Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Lời cầu hôn của Ragasghu

Menfuisu lúc này cũng lên tiếng.

- Bây giờ ta sẽ thông báo lý do mọi người có mặt tại buổi tiệc này. Như mọi người đã biết, hoàng tử Izumin của Hitaito đã làm khách tại Ai Cập gần một tuần. Nay hoàng tử muốn trở về nước, ta tổ chức buổi tiệc nhỏ này để cảm ơn hoàng tử vì đã chiếu cố đất nước Ai Cập.

Hoàng tử, giọng lịch sự nhưng có phần thân thiện:

- Pharaoh Menfuisu quá khách khí rồi.

Menfuisu, giọng trịnh trọng nhưng ấm áp:

- Được rồi, mọi người hãy vào bàn tiệc, vui chơi thoải mái. Đây coi như là dịp mừng cho liên minh giữa Ai Cập và Hitaito.

Sau lời phát biểu của Menfuisu, không khí lại tràn ngập tiếng cười. Các vũ nữ múa hát trong những bộ y phục lộng lẫy, càng làm tăng thêm sự phấn khích cho mọi người.

Không lâu trước đây, hai người này còn đứng trên chiến trường, đối mặt với nhau bằng đao kiếm và binh khí, liều chết để chiến thắng. Lúc ấy, họ đều mong muốn giết chết đối phương. Ai có thể tưởng tượng được rằng một ngày nào đó, họ lại hòa bình ngồi bên nhau như thế này?

Yến tiệc vẫn tiếp tục, các quan lại và chư thần ngồi uống rượu, tán gẫu. Có vài người say đến mức mời cả Menfuusu ngồi uống cùng, men say làm họ mất lý trí, gọi nhau một cách loạn xạ. Dường như ai cũng đang say, duy chỉ có hoàng tử Izumin vẫn bình thản như không.

Hoàng tử kiêu ngạo ấy giờ đây lại chỉ biết chăm chú nhìn bóng hồng của mình.

Khi nghe đến "Hạ Ai Cập", Carry đột nhiên cảm thấy muốn đến đó tham quan. Suốt ngày ở Thượng Ai Cập cũng khiến cô cảm thấy buồn chán. Cô nghĩ mình nên theo Asisu đến đó một chuyến.

- Chị Asisu, chị cho em theo với nhé?

Asisu ngạc nhiên hỏi.

- Em đến làm gì?

Carry, giọng hào hứng nhưng hơi nũng nịu:

- Em chỉ muốn tham quan chút thôi. Mà chị đi đó một mình với Ari buồn lắm đấy!

Asisu mỉm cười khi thấy hành động trẻ con của Carry.

- Mà nghe nói em sắp trở thành trắc phi của hoàng tử Izumin rồi nhỉ?

Carry, giọng hoảng hốt và bối rối:

- Ặc, thông tin đó ở đâu ra thế hả?

Asisu, giọng tinh nghịch và trêu chọc:

- Hô hô, ra là vậy. Hai người đẹp đôi quá trời mà.

Carry đỏ mặt, vội vã phản bác, cô không muốn mình trở thành trắc phi gì cả. Cô còn rất nhiều thứ muốn khám phá, sao lại phải đi lấy chồng chứ?

- Chị Carol!!!

Menfuisu và Carol giật mình vì tiếng gọi trong trẻo, nhưng người giật mình nhất vẫn là Carol. Nàng định hù Menfuisu đang đọc công văn, nhưng không ngờ "người tính không bằng trời tính".

Menfuisu ngạc nhiên hỏi Carol, đồng thời kéo nàng vào lòng:

- Chào Carry, Carol, em và nàng tới từ lúc nào vậy?

Carol bĩu môi, cười nhạt.

- Một lúc lâu rồi, ai bảo chàng chăm chú quá, chàng đọc gì vậy, thư tình hả?

Menfuisu giả vờ bối rối, gãi đầu, gãi tai rồi đặt cằm lên vai Carol.

- Ừ, là của mấy cô công chúa láng giềng. Họ đang tán tỉnh ta để ta lấy họ làm thê thiếp. Ai bảo chồng nàng đẹp trai, tài giỏi quá làm gì?

Carol hét lên.

- Menfuisu, chàng dám!

Menfuisu vẫn ôm chặt lấy Carol, mặc dù tai chàng đã sắp điếc vì tiếng hét của nàng.

- Thì ta cũng chỉ đang nghĩ thôi...

Carol bắt đầu tin là thật, nước mắt bất giác rơi xuống, những giọt lệ long lanh như pha lê trong suốt.

- Chàng chán em rồi, đúng không? Nếu chàng chán em rồi, thì cứ phế em đi, lập người khác lên làm hoàng phi. Em sẽ quay về thế giới của em, mãi mãi không quay lại đây nữa.

Lúc này, Menfuisu mới hoảng sợ, vội vàng chấm dứt trò đùa, tay vụng về lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

- Carol, nàng sao vậy? Ta chỉ đùa thôi mà, nín đi nào, nín đi.

Carol nói giữa những tiếng nấc.

- Chàng lần sau... hic... không được... hic... đùa như thế nữa.

Menfuisu ôm Carol vào lòng, tiếng khúc khích vang lên đâu đó.

- Được rồi, được rồi, ta hứa, nàng muốn gì ta cũng chiều hết.

Carry phá lên cười, giọng cười của nàng dần nhỏ lại.

- E hèm, thế anh gọi em đến đây chỉ để xem phim tình cảm lãng mạn à?

Carol đỏ mặt, nói nhỏ.

- Carry à!!

Vẫn ôm Carol trong tay, Menfuisu mỉm cười, nói:

- À, anh quên mất, anh nghe nói em đi Hạ Ai Cập đúng không? Anh nhờ em một chuyện, chăm sóc chị Asisu giúp anh nhé. Chắc chị ấy còn giận tụi anh lắm.

Carry nhún vai.

- Được rồi, dù sao em cũng sẽ đến đó. Ngoài việc đi dạo, em cũng sẽ làm bạn trò chuyện với chị Asisu để chị ấy quên anh đi. Em về phòng chuẩn bị, chờ chị Asisu xong rồi em đi luôn, vậy là hết đúng không?

Menfuisu đồng ý.

- Được, vậy là tốt rồi, em đi đi.

Carry, giọng nhã nhặn nhưng kiên quyết:

- Được rồi, em đi ngay đây. Anh không cần phải công khai đuổi em đi như thế, chỉ cần trả lại không gian riêng cho hai người thôi.

Carry cười vui vẻ rời đi, khiến ai nghe cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Một hành trình dài để tới Hạ Ai Cập đã kết thúc, Carry hưng phấn bước xuống thuyền, đi dạo để xem người dân ở đây sinh sống thế nào. Nhưng nơi này lại mang đến cho cô cảm giác u buồn. Mọi người dân ở đây đều lặng lẽ làm công việc của mình, khi thấy nữ hoàng và Carry đi ngang qua, họ chỉ hành lễ mà không tỏ ra bất kỳ cảm xúc vui vẻ nào. Chợ cũng không đông vui nhộn nhịp như Tê Bê.

Asisu cảm thấy thắc mắc.

- Chị không hiểu tại sao mọi người khi gặp chị lại không biểu lộ niềm vui. Chị rất muốn giống như Menfuisu và Carol, được chào đón và nhận những lời chúc phúc từ thần dân.

Carry giải thích.

- Chẳng phải trước giờ chị ở thần điện sao? Dân chúng không gặp mặt lần nào, nên mới thế thôi.

Asisu gật đầu.

- Chị cũng mệt rồi, chị đi nghỉ một chút nhé. Em thích đi đâu thì đi đừng ngại.
Carry, giọng dịu dàng và lễ phép:

- Chị Asisu, nghỉ ngơi đi nhé, em đi dạo một chút rồi sẽ quay lại chơi với chị.

Carry đi dạo một hồi, đi qua các hành lang thì thấy một thanh niên cao lớn đang tiến về phía mình.

Ragashu đi tới, cầm tay Carry và hôn lên.

- Tôi là hoàng đế Babylon. Chắc đây là nữ hoàng Asisu xinh đẹp như lời đồn đại nhỉ.

Carry, giọng bối rối nhưng lễ phép:

- Xin lỗi ngài, có vẻ ngài nhìn lầm rồi. Tôi là...

Lúc này Asisu cũng tới và cười nói.

- Hoàng đế Babylon, chào ngài đã đến Hạ Ai Cập của tôi. Tôi là nữ hoàng Asisu.

Ragashu vô cùng xấu hổ vì nhận lầm người.

- Ơ... vậy cô là nữ hoàng... vậy cô gái này là...

Asisu cười, đáp:

- Đây là em gái của tôi, tên là Carry.

Ragashu cười và cúi đầu hối lỗi.

- Vậy đây là công chúa Carry, người mà nhiều người đồn đại đấy sao?

Carry hơi tức giận, không giấu được sự khó chịu. Cô quay lưng đi một mạch.

- Thật sự tôi không dám nhận cái cúi chào này của ngài đâu. Tôi xin phép cáo từ.

"Tên đó không phải là khách thì dù là hoàng đế cô cũng đánh cho bầm dập dám cầm tay cô và hôn như vậy sao."

Ragashu nhận ra mình đã gây hiểu lầm, vội vàng lên tiếng.

- Hình như tôi đã khiến em gái của nữ hoàng giận rồi thì phải?

Asisu mỉm cười, trả lời.

- Carry thật ra cũng hay vậy lắm. Dù sao ta nhất định phải sửa lại tính cách khó ở của em ấy, vì sau này em ấy sẽ trở thành trắc phi của Hitaito mà.

Ragashu ngạc nhiên, hỏi.

- Trắc phi của Hitaito? Chẳng lẽ cô ấy là vợ tương lai của hoàng tử Izumin Hitaito sao?

Asisu khẽ gật đầu, cười nhẹ.

- Hoàng đế Babylon ngạc nhiên cũng phải thôi. Để tôi từ từ kể cho ngài nghe.

Tại phòng nghỉ ở khu vực tệ xá tiếp khách dành cho các sứ thần ngoại quốc, hoàng đế Ragashu của Babylon ngồi đăm chiêu, mắt nhìn xa xăm ra dòng sông Nile yên ả dưới ánh hoàng hôn. Hắn suy tư hồi tưởng về chuyến du thuyền với vị nữ hoàng Ai Cập lúc chiều, khi nàng phải quay về hành cung vì có việc gấp. Quay lại khoảng 4 canh giờ trước, khi Asisu và hắn cùng nhau dạo thuyền dọc sông Nile, ngắm cảnh.

Ragashu và Asisu đứng ở đầu mũi thuyền, thả hồn vào khung cảnh xung quanh. Hắn bỗng nhớ lại những lời tâm sự của nàng khi hắn bắt chuyện.

Ragashu cười tươi, hết lời nịnh nọt.

- Sông Nile của Ai Cập quả thật mỹ lệ. Dòng nước trong vắt phản chiếu bầu trời xanh, lấp lánh như ngọc. Một tuyệt tác thiên nhiên, ta thật sự cảm thấy chuyến đi này của mình không hề uổng phí. Còn được vinh hạnh cùng nữ hoàng xinh đẹp tuyệt trần dạo thuyền, thật không biết phải dùng lời nào để diễn tả hết niềm vui sướng trong lòng ta lúc này.

Asisu cười nhẹ, đáp lại lời khen của Ragashu.

- Hoàng đế của Babylon quá lời rồi. Thật sự khi nghe ngài nói như vậy, ta cảm thấy rất vinh hạnh cho đất nước mình. Ta cũng nghe nói dòng sông Euphrates ở Babylon cũng rất đẹp, chảy qua những ngọn núi hùng vĩ phía Tây Bắc, rồi lại băng qua kinh thành Babylon, không kém gì sông Nile của Ai Cập. Nếu có cơ hội, ta rất muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó.

Bằng sự tinh tế và nhanh chóng nắm bắt cơ hội, Ragashu liền cúi người, nắm lấy tay Asisu và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Asisu khẽ cụp mắt, che nửa gương mặt kiều diễm sau chiếc quạt lông vũ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hành động của Ragashu.

Giọng Ragashu trở nên trầm ấm, hắn tiếp tục.

- Nữ hoàng xinh đẹp! Nếu nàng cho ta cơ hội, ta nguyện mỗi ngày cùng nàng dạo thuyền, ngắm sông Euphrates, cùng nàng thưởng thức mọi vẻ đẹp của đất trời.

Asisu, đôi mắt ánh lên một tia ma mãnh, giả vờ hỏi.

- Hoàng đế! Ý của ngài ta không rõ.

Ragashu, giọng chân thành và trang nghiêm:

- Nữ hoàng Ai Cập! Từ lần đầu gặp nàng, trái tim ta đã bị nàng chiếm trọn. Ta vốn đến đây không chỉ vì mối quan hệ giữa hai đất nước, mà mục đích thật sự của ta là... cầu hôn nàng.

Ragashu, người đã đến Ai Cập với mục đích ban đầu là thực hiện các thỏa thuận về thương đạo và hiệp ước, nay đã sa vào lưới tình với Asisu mà không hề hay biết. Tình yêu đã khiến hắn quên đi lý trí, và giờ đây, hắn chỉ mong được Asisu đáp lại tình cảm.

- Chỉ cần nàng đồng ý, Babylon sẽ hoàn toàn trong tay nàng, và nàng sẽ toàn quyền xử lý mọi chuyện ở đó.

Những lời của Ragashu không chỉ là một lời cầu hôn thông thường, mà còn ẩn chứa trong đó những lời hứa đầy cám dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com