoàng phi Carol. Tuy nhiên, chắc chắn rằng một sự kiện trọng đại như vậy sẽ không thể bị lãng quên. Các nhà cổ học tin rằng ghi chép về đám cưới vẫn còn đâu đó, ẩn mình dưới lớp đất sâu của Ai Cập, chờ đợi được phát hiện.

Sáng hôm sau, ai nấy đều tươi cười như củ sắn, mắt nhìn về phía cặp vợ chồng trẻ. Menfuisu và Carol không thể ăn nổi vì bị nhìn mãi như vậy.

Cuối cùng, Menfuisu không thể chịu đựng được nữa, lên tiếng.

- Mấy người tính nhìn đến bao giờ thế? Thật là khó chịu!

Carry mỉm cười, nói.

- Làm sao không nhìn được chứ, hai anh chị hôm qua đã "giải quyết" xong chưa?

Carol ngượng ngùng, vội vã lên tiếng.

- Giải quyết gì cơ? Em nói bậy gì thế, Carry?

Carry bắt đầu tưởng tượng:

- Em chỉ muốn bồng cháu thôi mà.

Menfuisu và Carol nghe thấy vậy, mặt đỏ ửng, còn mọi người xung quanh thì không nhịn được cười. Một không khí vui vẻ và hạnh phúc tràn ngập.

Nhớ đến tối hôm qua, Carol khẽ mỉm cười, cảm thấy ngọt ngào. Menfuisu quả thực rất dũng mãnh, nhưng thân thể nàng giờ vẫn còn chút không khỏe.

Lúc này, hoàng tử ngồi bên cạnh Carry nói.

- Ta cũng mong có một đứa con nữa. Hay chúng ta tổ chức hôn lễ sớm để có con nhỉ, trắc phi của ta?

Carry kinh ngạc, phun thức ăn ra ngoài.

- Khụ khụ, ta chỉ nói cần cháu thôi, chứ con cái gì ở đây? Ngươi đúng là điên mà, ăn đi.

Carry đang vui vẻ thì bị Izumin làm cho tức giận. Cô không quan tâm hắn nữa và tiếp tục ăn hết phần ăn của mình.

Sau khi ăn xong, Menfuisu bàn chuyện chính sự với các quan đại thần. Carol thì ra ngoài để chào dân chúng. Người dân rất yêu quý Carol, còn đám trẻ con tặng nàng một rổ trứng. Ai ngờ, trứng lại nở ngay tại chỗ.

Carol nhờ Teti đem đám vịt xuống sông để chúng có thể bơi tự do. Tuy nhiên, mấy con vịt cứ bám theo Carol vào trong cung, vì bản năng của chúng là tìm mẹ ngay khi nhìn thấy ai đầu tiên.

Carol hoảng sợ, vội vàng chạy để cắt đuôi đám vịt.

Sau khi tham dự hôn lễ của Menfuisu và Carol, hoàng tử quyết không về nếu Carry không chịu về Hitaito cùng hắn. May mắn là Hitaito có gửi thư yêu cầu hắn trở về giải quyết chính sự gấp, vì vậy Carry mới thoát khỏi hắn lần này.

- Chị à, chị chuẩn bị xong chưa?

Carry bước tới, mỉm cười nhìn chị gái. Hôm nay, Carol mặc một bộ váy màu hồng nhạt, làm nổi bật làn da mịn màng của nàng. Chiếc vương miện màu đỏ lấp lánh trên mái tóc vàng kim càng tôn thêm vẻ xinh đẹp, quý phái của nàng.

Carry cười lớn khi thấy Carol đỏ mặt.

- Vậy đi thôi, chắc anh rể đang đợi lâu lắm rồi.

Hôm nay, Menfuisu quyết định tổ chức tiệc để chia tay hoàng tử Izumin. Quần thần ai nấy đều vui vẻ, bàn tiệc đầy ắp, những bình rượu cũng không thiếu. Tiếng cười vang vọng khắp cung đình.

Khi Carol và Carry bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai nàng.

Carol bước tới ngồi cạnh Menfuisu. Carry thì đang lưỡng lự, không biết nên ngồi đâu. Chợt nàng nhìn sang đối diện, hoàng tử Izumin cũng đang nhìn nàng như muốn nói "Lại đây với ta". Nàng ngập ngừng một chút, rồi cuối cùng làm theo, không hiểu sao gần đây nàng lại dễ dàng bị hắn thu hút đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com