Chương 103: Cặp đôi thích ngược
Ragasghu mỉm cười và nói.
- Công chúa Carry, nàng có thể uống với chúng tôi một ly được không?
Carry giật mình, cô không quen uống rượu lắm, nhưng vì là rượu mời, cô đành phải uống.
- À, được.
Khi môi Carry chạm vào miệng ly, một bàn tay lớn bất ngờ giật lấy ly rượu trong tay cô. Carry ngước lên nhìn và nhận ra người đó.
Hoàng tử mỉm cười, hớp một hơi.
- Thật sự xin lỗi, nhưng trắc phi của ta không uống được rượu, nên ta sẽ thay nàng ấy uống được không?
Ánh mắt sắc bén của Izumin khóa chặt vào Ragashu, hắn đang nghĩ liệu Babylon rốt cuộc muốn gì trong mối quan hệ phức tạp này.
Ragashu thấy hoàng tử nhìn mình, đột nhiên hắn cười thành tiếng.
- Trước kia, ta thường nghe nói hoàng tử Izumin của Hitaito là một chàng lãng tử tuấn tú, văn võ song toàn. Hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, lời đồn quả không sai!
Izumin cũng cười theo, nhưng vẫn chưa rõ hướng đi của Babylon trong tình hình này.
- Ha ha, hoàng đế Ragashu mới khiến ta phải khâm phục. Câu chuyện ngài vượt ngàn dặm xa xôi tới cầu hôn nữ hoàng Asisu đã lan truyền khắp các nước. Hao tâm tổn trí vì người trong lòng, thật là hiếm có.
Mặt Carry tái mét, không biết từ lúc nào hoàng tử này lại xuất hiện ở đây, và ai là trắc phi của hắn? Cô chưa bao giờ ký giấy kết hôn cả!
Carry gượng cười, trong lòng đầy khó chịu.
- Sao hoàng tử Izumin lại xuất hiện tại Hạ Ai Cập thế nhỉ?
Hoàng tử cũng mỉm cười, đáp lại.
- Nàng nghĩ trốn ta tới đây là ta không tìm ra được nàng sao? Lâu ngày không gặp, ta nhớ nàng lắm, nàng biết không?
Ánh mắt hắn chứa chan tình cảm, nỗi nhớ vô bờ tràn ngập trên khuôn mặt hắn.
- Ta nhớ nàng đến phát điên...
Carry nói, ánh mắt lạnh lùng:
- Vậy sao? Riêng ta tuyệt nhiên không muốn gặp ngươi. Ta ra lệnh, hãy tránh xa ta ngay!
Asisu không thể im lặng được nữa, cô lên tiếng chen vào.
- Thật cảm kích khi hoàng tử Izumin đồng ý tới đây tham gia buổi tiệc vui này của ta và hoàng đế Ragashu.
Hoàng tử dù thấy Asisu chúc rượu mình, trong lòng không khỏi khó chịu vì cô là kẻ đã giết em gái mình, nhưng hắn vẫn lịch sự mỉm cười đáp lại, gương mặt lạnh băng:
- Chúc mừng nữ hoàng và hoàng đế Babylon trăm năm hảo hợp. Ta tới đây ngoài chúc mừng cô, cũng vì trắc phi của ta mà đến.
Nhìn thấy Ragashu cứ nhìn chằm chằm vào Carry và hoàng tử, Asisu lên tiếng.
- Ngài có vẻ hứng thú với cặp đôi ấy nhỉ?
Ragasghu chợt nhìn lại.
- Chỉ là muốn xem tại sao họ lại đẹp đôi như thế, nhưng ta lại suy nghĩ lại, cặp đôi đó không bằng nàng và ta.
Asisu khẽ nhếch môi, nói với vẻ mỉa mai.
- Miệng lưỡi của ngài dẻo như vậy, chắc đã không ít lần các phi tần khác lên giường của ngài rồi nhỉ?
Ragashu không hề tỏ ra tức giận, mà chỉ cười khẽ.
- Đâu có, ta không bao giờ hứng thú với ai khác ngoài nàng cả. Lần đầu gặp nàng, ta đã yêu nàng rồi.
Carry ngồi đó, nhìn Ragasghu đóng kịch mãi khiến cô cảm thấy rợn người. Cô vô thức cầm ly lên uống một hơi cho đỡ khát, nhưng không ngờ lại quên mất đó là rượu.
Cả người Carry nóng bừng lên, mặt đỏ rực rồi ngất đi. Cô ngã vào lòng hoàng tử, khiến tim hắn đập thình thịch vì khuôn mặt đỏ ửng của cô lúc này. Hoàng tử liếc xung quanh, thấy nhiều người đang chú ý, vội vàng xin phép mang Carry về phòng nghỉ ngơi.
Một cung nữ được sắp xếp đi theo để dẫn đường. Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người.
- Bữa tiệc chưa kết thúc mà... Ta...
Carry chưa kịp nói hết câu, đã bị hoàng tử nhấc bổng lên. Cô say quá, không còn sức để phản ứng.
Hoàng tử xoa đầu Carry, khẽ nói.
- Đủ rồi, không ngờ tửu lượng của nàng lại yếu đến vậy, mới uống một ly thôi mà đã say rồi.
Bàn tay và vòng ôm của hoàng tử ấm áp đến kỳ lạ. Carry vô thức tựa đầu vào vai hắn, dần dần thiếp đi... Và rồi, cô chìm vào giấc ngủ say.
Hoàng tử ôm chặt Carry trong vòng tay, bước từng bước vững vàng về phòng. Dù hôm nay hắn cũng uống không ít, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không làm nàng bị tổn thương. Khi đặt Carry xuống giường, hắn lặng lẽ ngắm nhìn cô. Đôi má nàng ửng đỏ trên nền da trắng, hơi rượu vẫn còn quyện lấy cơ thể nàng. Hoàng tử nhẹ nhàng thì thầm.
- Hình như ta không say vì rượu, mà say vì nàng...
Hoàng tử nhẹ nhàng và xoa đầu cô lần nữa, cô như là một con mèo vậy, lúc tỉnh thì nhe nanh vuốt của mình mà mắng hắn nhưng lúc say rồi thì khác gì một con mèo ngoan ngoãn cả.
Hoàng tử nhẹ nhàng vén mái tóc mai của Carry sang một bên, rồi không kìm lòng được, cúi xuống hôn lên má nàng. Carry khẽ động đậy, rồi lại co ro, kéo chăn lên, rúc vào ngực hắn mà tiếp tục ngủ. Thời tiết bên ngoài lạnh giá, nhưng so với cái lạnh ở Hitaito, thì chẳng thấm tháp vào đâu. Tuy nhiên, Carry lại có vẻ cảm thấy lạnh.
- Nàng lạnh à?
Hoàng tử nhìn Carry với nụ cười dịu dàng, trong lòng chợt cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng khi thấy nàng trong giấc ngủ, khuôn mặt hiền hòa, khác hẳn với vẻ lạnh lùng, cứng rắn khi tỉnh táo.
Cơn gió lạnh sáng sớm từ cửa sổ lùa vào, bất chợt vờn lên khuôn mặt say ngủ của Carry. Nàng rùng mình, vẻ mặt nhăn lại vì lạnh, rồi xoay người tìm kiếm hơi ấm, vô thức lăn về phía hoàng tử. Cô ôm chặt lấy hắn, như thể đó chính là chiếc gối ấm áp, mềm mại mà nàng đã tìm kiếm.
- Cái gối này thật ấm áp, thật mềm, còn đặc biệt thơm nha.
Mùi thơm bạc hà quen thuộc cùng những dược liệu mà hoàng tử luôn mang theo quấn lấy trong không khí, khiến Carry cảm thấy an tâm và dễ chịu. Nàng nhắm mắt lại, hài lòng chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng, Carry cọ cọ vào cái gối, nhưng hoàng tử chỉ biết lắc đầu, ôm nàng vào lòng, để mặc cho nàng nhầm tưởng hắn là chiếc gối ấm áp mà nàng yêu thích.
Nàng kéo mền lông dài trùm kín người, chỉ chừa lại cái đầu để thở. Tay trái nắm chặt mền, tay phải vô thức nắm lấy áo của hoàng tử. Bầu trời ngoài cửa sổ đầy sao, một ngôi sao băng lướt qua như một lời ước nguyện lặng lẽ cho những điều đẹp đẽ.
Sáng hôm sau, sau buổi tiệc tối qua, Carry từ từ tỉnh giấc. Đôi mắt vẫn mơ màng nhìn lên trần nhà, nàng tự hỏi về những gì đã xảy ra trong đêm qua, khi cô vô tình uống nhầm rượu và sau đó không còn nhớ mình đã làm gì nữa.
Carry thì thầm, dụi mắt cố gắng nhớ lại những sự kiện của đêm qua.
- Tối qua mình làm gì vậy nhỉ?
Carry không thể tin vào mắt mình khi nhìn sang bên cạnh. Khuôn mặt tuấn mĩ của hoàng tử Izumin vẫn đắm chìm trong giấc ngủ, làn da sáng mịn như ngọc, mái tóc bạch kim dài mượt chấm lưng, và vóc dáng tuyệt vời không chút vết tích của sự mệt mỏi hay căng thẳng. Hắn chỉ quấn mền quanh người, che đi phần nhạy cảm, nhưng mọi thứ vẫn quá rõ ràng với Carry.
Một cảm giác bối rối dâng lên trong lòng cô. Cô đen mặt, nhăn mày lại, nhìn quanh căn phòng một vòng rồi lại đảo mắt về phía hoàng tử. Cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng tăng lên. Dù sao, hiện tại cô đang ở trong tình huống thật kỳ lạ, mà đáng ngạc nhiên hơn, cô chẳng nhớ chút gì về những gì đã xảy ra trong đêm qua.
"Rốt cuộc... Tối qua mình đã làm gì???" – Cô nghĩ thầm, một cảm giác bứt rứt không thể diễn tả thành lời.
Carry nhìn lại bản thân mình, chỉ có một lớp quần trắng tinh khôi mà thôi. Tất nhiên là, trang phục của cô hẳn là bị vứt sang một bên trong cơn say rượu tối qua, nhưng sao mọi thứ lại mờ mịt đến vậy? Cảm giác không phải là say đơn thuần, mà là một điều gì đó ngoài tầm kiểm soát, khiến cô phải cố gắng suy nghĩ lại những sự kiện.
Rốt cuộc, những gì đã xảy ra giữa hai người đêm qua? Cô không thể nhớ nổi.
Hoàng tử Izumin cũng tỉnh dậy, hắn bật dậy ôm lấy eo của Carry, hơi thở của hắn phả vào cổ và tai cô.
Hoàng tử, giọng lịch sự ban đầu:
- Chào buổi sáng, trắc phi của ta.
Carry giọng bực tức và ngạc nhiên:
- Trắc phi cái gì chứ! Sao ngươi lại ở trong phòng ta, và còn ôm ta ngủ nữa chứ?
Hoàng tử nở nụ cười đầy châm chọc.
- Ta là quốc khách, ta muốn ngủ ở đâu là quyền của ta.
Carry tức giận nhìn hắn, nhưng không biết phải nói gì thêm.
- Ngươi...
Izumin tiếp tục cười.
- Carry, nàng có biết đêm qua có người đột nhập vào phòng nàng không?
Carry bắt đầu lo lắng.
- Hắn làm gì ta chứ?
Hoàng tử nói rồi nhẹ nhàng hôn lên môi của Carry rồi lại buông ra, nở nụ cười ranh mãnh.
- Hắn làm như thế này với nàng...
Carry bối rối.
- Ngươi đang làm gì ta đó?
Hoàng tử tiếp tục trêu chọc.
- Ta muốn nàng. Nàng làm vợ ta nhé!
Carry nổi giận đạp mạnh hoàng tử xuống giường khiến đầu hắn đập vào cạnh giường.
- Ngươi đi chết đi, đồ biến thái!
Hoàng tử nói, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn không bị tổn thương, trái lại, hắn càng cảm thấy thích thú hơn.
- Hahaha! Carry, sao nàng lại mưu sát phu quân của nàng như vậy chứ!
Carry giả vờ nhẹ nhàng, nhưng trong mắt không giấu được sự bực bội.
- Hihi, mới sáng sớm ta bị tê chân nên muốn duỗi ra cho thẳng ý mà. Xin lỗi nhé!
Hoàng tử vừa nói vừa cười đùa, lại trèo lên giường hôn nhẹ lên cổ Carry.
- Tê chân của nàng khiến ta thành ra như vậy sao?
Carry không kiềm chế được, liền đánh một cái bạt tai vào mặt hắn.
Hoàng tử Izumin chỉ nhíu mày một chút rồi lại nở nụ cười gian xảo khi thấy Carry tức giận, nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế được sự thích thú với tình huống này. Hành động của cô khiến hắn càng thêm muốn trêu chọc.
- Carry, nàng lại đánh ta nữa rồi, sao không chịu làm trắc phi của ta ngoan ngoãn chút đi.
Carry đỏ mặt, cắn răng.
- Ngươi cút ra khỏi phòng ta ngay lập tức...
Carry không biết nói gì thêm, chỉ cảm thấy khuôn mặt mình càng lúc càng nóng hơn.
Izumin chẳng những không rời đi, mà còn kéo cô vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa đầu cô như một đứa trẻ. Hắn biết mình đang làm cô tức giận, nhưng lại không thể dừng lại. Sự nghịch ngợm trong con người hắn lúc này quá rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com