Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Mưu tính của công chúa Kafura

Menfuisu thầm nghĩ.

- Thật đáng sợ, sao trên thế gian lại có một cô gái như vậy chứ? Cô ta khác xa hoàn toàn với Carol bé bỏng của ta. Ta nhớ nàng quá, Carol à...

- Càng nhớ nàng, ta lại càng bực mình. Unasu đã gửi về đây 5, 6 bức thư rồi, mà một bức nàng cũng không gửi cho ta.

Kafura ngồi ngả lưng, ánh mắt sắc sảo nhìn về phía cung điện Ai Cập, nơi những vầng sáng vàng óng ánh phản chiếu lên mặt nước, tạo nên vẻ đẹp huyền bí mà đầy quyền lực của thủ phủ Thebe. Cô khẽ nhếch môi, một nụ cười toan tính hiện lên trên gương mặt xinh đẹp.

Kafura nhìn bà vú rồi bất chợt lên tiếng, làm bà vú giật mình.

- Bà vú này! Bà nghĩ xem với sắc đẹp của ta, ta có xứng làm thứ phi Ai Cập không?

Bà vú quay lại, vẻ mặt hoang mang.

- Sao ạ? Công nương muốn làm vợ Pharaoh ư?

Kafura bật cười lớn, ánh mắt tự mãn.

- Ha ha ha! Sao bà phải ngạc nhiên thế? Pharaoh đời nào mà chẳng có hậu cung, cả đống phi tần. Cha ta cũng có cả chục bà vợ đó thôi. Pharaoh của một đất nước hùng mạnh như Ai Cập sao lại không nạp nhiều thê thiếp.

Bà vú lo lắng, khuyên nhủ

- Vâng, công chúa nói đúng ạ! Nhưng Pharaoh đã có hoàng phi. Vú chỉ sợ người gả qua chỉ làm vợ lẽ, thiệt thòi cho người. Công chúa là đệ nhất nữ vương của hoàng thất Libya, sẽ hạ thấp thân phận mất.
Kafura vẫn giữ nụ cười đầy tự tin, cô nói.

- Đúng thế! Ta là đệ nhất công chúa của Libya. Chỉ có ngôi vị hoàng phi mới xứng với ta. Mắc gì ta phải chịu xếp sau con nhỏ tóc vàng mắt xanh gì đó kia chứ. Bà không cần phải lo, ta sẽ làm cho con nhỏ đó biến mất khỏi cuộc đời này, ta sẽ chính thức trở thành hoàng phi của chàng.

Bà vú vẫn tỏ ra lo ngại.

- Cô gái sông Nile dù sao cũng là nữ thần trong lòng người dân Ai Cập. Xin người hãy cân nhắc kỹ. Nghe nói cô ta nổi tiếng tài trí, không phải dễ đối phó.
Kafura cười khẩy, ánh mắt toát lên dã tâm và sự tự tin tuyệt đối:
- Ta đảm bảo cha ta sẽ hoàn toàn ủng hộ quyết định của ta. Lúc đầu, ta không hiểu sao phụ hoàng nhất quyết đẩy ta vào vụ đi sứ phiền phức này, nhưng khi chứng kiến sự thịnh vượng của Ai Cập, tất cả đã sáng tỏ.
Phụ hoàng muốn ban cho ta cơ hội tiếp cận vị Pharaoh của đất nước hùng mạnh này... và cả kho tàng đồ sộ của chàng. Nếu hôn nhân giữa ta và Pharaoh có thể liên kết Ai Cập với Libya, chúng ta sẽ không còn phải kiêng dè bất cứ ai nữa.
Bà vú, giọng lo lắng, ánh mắt bồn chồn:
- Công chúa nói đúng! Nhưng vú chỉ sợ... mấy lão triều thần Ai Cập sẽ không ủng hộ cuộc hôn nhân này, bởi họ luôn rất coi trọng và hết lòng ủng hộ hoàng phi Carol.
Kafura nhăn mày, vẻ mặt bực bội.

- Hừ! Chỉ là ý kiến vớ vẩn của mấy lão già cổ hủ thôi. Con ranh ấy thì xứng làm hoàng phi cái gì? Không cần bận tâm đến mấy lão đó, ta chỉ cần quyết định của Pharaoh. Ta không tin rằng với sắc đẹp của ta, ta không thể quyến rũ được chàng.

Kafura ngắm mình trong gương đồng, đôi mắt lấp lánh tự hào, và không quên cúi nhẹ đầu để nhìn kỹ hơn bộ trang phục lộng lẫy mà bà vú vừa mặc cho mình. Những bộ trang sức vàng khảm ngọc khiến cô càng thêm tỏa sáng, từng đường nét trên cơ thể cô hiện ra đầy quyến rũ. Mái tóc xoăn đen bóng được vén gọn, tạo nên vẻ đẹp sang trọng và đắm say.

Kafura khẽ cắn môi, không thể giấu được niềm đắc ý trên gương mặt.

- Bà xem! Với làn da đen hoàn hảo, thân hình quyến rũ và khuôn mặt tuyệt mỹ này của ta, chẳng lẽ ta không thể so với con nhãi ranh tóc vàng giả danh nữ thần kia sao? Nghe bảo cô gái sông Nile rất trẻ con, nếu so với vẻ mê người của một phụ nữ trưởng thành như ta, thì bà nghĩ Pharaoh sẽ chọn ai?

Bà vú nở nụ cười nịnh nọt, khẽ gật đầu:

- Công chúa nói đúng. Công chúa là đệ nhất mĩ nhân của Libya, lại là trưởng công chúa hoàng gia. Không biết bao nhiêu vương tôn công tử đã chết mê chết mệt người, Pharaoh rồi cũng sẽ sớm nằm trong số đó thôi.

Kafura bật cười hài lòng, ánh mắt đầy tự tin.

- Ha ha ha! Phải thế chứ! Ta muốn trong bữa tiệc tiếp đãi của chàng tối nay, ta phải là vị công chúa nổi bật và xinh đẹp nhất. Ta phải tạo ấn tượng với chàng, sớm ngày được ngồi lên vị trí thứ phi.

Bà vú gật đầu, không ngớt lời tán tụng.

- Tuân lệnh công chúa! Thần sẽ cố hết sức khiến người tối nay trông thật lộng lẫy.

Kafura ngồi lặng yên, tâm trí cô đã tràn ngập những kế hoạch, từng bước một, nhằm chiếm lấy vị trí thứ phi của Pharaoh Menfuisu. Mọi thứ, từ bộ trang sức đến vẻ ngoài hoàn hảo của mình, đều là công cụ để cô có thể tỏa sáng trong buổi tối quan trọng. Những âm mưu đen tối nhằm khai thác lợi ích từ Ai Cập cho Libya trong tương lai cũng đã được cô lên kế hoạch kỹ càng. Cô biết rõ, chỉ cần chiếm được trái tim Pharaoh, cả Ai Cập sẽ nằm trong tay cô.

Vẻ ngoài xinh đẹp và sắc sảo của Kafura không chỉ là vũ khí để làm mê mẩn lòng người, mà còn là công cụ để cô khẳng định vị thế của mình trong vương triều Ai Cập. Cô không chỉ muốn thắng Carol trong cuộc đua tình cảm này mà còn muốn trở thành người phụ nữ quyền lực nhất trong triều đình Ai Cập.

Ánh nến lung linh trong cung điện hoàng gia Thượng Ai Cập tạo nên một không gian huyền ảo, với những làn khói nhẹ bay lượn trên không, tạo thành bức tranh hoàng cung cổ kính đầy vẻ uy nghiêm. Tiếng cười nói rộn rã của những sứ giả và quan lại hòa cùng với âm nhạc, nhưng đối với Kafura, tất cả mọi thứ đều mờ nhạt nếu như vị Pharaoh quyền lực vẫn chưa xuất hiện.

Cô không thể giấu được vẻ sốt ruột, ngón tay thon dài cầm ly rượu đỏ mận lắc nhẹ, mắt không ngừng đảo quanh, chờ đợi ánh mắt của Menfuisu. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh chàng Pharaoh với sự cao ngạo và kiêu hãnh mà cô mong muốn sẽ là của mình.

Kafura quay sang bà vú, giọng điệu lộ rõ sự bực dọc

- Sao Menfuisu lâu quá vẫn chưa đến vậy? Làm ta chờ mãi, sốt hết cả ruột. Bà vú! Bà xem coi ta trông thế này đã ổn chưa?

Bà vú ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về, gật đầu tán dương:

- Công chúa yên tâm! Người tối nay trông cực kỳ xinh đẹp. Công chúa xem, mấy sứ giả các nước và quan lại triều đình Ai Cập đang nhìn người kìa. Xin người cứ kiên nhẫn chờ, Pharaoh sẽ sớm xuất hiện thôi.

Kafura quay lại nhìn, đôi mắt sắc sảo quét qua đám đông. Mặc dù vài ánh mắt ngưỡng mộ đang dừng lại trên mình, nhưng cô vẫn cảm thấy thất vọng. Mấy gã đàn ông già nua với râu ria xồm xoàm khiến cô cảm thấy không thoải mái. Họ cứ nhìn chằm chằm vào cô như thể không thể rời mắt, nhưng chẳng ai xứng đáng với vẻ đẹp và khí chất của cô. Kafura không nhịn được, bĩu môi rồi quay đi, ánh mắt khinh thường lướt qua họ.

Những ánh mắt không xứng đáng chỉ càng khiến cô thêm bực bội. Kafura cảm thấy như thể mình đang ở một nơi không phù hợp với đẳng cấp của mình, sự kiêu hãnh của nàng ta bị vướng víu bởi những gương mặt già nua không thể làm rung động trái tim cô.

Giờ đây, trong lòng Kafura, ánh mắt duy nhất cô quan tâm là của Pharaoh. Cô đã chuẩn bị tất cả, từ vẻ ngoài đến từng cử chỉ, chỉ chờ đợi Menfuisu bước vào để chứng tỏ rằng không ai có thể xứng đáng hơn nàng để ngồi vào vị trí hoàng phi của Ai Cập. Nhưng mọi thứ vẫn còn mơ hồ, chưa thể hoàn toàn nằm trong tầm tay cô ta.

Kafura nhăn mày, tức giận nói.

- Hừ! Toàn lũ lợn già háo sắc! Để mấy lão tầm thường chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một công chúa cao quý như ta đúng là phí phạm. Ta ăn diện đẹp là để cho Pharaoh ngắm, vậy mà chờ mãi chẳng thấy chàng đâu. Nếu biết chàng tới muộn, ta đã chẳng đến sớm làm gì. Đúng là bực mình mà!

Kafura khó chịu, đành làm lơ ánh mắt của những kẻ mà cô cho là tầm thường. Cô tiếp tục ngồi ăn uống, thưởng thức rượu, vừa chờ đợi vị Pharaoh Ai Cập mà cô đang vọng tưởng.

Menfuisu khoác lên mình tấm áo choàng trắng bằng lụa gấm thượng hạng, được thêu chỉ hoàng kim tinh xảo lên bờ vai rộng. Hắn đeo lại giáp tay quen thuộc, hoàn tất công việc chuẩn bị cho sự hiện diện của mình tại bữa tiệc tiếp đón các sứ giả.

- Chậc! Xử lý xong đống công văn mất nhiều thời gian hơn mình tưởng.

Menfuisu ngẫm nghĩ, rồi bước ra khỏi phòng, sải những bước chân tự tin trên hành lang rộng lớn dẫn ra chính điện.

Kafura cầm lấy quả táo, cắn mạnh một miếng, thô bạo nhai nuốt với vẻ mặt bất mãn. Cô đã đợi Pharaoh từ đầu buổi tiệc, suốt cả chiều cho đến khi trăng đã lên cao mà hắn vẫn chưa xuất hiện.

- Công chúa! Đang ở giữa đại điện, xin người ăn uống giữ thể diện một chút, mọi người đang nhìn đấy.

Bà vú ngồi bên cạnh nhắc khéo khi thấy Kafura ngoạm một miếng táo lớn.
Kafura ném luôn quả táo vào người bà vú, lừ mắt tức giận, quát.
- Bà im đi! Kẻ nào muốn nhìn thì cứ mặc cho chúng nhìn, ai quan tâm đến bọn hèn mạt đó chứ. Ta đang cáu lên đây này. Sao chàng vẫn chưa đến? Ta uổng phí cả buổi chiều ăn diện, rốt cuộc vẫn chưa diện kiến được mặt mũi chàng đâu.
Bà vú cười trừ, khó xử dỗ dành vị công chúa kiêu ngạo.

- Công chúa bình tĩnh! Chắc Pharaoh cũng sắp đến rồi. Người hãy kiên nhẫn thêm chút nữa.
Kafura nghiến răng, nói từng lời chậm rãi.
- Dẹp đi! Bây giờ ta về, bà thích đợi thì cứ ngồi đợi.
Kafura đang đùng đùng tức giận, đứng dậy định bỏ đi, bỗng vang lên một tiếng hô khắp sảnh điện khiến cô giật mình, khựng lại, ánh mắt hướng theo nguồn âm thanh. Các sứ thần và quan lại triều đình đồng loạt đứng lên, cúi đầu hành lễ với vị Pharaoh quyền uy của Ai Cập vừa xuất hiện.
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Menfuisu, đôi mắt Kafura sáng rực, nụ cười ham muốn bùng lên không kìm nén nổi. Trước mặt cô là một chàng trai cao lớn trong trang phục truyền thống hoàng gia Ai Cập, khí chất vương giả áp đảo, mỹ mạo tuấn tú. Thân hình chắc nịch màu đồng, đường nét hoàn hảo như được tạc từ đá, mái tóc đen dài xõa hờ hững trên bờ vai rộng, đôi mắt quyến rũ khiến người ta khó rời nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com