Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Đất nước Babylon

Cũng may, mặc dù không tham quan được vườn treo Babylon, Carol vẫn còn những thứ khác để chiêm ngưỡng!

Bóng dáng ngôi tháp chọc trời bên ngoài cung điện đập vào mắt Carol, khiến nàng quên đi những nuối tiếc về khu vườn. Tháp Babel là một công trình quân sự có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với đế chế Babylon cổ đại. Tòa tháp được thiết kế theo dạng xoắn ốc, bên trong khoét tầng, đắp lên tầng bằng đá tảng và gạch nung vững chắc. Kỳ quan vĩ đại này của Babylon về sau được đồn đại là bị phá hủy bởi một trận sét từ cơn lôi đình của các vị thần, di sản truyền lại cho hậu thế chỉ còn lại những phế tích.

Carol hô lớn.

- Á, là tháp Babel kìa!

Carol hưng phấn đứng ngoài hành lang, ngắm nhìn tháp Babel một cách say mê. Nàng thích thú không kiềm chế được mà nhảy cẫng lên.

- Hoàng phi, người chú ý một chút!

Unasu ở bên cạnh bất đắc dĩ nhắc nhở Carol chỉnh đốn hành vi của mình.

Carol ngẩn người, chợt nhận ra mình hiện là đại diện của Ai Cập ở xứ lạ. Nàng vội vàng đứng thẳng người, không dám làm gì nữa.

Carol rất muốn sửa tật xấu này, nhưng có lẽ do gia đình nuông chiều, và phần lớn vì nàng thực sự yêu thích khảo cổ. Nàng cũng không muốn sửa tính cách vô tư, giản dị của mình...

Carol trộm che mặt và lè lưỡi một cái. Ai bảo trước mắt nàng lại là một kỳ quan bí ẩn! Ở hiện đại, tháp Babel đã bị xóa sổ, nàng không thể tham quan được, vì thế mà giờ đây, nàng thấy phấn khích là điều bình thường.

Mọi người cũng ngước nhìn theo ánh mắt của Carol.
Ragasghu mỉm cười, giọng chân thành:
- Nếu hoàng phi mong muốn, ta sẽ đích thân đưa nàng lên đó tham quan một lần.
Asisu chợt lên tiếng.
- Không cần chàng đích thân dẫn đâu. Em là chủ nhân và hoàng hậu của Babylon, để em đích thân dẫn hoàng phi Ai Cập tham quan. Còn chàng thì tiếp đón khách và bố trí chỗ ở cho quốc khách đi.
Ragasghu vui vẻ đồng ý theo sắp xếp của vợ.
- Được, ta nghe theo vợ ta vậy.

Carol, giọng hớn hở, ánh mắt long lanh:

- Vậy em sẽ cùng chị đi lên đó nhé.

Asisu, giọng dịu dàng, mỉm cười:

- Ừ, hai chị em mình cùng đi.

Đôi mắt thèm muốn khám phá của Carol hiện rõ mồn một trên khuôn mặt, nàng không ngừng nói về lịch sử, khiến mọi người xung quanh đều phải thán phục.

Carol quả thật rất hứng thú với tháp Babel. Tòa tháp này, trong suốt mấy trăm năm, đã gặp phải nhiều vấn đề như hư hỏng hay tái xây dựng. Cho đến thời kỳ của hoàng đế Nepkado Nezan, nó mới được hoàn thành, và Carol chính là người kể lại điều này.

Carol và Asisu men theo cầu thang bên ngoài vòng tháp, bước lên phía trên để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp từ độ cao của tòa tháp quân sự vươn lên chọc trời. Carol đứng ngây người hồi lâu, cảm động vô cùng vì được chứng kiến tận mắt và sờ tận tay từng lát đá xây nên tòa tháp hùng vĩ trong lịch sử Lưỡng Hà cổ đại. Đôi mắt xanh của nàng sáng rực vì thích thú, khoan khoái nhảy chân sáo, vui vẻ chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Carol cười đắc ý, trong lòng tự nhủ.

- Trời ơi! Mình thật sự đang đi trên những bậc thang của tòa tháp Babel, được chạm tay vào nó nữa. Tòa tháp bí ẩn từng được nhắc đến trong những văn tự cổ, đã bị phá hủy và dù các vua Babylon đời sau có xây dựng lại, nhưng chưa ai thành công, khiến giấc mộng bá chủ của đế quốc này tan vỡ. Ở thời hiện đại, người ta chỉ phát hiện được nền móng của tòa tháp với kiến trúc xếp tầng đá vuông, còn lại đều là đống gạch vụn đổ nát. Nếu thầy Brown mà biết mình có cơ hội tham quan thực tế như thế này chắc chắn sẽ ghen tị lắm.

Nàng tiếp tục leo lên một đoạn cao hơn, gần đỉnh tháp đang thi công dở. Carol phấn khích, đưa mắt nhìn dải đồng bằng Mesopotamia rộng lớn trải dài hàng trăm dặm dưới chân. Đây là nơi mà đạo luật cổ đầu tiên về việc bảo vệ quyền lợi con người được ghi nhận trong sách sử mà cô đã học. Carol đứng cười tủm tỉm, tự nhủ khi trở về Ai Cập, nàng nhất định sẽ kể cho mọi người về ngọn tháp đầy tiềm năng này của Babylon. Trời dần trở tối, gió đêm thổi mạnh từng cơn, khiến tà áo trắng muốt của cô gái trẻ bay phần phật.

- Ôi! Mình không ngờ ở trên này gió lại mạnh thế này. Nếu không cẩn thận chắc mình bị cuốn đi mất!

Carol rùng mình bởi làn gió lạnh, lẩm bẩm.

- Thật không ngờ gió lại mạnh như vậy...

Cùng lúc đó, Carry cũng cố tình quan sát hành động của Ragasghu, xem hắn có biểu hiện khả nghi nào không. Hai ngày qua, hắn chẳng có chút động tĩnh gì.

Carry tự nhủ: Nếu lần này hắn làm gì giống trong nguyên tác thì đừng trách tôi. Ta và chị Carol sẽ cùng phá hư tất cả. Nếu thực sự có thể, chị ấy thiêu hủy tháp Babel, còn ta thì thiêu hủy cung điện. Dù sao thì dầu mỏ hiện tại chẳng mất tiền, muốn lấy bao nhiêu cũng được.

Nhưng trước hết, cần phải chuẩn bị cẩn thận. Carry quay sang nhìn hoàng tử, nở một nụ cười nham hiểm.

Thấy khóe miệng Carry nhếch lên chứa đầy tia cười xấu xa, Izumin có chút đau đầu. Nàng lại có chủ ý gì vậy?

- Hassan!!!

Carry gọi Hassan đến.

- Ngươi có biết nơi này có loại nước đen mùi thối nào không? Chính là loại nước mà khi bén lửa, rất khó dập tắt.

Hassan có chút ngạc nhiên.

- Công chúa làm sao mà biết được?

Carry, giọng hớn hở pha tò mò:

- Vậy là có rồi! Izumin, thủ hạ của ngươi có ở gần đây không?

Izumin liếc mắt về phía Hassan, rồi nhẹ nhàng trả lời.

- Có.

Carry, giọng dứt khoát, ánh mắt quyết tâm:

- Hassan, ngươi nói cho bọn họ biết vị trí cụ thể đi. Loại nước này, ta cần rất nhiều.

Izumin không khỏi thắc mắc.

- Nàng cần những thứ đó để làm gì?

Carry cố ý cười thần bí. Hiện tại nếu nói cho các ngươi, chẳng phải chỉ là đem các ngươi đi chết sao?

- Haha, dùng để đốt pháo hoa.

Hassan cũng tỏ ra kỳ quái.

- Cái gì là pháo hoa?

Carry, giọng bực bội, ánh mắt sắc lẹm:

- Ta không nói được gì sao?

Hiện giờ, Carol và Asisu đang ở trong tháp Babel, còn Carry và hoàng tử Izumin lại ở trong cung điện của Ragasghu.

Trong lúc Carry đang xem hai người kia diễn trò, một mối nguy hiểm lại ập đến với Carol và Asisu. Cô giật mình quay ra ngoài và phát hiện tháp Babel đang bốc cháy.

Tiếng nổ rền vang, thời gian như ngưng đọng, tưởng chừng đã qua trăm năm.

Đôi mắt tím của cô hướng về tháp Babel, trong nháy mắt, tiếng nổ lớn vang rền khắp trời, cả ngọn tháp bốc cháy dữ dội, khói đen nồng nặc tựa như những bóng ma quanh quẩn giữa không trung, rồi lại xoay vòng như muốn nuốt trọn cả ngọn tháp.

- Tháp Babel cháy rồi mà Carol và Asisu vẫn còn bên trong.

Carry bật dậy và lao vội ra ngoài.

- Nguy rồi!!!

Carry không suy nghĩ nhiều, gạt bỏ sự tồn tại của hoàng tử Izumin mà lao vào cứu Carol và Asisu. Gió đêm gào thét dữ dội, lòng Carry thấp thỏm không yên, ngọn lửa nhảy múa trong bóng tối, đốt cháy hết mọi cây cỏ xung quanh, thiêu rụi trong nháy mắt.

Ragasghu đứng bên ngoài nhìn thấy, vội vàng gọi binh lính dập lửa. Cả một trận đổ xô liên hồi, tuy vậy, lửa vẫn chưa thể dập tắt được hết.

Ragasghu bắt đầu lo lắng.

- Chết tiệt, sao lại xảy ra chuyện này chứ! Tháp Babel, bảo bối của ta, vợ của ta.

Ruka, giọng hối hận:

- Nếu biết sớm hơn thì chúng ta đã đi theo hoàng phi rồi.

Carry, thầm nghĩ với bản thân, giọng lo lắng:

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Unasu và Ruka lại không đi theo bảo vệ chị Carol và chị Asisu, và cuối cùng bên trong đã xảy ra chuyện gì?"

Carry, giọng nghiêm túc:

- Unasu, Ruka, sao hai người không đi theo bảo vệ hoàng phi Carol?

Unasu, giọng lúng túng:

- Cái này...

Ruka, giải thích, giọng bối rối:

- Vì hoàng phi bảo bọn tôi đi lấy điểm tâm, nhưng không hiểu sao vừa quay lại đã xảy ra chuyện rồi.

Bên trong tháp Babel, Carry vừa đi vừa gọi tên Asisu và Carol, cô mong rằng họ sẽ không gặp chuyện gì.

- Á! Cứu mạng!!!

Tiếng thét của Carol cất lên khiến Carry phải quay lại và chạy thật nhanh. Đến nơi, cô thấy một tên áo đen đang cố ám sát Carol và làm Asisu bị thương, máu chảy đầm đìa ở phần vai.

Carry tức giận lao đến đánh hắn một phen.

- Ngươi nghĩ mình đang làm gì thế hả, tên kia? Đi chết đi!

Hai người dằng co một hồi, cuối cùng Carry cũng khống chế được tên áo đen và giết chết hắn.

- Không thể ở đây lâu, chúng ta đi thôi, chị Carol, chị Asisu, tháp sắp nổ rồi, nguy hiểm lắm.

Họ vừa bước xuống bậc thang thì phát hiện hoàng tử và Ragasghu đang chạy vào.

Carry, giọng hối hả, ánh mắt căng thẳng:

- Mau mang chị Asisu và chị Carol ra ngoài, nhanh lên!

Hoàng tử, giọng nghiêm túc nhưng quyết đoán:

- Ừ, ta biết rồi, nàng phải cẩn thận đấy! Ta đưa Carol ra rồi sẽ vào cứu nàng.

Hoàng tử và Ragasghu nhanh chóng mang Carol và Asisu ra ngoài. Nhưng khi họ gần đến cửa, một tảng đá rơi xuống và trúng vào người Carry.

Hoàng tử quay lại, thấy Carry nằm bất động trong vũng máu.

- Carry!!!
Hoàng tử bàng hoàng, tim như thắt lại khi nhìn thấy Carry. Đôi tay run rẩy ôm chặt lấy nàng, bế về hoàng cung Babylon, như thể chỉ cần buông lơi một khắc thôi, nàng sẽ rời xa hắn mãi mãi.
Nỗi ám ảnh mất đi Carry cứ đeo bám hắn không ngừng. Những ngày sau đó, hoàng tử không rời nàng nửa bước. Và khi tảng đá bất ngờ rơi xuống, trúng vào đầu Carry, trái tim hắn như ngừng đập. Hắn hoảng loạn lao tới, chỉ còn biết ôm chặt lấy người con gái mình yêu, run rẩy sợ hãi như cả thế giới đang sụp đổ.
- Carry, nàng tỉnh lại đi, đừng làm ta sợ! Trời ơi, sao mọi chuyện lại xảy ra như giấc mơ mà ta không thể làm gì được! Ta thật vô dụng.

Chuyện xảy ra ở tháp Babel là do một nhóm người gây ra. Họ muốn trả thù cho hoàng thân Shan và giết đi người con gái mà Ragasghu yêu nhất. Không ngờ, sự việc này lại vô tình dính líu đến hoàng phi và công chúa Ai Cập. Sau sự việc này, Ragasghu đã cho người điều tra và tiêu diệt hết những kẻ còn sót lại.

Babylon, theo lời tiên tri của Jeremah, sẽ bị trừng phạt bởi Thượng đế. Phải chăng đây là lý do Babylon phải bị chôn vùi như ngày hôm nay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com